Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3




10.

Tôi - Kiều Ứng Bạch từ bé đến giờ chưa từng phải trải qua điều gì mệt như vậy.

Vốn định tìm cơ hội đảo khách thành chủ lăn lộn tên này một phen, thế nhưng không có cơ hội nào.

Ngược lại còn bị Thẩm An Chi ăn đến không để lại vụn.

Thẩm An Chi rất vui vẻ đón nhận hiện tại, chưa bao giờ lược bỏ vấn đề trjng tâm.

Bình thường thì sẽ dính lấy tôi, tới giờ thì đi học.

Tôi không tìm thấy cơ hội để bắt bẻ, nhìn lại nhìn có vẻ nhỏ nhen.

Cuối cùng đành từ bỏ kháng cự.

Thôi, nằm yên cũng cũng đi.

Dù sao tôi cũng không phải bỏ sức.

Sáng nay Thẩm An Chi phải tham dự một hoạt động ở trường, trước khi đi còn phải dính tôi một hồi phải đến lúc tôi đuổi ra ngoài mới chịu đi.

Tôi nhân lúc anh không ở đây, cuối cùng có thời gian rảnh rỗi đi kiểm tra công ty nhà mình.

Đang bận rộn trong văn phòng thì có một cuộc gọi video gọi tới.

Tôi nhận điện thoại.

Mặt của Thẩm An Chi hiện lên trên màn hình.

Khác với thường ngày, từ khoé mắt đến lông mày của anh đều hiện lên vẻ vui mừng. Ánh sáng bao chùm lên người anh sáng lấp lánh.

Tay của Thẩm An Chi chụm lại thành hình chiếc loa, vui vẻ nói với tôi.

"Kiều Ứng Bạch, bà cuối cùng cũng tỉnh rồi."

"Anh rất vui!"

Thật ra đêm qua quản gia đã nói tin này với tôi rồi, nhưng khi nhìn thấy sự vui mừng của Thẩm An Chi tôi bỗng nhiên cảm thấy một sự rung động kỳ lạ.

Tựa như... vcawn phòng tối tăm phủ đầy bụi một ngày được ánh dương chiếu sáng.

Tôi cũng cười theo: "Thật may quá."

Thẩm An Chi mím môi nhìn tôi một cách khẩn trương rồi cẩn thận hỏi.

"Vậy em có thể đi thăm bà với anh không?"

"Anh muốn giới thiệu em với bà."

Dễ thương ghê.

Tôi nhướn mày, tôi như vô tình đưa ra câu hỏi.

"Vậy giới thiệu với thân phận gì?"

Thẩm An Chi như ngộ ra điều gì đó, gương mặt hồng lên, ánh mắt lấp lánh hẳn.

".... Bạn trai?"

Nghe danh xưng này, trái tim tôi bỗng ngọt hẳn lên.

Tôi lộ ra sự hạnh phúc từ tận sau đáy lòng: "Được nha, bạn trai."

11.

Mới xác nhận mối quan hệ với Thẩm An Chi thì tôi đã phải nhận một tin động trời.

Bố mẹ tôi gọi tới.

Rất nghiêm túc mà nói một sự cố ngoài ý muốn với tôi.

Thì ra bố mẹ của Thẩm An Chi trốn tới nơi khác đã bị bắt.

Trong lúc thẩm vấn đã nói ra một bí mật chấn động năm ấy.

Thẩm An Chi không phải con trai ruột của bọn họ.

Nhiều năm trước, bọn họ nhất thời nảy ý định đổi đứa con mới sinh của mình với đứa trẻ khác trong bệnh viện.

Chờ tới khi con ruột của họ sau khi lớn lên có thể kiếm hời từ một gia đình giàu có, sau này có thể chu cấp báo hiếu bọn họ.

Nhưng vấn đề lớn nhất là...

Đứa trẻ mà bọn họ đổi lại là đứa trẻ mới sinh của gia đình họ Kiều trong cùng bệnh viện đó.

Chính là tôi và Thẩm An Chi.

Từ lúc đó thân phận của chúng tôi đã bị hoán đổi.

Từng câu từng chữ như đáh thẳng vào tâm trí tôi.

Bố tôi từ tốn nghiêm túc nói: "Ứng Bạch à, con không cần phải tự trách, con hoàn toàn không liên quan tới việc này."

"Cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì con vẫn mãi mãi là con của bố mẹ."

"Nhưng bố mẹ cũng đang tín đón An Chi về nhà, từ nay về sau nhà chúng ta sẽ có hai đứa con."

Mẹ tôi cũng gật đầu.

"Đứa nhỏ kia bị bạc đãi nhiều năm như vậy, sau khi biết được sự thật thì chúng ta không thể bỏ rơi nó được."

Tôi siết chặt điện thoại, có rất nhiều lời muốn nói thế nhưng đều nghẹn lại ở cổ họng, không biết mở miệng thế nào.

Tôi nên nói gì đây?

Nói đứa con ruột mà bọn họ chuẩn bị nhận về thật ra là chim hoàng yến mà tôi nuôi sao?

Nói về việc mấy ngày gần đây tôi và Thẩm An Chi vẫn luôn quấn quýt với nhau.

Hay nói những năm gần Thẩm An Chi đã chịu rất nhiều sự đau khổ từ gia đình ruột của tôi?

Cuối cùng tôi nói.

"Con biết rồi."

Tôi mở khung thoại với Thẩm An Chi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.

Tắt màn hình, tôi lại lâm vào hồi ức.

11.

Hồi bé gia đình của tôi cũng không hề ổn định như bây giờ.

Khi đó nhà tôi cũng chưa phát triển như hiện tại.

Tôi cũng từng phải trải qua những ngày tháng khó khăn.

Tôi đà cùng với mẹ nhưng ngày tháng chật vật ở vô số căn phòng thuê nhỏ hẹp. Chứng kiến họ mỗi ngày đi sớm về khuya để kiếm tiền.

Để kiếm chút tiền lẻ tôi sẽ giành nhau mấy món sắt vụn thùng giấy với mấy người khác.

Vì vậy nên bị bọn trẻ con cùng xóm bắt nạt, gọi tôi là "thằng ăn mày".

Có người đá văng chai nước tôi chuẩn bị nhặt xuống cống rồi ngoắc tay giống như gọi chó: "Nhặt đi, mau nhặt đê."

Cũng có người gom một đống chai lọ rồi ném vào người tôi cười hả hể: "Cho mày đó cái đồ ăn xin."

Tôi đã đánh nhau với bọn nó rất nhiều lần, cho tới khi không có kẻ nào dám tới trước mặt tôi gây sự nữa.

Phụ huynh đám người đó biết chuyện cũng chỉ chửi mát: "Đừng có mà chơi cùng với cái thằng nhãi điên đó, cẩn thận bị lây bệnh điên của nó bây giờ."

Thằng nhãi điên.

Cái tên này cũng không sai.

Chỉ khi nào bạn đủ điên thì kẻ khác mới không dám bắt nạt bạn.

Sau đó không biết từ lúc nào, nhà chúng tôi dần có thể chuyển tới những căn nhà tốt hơn.

Cuối cùng tôi cũng có thể nếm được vị chiếc bánh sinh nhật đầu tiên.

Có thể mặc quần áo mới.

Sau này, tôi có phòng của riêng mình, rồi có công ty riêng và cả biệt thự.

Bố mẹ cũng ngày càng bận rộn.

Dù sao nhà tôi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng tôi rất tận hưởng những điều tốt đẹp này.

Chỉ là khi hàng xóm từng bắt nạt tôi chạy tới cửa xin giúp đỡ, muốn tôi cho họ vay tiền.

Tôi rất hiếm khi nổi giận.

Người nọ còn chẳng biết, chỉ biết lo cho thân mình: "Kiều Ứng Bạch, bọn mình quen biết nhiều năm như thế rồi, cậu có thể giúp tôi không?"

"Đối với cậu mà nói thì chút tiền đó không thành vấn đề đâu ha?"

"Nhớ hồi trước trong nhà có bao nhiêu chai lọ tôi cũng đưa cho cậu hết mà."

"Cậu nể tình mối quan hệ của chúng ta mà..."

Ha.

Khi gã ném cả chục chai nước vào người tôi có từng nghĩ đến ngày hôm nay không?

Tôi cười nhạt, giơ tay vả cho gã mấy phát.

Gã ôm mặt bị đánh sưng đỏ nhưng vẫn bày ra dáng vẻ khúm núm xin xỏ.

"Xin cậu..."

Tôi bỗng nhiên cảm thấy thật mệt mỏi.

Ném cho gã ta một khoản tiền viện phí rồi quăng gã ra ngoài.

Sau sự việc đó, tôi càng sống tuỳ tâm sở dục.

Lúc gặp Thẩm An Chi, tôi đột nhiên có hứng thú.

Vậy nên tôi đã cứu anh.

Cũng là tôi nhất thời hứng khởi.

Nhưng thật ra không ai biết khi tôi nhìn anh, tôi đã nhìn thấy chính mình ở quá khứa, nghèo túng và khổ sở.

Bên ngoài, tôi cũng muốn giúp anh, cho anh một cơ hội để làm lại cuộc đời.

Nếu anh ấy không muốn, tôi sẽ không ép buộc.

Chỉ là...

Ông trời nói cho tôi biết, tất cả những thứ tưởng là của tôi, thực chất vốn thuộc về Thẩm An Chi.

Đến tư cách cứu rỗi cho anh, tôi cũng không có.

12.

Cuối cùng tôi cũng không dám đối mặt nói chuyện cùng Thẩm An Chi.

Không biết dùng thân phận gì, càng không biết dùng lí do gì để giải thích.

Thôi, giao hết cho bố mẹ xử lý vậy.

Bọn họ sẽ giải quyết được thôi.

Từ đó về sau tôi đặt chế độ tin nhắn thành không làm phiền.

Thẩm An Chi gọi tôi rất nhiều làn, nhưng tôi không nghe một cuộc nào.

Tôi cũng không về biệt thự mà bọn ở cùng nhau.

Cho dù là lời chất vấn hay chỉ trích của Thẩm An Chi

Hoặc là... một điều gì khác.

Tôi cũng không dám đối mặt.

Tôi chỉ không muốn phải nhìn thấy với vẻ thất vọng của anh mà thôi,

Cho đến ngày sinh nhật, bố mẹ bỗng nhiên gọi cho tôi.

"Về nhà đi, chúng ta cần nói chuyện trực tiếp."

13.

Đây là sinh nhật đầu tiên của Thẩm An Chi sau khi về nhà họ Kiều.

Tiệc tối long trọng, những nhân vật có tiếng đều tụ họp.

Chỉ là trong quá khứ nhân vật chính trong những buổi tiệc đều là tôi. Sau một hồi, tôi tính vòng ra cửa sau đi tới khu vườn mà tôi ở hồi trước.

Làm một cậu chủ giả, tôi cảm thấy ra ngoài sẽ rất xấu hổ. Vậy nên tôi muốn ở trong phòng tới khi tiệc kết thúc thì thôi.

Bỗng nhiên có người đuổi theo, chặn trước mặt tôi.

"Kiều Ứng Bạch."

Giọng nói ấy nặng nề gọi tên tôi.

Tôi ngẩng đầu, thấy Thẩm An Chi khoác trên mình bộ lễ phục đang đứng đó.

Đã nhiều ngày không gặp, anh đã khác trước đây khá nhiều.

Lễ phục trên người anh tôn lên dáng vẻ cao ráo, tôi không tự chủ được mà rời ánh mắt đi.

Tôi không biết phải trả lời ra sao.

"Nhường đường chút đi, cậu đang cản đường tôi."

Thẩm An Chi giữ tay tôi lại.

"Em còn muốn đi đâu?"

Tôi muốn rút tay lại nhưng lại không thể thoát khỏi anh.

Chỉ có thể giữ nguyên tư thế mà quay đầu đi.

"Đi dọn đồ rồi cút thôi."

"Thẩm An Chi, tôi xin lỗi, vì chiếm chỗ của cậu lâu như vậy."

Thẩm An Chi dường như bị tôi chọc giận đến mức bật cười.

"Kiều Ứng Bạch, lâu rồi không gặp mà em chỉ nói với tôi những lời này sao?"

Thế tôi nên nói gì?

Thẩm An Chi bỗng nhiên buông tay tôi ra.

Giây tiếp theo eo của tôi đã bị siết chặt.

Tôi muốn lùi lại thế nhưng lưng lại đụng vào mộ thân cây khiến tôi bật ra tiếng kêu.

Một nụ hôn đã rơi xuống, Thẩm An Chi gằn giọng.

"Kiều Ứng Bạch, em phải nhớ kỹ đêm nay."

Lá cây rơi xuống xào xạc.

Nụ hôn của Thẩm An Chi gấp gáp hỗn loạn, dường như muốn nuốt tôi xuống bụng.

không hề giống trước đây chút nào.

Tôi không cam lòng yếu thế, hận không thể cắn xé anh.

Rất nhanh mùi vị tanh ngọt của máu phảng phất truyền qua môi lưỡi đang dán chặt.

Nhưng không ai muốn ngừng chiến.

Giống như yêu và hận cuồng loạn vồ lấy nhau, ngàn vạn từ ngữ không thể nói rõ ràng.

Thẳng đến lúc chúng tôi thở không nổi, hơi thở gấp gáp mới buông nhau ra.

Thẩm An Chi áp sát trán tôi, bốn mắt chạm nhau.

Anh bỗng thở dài.

"Ứng Bạch à, không ai trách em mà."

"Tôi cũng không."

14.

Tôi bị ép thay quần áo rồi kéo tới tiệc tối.

Thẩm An Chi nắm tay tôi giới thiệu với những người không quen biết.

Ánh đèn chói đến mức khiến tôi choáng váng.

Bố mẹ cách đó không xa nhìn về phía này phiến tôi co rúm lại.

Thẩm An Chi càng siết chặt tay hơn.

Cuối cùng cũng đến lúc tạm nghỉ, Thẩm An Chi kéo tôi vào phòng nghỉ.

Không biết cái tên này bị cái gì, giống hệt như con cún cứ phải gặm gặm hôn hôn tôi.

Nhưng xuất phát từng lòng áy náy và dung túng tôi không từ chối sự thân mật này.

Chỉ nhỏ giọng cảnh cáo: "Đừng để lại dấu, chút nữa không che được."

Ai nghĩ tới tôi không sợ trời chẳng sợ đất sẽ có ngày bị người ta sàm sỡ mà không dám phản kháng.

Thẩm An Chi hôn ngón tay tôi: "Anh nổi danh vậy rồi, em tự mình xác nhận anh là bạn trai của em không phải được rồi à?"

Vừa dút lời cánh cửa không xa chợt bị đẩy ra.

Lạch cạch một tiếng, một bóng người ngược sáng đứng trước cửa.

Cả người tôi cứng lại, tóc gáy dựng đứng, chậm chạp quay đầu.

Tôi không thấy rõ ánh mắt của bọn họ.

Chỉ là máu trên người tôi như bị rút cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro