Xuyên Không.
"Khốn kiếp."Cảnh Minh chửi thầm một tiếng. Lực đạo ở chân cùng lúc tăng nhanh hơn , cầm khẩu súng lục tên tay , thỉnh thoảng lại hướng về sau nã súng bắn về phía mấy tên áo đen đang đuổi theo mình , từng phát súng đều chính xác bắn ngay tim của vài tên khiến chúng trong nháy mắt ngã gục xuống đất. Nhếch môi cười lạnh lẽo , đôi mắt sắc xảo loé lên trong màn đêm tăm tối.
Vừa mới trả được thù giết cha mẹ , không ngờ lại đến chính bản thân mình bị truy sát. Đời này số của cậu rốt cuộc đã phạm phải cái lỗi lầm gì mà phải gánh hết mọi đau đớn này? Hay là cứ như vậy chết đi? Kiếp này cậu sống vì trả thù , giờ thù cũng đã được trả rồi , sống cũng chẳng còn ý nghĩa.
Trong ngõ nhỏ chật hẹp ẩm ướt , cậu bỗng nhiên dừng lại rồi đứng bất động. Đôi mặt phượng nhìn lên bầu trời sâu thẳm , ngắm nhìn một chút rồi hướng về phía mấy tên áo đen đang chạy đến gần mà nở nụ cười. Mấy tên áo đen thấy vậy thì sửng sốt một hồi , song cũng không quên nhiệm vụ mà hướng súng về phía cậu
"Tên phản bội , ngươi rốt cuộc lại muốn làm cái quái gì? Chết đến nơi rồi mà vẫn còn cười được , đúng là đầu óc có bệnh rồi. Dù sao cũng không liên quan đến tao , một là theo tao về tổ chức chịu tội hai là mày đi chết đi."
Nghe thấy vậy , khoé miệng cười càng lúc càng sâu. Nhìn về phía đám người , cậu lạnh lùng gằn từng chữ
"Muốn giết tao? Để xem chúng mày có đủ bản lĩnh không đã."Sau đó nhanh chóng lao về phía đám người , nã súng liên tiếp. Hai bên cứ như vậy giao chiến liên tiếp, kẻ đến người giết. Không ngờ từ đằng sau có một tên cầm dao găm điên cuồng xông đến phía cậu , con dao trên tay gã ghim thẳng vào nơi lưng trái. Cảm nhận đau đớn truyền tới từ phía sau lưng , cậu cắn răng đạp cho tên đó một cước. Không ngờ hắn lại rút từ trong túi một khẩu súng lục , một phát bắn thẳng vào trái tim cậu. Nhận thức cứ dần mơ hồ, cậu nhắm mắt cười nhẹ rồi ngã khuỵ xuống.
Chết rồi , thật tốt.
Đây là đâu thế? Địa ngục sao? Thật tối. Tiếng ai thế? Mình vẫn còn sống sao?
"A Phu Nhân sinh rồi , phu nhân sinh rồi! Mau cho người vào , mau cho người vào."
Ánh sáng từ đâu chiếu rọi vào mặt cậu , khó khắn mở mắt nhìn gương mặt cô gái đang bế mình trên tay. Cậu hiện tại đã đoán được ra tình trạng của mình lúc này rồi. Ha Hả , Cảnh Minh cậu xuyên không con mẹ nó rồi! Hơn nữa còn xuyên vào một tên nhóc sơ sinh vừa mới chào đời , đến vắt mũi còn không vắt được. Con mẹ nó , ông trời đây đúng là muốn chơi chết cậu đúng không?
"Uỳnh''
Một tiếng đổ lớn làm thu hút sự chú ý của cậu, nhìn về phía tiếng động , cậu nhìn thấy một nam nhân vô cùng tuấn tú đang bước đến gần. Híp mắt đánh giá người trước mặt , theo suy luận của cậu , đoán chừng người này có lẽ là phụ thân của cơ thể này đi? Ha ha, đời này đến 'phụ thân' cũng giống baba của mình kiếp trước , không chừng ông trời đây là muốn bù đắp những thương tổn kiếp trước của cậu? Như vậy cũng tốt , cuối cùng Cảnh Minh cậu cũng được hạnh phúc rồi.
''Thái y , thái y , nàng ấy sao rồi? Nương tử của ta sao rồi?''. Cảnh Sinh vôi vàng chụp lấy thái y lo lắng hỏi , vẻ mặt gấp gáp muốn chết. Vừa nghe thấy tiếng hô tì nữ , hắn đã vội vàng phi thẳng xông vào. Đùa chứ , nương tử của hắn chính là bảo bối đó , nàng mà có chuyện gì hắn cũng không sống nổi đâu. Con con trai , gì chứ hắn vào cũng có liếc rồi đó , khỏe mạnh nên chắc lát nữa hỏi sau đi ha.
'' Sinh Sinh , chàng gấp như vậy làm gì? Cái cửa phòng cũng bị chàng đá hỏng rồi , hơn nữa , chàng không sợ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối của thiếp sao. Minh Minh còn nhỏ , không được dạy hư hắn , thiếp không muốn thằng bé lớn lên hùng hổ như chành đâu'' Xuân Triêu nằm trên giường tức giận nói. Rồi lại nhìn về tiểu hài tử nhỏ nhà mình mà cảm thán , bảo bối của bà đúng thật là đáng yêu quá.
'' Bẩm , phu nhân hiện tại vẫn ổn. Chỉ là người vì sinh thiếu gia nên có chút mệt mỏi , chỉ cần bồi bổ một hai tuần là sẽ khỏe lại ngay thôi thưa cung chủ.'' Thái y cười nói , người bị lắc lên cũng choáng váng một hồi.
Cảnh Sinh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm ,lại nhìn về phía đứa con trai nhỏ nhà mình ngắm ngắm.
'' Ui cha, hài tử của ta đúng là đáng yêu quá. Giống ta đến 6 - 7 phần như vậy , sau này lớn lên chắc chắn sẽ soái ngất trời hahahaha'' Thiếu cung chủ nào đó xoa cằm tán thưởng.
Khóe môi cậu giật giật, cậu khi nãy phải bỏ tiết tháo mà khóc nháo một hồi để bản thân trông giống một hài tử mới sinh. Giờ nghe lại phụ thân nói mấy lời này , nghĩ lại việc khi nãy vẫn còn bình thường chán. Quay đầu nhìn về phía cánh cửa , cậu nhìn thấy bóng dáng của hai tiểu hài tử đang đăm đăm nhìn về phía cậu , hình như..hai tên này là ca ca của cậu đúng không nhỉ? Sao trông hai đứa trẻ này có chút kì quái vậy ta.
Thấy đệ đệ cưng nhìn về phía này , hai đứa trẻ vui mừng vô cùng. Song cũng vẫn không dám vào , sợ làm đệ đệ bị hù dọa.
Thấy hai đứa trẻ mặt vui đến phát điên rồi , lại không dám đi vào. Cậu bất ngờ đưa tay về hướng chúng ,mặt cười toe toét tỏ ý gọi. Thấy vậy , hai đứa trẻ kia liền chạy vào , hướng bà vú xin được bế đệ đệ. Bà vú thấy chủ nhân nhà mình đồng ý liền để hai người bế.
Ôm trong tay Cảnh Minh , Cảnh Dương Từ vui sướng vô cùng. Cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim nhỏ bé. Cái cảm giác ngọt ngào này đã lâu cậu không được trải nghiệm rồi. Không ngờ lại hạnh phúc đến như vậy. Hạnh phúc đến nỗi không muốn buông ra.
Còn Cảnh Huân Phong thấy vậy cũng vui vẻ vô cùng , gương mặt lạnh lùng giãn ra , còn xen lẫn một tia cưng chiều ngọt ngào mà nhìn về phía cậu. Đệ đệ nhà hắn đúng thật là đáng yêu quá.
'Khoan , hai nhóc nhìn tôi dịu dàng như vậy làm gì? Cứ như gặp được chân ái của đời mình hay gì thế hảaa?' Cậu gào thét trong lòng. Nhưng mà được cảm nhận tình thân đúng là không tệ.
Tiểu kịch trường:
Hoạch Âm : Bảo bối , ta nhận ra hình như con biết đoán trước tương lai. Con đoán đỉnh quá , đến chuyện đó cũng tiên tri đúng. Ta sẽ thưởng cho con hai người chồng làm phần thưởng được không? *cười nham nhở*
Cảnh - nói bừa nhưng ai ngờ đúng - Minh *đạp vào mặt mỗ tác giả* Ta mới là không cần. Á á , hai người định làm gì?
Tránh xa đệ raa
Hai người chồng *cười* :Đệ nói không cần chúng ta à? Có vẻ cái mông nhỏ này ngứa rồi.
Sau đó hai người ụ Cảnh Minh ná thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro