Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Câu chuyện chú thỏ

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn Trạch Văn của tớ."

_____

"Như vậy không phải quá tội nghiệp Phong Trạch Văn rồi sao?" Tiểu An nàm trên giường lăn lộn qua lại. Gần đây trên mạng đang nổi lên một bộ truyện tranh đam mỹ tình tay ba, khiến cậu tò mò vào đọc thử. Nhưng thật đáng ghét mà, vị tác giả này thật không chút lưu tình, khiến cho Phong Trạch văn tính cách vặn vẹo, lại khiến hắn cả đời sống trong nỗi ám ảnh cùng cực. Còn ba của Phong Trạch Văn - Phong Phú, yêu một người nhưng lại chẳng dám thừa nhận. Cả nhà họ, vừa đáng trách lại vừa đáng thương.

Giá như có thể, Tiểu An cậu muốn giúp đỡ cho Phong Trạch Văn, giúp hắn không phải chịu những thương tổn ấy nữa.

Nói rồi, cậu nằm xuống thiếp đi. Khi tỉnh lại, bản thân đã nằm trong một căn phòng cực kì xa hoa, bài trí vô cùng đẹp mắt.

"Cậu chủ Chu, đến giờ đi học rồi."

Một người mặc áo vest đen lịch lãm bước vào, trên tay cầm chiếc cặp màu xanh đậm, đi đến trước giường quy củ cúi đầu lên tiếng. Tiểu Mạc vừa tỉnh dậy đầu óc mơ mơ hồ hồ, nhìn lên người trước mặt không khỏi giật mình. Cũng chính lúc đó, cậu phác giác được bản thân không hề to lớn như băn đầu, đổi lại tựa như là hình hài của một đứa con nít.

"Anh vừa gọi tôi là gì?"

"Cậu chủ Chu." Người kia chậm rãi đáp, anh mắt lóe lên một chút kinh ngạc mờ nhạt..

"Tên của tôi ... là gì?"

Tiểu An ấp úng hỏi thêm lần nữa.

"Là ... Chu Vũ Sâm."

Lần này thì người đàn ông kia kinh hoảng thật rồi. Cậu chủ của hắn sau một đêm tỉnh dậy thì không nhớ tên của bản thân là gì, có phải là nên đi báo với ông bà chủ hay không?

"Ừm. Tôi biết rồi."

Nói rồi, Tiểu An leo xuống khỏi giường, theo phán đoán của bản thân tìm một nhà vệ sinh đi tới. Mở cánh cửa to lớn ra, cậu liền bị một phen làm cho kinh hãi, đóng chặt cửa lại, tâm bình thản hưởng thụ cuộc sống của một nhà giàu chính hiệu. Cậu chính là vừa nhìn thấy một cái tủ chưa đồ to bằng một nửa căn trọ của mình được không?

"Nhà vệ sinh, ở đâu vậy?"

Sau khi hoàn hồn lại nhìn vào tấm gương trước mặt, Tiểu An mới kinh hoảng nhìn nhận sự thật. Mái tóc màu xanh lá, nước da trắng mịn, đôi mắt tinh anh đẹp tựa như chạm khắc này chắc chắn không phải là cậu! Là Chu Vũ Sâm, người đã yêu Phong Trạch Văn suốt hơn 20 năm, cũng không từ thủ đoạn đem người về bên mình.

"Tóc người này thật mềm."

Tiểu An cảm thán nói. Nếu như là hắn của bình thường, nhìn một Chu Văn Sâm khả ái đến như vậy, cũng sẽ động lòng mà thôi. Tiểu An cảm nhận được, từ lúc cậu nói ra câu muốn giúp đỡ Phong Trạch Văn vượt qua kiếp nạn, một mối ràng buộc nào đó đã xuất hiện. Có thể là do trời, có thể là do một cỗ máy nào đó, hoặc là do ... Chu Vũ Sâm.

Vũ Sâm trong cuốn truyện thật sự rất mờ nhạt, tình cảm của hắn cũng không được biểu lộ rõ, tính cách cũng biến thái điên cuồng không kém gì Phong Trạch Văn. Nếu Tiểu An cậu thực sự đã được ban cho một cơ hội giúp đỡ tất cả những nhân vật này, cậu cũng sẽ dốc hết sức.

Nếu đây chỉ là giấc mơ, hãy cứ để cậu mơ. Thực tại khiến cậu cảm thấy rất chán ghét bản thân. Chi bằng ... giúp đỡ những người này như một cách hưởng thủ cuộc sống.

---

Tiểu An bước xuống khỏi chiếc xe sang trọng, đi vào trong cổng trường. Bản thân cậu trước giờ ít khi thích một ai đó, một lần yêu người nọ mối tình đầu, bị chà đạp lên xuống, tổn thương không thôi. Khi đó cậu yếu đuối, sợ mất người ta, đến nỗi tự tôn của bản thân một chút cũng chẳng còn. Bây giờ Tiểu An cậu là Chu Vũ Sâm, cậu muốn vì những tổn thương mà cậu chịu đựng, sẽ không phải xảy ra với Phong Trạch Văn, sẽ không để cậu ta phải đáng thương như vậy, một đời ân hận.

"Trạch Văn!" Tiểu An nhìn thấy một mái tóc trùng màu với cặp của mình, đôi mắt to tròn lại mang chút kiêu ngạo, trên áo còn có ghim ba chữ "Phong Trạch Văn/A1" liền kêu to tên, chạy đến bên túm lại góc áo không cho người nọ rời đi.

"Vũ Sâm, mày tới rồi hả?" Phong Trạch Văn một chân chống lên bục, một chân dưới đất, bộ dáng oai oai hùng hùng, tựa như vị vua đang khẳng định lãnh thổ của mình. Phía dưới còn có mấy đứa con nít đang bị khí thế của hắn dọa sợ.

Tiểu An nhìn toàn cảnh mà không khỏi bật cười. Một thân hình trẻ con mà lại bắt trước khẩu khí của một người lớn, trông vừa ngạo kiều lại vừa đáng yêu. Cổ tay cậu bị một người nắm lấy kéo đi, trong giọng nói còn có chút đáng thương cùng e sợ.

"A Sâm, Phong Trạch Văn rất đáng sợ! Cậu đáng yêu như vậy đừng quan hệ gì với cậu ta a!"

Cậu nhóc này mái tóc đen nhánh, người tròn mũm mĩm, bộ dáng trông rất khả ái dễ gần.

Phong Trạch Văn nghe thấy câu này mặt mày cau có, hùng hùng hổ hổ mà lách qua đám đông đem Tiểu An kéo lại, hất mặt lên lớn tiếng.

"Người của tao mà mày cũng dám đụng!" Phong Trạch Văn trừng mắt thật lớn, đem nhóc mũm mĩm đẩy ngã ra sau khiến cậu ta òa khóc lên thật lớn mà gọi cô giáo.

"Lại là Trạch Văn nữa đấy!"

"Thằng nhóc đó thật sự hết nói nổi mà!"

"Hèn gì ông Phong chẳng thèm đoái hoài tới!"

Giáo viên ở phòng giáo vụ ngay sát bên cạnh chạy tới đỡ cậu nhóc béo kia dậy, học sinh trong lớp đã túm tụm này một đoàn xì xầm, còn có thể nghe tiếng bàn luận của các giáo viên ở ngoài kia. Nói gì thì nói Phong Trạch Văn cũng chỉ là một đứa trẻ, cho dù láu cá đến đâu cũng không thể phớt lờ những lời bàn tán châm chọc được. Hắn nắm chặt tay, cúi đầu xuống cả người run run.

Tiểu An từ sau lưng Phong Trạch Văn đi đến bên cậu nhóc béo đang núp bên váy cô giáo, mỉm cười hỏi nhỏ.

"Cậu không sao chứ?"

"Không ... không sao!" Nhóc béo thấy Vũ Sâm trước mặt khả ái dễ thương, liền lớn tiếng giữ tay cậu mà nói. "Phong Trạch Văn tính cách lập dị như vậy, đến cha còn không đoái hoài cậu ta. A Sâm, cậu chơi với tôi ..."

Tiểu An nhếch mày, đem hai bên má của nhóc béo bóp chặt lại, khiến cậu ta chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư.

"Cô giáo, như vậy mới chính là bắt nạt."

Giọng nói Tiểu Mạc trầm ổn, ánh mắt lia về phía cô giáo đang hoảng loạn luống cuống bên kia.

"Thân hình cậu ta mũm mĩm như vậy, để một Phong Trạch Văn nhỏ đẩy ngã thì do cậu ta quá yếu thôi."

"Chu Vũ Sâm, em là học sinh ngoan. Đừng học theo tính của Trạch Văn kia!" Giáo viên giật giật mí mắt nói lớn, đem tay của Tiểu An gỡ ra từng chút.

Tiểu An cười đầy giảo hoạt, đến bên Trạch Văn vỗ vỗ vai hắn.

"Trạch Văn a, thấy tôi giỏi không?"

Gương mặt Phong Trạch Văn đen đi vài phần, hoàn toàn quên đi việc đang làm mình tức giận mà nhìn thằng nhóc đầu tóc xanh lá trước mặt.

---

"Chu Vũ Sâm, tao nói sao mày lại yếu đuối vậy chứ? Tao cướp con thỏ về cho mày rồi!"

"Nhưng chân nó gãy rồi!" Chu Vũ Sâm khóc nức nở. "Con thỏ đã gãy chân thì không thể nhảy nhót được nữa!"

"Nhưng tao ... đã cướp được nó về rồi mà!"

(Được viết dựa trên nguyên tác)

"Vũ Sâm, ba ba mua cho con một con thỏ này!" Chu An chạy đến đưa cho Tiểu Mạc một con thỏ nhỏ, mặt mày hớn hở như chờ lời khen từ con trai mình.

Tiểu An ngắm nghía con thỏ, không kìm nổi mà khóe miệng nhếch lên.

"Cảm ơn ba ba, con sẽ chăm sóc nó thật tốt!"

Chú thỏ nhỏ giật mình nhìn gương mặt của cậu chủ mình, nép thật chặt vào lòng Tiểu An.

"Thỏ ngoan!"

Hôm nay Tiểu An mang thỏ đến trường học cùng chơi với Phong Trạch Văn. Trong lúc Trạch Văn đi lấy nước, một đám con nít từ đâu bước tới, bộ dáng ngạo mạn như đòi nợ.

"Chu Vũ Sâm, mau giao con t..."

"Đây, đây! Mau lấy đi đi!" Tiểu An đem con thỏ thả xuống đất cho nó tùy ý nhảy nhót, người thì nằm dài lên chiếc ghế đang ngồi, bộ dạng xua xua đuổi đuổi.

"Tao, tao lấy đó nha!" Thằng nhóc cầm đầu ngạc nhiên chỉ chỉ tay nói.

"Lấy đi, lấy đi!"

Nói rồi Tiểu An đem áo khoác đồng phục chùm lên mặt, tay phẩy phẩy đuổi đi. Đến lúc Phong Trạch Văn quay lại, chỉ còn thấy một Chu Vũ Sâm ngồi trên ghế khóc nức nở.

"Trạch Văn, bọn họ ... cướp ... thỏ của tôi!" Tiểu An vừa nói vừa rơi nước mắt liên tục, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.

Phong Trạch Văn nhìn thấy bộ dạng này, cả nguời cuống cuồng lên, tay chân hiện tại đều không biết để đâu.

"Đừng khóc nữa!" Phong Trạch Văn hét lớn. "Tao ... tao lấy về cho mày!"

...

"Cậu chủ Chu, hình như có bạn tới tìm cậu."

"Được, tôi xuống ngay."

Mang bộ đồ ngủ cùng chiếc dép hình con chó đi xuống, Tiểu An xoa xoa quả đầu rối bời của mình, ngáp một cái thiệt to. Trước mắt hiện lên bóng hình của Phong Trạch Văn cùng một chiếc lồng thật to, hắn ta chạy đến bên người cậu lôi con thỏ ra.

"Chu Vũ Sâm, tao nói sao mày lại yếu đuối vậy chứ? Tao cướp con thỏ về cho mày rồi!" Phong Trạch Văn hùng hồn tuyên bố.

Tiểu An nhìn chân chú thỏ nhỏ đang không ngừng rỉ máu, ôm lấy nó rồi đi đến bên chiếc sofa ngồi xuống, nói gì đó với người hầu rồi cất giọng.

"Nhưng chân con thỏ này, hình như đã gãy rồi."

"Thì sao chứ, tao cướp được nó về cho mày rồi mà!" Phong Trạch Văn chạy tới ngồi phịch xuống ghế sofa bên cạnh Chu Vũ Sâm, cau mày nói.

"Trạch Văn a, nếu như cậu thích một điều gì đó thì phải bảo hộ, chăm sóc nó. Nếu như cậu đã đem lòng yêu thứ gì đó hay một người nào đó, điều quan trọng nhất là để người đó thực sự được hạnh phúc. Chiếm hữu, độc đoán không thể nào là mãi mãi được. Giữ người mà không thể giữ tâm, chỉ có thể khiến cho cả hai phía đều đau khổ." Tiểu An đem một vài dụng cụ y tế ra xử lí vết thương cho chú thỏ nhỏ, miệng vẫn nói dù không nhìn đến Phong Trạch Văn.

Phong Trạch Văn thở hắt ra hai tiếng, đem người nhích đới gần Tiểu An, xoa xoa cái tai của chú thỏ có đôi mắt màu đỏ thạch anh.

"Mày nói nhiều như vậy làm gì chứ. Không phải là mày bị cướp đi sao!"

"Nếu để dành lại mà khiến nó bị thương đến thế này, tớ thà để nó bên lũ nhóc kia còn hơn."

Tiểu An giao chú thỏ ra cho người đàn ông mạc áo vest đen bên cạnh, hai tay xoa xoa vào nhau. Sau đó có vẻ ngượng ngùng, cười nhẹ nhìn Phong Trạch Văn ở bên cạnh ghé sát vào nói nhỏ.

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn Trạch Văn của tớ."

"Mày lại gần như vậy làm gì?"

"Trạch Văn của tớ thật dễ xấu hổ."

"Xấu ... xấu hổ gì chứ?"

"Ha ha ha."

Trong một không gian tĩnh mịch rộng lớn xa hoa, bỗng ấm áp vì có tiếng cười đùa của hai đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro