
CHƯƠNG 48
Ba người thay đổi y phục, cải trang thành nội thị trong cung, thuận lợi tiến vào Phượng Khê Cung mà không gặp trở ngại nào. Cố Diễn khẽ cau mày, trong lòng cảm thấy có phần quá mức suôn sẻ, liền thầm cảnh giác, đứng trấn giữ ngoài cửa.
Dù gì đây cũng là tẩm cung của hoàng hậu, A Thanh không dám quá tùy tiện. Y quay lưng lại, vén màn che lên rồi ra hiệu bằng ánh mắt cho Công Tôn Giản.
Công Tôn Giản cúi đầu, chậm rãi bước đến trước giường. Thấy A Thanh không quay đầu lại, ông ta cũng không bắt mạch hay chẩn đoán bệnh mà chỉ lấy ra một viên thuốc, đút cho hoàng hậu nuốt vào, sau đó giả vờ châm cứu vài huyệt vị trên người bà.
Chỉ sau một chén trà, liền nghe một tiếng 'ưm' khẽ vang lên. Công Tôn Giản lập tức lui ra ngoài, nói với A Thanh: "Tạm thời tỉnh lại rồi, có gì mau hỏi đi, ta ra ngoài trông chừng."
Cố Diễn nhìn Công Tôn Giản một cái, trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng cũng không vội hỏi vào lúc này, chỉ gật đầu: "Đa tạ."
Công Tôn Giản bước ra khỏi tẩm cung, đóng cửa lại, liền thấy Lý tổng quản bất ngờ xuất hiện. Ông ta cũng không lấy làm lạ, chỉ im lặng để ông dẫn mình đến tẩm điện bên cạnh.
Ở đó, Thành Khang Đế đã chờ sẵn.
"Thánh thượng."
Công Tôn Giản vừa định hành lễ đã bị Thành Khang Đế đỡ lấy: "Công Tôn tiên sinh không cần đa lễ. Một đêm làm phiền tiên sinh hai lần, trẫm thực sự áy náy."
Công Tôn Giản lắc đầu cười: "Ai bảo tiểu tử A Thanh kia thông minh quá làm gì."
Thành Khang Đế nhìn lên bầu trời đêm vô tận, giọng nói mang theo vài phần mơ hồ: "Ngươi nói xem, liệu A Thanh có..."
"Thánh thượng cứ yên tâm. A Thanh và thiếu tướng quân đều là người có tấm lòng rộng rãi, đặt quốc gia lên trên hết, sẽ không hành động lỗ mãng đâu. Với sự thông minh của A Thanh, thánh thượng nghĩ rằng, chuyện của phủ Tĩnh Nam Vương, y thực sự chưa từng nghi ngờ chút nào sao?"
Thành Khang Đế thở dài: "A Thanh xuất thân cao quý, vốn dĩ phải là thế tử của Tĩnh Nam Vương, sống an nhàn vô lo. Thế nhưng từ nhỏ đã long đong vất vả, sau lại vì Hà Dương mà gặp nạn, suýt nữa vì Đại Lương mà hy sinh. Nhà họ Tiết trung nghĩa như thế, rốt cuộc là trẫm... đã nợ họ quá nhiều."
"Vì thiên hạ, thánh thượng cũng là bất đắc dĩ mà thôi."
-----
Trong Phượng Khê Cung, hoàng hậu từ từ ngồi dậy, thoáng sững sờ khi nhìn thấy A Thanh và Cố Diễn trước mắt.
"Sao các ngươi lại ở đây? Bổn cung... bổn cung đã xảy ra chuyện gì?"
"Nương nương đừng hoảng, người bị bệnh, đã hôn mê suốt mấy ngày nay. Chúng thần mời thần y đến chẩn trị, giờ người mới tạm thời tỉnh lại. Chúng thần đến đây là để hỏi người một số chuyện cũ, mong nương nương có thể thành thật nói rõ." Cố Diễn trầm giọng.
Những ngày qua, hoàng hậu luôn bất an vì chuyện cũ năm xưa, nghe Cố Diễn nhắc đến, lại thấy ánh mắt sắc bén của A Thanh, bà khẽ thở dài: "Chuyện này... sớm muộn cũng không giấu được."
"Nếu muốn nói rõ, phải truy ngược về mười tám năm trước."
"Khi đó sắp đến cuối năm, các nước cử sứ thần đến triều bái Đại Lương. Năm đó, Nam Đường phái đến Dự Vương điện hạ và công chúa Chỉ Lan. Hoàng đế Nam Đường cũng có ý muốn tìm hôn phối cho công chúa Chỉ Lan tại Đại Lương. Vì vậy, Dự Vương đã nhờ bổn cung chăm sóc công chúa, giúp nàng ta chọn lựa."
"Công chúa Chỉ Lan có dung mạo mỹ lệ, tính tình ôn nhu hiền thục, bổn cung rất yêu quý nàng ta. Nếu không phải khi ấy thái tử còn quá nhỏ, bổn cung thực sự muốn tác thành cho nàng ta. Nhưng năm đó, công chúa Chỉ Lan ở Thượng Kinh lâu nhưng vẫn chưa tìm được người mình vừa ý. Hoàng đế Nam Đường và thánh thượng cũng không cưỡng cầu, mọi chuyện đều tôn trọng quyết định của nàng ta."
"Sau khi các nước triều bái xong, công chúa Chỉ Lan liền theo Dự Vương trở về Nam Đường. Sau đó, nàng ta vẫn thường xuyên thư từ qua lại với bổn cung. Khi đó, Hà Dương còn nhỏ, chưa nói sõi được. Dưới gối của bổn cung lại không có nữ nhi để tâm sự. Công chúa Chỉ Lan tuy tuổi còn trẻ nhưng lại rất tinh tế hiểu chuyện, bổn cung và nàng ta vô cùng hợp ý."
"Mấy tháng sau, bỗng nhiên công chúa Chỉ Lan không còn gửi thư đến nữa. Bổn cung lo lắng, dò hỏi khắp nơi, mới biết được nàng ta đã qua đời vì bệnh. Bổn cung đau lòng suốt một thời gian dài. Còn chưa kịp nguôi ngoai thì thánh thượng cũng ngã bệnh."
"Người ta thường nói, bệnh đến như núi đổ. Bình thường thánh thượng luôn khỏe mạnh, chẳng ai ngờ được lần này lại bệnh nặng đến suýt mất mạng. Nếu không nhờ có các đại thần chống đỡ, chỉ e triều đình đã rối loạn."
"Cũng chính vào thời điểm ấy, từ Dĩnh Thành truyền đến tin tức Tĩnh Nam Vương mưu phản."
"Các đại thần trong triều đương nhiên không tin, nhưng tin đồn càng lúc càng lan rộng, thậm chí còn có chứng cứ rõ ràng. Thánh thượng bị bệnh không dậy nổi, triều thần lại không dám tùy tiện quyết định. Sau đó, lại có tin đồn nói rằng Tĩnh Nam Vương đã chiếm cứ biên giới phía Nam, sắp tiến quân vượt núi Lĩnh Sơn...."
"Khi đó, người trấn thủ Lĩnh Sơn là đường huynh của ta, Trần Bích. Các triều thần đã không thể ngồi yên, vì thế, họ yêu cầu ta viết một phong thư, lệnh cho Trần Bích hành sự tùy cơ. Nếu như Tĩnh Nam Vương thực sự có ý đồ phản nghịch, phải lập tức xử quyết."
"Nhưng sau đó, mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của ta nữa. Chỉ biết rằng quân Trần gia đã tấn công phủ Tĩnh Nam Vương, toàn bộ người trong phủ không một ai còn sống sót."
"Lòng ta bồn chồn nhưng lại không thể nói rõ điều gì sai trái. Mãi đến khi thánh thượng tỉnh lại, nghe được chuyện này, ngài tức giận đến mức suýt nữa hôn mê. Dù mang trọng bệnh, thánh thượng vẫn dùng thủ đoạn sấm sét xử lý vụ việc, lôi ra nhóm người đứng sau giật dây - chính là phe của Thụy Vương."
"Trần Bích vì thất trách nên bị áp giải về kinh. Hắn chỉ nói rằng thuộc hạ của mình đã bị mua chuộc, dẫn đến thảm án phủ Tĩnh Nam Vương. Nhưng rốt cuộc ai đã mua chuộc, hắn lại úp mở không rõ. Sự việc liên quan đến Tĩnh Nam Vương, ta biết đây là chuyện trọng đại, nên đã hối lộ ngục tốt để lén gặp Trần Bích một lần."
Hoàng hậu nói đến đây, trong mắt tràn đầy hối hận và tự trách. Bà đưa tay ôm lấy ngực, hít sâu một hơi.
"Trần Bích nói rằng người viết thư choTrần gia quân chính là ta. Hắn không thể nhìn nhầm được. Từ nét chữ, ấn ký riêng của ta, thậm chí cả cách hành văn, giọng điệu trong thư, đều giống hệt như ta. Nhưng ta chưa từng viết lá thư đó! Ngay cả Trần Bích cũng tin đó là thật, Trần gia quân cũng tin. Muốn khiến hơn nửa quân Trần gia phục tùng, chỉ có ta mới có khả năng này."
"Ta hoàn toàn không biết phải làm sao. Trần Bích nói rằng hắn đã tiêu hủy bức thư đó, đồng thời diệt trừ toàn bộ người biết chuyện, bảo ta đừng tiết lộ, cứ coi như không có gì xảy ra."
"Ta sợ lắm, sao dám nói ra? Đúng lúc Thụy Vương bị bắt, vụ án này cũng xem như đã kết thúc. Trần Bích tự sát, ta cũng chôn giấu chuyện này xuống tận đáy lòng. Sau đó, ta sắp xếp để Trần gia dần rời xa triều đình. Khi ấy, thánh thượng vừa lập hoàng nhi làm thái tử, ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn, ngày ngày ăn chay niệm Phật, cầu nguyện cho những người đã khuất của Tĩnh Nam Vương."
"Phải rất lâu sau đó, ta mới dám hồi tưởng lại chuyện này. Bức thư kia đã bị hủy, không còn cách nào tra xét. Ta bắt đầu âm thầm điều tra những người hầu hạ bên cạnh mình, nhưng không phát hiện điều gì đáng ngờ. Sau đó, vô tình nghe cung nữ nhắc đến chuyện của công chúa Chỉ Lan, ta mới giật mình nhớ ra, ngoài những người thân cận bên ta, người có thể tiếp cận nét chữ và ấn ký riêng của ta, chỉ có công chúa Chỉ Lan."
"Bọn họ hoàn toàn có thể sao chép nét chữ của ta, dùng ấn ký của ta để tạo ra bức thư giả. Đến lúc đó, ta mới chợt nhận ra rằng cái chết của công chúa Chỉ Lan quá đột ngột, quá đáng ngờ. Nhưng rốt cuộc kẻ đứng sau sai khiến nàng ta là ai, ta vẫn chưa biết. Cứ thế, ta nơm nớp lo sợ suốt hai năm, không ai còn nhắc đến chuyện này, ta cũng dần yên tâm hơn. Cứ ngỡ có thể bình yên mà sống thêm mười mấy năm, nào ngờ, Dự Vương xuất hiện."
"Thế cuộc triều đình, ta không hiểu, cũng không quan tâm. Nhưng nhìn vào những chuyện gần đây, Dự Vương xuất hiện lúc này ắt hẳn có mưu đồ. Ta từng tình cờ nghe hoàng nhi nói rằng vụ án Tĩnh Nam Vương năm đó có người Nam Đường nhúng tay vào. Nhớ lại năm đó, Dự Vương thường xuyên xuất hiện bên cạnh ta và hoàng nhi, ta bỗng giật mình nhận ra rằng, rất có thể chuyện năm xưa có liên quan đến hắn."
"Ta sợ lắm! Nếu năm đó Trần Bích giữ lại bức thư, có lẽ vẫn có thể tìm ra dấu vết, truy ra kẻ giả mạo. Nhưng đáng tiếc, hắn đã tiêu hủy thư từ, còn diệt trừ tất cả người biết chuyện. Bây giờ, dù ta không phải chủ mưu, cũng không thể biện giải. Không còn manh mối, chẳng thể truy ra kẻ đứng sau, lại càng để cho Dự Vương có thêm thời gian mưu tính. Nếu biết trước có ngày hôm nay, năm đó dù liều mạng, ta cũng nên nói rõ với thánh thượng!"
"Các ngươi không biết đâu, vào ngày Dự Vương vào kinh, hắn đã tặng ta một 'món quà lớn'- tất cả thư từ qua lại giữa ta và Nam Đường suốt những năm qua. Hãy nghĩ xem, một hoàng hậu tư thông với ngoại bang, thậm chí gián tiếp hại chết Tĩnh Nam Vương, Trần gia tất nhiên sẽ chịu tội, hoàng nhi cũng không còn cơ hội giữ ngôi vị thái tử. Bọn họ muốn chặt đứt hoàn toàn con đường của hoàng nhi!"
Nói đến đây, hoàng hậu xúc động không yên:
"Thế cục triều đình, các ngươi còn rõ hơn ta. Bao năm qua, thánh thượng giằng co với phe Chu gia. Nếu hoàng nhi mất đi vị trí thái tử, phe của nhị hoàng tử sẽ dốc toàn lực ép bức thánh thượng. Người của Chu gia đầy dã tâm, nếu nhị hoàng tử lên làm thái tử, thánh thượng cũng sẽ bị khống chế."
"Ta sống trong thâm cung đã lâu, quen nhìn cảnh tranh đấu giữa hậu cung phi tần nhưng lại không ngờ mình lại bị một tiểu nha đầu mới vào cung lợi dụng. Kẻ đó đã giả mạo bút tích của ta, điều động Trần gia quân, hại chết Tĩnh Nam Vương. Ta hối hận lắm!"
Vụ án Tĩnh Nam Vương năm đó, nếu không phải Trần gia quân tấn công vương phủ, rồi lại cố thủ ở Lĩnh Sơn, cắt đứt đường lui của Tiết gia quân thì phủ Tĩnh Nam Vương đã không bị hủy diệt chỉ trong một đêm.
Luật pháp Đại Lương khoan dung, ngoài đại tội mưu phản liên lụy cửu tộc, các tội danh khác nhiều nhất cũng chỉ bị lưu đày. Trần Bích lấy lý do Trần gia quân có kẻ phản bội, ông ta nhiều nhất cũng chỉ bị tội trị quân không nghiêm, phán đoán sai lầm. Vì vậy, ngay khi biết Tĩnh Nam Vương bị oan, điều đầu tiên ông ta làm là tiêu hủy 'bức thư kia', bảo vệ hoàng hậu và Trần gia.
Nhưng không ngờ, chính hành động đó của Trần Bích lại rơi trúng bẫy của bọn chúng.
"Xem ra, những kẻ đó thực sự rất hiểu tính cách của hoàng hậu và Trần Bích." Cố Diễn nói.
"Có thể ẩn nhẫn hơn mười năm, nghị lực của bọn chúng quả thật đáng sợ." A Thanh lắc đầu, không biết phải nói gì thêm.
Hoàng hậu có lẽ không biết, với sự tinh tường của thánh thượng, e rằng những hành động ngầm của bọn họ chưa chắc đã giấu được ngài. Nếu hôm nay bọn họ có thể dễ dàng tiến vào Phượng Khê Cung như vậy, nếu không phải do thánh thượng sắp đặt trước, thì làm sao lại thuận lợi đến thế?
Đến đây, A Thanh cũng không muốn hỏi thêm nữa.
"Nương nương xin yên tâm, chuyện này, nương nương cũng chỉ là bị kẻ khác lợi dụng mà thôi."
Hoàng hậu rưng rưng nước mắt nhìn A Thanh: "Ngươi....không trách ta sao?"
A Thanh mỉm cười: "Hoàng hậu đã vì Tiết gia của ta tụng kinh cầu siêu suốt bao năm, Trần Kỳ cũng vẫn luôn trông coi từ đường của phủ Tĩnh Nam Vương, bao năm không hề thay đổi. A Thanh ta, nào còn gì để oán trách nữa? Người ta đã có mưu đồ từ trước, còn chúng ta lại không phòng bị, ai có thể lường trước được?"
"A Thanh..."
"Nương nương, chuyện này xin đừng nghĩ thêm, cũng đừng nhúng tay vào nữa, càng không nên nói với thái tử điện hạ. Thánh thượng sẽ có cách xử lý."
Hoàng hậu kinh ngạc nhìn A Thanh. Y chỉ khẽ cong khóe môi, mang theo một chút an ủi. Trong khoảnh khắc đó, hoàng hậu chợt hiểu ra___thực ra tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình bà là ngây thơ tưởng rằng họ không hay biết mà thôi.
Hoàng hậu bật cười chua xót: "Bổn cung... thật may mắn. Hoàng nhi... cũng thật may mắn."
Khi trở lại phủ Tướng quân, trời đã tờ mờ sáng.
Đêm nay, không một ai có thể chợp mắt.
"Thánh thượng chưa từng quên phủ Tĩnh Nam Vương của ta. Nếu đoán không sai, kẻ ẩn nấp sâu nhất trong chuyện năm đó chính là Dự Vương. Có lẽ thánh thượng đã biết hết thảy, nhưng ngài không thể hành động bốc đồng. Đại Lương, Nam Đường, họ phải lấy thiên hạ làm trọng." A Thanh nhìn về phía đông, nơi ánh bình minh đang dần ló dạng, tâm tình cũng theo đó mà thả lỏng.
Cố Diễn vỗ vai y: "Chuyện sau này, cứ giao cho thánh thượng. Tranh thủ trời còn sớm, đi ngủ một lát đi."
"Được, đến giờ thì nhớ gọi ta dậy, ta không muốn lại để Cố Đình đi xin nghỉ giúp nữa."
Cố Diễn bật cười: "Được."
________________________________________________________________________________
Còn 17 chương.....
q(≧▽≦q)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro