
CHƯƠNG 7 - ANH TIỂU LỤC THẢ THÍNH MỘT CÁCH VÔ TƯ
Lục Phàm thấy Kỷ Chính Sơ đi tới thì buông Thượng Mộc ra, lùi một bước đứng sang bên cạnh họ.
Khoảng cách không gần cũng không xa, giữ đúng chừng mực của một người không quá thân thiết.
Thượng Mộc quay đầu, nhẹ giọng nói một câu "Cảm ơn" mang theo chút âm mũi.
Lục Phàm: "Không có gì."
Trương Côn nhìn Thượng Mộc đang đầy uất ức, lại nhìn Omega gầy yếu nhút nhát kia.
Lập tức đau đầu.
Người mà Kỷ Chính Sơ kéo vào tên là Trần Tinh. Ngay từ ngày đầu vào lớp hỏa tiễn, cậu ta đã là một Omega đã phân hóa.
Trần Tinh vốn đã có dáng vẻ yếu đuối, lại thêm giới tính này nên bạn cùng lớp đều rất quan tâm đến cậu ta.
Đặc biệt là nhóm Alpha có bản năng bảo vệ mạnh mẽ, ít nhiều đều nhường nhịn cậu ta.
Đứa trẻ này học hành chăm chỉ, thành tích ở lớp hỏa tiễn thuộc hàng trung bình, tính cách khiêm tốn, thầy cô đều rất yêu quý nhưng không ngờ cậu ta lại làm ra chuyện này.
"Trần Tinh, có chuyện gì vậy? Nói với thầy xem nào."
Giọng của Trương Côn không mấy dễ chịu khiến Omega vốn đã nhát gan kia nghe xong liền run bắn cả người.
Cậu ta cắn chặt môi, hai tay siết chặt, mãi lâu sau mới run rẩy mở miệng nói.
"Em... em thầm thích bạn học Lục Phàm. Bạn học mới đến lại thân thiết với cậu ấy quá... Em, em ghen tị nên đã chụp ảnh... đăng lên diễn đàn..."
Kỷ Chính Sơ khoanh tay trước ngực, cười như không cười: "Nói đi, mấy bức ảnh mờ ám đó thực chất là tình huống gì. Ngay trước mặt thầy, từng chữ từng chữ, nói cho rõ ràng."
Trần Tinh lại run lên lần nữa, ấp úng hồi lâu, cuối cùng nhỏ giọng thốt ra một câu: "Đều... đều là những tương tác rất bình thường..."
Trương Côn quay đầu trừng Kỷ Chính Sơ: "Bạn Kỷ, thầy biết gia thế của em tốt, biến đen thành trắng cũng không phải là không thể. Em là học sinh lớp 2, thầy không quản được nhưng chuyện của lớp 1 vẫn do thầy quyết định."
Nói rồi, ông ngồi xổm xuống, nhẹ giọng dỗ dành Omega đang run rẩy: "Trần Tinh, nói thầy nghe xem, có phải bạn Kỷ đang uy hiếp em không?"
Kỷ Chính Sơ thấp giọng bật ra một câu: "Mẹ nó."
Bực bội giậm chân.
Trần Tinh hiển nhiên cũng nghe thấy câu chửi thề này, cả người cậu ta giật nảy lên, sau đó líu ríu tuôn ra một tràng dài: "Không phải đâu, bạn Kỷ không hề uy hiếp em. Là lỗi của em, tất cả đều là lỗi của em, thầy đừng trách cậu ấy!"
Kỷ Chính Sơ trợn mắt: "Là cậu làm thì chính là cậu làm, địa chỉ IP đã tra ra rồi, chính là điện thoại của cậu, có gì mà chối cãi. Bây giờ lại bày ra bộ dạng uất ức là có ý gì? Chỉ có mình cậu biết tủi thân chắc? Thượng Mộc mới chuyển trường đã gặp chuyện này, cậu ấy không tủi thân à?"
Rõ ràng người bắt nạt người khác là cậu ta mà giờ lại diễn vai thỏ con đáng thương trước mặt thầy giáo.
Người không biết còn tưởng cậu ta bị ai ức hiếp cơ đấy.
Thượng Mộc nhìn Omega đang rụt rè cúi đầu trước mặt, trong lòng âm thầm tính toán: Rốt cuộc cậu là đã ngông nghênh đến mức nào vậy? Mới chuyển trường được ba ngày đã bị giáo viên hiểu lầm, lại còn bị người khác ghen tị.
Chậc, không thể nghĩ nữa.
Vừa nghĩ tới, cậu lại không nhịn được mà siết chặt nắm đấm nhỏ!
Rõ ràng so với lúc ở thành phố Q, cậu đã thu liễm rất nhiều, cũng khiêm tốn rất nhiều rồi. Suốt ba ngày qua, cậu chăm chỉ học hành, không gây chuyện. Ngoài Kỷ Chính Sơ và bạn cùng bàn mới thì cũng không giao lưu với ai khác.
Ngoan ngoãn đến mức tự cậu còn cảm động.
Vậy mà vẫn gặp phải chuyện rắc rối thế này.
Trường Trung học số 1 của thành phố H rốt cuộc là một ngôi trường quái đản thế nào vậy?
Càng buồn cười hơn là ông thầy chủ nhiệm lớp vẫn giữ vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt, chẳng buồn nhìn đến Kỷ Chính Sơ hay để tâm tới Thượng Mộc, chỉ chăm chăm dỗ dành Omega yếu đuối kia.
Thượng Mộc nhíu mày.
Vô cùng phiền não.
Đột nhiên, chóp mũi của cậu phảng phất một mùi hương thanh lãnh.
Là người bên cạnh đột nhiên bước lại gần.
Chàng trai ghé sát tai cậu, thấp giọng nói: "Tôi sẽ điều tra rõ chuyện này."
Luồng khí ấm áp phả nhẹ lên vành tai. Đến khi cậu quay đầu lại, người kia đã lùi về khoảng cách an toàn, giữ vẻ lãnh đạm như cũ.
Thượng Mộc khẽ động vành tai. Nếu không phải vừa rồi nghe rõ ràng câu nói ấy, cậu còn tưởng mình gặp ảo giác.
...
Chuyện này cuối cùng kết thúc bằng lời xin lỗi của Trần Tinh trước toàn bộ cả lớp.
Kết quả tất nhiên là một trận xôn xao, không ai ngờ rằng một Omega luôn được xem là hiền lành vô hại như cậu ta lại làm ra chuyện như vậy chỉ vì ghen tị.
Mọi người đồng loạt ném ánh mắt khinh bỉ về phía cậu ta.
Cũng có người đứng ra chỉ trích ngay tại chỗ, nói rằng cậu ta đã làm mất mặt lớp hỏa tiễn 1.
Nhưng Trần Tinh chỉ cúi gằm đầu, cả người co rúm lại bên góc tường, lặng lẽ lau nước mắt.
Thượng Mộc ngồi ở đầu bên kia, nghe tiếng sụt sịt không ngừng vang lên thì càng thêm khó chịu.
'Bộp' một phát, cậu đặt sách lên bàn, cúi đầu mở điện thoại.
[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc: @Kỷ Chính Sơ, mày lôi ra được cái thể loại gì vậy? Chỉ xin lỗi thôi mà khóc suốt cả một tiết học rồi.]
[Kỷ Chính Sơ: Mộc Mộc? Giờ này còn nghịch điện thoại à? Tao tra theo địa chỉ IP đấy. Diễn đàn trường đúng là ẩn danh nhưng khi đăng ký phải dùng tên thật, chỉ cần tìm bên quản lý là tra ra ngay thôi.]
Thượng Mộc bực bội trợn mắt.
[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc: Tra được dễ vậy á? Biết là đăng ký bằng tên thật rồi mà còn dám ăn nói lung tung? Tao thấy không phải cậu ta ngốc thì là mày ngốc! Khóc khóc khóc, khóc hoài luôn! Biết khóc thì giỏi lắm à? Nếu không sợ ảnh hưởng đến hình tượng Alpha vĩ đại của tao, tao đây đã khóc ngay cho cả lớp xem luôn rồi!]
[Bộ Tinh Lãng: Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? @Kỷ Chính Sơ, tóm tắt lại coi!]
Sau đó là một bài tóm tắt dài lê thê của Kỷ Chính Sơ.
Thượng Mộc lười xem, tắt điện thoại ném vào cặp, quay đầu liếc nhìn Omega ở đằng xa vẫn còn đang khóc.
Phải công nhận, cậu bạn này đúng là biết khóc thật, khóc đến mức trông vừa yếu đuối vừa đáng thương. Nước mắt như lũ vỡ đê, tuôn ào ào. Xem chừng còn chẳng có khăn giấy, bộ dạng rất khổ sở.
Thượng Mộc lục cặp tìm ra một bịch khăn giấy, cầm lên cầm xuống, trong lòng đầy phiền muộn.
"Bị chụp ảnh là mình, bị bôi nhọ là mình, bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên cũng là mình! Giờ còn phải đưa khăn giấy cho cậu ta nữa à? Mình là thánh mẫu chắc?"
Cậu tự trợn mắt trong lòng.
Đều tại cái bản năng bảo vệ chết tiệt của Alpha.
Đột nhiên.
Một mẩu giấy trắng được lặng lẽ đưa tới từ góc dưới cuốn sách.
Tờ giấy này nhìn qua là biết xé bừa ra từ đâu đó.
Nhưng góc cạnh vẫn ngay ngắn, hệt như chủ nhân của nó, toát lên một sự 'nghiêm cẩn' khó tả.
[Thầy đang nhìn cậu đấy.]
Thượng Mộc ngây ra, vội vàng đặt sách lên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía thầy giáo.
Rồi phát hiện đối phương vẫn đang giảng bài như lửa cháy hừng hực. Hoàn toàn không dành cho cậu lấy một ánh mắt.
Thiếu niên quay đầu, u oán liếc Lục Phàm một cái rồi cầm bút viết mấy chữ, đẩy lại.
[Anh lừa tôi.]
Kèm theo một icon khóc lóc.
Bên cạnh vang lên một tiếng thở dài khẽ khàng.
Không lâu sau, một tờ giấy khác và một bịch khăn giấy được đẩy tới.
Trên giấy viết:
[Đưa cho Trần Tinh______ Lục Phàm.]
Thượng Mộc nhìn dòng chữ, hơi ngẩn ra một chút. Cậu quay sang gõ bàn bên cạnh rồi đưa đồ.
Lúc quay lại, trên bàn lại có thêm một tờ giấy nữa: [Giờ có thể tập trung học chưa?]
Những nét mực lạnh lùng, không âm thanh cũng chẳng biểu cảm nhưng vẫn thấp thoáng chút trêu chọc trong từng con chữ.
Nghĩ đến bộ dạng mình giằng co ban nãy đều bị người này nhìn thấy hết, Thượng Mộc bỗng dưng đỏ mặt.
Cậu càng chúi đầu xuống sách.
Nhưng mắt lại không nhịn được mà liếc sang bên cạnh một cái...
Rồi lại một cái.
Cho đến khi có một tờ giấy mới được đẩy tới, trên đó viết: [Nhìn nữa là thu phí đấy.]
...
Lúc này Thượng Mộc mới không xoắn xuýt nữa, chịu ngoan ngoãn nghe giảng, nghiêm túc ghi chép.
Hai tiết cuối buổi chiều mỗi ngày của trường đều là tiết tự học. Nhưng hôm nay là thứ sáu, học xong hai tiết môn học chính là được tan học luôn.
Vừa tan học, Kỷ Chính Sơ đã xông ngay đến cửa lớp 1, đeo chéo chiếc túi Nike sau lưng, vẫy tay với Thượng Mộc: "Mộc Mộc, mau ra đây, tao dẫn mày đi chơi!"
Thượng Mộc lề mề thu dọn sách vở rồi len lén cất mấy tờ giấy Lục Phàm đưa cậu vào tập vẽ, cẩn thận cất đi.
Sau đó, cậu có chút tiếc nuối mà vẫy tay với Lục Phàm: "Bạn cùng bàn, tôi về đây, hẹn gặp lại vào thứ hai nhé."
Người kia cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ thản nhiên "ừm" một tiếng, tiếp tục ngồi làm bài tập.
...
Ra khỏi lớp, Kỷ Chính Sơ bước nhanh như gió xuống lầu.
Thượng Mộc lười biếng theo sau.
Trưa nay, Kỷ Chính Sơ nói: hôm nay là thứ sáu, tan học cùng đi đánh bóng rổ đi, đi xả xui.
Từ tháng trước đến nay, Thượng Mộc bận chuyện chuyển trường, nửa tháng rồi chưa chạm vào bóng rổ, nghe nhắc đến thì ngứa tay thật.
Hai người nhanh chóng đạt được thỏa thuận, vậy nên mới có cảnh tượng hiện tại.
"Chơi ở đâu đây? Sân trường thì miễn đi, có chỗ nào ít người không? Chỉ tao với mày thôi." Thượng Mộc theo Kỷ Chính Sơ đi ra hành lang, hỏi.
Giờ cậu là một Omega yếu đuối đáng yêu, đâu thể chạy nhảy trên sân bóng được.
Kỷ Chính Sơ búng tay cái 'tách', đầu lưỡi đánh lên vòm miệng một tiếng 'chậc' giòn tan rồi nhướng mày nói: "Yên tâm, tìm được chỗ rồi, chỉ có hai chúng ta, đảm bảo mày có thể chơi thỏa thích."
Thượng Mộc thấy ê răng.
Câu này...
Sao mà nghe có vẻ kỳ cục thế nhỉ?
Cậu lập tức giáng thẳng một đấm vào ngực Kỷ Chính Sơ: "Nói năng cho cẩn thận, nghe y như lưu manh vậy."
Rồi cậu kéo kéo ống tay áo, làm bộ làm tịch: "Giờ tao là một Omega dễ thương, mày thế này gọi là quấy rối đấy."
Kỷ Chính Sơ: ...
Sờ ngực mình, cảm giác như bị tảng đá đập vào.
Thêm tí lực nữa chắc cậu ta lên đường luôn rồi.
"Được - rồi." Kỷ Chính Sơ nói.
"Vị bạn học Omega sở hữu thiết quyền vô địch này, xin ngài hãy đi chậm một chút, nô tài lập tức dẫn ngài tới đó."
Sau đó cậu ta cúi người, giơ tay ra trước mặt Thượng Mộc.
Dưới ánh nắng chói chang, thiếu niên cũng giơ tay lên, đặt lên cánh tay Kỷ Chính Sơ như một bậc lão Phật gia.
"Miễn lễ, đi thôi."
"Dạ!"
...
Hai người đến sân bóng rổ trong nhà, Kỷ Chính Sơ lấy chìa khóa, 'két' một tiếng mở cửa.
"Đây là sân tập của đội bóng rổ, tao đuổi họ ra ngoài rồi, vào đi."
Cậu ta nói xong, ném cặp xuống đất, nhặt quả bóng lên đập 'bốp bốp' hai cái.
Thượng Mộc nheo mắt, đặt cặp xuống, bước nhanh lên trước, động tác nhanh đến mức khiến người ta chưa kịp phản ứng.
Cậu cướp bóng từ tay Kỷ Chính Sơ, ba bước nhảy lên, nhẹ nhàng đưa bóng. Bóng xoay một vòng quanh rổ rồi rơi vào trong.
Động tác mượt mà như nước chảy, tư thế đẹp đến bùng nổ.
Ấy thế mà người này còn nhíu mày xoa tay: "Nửa tháng không chơi, tay hơi cứng rồi."
Kỷ Chính Sơ 'chậc' một tiếng, liếm khóe môi, xắn tay áo lên, tràn đầy ý chí chiến đấu: "Lên nào."
Cả hai đều là Alpha, chẳng cần phải nhường nhịn ai.
Kỷ Chính Sơ đã phân hoá xong, vóc dáng cao hơn Thượng Mộ rất nhiều, sức lực cũng mạnh. Nhưng Thượng Mộ đã học võ từ nhỏ, thân thủ linh hoạt, sức bật cực tốt. Trong lúc nhất thời còn có phần nhỉnh hơn Kỷ Chính Sơ một chút.
Hai người đánh bóng suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng Kỷ Chính Sơ nằm ngửa ra đất, thở dốc như cái quạt công nghiệp.
"Mày là thứ ma quỷ gì thế hả! Alpha đã phân hoá rồi mà còn không đánh lại mày!"
Giờ thì cái tên yêu nghiệt này còn dám dựa vào khuôn mặt đẹp trai của mình để giả vờ làm một Omega nhỏ mềm mại ngọt ngào nữa.
Sao - cậu - ta - có - thể - mặt - dày - đến - vậy!
Kỷ Chính Sơ bắt đầu thấy thương thay cho Lục Phàm rồi.
Bị một yêu quái thế này nhắm trúng, không biết là may mắn hay xui xẻo nữa.
Thượng Mộc cũng đổ đầy mồ hôi. Cậu ngồi phệt xuống sàn, thở dốc khe khẽ.
"Vậy mà đã là ma quỷ à? Mày nên thử đánh với anh tao một trận. So với anh ấy, tao chỉ là hạng vớ vẩn."
Kỷ Chính Sơ lười biếng lăn một vòng: "Anh Tống à? Đó là truyền nhân võ thuật chính gốc đấy, tao không dám đánh với ảnh đâu. Lúc đó chết thế nào cũng chẳng biết."
Nói xong, cậu ta lại ngẩng đầu lên, chọc chọc vào tay áo của Thượng Mộc: "Dạo này anh mày bận lắm à? Mày đã đến thành phố H rồi mà ảnh không đến chơi sao? Tao biết một quán lẩu siêu ngon, đến lúc đó tao dẫn hai người đi ăn nha!"
Thượng Mộc: "Cuối tuần anh tao bận trông trường võ thuật, ngày thường lại phải đi bàn chuyện làm ăn, lấy đâu ra thời gian qua đây thăm tao."
Kỷ Chính Sơ bò dậy khỏi sàn: "Lần trước tao gặp ảnh là dịp Tết, đến nhà ông ngoại mày chơi. Từ lúc ảnh kế thừa trường võ thì tao rất ít khi gặp lại ảnh."
Thượng Mộc: "Mày ở thành phố H một mình, có thấy mặt ai bao giờ đâu? Đợi nghỉ lễ 1/5 đi, rủ Tinh Tử và anh tao tụ họp một chuyến."
Hai người đang trò chuyện thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân ồn ào.
Thượng Mộc ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Kỷ Chính Sơ: "Có người đến à?"
Kỷ Chính Sơ còn chưa kịp trả lời thì đã nghe bên ngoài truyền đến một tiếng van xin khe khẽ: "Tôi không có... Tôi không nói gì cả, cũng không làm gì cả... Mấy cậu trả điện thoại lại cho tôi..."
________________________________________________________________________________
Còn 51 chương.....
o(^▽^ )O
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro