Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1




1.

"Ngẩng đầu lên."

Tôi nhịp ngón tay lên tay vịn, ra lệnh.

Trước mặt tôi là một thiếu niên đang quý trên một tấm thảm dày.

Trên gương mặt trắng nõn ấy còn vương chút máu, môi mỏng mím lại thành một đường cong.

Nghe thấy lời tôi nói, lông mi dài mảnh rung động, vẫn tiếp tục im lặng.

Trái lại còn cúi thấp đầu hơn.

Rõ ràng đang có dáng vẻ thuần phục nhưng lại như thể không nghe lời tôi nói ra gì.

Kiên nhẫn của tôi rất có hạn.

Thấy cậu ta dầu muối không ăn, tôi trực tiếp đứng dậy đi đến trước mặt cậu ta.

Tôi vươn tay nâng cằm cậu.

Thẩm Chi An quay đầu muốn tránh đi.

Tay tôi lại dồn thêm lực gần như đã bóp chặt cằm người đó, sau đó cưỡng ép cậu ta ngẩng đầu lên nhìn mình.

Bấy giờ tôi mới nhìn rõ được vẻ mặt cậu ấy.

Đôi mắt đen trầm ánh lên một chút căm phẫn, nhìn chằm chặp vào tôi.

Nếu như cảm xúc có thể hoá hành thực thể, không biết chừng ánh mắt này đã biến thành một lưỡi đao sắc bén đâm sâu vào da thịt tôi rồi.

Tôi cười thành tiếng rồi nuông lỏng tay.

"Thẩm An Chi, vừa nãy là do cậu cầu cứu tôi."

"Nếu mà cậu nói sớm là không muốn hợp tác thì tôi đã đi lâu rồi, còn ở chỗ này với cậu làm gì chứ?'

Thẩm An Chi bình tĩnh trở lại, lạnh lùng đáp.

"Tôi sẽ trả lại tiền cho cậu."

"Nhưng cậu nhớ kỹ đây, tôi không phải cái... loại người mà cậu có thể xúc phạm như vậy."

Tôi đương nhiên biết.

Học sinh giỏi nghèo khó, trong mắt mọi người luôn là chính nhân quân tử.

Luôn toát ra dáng vẻ cao ngạo của học sinh xuất sắc từ trong xương tuỷ.

Những lời miêu tả về người này tôi còn rõ hơn cả chính chủ.

Tôi nhìn vào đôi mắt của Thẩm An Chi, bông nhiên nảy ra một chút suy nghĩ.

"Tôi biết mà."

"Nhưng tôi... lại càng muốn ép buộc cậu."

Tôi xoay người rời đi, để lại một lời nói cuối cùng.

"Cậu cứ ngoan ngoãn ở chỗ này đi, đừng có hòng rời khỏi đây."

"Nếu cậu dám bước ra khỏi cửa một bước, hợp tác của chúng ta sẽ tự động bị huỷ bỏ."

Đi xa rồi tôi mới nghe thấy Thẩm An Chi nghiến răng nghiến lợi rít khẽ.

"Kiều Ứng Bạch, cậu sẽ hối hận."


2.

Tôi không thèm để bụng cậu ta nghĩ thế nào.

Theo tôi biết được thì bố mẹ Thẩm An Chi là đôi quỷ nghiện cờ bạc, bọn họ hưa từng là một cặp bố mẹ có trách nhiệm,

Từ khi Thẩm An Chi lên cấp hai, cặp cha mẹ này đã ép cậu ta ra ngoài làm thuê. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Thẩm An Chi đã phải làm đủ loại nghề, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Mà tiền mà cậu ta cực khổ kiếm được đều bị hai kẻ kia thua cho nhà cái sạch sẽ.

Không chỉ có thế, bọn họ hai ba ngày không về là chuyện bình thường, rất hay phải ngồi trong trại tạm giam.

Một ngày Thẩm An Chi còn chưa cắt đứt quan hệ với đám người này thì cậu ấy không thể sống yên nổi.

Lần này tôi giúp cậu ấy trả hết tiền, thế còn lần sau, lần sau nữa thì sao?

Nghĩ tới vết thương trên mặt người ấy, cộng thêm cả dáng vẻ chất vật lúc mình tìm được cậu, tôi trầm mặc một lúc rồi gọi quản gia.

"Mang thức ăn với hòm thuốc qua đó đi."

"Với cả quần áo mà tôi mua cũng mang sang luôn."

Nếu đã về đây cùng tôi thì không thể giữ bộ dạng nghèo túng như vậy được nữa.

Nhưng đến hôm sau, quản gia lại khó xử tìm tôi.

"Cậu Thẩm nhất định không chịu động vào, mọi thứ để hết ngoài cửa."

"Cậu ấy nhờ tôi chuyển lời tới cậu, nếu cậu chủ không để cho cậu ấy đi thì cậu ấy sẽ tiếp tục như thế."

Tôi nhếch môi.

"Được thôi, cứ để xem thế nào."

3.

Khi tôi bước vào phòng, Thẩm An Chi đang ngồi tựa vào cửa sổ quay về phía tôi.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ấy cũng không thèm quay đầu nhìn tôi mà chỉ lạnh lùng nói.

"Thả tôi ra."

Thật quật cường.

Tôi cười cười: "Kiều Ứng Bạch tôi sẽ không làm cái gì vô nghĩa đâu, nếu hôm đó đã đưa cậu về đây thì sẽ không để cậu rời đi dễ dàng."

Thẩm An Chi đứng dậy, đẩy ghế dựa ra rồi đi đến trước mặt tôi.

Đôi mắt đen sâu thẳm như ánh lên ngon lửa.

"Tôi nói rồi, tôi có thể tự cố gắng bằng sức mình, sẽ không thiếu cậu một cắc nào."

Mí mắt tôi cong cong, nắm cổ tay cậu.

"Chẳng lẽ tôi thèm để ý chút tiền đó của cậu chắc?"

"Tôi chỉ muốn giữ cậu bên cạnh thôi."

Cậu ta thô lỗ hất tay tôi ra, mu bàn tay của tôi lập tức đỏ ửng lên.

Nóng rát.

Mà Thẩm An Chi nghiến răng nói.

"Kiều Ứng Bạch, tại sao cậu lại biến thành loại người như này?"

Tôi hỏi lại: "Là loại gì? À nhưng tôi vẫn chưa từng thay đổi."

Rồi lại nhìn cậu ta.

"Chẳng lẽ cậu thấy tôi thay đổi cái gì sao?"

Thẩm An Chi siết chặt tay, nhìn chằm vào tôi nhưng như thể đang nhìn một người khác.

"Kiều Ứng Bạch, rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt cậu không hề giống thế này..."

4.

Lần đầu tiên gặp Thẩm An Chi là ngày cậu đang đi làm thêm.

Người thiếu niên mười tám mươi chín tuổi, vóc người thon dài như trúc, đứng ở trước quầy kem làm kèm cho từng  vị khách qua lại.

Thời tiết rất nóng, tạp dề trên người cậu đã ướt quá nửa.

Bỗng nhiên có một đứa bé đi qua quầy hàng đột nhiên khóc oà lên nhưng lại bị bố của cậu nhóc quát nạt.

"Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn!"

"Mày có biết một viên kem bao nhiêu tiền không, mày còn đòi tận hai cái, nhà này riết sẽ bị mày ăn nghèo luôn!"

Tôi vốn đang đứng cùng đám người ở ven đường, cũng bị quát thu hút sự chú ý.

Thẩm An Chi đang dọn dẹp bàn cũng nhìn qua, vẻ mặt lo lắng.

Đưa bé kia nghẹn ngào: "Nhưng ba ba đã nói nếu con được hạng nhất kì thi cuối kì thì ba sẽ đưa con đi ăn kem mà, sao ba có thể lật lọng như vậy chứ..."

Người bố thẹn quá hoá giận giơ tay định đánh.

"Mày còn dám cãi lại tao, tao..."

Tôi nghe đến phát bực, đi đến trước quầy hàng.

"Cho tôi một phần kem."

Tôi vốn chỉ định mua một phần cho cậu nhóc xui xẻo kia, Thẩm An Chi lại không hẹn mà làm hai viên.

Cố ý lớn tiếng nói.

"Chúc mừng cậu, cậu là vị khách chứ một nghìn của tiệm, hiện tại theo quy tắc sẽ được nhân thêm một phàn kem nữa ạ."

Tôi hiểu ngay ý của cậu, nhận lấy một phần kem rồi lắc đầu.

"Nhưng tôi ăn không hết."

Sau đó chỉ tay vào cậu nhóc đang khóc thút thít đằng kia: "Phần thượng này cho cậu bạn nhỉ đằng kia đi."

Nhìn bộ dáng cậu nhóc ôm kem rời đi, tôi cuối cùng cũng hiện thoáng ý cười.

"Tôi là vị khách thứ một nghìn thật à?"

Thẩm An Chi lắc đầu đáp.

"Không phải, tôi gửi lại phần tiền này là được rồi."

Ôi chao, đúng là một người lương thiện.

Nhưng tôi nhìn thấy quần áo trên người cậu ấy đã bị giặt đến bạc màu. Giữa mùa hè nắng chói chang còn phải đi làm thuê bên người, quả thật không phải người dư giả gì.

Khi tôi trả tiền, xe đến đón đã đỗ ở ven đường.

Mới kéo cửa xe ngồi vào thì nghe tiếng Thẩm An Chi gọi với lại đây.

"Từ từ đã, cậu thanh toán..."

Tôi thanh toán hai phần kem.

Tôi mửa cửa kính phất tay cười nói với cậu ấy.

"Không cần thối lại đâu."

Có lẽ trong lần gặp khi ấy, ấn tượng của cậu đối với tôi không hề tệ.

Nhưng Thẩm An Chi lại không biết, từ ngày ấy tôi đã cho người điều tra gia cảnh của cậu.

Bởi tôi cảm thấy hứng thú với cậu.

Tra được thì ra bố mẹ cậu là mấy con nghiện cờ bạc, tôi đã quyết định nhân cơ hội này tạo ra mối liên hệ giữa tôi cùng cậu ta.

Làm cậu người ấy từng bước đi vào thế giới của tôi,

không thể nào thoát ra được nữa.

Có lẽ cậu ta cho rằng, hôm bị đuổi đánh đòi nợ là tôi vô tình đi qua, nhưng thực chất là do tôi cố tình tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro