Chương 05: Là sự hèn mọn của bản thân
"Chú Niên, chú không sao rồi chứ? Làm tim con muốn nhảy ra ngoài luôn đây này!" Chu Vũ Sâm mở cửa phòng bệnh chạy nhanh tới bên cạnh giường ôm lấy tay Tô Đại Niên, theo sau là Phong Trạch Văn đang ôm một túi hoa quả lớn trầm tĩnh đi tới.
"Cái thằng nhóc này, đè chết chú rồi!" Tô Đại Niên mỉm cười vỗ vỗ mông của cậu nhóc đang nháo loạn trên giường bệnh của mình, rồi nhìn đến Phong Trạch Văn bên cạnh, hỏi thăm. "Cháu cũng tới sao?"
Phong Trạch Văn chẳng buồn trả lời, gật nhẹ đầu rồi đem giỏ hoa quả đặt lên trên chiếc tủ bên cạnh giường. Chu Vũ Sâm nhìn hắn cười cười, xong quay đầu lại ôm chặt lấy eo của Tô Đại Niên mà kể lể:
"Chú Niên, đừng nhìn cậu ta vậy mà giận nha. Nãy cậu ta chính là người hối con đến đâ... A!" Chu Vũ Sâm la lên một tiếng rồi trừng mắt nhìn cái kẻ vừa mới đánh vào chân trái của mình."Sao lại đánh tớ!"
"Đáng đời!"
Tô Đại Niên buồn cười nhìn hai đứa nhóc nhỏ, cảm thấy bọn chúng cũng thật yêu thương nhau. Chẳng buồn cho ông... Nghĩ tới đây, cánh cửa chợt mở ra, Chu Nguyên cùng mẹ của Phong Trạch - Lâm Tiểu An bước vào, theo sau hình như là Phong Phú.
"Chú Niên, đến lúc yếu đuối rồi kìa!" Chu Vũ Sâm chọt chọt vào bên eo của Tô Đại Niên, ghé vào tai ông nói nhỏ rồi nhảy xuống giường.
Phong Trạch Văn đứng bên cũng không kinh ngạc mấy hầu như mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Chu Vũ Sâm. Ngoại trừ việc Tô Đại Niên giả bị thương thành thật. Trên đường đi hắn còn nghe cái tên nhóc kia luyên thuyên rằng:
"Chú ấy muốn thấy phản ứng thật sự của người con trai chú ấy yêu. Chính vì vậy, chú ấy đổi lấy một vết sẹo, để xem đối phương có một chút động lòng chú ấy không?"
-----
"Ba à, ba đã nói hết mọi chuyện với chú Phong rồi chứ?" Chu Vũ Sâm kéo kéo vạt áo của Chu Nguyên hỏi nhỏ. Phong Trạch Văn đứng bên cạnh nhìn hai người dường như cũng đang rất tò mò về câu trả lời.
"Tất nhiên là rồi! Con yêu của ba ba nhờ mà!" Chu Nguyên vòng tay qua mông của Chu Vũ Sâm, ôm cậu lên mà cọ cọ, cưng nựng.
Chu Vũ Sâm nhìn đên gương mặt cùng cảm xúc của Phong Trạch Văn đứng ở phía dưới, liên tưởng đến việc hắn từ nhỏ đã thiếu đi tình yêu thương của cha liền ra hiệu cho Chu Nguyên thả mình xuống. Đến bên Phong Trạch Văn, cậu dang tay ra nhảy vào người hắn mà ôm chặt.
"Trạch Văn yêu dấu của tớ!"
"Tránh ra đi, mày hôi chết đi được!" Trạch Văn nhăn mặn nhăn mày quát lớn, nhưng bên miệng thì không kìm được mà câu lên một nụ cười.
"Tớ thơm mà! Là mùi của sữa bò đó nha~" Chu Vũ Sâm nắm lấy tay áo dài của mình vén lên mà hửi, cậu thiệt luôn tắm rất kĩ càng a, không lẽ để lại mùi sao?
Chu Nguyên ba ba đứng bên cạnh buồn rầu nhìn con của mình thân thiết với một đứa con trai khác, trong lòng dường như hiện lên hình ảnh từ biệt của Nhĩ Khang*. Ngay sau đó, bỗng có bàn tay đặt thật nhẹ nhàng lên vai ông, một giây sau, cả người liền bị bao phủ trong hơi thở ấm áp.
"Anh nhớ em quá, Nguyên." Vũ Hiên đem cả người trước mặt ôm lấy, đem mũi chạm vào gáy Chu Nguyên mà hít lấy hít để, thở dài ủy khuất mà than vãn với ông. Nghĩ tới con trai mình, Vũ Hiên ngẩng đầu lên, gương mặt liền một tấc đen thui. "Mày lại bày trò gì nữa vậy? Còn cùng cái thằng nhóc này ôm ôm ấp ấp, có ra thể thống gì khống chứ?"
Chu Vũ Sâm đan từng ngón vào nắm lấy tay Phong Trạch Văn, nhìn ông bố lớn của mình cau có liền le lưỡi, sau đó ủy khuất nhìn qua bố nhỏ.
"Ba ba, ba lớn la con!"
"Không sao con yêu, tối nay ba lớn của con mở tiệc ngủ ngoài sofa."
"Vợ hết thương anh rồi!" Nói rồi bố lớn từ một người đàn ông ngầu lòi chuyển sang mít ướt mà dụi đầu vào hõm cổ Chu Nguyên.
Chu Vũ Sâm nhìn qua Phong Trạch Văn đang đơ người vì một loạt hành động này, liền huých vai hắn một phát. Bên miệng cậu nhếch lên một nụ cười vô cùng láu cá, sau đó liền thủ thỉ vào bên tai Trạch Văn.
"Chính là cậu với tớ sau này đó!"
Đúng như dự đoán, cái tai trắng trẻo nhỏ xinh của cậu bị đối phương véo một cách tàn bạo. Phong Trạch Văn gương mặt vô cùng đắc ý nhìn Chu Vũ Sâm ủy khuất xoa tai, cảm giác chọc con khủng long nhỏ này cũng rất thú vị. Hắn vẫn không hiểu một thằng nhóc cộc cằn như hắn tại sao Chu Vũ Sâm lại thích đến như vậy, lại còn bất chấp mà làm lại cuộc sống xung quanh hắn. Mới mẻ và hạnh phúc hơn ...
"Không lẽ vì tao đẹp trai sao?"
"Cái gì?"
"Không có gì hết."
Chu Vũ Sâm khó hiểu nhìn Phong Trạch Văn, sau đó tiếp tục chơi trò mắt đọ mắt với ba lớn của mình.
_
"Em ra viện từ lúc nào vậy?"
Phong Phú hướng Lâm Tiêu Băng mà lạnh lùng hỏi. Lúc đầu nhìn thấy bà xuất hiện, ông ngạc nhiên vô cùng.
"Khoảng hai tháng kể từ ngày đó." Bà đối đáp ông với một phong thái lạnh lùng mà chững chạc, trong mắt bà không hề có một tia cảm xúc nào dành cho đối phương. Dường như là … đã hảo hảo quên được người trong tim. "Có phải là ông không ngờ đúng không? Tôi đã ra được khỏi đó, vĩnh viễn không ai có thể ép tôi quay lại. Phong Phú, ông nên sống cho tốt, chiếu cố người ông yêu, đừng để bản thân phải hối hận nữa. Chúng ta liền kí đơn li dị."
"Không cần em quan tâm. Mang đơn đến đi, tôi sẽ kí."
Nhìn sắc mặt không đổi của Phong Phú, Tiêu Băng bỗng cảm thấy sự ích kỉ và nhỏ mọn trong cách đối xử với chính bản thân mình. Vì đối với ông ta, bà chỉ là cái đệm bước để chứng minh định kiến cổ hủ của ông mà thôi.
"Phong Phú, tình nghĩa vợ chồng mười mấy năm, tôi nói ông hay, ông chính là kẻ hèn nhất. Ông chỉ là không dám bước ra để đón nhận sự thật thôi, danh dự đối với ông quan trọng đến mức nào? Chẳng lẽ có thể đem người nguyện bên ông và yêu thương ông ra đánh đổi, chỉ để vừa lòng những ánh nhìn đánh giá ngoài kia sao. Mất đi rồi, kiếp sau cũng chẳng gặp được!"
Yêu một ai làm ơn đừng hẹn kiếp sau, nó chỉ càng khẳng định sự yếu đuối và vô vọng của bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro