Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: Phong Phú

"Trạch Văn, chừa lại cho tớ một ít!" Chu Vũ Sâm nay đã là học sinh cấp hai, đang lẽo đẽo đi theo sau Phong Trạch Văn đòi một ít bánh còn sót lại. Thật ra trong lòng Chu Vũ Sâm đang lo nhiều chuyện, nên muốn ăn một chút bánh giải sầu. Gần ba năm trôi qua rồi, sắp đến lúc cốt truyện phải được lên sóng. Phong Niên cũng đã ra đời, mẹ của Phong Trạch Văn sắp trở về, cậu phải đi giải quyết chuyện của Phong Phú nữa. Ông ta rõ ràng là người cố chấp, bảo thủ đến nỗi cả người mình yêu cũng không đủ dũng cảm ở bên. Nhưng mà cậu vẫn thương cho mối tình này lắm, mong là sẽ giúp được họ.

Phong Trạch Văn đang đi thì quay đầu lại trông thấy một Chu Vũ Sâm đang ngẩn ngơ, không biết tên ngốc đó đang nghĩ cái gì mà đúng sững lại như vậy. "Mày thiếu ăn đến ngu luôn rồi?"

Hắn đến đẩy mạnh đầu cậu một cái khiến cậu hoàn hồn ra khỏi suy nghĩ, sau đó nhìn lên thấy Phong Trạch Văn cao hơn mình nửa cái đầu đang nhai nhồm nhoàm cái bánh cuối cùng. Một ý nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu một con người bê đê từ trong máu, Chu Vũ Sâm tiến lại gần Phong Trạch Văn.

"Tớ cũng muốn ăn!" 

Phong Trạch Văn dường như quá hiểu Chu Vũ Sâm sẽ làm cái trò đồi bại gì tiếp theo, nên hắn liền nhanh chóng đẩy cái tên láo nháo này qua một bên, đắc ý đi tiếp. Chu Vũ Sâm lảo đảo đứng vững lại, bực tức dậm dậm chân.

"Phong Trạch Văn chết tiệt!"

Vì đứng ở phía sau nên có lẽ Vũ Sâm không hề thấy được khóe môi của hắn đang chậm rãi câu lên, tạo thành một nụ cười.

___

"Chú nghĩ sao?" Chu Vũ Sâm ngửa người tựa ra ghế, sau đó nhìn người đàn ông sở hữu mái tóc vàng óng trước mặt rồi nói.

"Cháu thật sự là học sinh trung học sao?" Người đàn ông kia bật cười gật đầu, sau đó liền nghiêm mặt lại nhìn lên đối mắt với Chu Vũ Sâm.

Cậu nhìn không mỉm cười không trả lời. Sau đó bỗng nhiên nhớ đến Phong Niên, liền nhanh chóng đề nghị với người đàn ông kia.

"Chú gửi cậu bé ấy lại cho chú Phú đi, con có tính toán riêng."

Vũ Sâm cậu muốn Phong Trạch Văn đối diện với sự thật, cho dù tương lai hắn có yêu Phong Niên hay không, cậu vẫn phải thử. Cậu chính là vì một lời hứa hẹn mà được đưa đến thế giới này thay đổi tất cả cục bộ nhàm chám, vì một người mà tiến lên. Cho dù Phong Trạch Văn không quan hệ với cậu, nhưng nếu nhân thế đã vì mình mà đổi dời, hẳn là phải hết lòng vì người ấy mà thôi!

____

"Tô Đại Niên, cậu được lắm! Lại dám trốn khỏi tôi!" 

Tiếng vỡ của thủy tinh khiến Phong Trạch Văn đang ngồi trong phòng phải giật thót mình, nghe đến cái tên của ông chú tóc vàng, hắn mỉm cười quỷ dị. Tiếp theo hắn phải chờ xem Chu Vũ Sâm muốn làm cái trò gì. 

Phong Trạch Văn hắn dù vẫn còn là con nít, nhưng nhìn vào vẫn có thể hiểu tình cảm của cha hắn đối với chú Tô là gì. Bạn bè sao? Có người bạn nào hết lần này đến lần khác muốn độc chiếm đối phương sao? Hắn khinh cha hắn đến một đứa nhóc như Chu Vũ Sâm còn không bằng. Có tình cảm nhưng không dám đối diện, yêu thương một người lại chẳng đủ dũng khí để thừa nhận, chỉ biết trốn trong buồn tủi vô vọng. Khiến cho … cả chính bản thân lẫn người mình yêu đều tổn thương.

Màn hình điện thoại lờ mờ hiện lên dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của Chu Vũ Sâm, lại nhìn đến chiếc ảnh đại diện tươi rói của cậu, hắn bỗng cảm thấy cuộc đời này vẫn có một người đáng để chờ đợi.

____

"Phong Phú, anh tìm đến tôi làm gì?" Cha của Chu Vũ Sâm - Chu Nguyên ngồi khoanh chân, lưng tựa thoải mái vào ghế mềm, híp híp mắt nói. Lâu lâu mới được con trai cưng nhờ vả một việc trọng đại, một người làm cha như ông đây tất nhiên là phải dốc hết sức rồi.

"Chu Nguyên, còn để tôi phải nói sao? Giao Tô Đại Niên ra đây?" Phong Phú bực mình đập bàn đứng dậy, đi đến nắm lấy cổ áo Chu Nguyên gắt gỏng. Ông điều tra lâu như vậy còn không biết cái tên họ Tô kia trốn ở đây sao. Ông không biết làm sao hai người này lại quen nhau, nhưng mà cái tên kia dám rời đi lâu như vậy thì không thể chấp nhận được.

"Ai da? Ông đừng gọi tên bạn trai của tôi  như vậy chứ?"

Chu Nguyên cực kì đắc ý nháy mắt với con trai mình đang đứng ở trên phòng lấp ló, ý nói con thấy ba của con rất giỏi phải không. Mặc dù khi nói ra hai từ "bạn trai" này trong lòng ông rất lo sợ khi Vũ Đại nghe được, nhưng mà lỡ nhận rồi thì phải giúp đến cùng thôi.

"Bạn trai? Ông là cha còn có thể làm cái chuyện dơ bẩn như vậy?" Nói đến đây Phong Phú càng xiết chặt nắm đấm của mình hơn, ông vung tay lên cao rồi nhanh chóng hạ xuống, nhưng chưa kịp động thủ thành công thì bản thân đã bị xô ngã ra sàn. Bản thân khi chạm đất cảm thấy cả người đau nhức, ngẩng đầu nhìn lên quát tháo liền bị đối phương công kích đến kinh ngạc. 

"Từ khi nào một người thân phận cao quý như anh Phong đây lại trở nên mất kiểm soát như vậy? Nếu cảm thấy không có việc gì làm thì mau về đi!" Chu Nguyên cực kì hợp tác với con trai, thử sức vào vai của một mỹ nam lạnh lùng miệng độc đúng chuẩn. "Bạn bè thì cũng không có cái quyền kiểm soát cuộc sống người khác như vậy đâu. Để Tô Đại Niên hạnh phúc bên tôi là được."

Nghe tới đây, mạch máu trong cơ thể Phong Phú dường như sôi sục lên, ông đứng bật dậy toan gây chiến với Chu Nguyên thì bỗng một bóng dáng xuất hiện làm ông cứng đờ người lại.

"Đại Niên?"

"Dừng lại đi Tiểu Phú, tôi sẽ ở lại đây." Tô Đại Niên bước đến gần Chu Nguyên, vỗ vỗ nhẹ lên vai ông gật đầu, sau đó nhìn sáng Phong Phú lạnh mặt mà nói.

"Không phải cậu nói yêu tôi sao? Lại không nghe lời tôi nữa rồi?"

Phong Phú thẫn thờ lui về phía sau vài bước, ông ta bên khóe miệng bỗng nhiên nở một nụ cười kì hoặc, khóe mắt ẩn ẩn đỏ lên, dòng lệ trào ra một cách không thể kiểm soát.

"Đều là giả dối hết sao?"

"Đến cả đáp lại tôi cậu cũng không dám, vậy tại sao cứ muốn giữ khư khư tôi ở bên cạnh như vậy?"

"Là vì tôi muốn tốt cho cậu! Cậu nên yêu một cô gái, sau đó cưới cô ấy về, an an ổn ổn mà sống. Hai thằng đàn ông yêu nhau chẳng lẽ cậu không thấy bệnh hoạn hay sao!" 

Cả Phong Trạch Văn cùng Chu Vũ Sâm ở phía trên lầu, đăng sau cánh cửa màu trắng của phòng sách đều thu hết cảnh này vào mắt. Nhìn Trạch Văn thẫn thờ, Chu Vũ Sâm chợt thấy có chút buồn cười cùng thương xót.

"Cậu đã thấy rồi chứ, Trạch Văn?" Chu Vũ Sâm kéo hắn lại vào trong phòng, bàn tay nhỏ của cậu đan chặt lấy tay hắn, cậu cúi đầu nhìn xuống. "Cho dù cậu hận tớ, tớ cũng sẽ làm như vậy."

"Ông già ấy thật nhát gan!" 

Lời nói bộc phát này khiến Chu Vũ Sâm không khỏi ngạc nhiên mà ngẩng đầu, bàn tay kia vô thức nắm lại chặt hơn.

"Xì, đến cả tình yêu của bản thân cũng chẳng dám công nhận, chẳng dám theo đuổi, thì cả một đứa nhóc như cậu cũng không bằng!" Đây đúng thật là lời thật lòng của Phong Trạch Văn, chính Chu Vũ Sâm cũng cảm nhận được điều đó.

Nếu để ý kĩ, có thể thấy Vũ Sâm - cái người mà đang đứng bên cạnh cậu chủ Phong ánh mắt có chút sáng lên, dường như là đang hạnh phúc đến lâng lâng.

"Trạch Văn, tớ thích cậu qu...."

Chưa kịp để Chu Vũ Sâm ngỏ lời, thì phía bên ngoài vang lên một tiếng động vô cùng lớn khiến cho tất cả mọi người trong căn nhà đều giật thót mình mà chạy nhanh tới xem.

"Đại … Niên." Phong Phú đau khổ nhìn người trước mặt ngã xuống, sau lưng là một mảng máu lớn thấm ướt quần áo. Hai chân Phong Phú run run bước tới gần, khụy xuống ôm lấy thân hình đang thoi thóp kia, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

"Mau gọi cấp cứu!" 

Xung quanh chỉ toàn tiếng la lớn hốt hoảng. 

Ôm Tô Đại Niên vào trong lòng nhìn đôi mắt nhắm nghiền cùng màu máu đỏ chói, ông ân hận rồi. Vừa nãy chính ông, chính ông đã đẩy người con trai này vào chiếc bình vỡ ấy. Ông không ngờ …

"Phong Phú, anh điên rồi!"

Phong Trạch Văn cùng Chu Vũ Sâm nắm chặt tay nhau nhìn cảnh tượng trước mặt. 

Cũng ngay lúc đó, mẹ Phong Trạch Văn xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro