Chương 2
Lê Trực không bước vào chỉ đứng trước cửa , ánh mắt láo liếc dò xét những cô nàng quanh đây. Tiêu chuẩn chọn người không cao nhưng cần đảm bảo ngũ quan tổng thể sắc nét và thần thái ngây thơ nhẹ nhàng ,Lê Trực không phân biệt tuổi vì đằng nào chả nói dối.
Thấy thanh niên có biểu hiện lạ, chỉ đứng một chỗ quan sát lâu liền khiến tai mắt chủ nhà thổ nghi là cảnh sát chìm đến điều tra .
"bộp" một tên đàn ông cao lớn bậm trợn đến vỗ vai Lê Trực. ngoái đầu nhìn , hơi thở có chút tắt nghẹn khi vừa thấy gương mặt gã.
' tên này trong dữ tợn quá'
" xin hỏi ngài cần chúng tôi giúp gì không?" thanh âm khàn khàn lại trầm ,ít nhiều cũng phát ra uy lực dọa người .Lê Trực không chút giấu diếm liền đáp " tôi muốn thuê một cô gái với gương mặt trẻ hơn tuổi thật!"
Gã biết lí do cũng buôn lõng cảnh giác . Cơ mặt giãn ra ,niềm nỡ đưa Lê Trực vào trong giới thiệu từng cô gái hợp với yêu cầu đề ra . Quanh đi quẩn lại , quyết định chốt người thứ tư bởi cô ta có vẻ đã làm nghề lâu, kinh nghiệm đương nhiên nhiều , đặc biệt có tiền là dễ dàng điều khiển.
Định giá và rồi đặt tiền cộc. Lê Trực lái xe đưa ả đến nhà tân trang bộ dạng ,không quên dặn dò " cô cứ diễn như những gì tôi bảo , có thể nói dối bất cứ gì miễn có lợi , nhiệm vụ hoàn thành tốt tôi sẽ thưởng thêm"
Sau 2 giờ , mọi chuyện mới bắt đầu .
Nhìn lão già tầm sáu mươi, hai tay ôm hai em trong cao cao tại thương liền xác định ,cung kính mở lời. " xin chào Hà Tổng , tôi đến đây để bàn bạc việc hợp tác của đôi bên! " gập người chào nhẹ , tiếp đó thuần thục ngồi vị trí được chuẩn bị sẵn.
Từ khi bước vào , tầm mắt lão không dời người ả nữa xăng-ti-mét lúc lâu mới hồi thần, liếc ngang Lê Trực. Chân mày khẽ nhíu " thư kí Trực , tôi nghĩ một người đàn ông nên nhường chỗ ngồi tốt cho phụ nữ đấy" Ý lão chỗ tốt có nghĩa là chỗ tốt cho tầm mắt của lão!
Vì để yên phận , Không do dự ngoắc ả vào thế chỗ ,dời mông sang một bên . Thứ Lê Trực cần không phải trận đấu võ mồm " đây là dự án bên phía chúng tôi , lần trước không có dịp được đưa tận tay nên lần này mong ngài xem qua!"
Lão Hà như có như không để ý lời nói Lê Trực, thản nhiên bắt chuyện với ả .đáy lòng cậu dân lên cảm giác bị khinh thường. Như thỏa thuận từ trước, ả diễn vai một cô gái tuổi mười tám đầy năng lượng nhưng chưa hiểu đời cách quảng lại bòi mấy câu kích thích
Trả lời những câu hỏi về đời tư mà lão đưa ra , tầm mắt bất giác nhìn Lê Trực, cậu ra hiệu ánh mắt ' nói đỡ cho tôi'
" thưa ông Hà , dự án này rất quan trọng với tô-" bị lão ngắt lời " Ông gì chứ , kêu anh xem nào"
lão làm cậu cho nổi hết da gà da vịt lên , nhưng với đạo đức nghề nghiệp và thập phần quen với những tình huống như này, ả ta lách léo , giọng ngại ngùng " an..anh Hà! Như vậy có được không ạ?" lão hài lòng
" anh Hà , dự án này rất quan trọng với em...nếu như không được anh hợp tác thì em e là mình sẽ bị đuổi việc mất.." nước mắt rơm rớm khóe, lão thương sót yếu lòng liền không do dự " ta kí ta kí , em đừng khóc nhưng với một điều kiện ! Em phải đi vui vẻ cùng ta một đêm!"
Dù nghe được câu trả lời mong muốn , phòng trường hợp nghi ngờ,ả tỏ vẻ do dự rồi ấm ức đồng ý .
Chuyện trôi trải thuận lợi hơn Lê Trực nghĩ , công nhiều nằm ở ả bán hoa khi nào có dịp cậu phải mời ả một bữa xem như cảm ơn. Ngay lúc đứng trước bãi đỗ xe ,tiếng thông báo hệ thống xuất hiện.
[ kí chủ đại nhân! Đâu là nhiệm vụ đầu tiên ngài cần tiếp nhận : làm cầu nói cho nam và nữ chính hòa giải với nhau! Nếu hoàn thành phần thưởng là vé không cần nạp mà vẫn hưởng được đặc quyền vip1]
Ép buộc chơi đã đành nay còn đòi Lê Trực nạp tiền à ? Có cái đách!
Chán chường gãi đầu " vậy giờ họ đang ở đâu ?" theo nguyên tác nam ,nữ chính quen từ còn là một sinh viên . Lúc này Nhật Ngôn mang danh thiếu gia con nhà giàu có,quyền thế bạn bè bu quanh nịch nọt nhiều vô số , khiến hắn cảm thấy ghê tởm giả tạo. Hỏi chăng một ngày quang đãng vị Ngô Chi Linh đến với tâm thế dù ngốc nghếch và yếu bóng vía nhưng chân thành, khiến hắn nảy sinh cảm giác muốn che chờ từ đó câu chuyện tiếp nối về sau.
[ hiện họ đã cạch mặt nhau , ai về nhà nấy ! Tôi khuyến khích ngài nên tấn công nam chủ vì hắn ta có cái tôi thấp hơn trong mối quan hệ dù nữ chính sẽ dễ nói chuyện hơn nhưng chắc chắn không muốn là người mở lời trước! thân chủ cũng từng đến tìm hắn mấy lần nên ngài sẽ không bị nghi ngờ gì!]
Lê Trực hiểu nhấc chân lên ,lái xe ra khỏi nơi hiện tại. Dựa vào định vị hệ thống cậu dễ dàng tìm ra nhà của nam chủ Nhật Ngôn.
' ting ting ting '
Bóng dáng phụ nữ trung niên bước ra , vẫn chưa lập tức mở cổng ý thâm dò " cậu là..? Đến tìm ông chủ tôi có việc gì không?" nhiều lần rơi vào tình cảnh bị quấy rối khiến Nhật Ngôn phải ra luật : không mở cổng khi chưa biết lí do .trường hợp đặc biệt đương nhiên người làm trong nhà đều biết!
" cháu đến tìm anh ta để nói một số chuyện rồi đi , không làm phiền nhiều đâu!" nhìn biểu cảm chắc nịch có chút nao lòng tổng thể gương mặt cũng dễ nhìn khả ái , dựa vào câu tâm sinh tướng. Bà đáp " cậu đợi ở đây ,tôi vào nói ông chủ một tiếng mới dám mở! mong cậu thông cảm cho !"
Tiếng bước chân người phụ nữ trung niên dần xa , đi qua đi lại lòng không khỏi hồi hợp. Không giống như trong những tiểu thuyết xuyên không trên thực tế ,việc này khiến Lê Trực rất hứng thú chỉ là hụt hẫng sự tình chẳng như ý . Lê Trực muốn xuyên đến tiểu thuyết hành động phiêu lưu hơn là tình cảm .
[ kí chủ ! ] nghe âm thanh hệ thống , thầm nghĩ chắc nó muốn thông báo gì đó , thường ngày rất ít khi lộ diện mỗi lần phổ cập xong liền mất tâm .
' sao' dùng tâm giao tiếp.
[Vì là thế giới đầu tiên nên nhiệm vụ thường từ dễ đến khó ,càng đi sâu nhiệm vụ lại tăng lên một bậc ! Nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ được cộng điểm , điểm này được đổi thành So và ngài dùng So để mua hoàn cảnh xuyên hoặc đạo cụ trong giang hàng hệ thống!]
[ và vì là thế giới đầu tiên nhiệm vụ nhất định không được thất bại!] nó nhấn mạnh bốn chữ cuối.
Mồ hôi chảy xuống ngò má , căng thẳng đẩy dồn vào đôi ngươi ' vậy nếu ...như thất bại thì sao?'
[ tùy theo mức độ! Một trong hai người nam ,nữ chính chết ngài đành kẹt lại vĩnh viễn trong bóng tối vì thế giới đã sụp đỗ...nhẹ hơn nếu họ không đến được với nhau sẽ bị giật điện trong 2 giờ liền!]
Câu nói thẳng thừng của nó như đẩy ba hồn bảy vía cậu bay xa . Nhất quyết thà bị ghét còn hơn để nhiệm vụ thất bại.
Cùng lúc này, anh nhìn sắc lẻm từ ô cửa sổ phái xa ghim chăm chăm Lê Trực, như muốn ăn tươi nuốt sống . Đôi mắt vừa hẹp vừa dài nhìn như không tí gợn sống ,nó sâu thâm thẩm và cần rất nhiều thời gian để hiểu rõ đôi mắt này. Cửa sổ đang mở , gió chả vùng vẫy nổi mà rơi vào mị lực kia , chơi đùa qua từng lọn tóc rồi lại khẽ lướt qua bờ má hắn.
Nhật Ngôn hắn ta biết rõ lí do cậu tìm đến tận đây,quan sát một nghìn sắc thái biểu cảm của người mà cười khảy.
" sao em ấy lại là thanh mai trúc mã của một tên thần kinh chứ?!"
Bà cô trung niêm cứ thấp thỏm đứng chờ câu trả lời, thật hiếm thấy khi ông chủ cười nhưng nụ cười này lạ lắm. Người làm trong nhà rất rõ , hắn ta khó tính hơn ai hết chỉ cần sai sót một chút liền bị đuổi cổ chỉ có bà làm từ khi hắn còn mút tay hay òa khóc vì sơ sát da thịt. Cũng xem như một ngoại lệ nhỏ.
" dì mở cửa cho cậu ta vào đây! Để xem cậu ta muốn nói gì!"
Sau hòi lâu suy nghĩ tới lui mới mở miệng , chẳng chần chừ mất thời gian nhanh chân xuống đưa Lê Trực vào . Tối khuya trời lạnh, bà thầm lo nhóc đó vô tình lại trúng bệnh.
Hai bóng người chênh lệch khá lớn ngồn cách nhau nửa vòng tròn .
" anh Nhật Ngôn! Tôi biết quả nhiên anh không phải loại người mỏ nhọn à không...nhỏ mọn lòng dạ hẹp hòi mà! Dù bận như thế vẫn dành thời gian cho tôi!" nụ cười thương hiệu p/s .
" không phải cho cậu mà là cho lí do của cậu! Nói mau!" hắn nhìn bộ dạng này thật khác xa thường ngày mà nảy sinh nghi ngờ, Lê Trực hắn nhận xét qua số ít lần gặp gỡ dường như chỉ vui vẻ với người yêu hắn , đối với số đông thì lại là một Lê Trực nghiêm túc ,không quan tâm gì ngoài công việc và điều đương nhiên Nhật Ngôn dư sức nhận ra tình cảm cậu dành cho Chi Linh.tình địch trước mặt sao mà không ghét cho được!
[ kí chủ, Nam chính đang bắt đầu nghi ngờ!]
' hả ? Chả phải ta đang rất thân thiện sao?' Trợn tròn mắt xong lại nhìn thẳng vào hắn.bốn mắt chạm nhau , cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu , đùi vô thức run lên. Đại não hoạt động hết công suất .
[ kí chủ , ngài đừng cười nữa lạnh lùng lên!] nó khuyên trong vô vọng.
Ho vài tiếng lấy hơi, biểu cảm quay ngoắc thành bộ dạng thường ngày của thân chủ, Lê Trực cố gắng diễn sau cho thật giống.
Còn bên phía hắn,tầm mắt thu hết thảy những gì vừa diễn ra ,vừa khó hiểu vừa khinh bỉ đang xen nhau.lúc nãy chỉ mới nghi nhưng giờ Nhật Ngôn chắc chắn rồi. Tên trước mặt này bị khùng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro