Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 54 - NHÓC ALPHA PHÂN HÓA 4

Đến trạm cứu hộ, chai dịch truyền của Thượng Mộc cũng vừa hết, cậu dựa vào giường nghỉ ngơi.

Kỷ Chính Sơ vội vàng chạy tới, tay xách một đống lớn hoa quả và đồ ăn vặt, trong túi toàn là đồ ăn vặt có hàm lượng calo cao.

"Mộc Mộc sao rồi! Không phải bảo là say nắng thôi à, sao tự nhiên lại phân hoá rồi ạ?"

Người khác phân hoá mất hai tuần, một tuần chuẩn bị, ba ngày tiến vào quá trình phân hoá rồi nửa tuần nữa để chờ pheromone hạ xuống. Còn Thượng Mộc thì hay rồi, 'rắc' một cái, pheromone nổ tung luôn.

Cha Thượng ngồi ngoài phòng bệnh, nhận lấy đồ trong tay Kỷ Chính Sơ. Nhắc tới chuyện này, trong lòng ông lại bốc hoả: "Nó ngốc chứ còn gì nữa, còn có thể vì lý do nào khác sao."

Kỷ Chính Sơ nghẹn giọng, cười gượng bắt chuyện: "Chú, chẳng phải cũng không xảy ra chuyện gì lớn sao, may mà Lục Phàm phát hiện kịp thời. Ủa, Lục Phàm đâu rồi?"

Cha Thượng hất cằm về phía phòng bệnh: "Mộc Mộc ngủ rồi, nó ở trong đó trông. Bác sĩ nói pheromone trấn an của nó rất có tác dụng với Mộc Mộc, Mộc Mộc chỉ cần ngửi thấy mùi là có thể yên tĩnh lại nên nó ở luôn bên trong."

Kỷ Chính Sơ tặc lưỡi hai tiếng: "Có bạn đời trước khi phân hoá đúng là sướng thật. Nào giống cháu khi đó, lúc phân hoá khổ sở lắm, ngày nào cũng phải nhờ thuốc an thần mới ngủ được."

Cha Thượng cười nói: "Cũng coi như khá rồi, Lục Phàm đúng là đứa trẻ tốt, ở trong luồng pheromone đậm đặc tìm bạn đời mà nó vẫn không rối loạn, còn có thể phát ra pheromone để an ủi Mộc Mộc."

Kỷ Chính Sơ nhìn quanh: "Phòng này kín quá, thế theo dõi tình trạng của Mộc Mộc kiểu gì vậy ạ? Không có màn hình giám sát hay gì sao ạ?"

Không trách được cậu ta hiếu kỳ, lúc cậu ta phân hoá thì cả người mơ hồ chẳng biết gì cả, đến khi tỉnh lại thì đã phân hoá xong, sáng sớm hôm sau cha cậu ta còn phải lái xe đưa về nhà.

Cha Thượng lắc đầu: "Phòng này không có camera giám sát, bác sĩ nói tình trạng của Mộc Mộc ổn định, không cần giám sát, cứ để phân hoá tự nhiên là được."

Kỷ Chính Sơ 'Vâng' một tiếng, lại hỏi: "Giờ cháu không vào được đúng không ạ?"

"Trong phòng toàn là mùi của nó, đến cả Lục Phàm cũng bị bao kín rồi, cháu vào chắc chắn khó chịu, thôi đừng vào. Hơn nữa, ngửi thấy mùi Alpha lạ thì có khi nó sẽ bùng phát. Đừng nói cháu, ngay cả chú mà vào thì nó cũng ôm chặt lấy Lục Phàm, cứ nghĩ chú muốn cướp người. Thôi, cứ ngồi đây đi, đừng kích thích nó."

...

Trong phòng, Lục Phàm ngồi cạnh Thượng Mộc, xung quanh toàn là mùi dâu tây toả ra từ sau gáy thiếu niên.

Dù không thể cảm nhận được sự quấn quýt che chở ẩn trong đó nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy những vòng khí ngọt ngào lan tràn khắp không gian, từng lớp từng lớp bao bọc lấy hắn.

Mà trong tầng tầng lớp lớp pheromone ấy, cậu bạn trai nhỏ của hắn đang nhắm mắt ngủ như một đứa trẻ sơ sinh.

Một nắm tay khum lại đặt trên ngực, cánh tay kia vươn ra mép giường, nắm chặt lấy anh.

Lục Phàm cụp mắt, ánh nhìn tỉ mỉ phác hoạ từng nét mặt của thiếu niên, ngón tay khẽ động siết lấy đầu ngón tay của cậu.

Nếu có thể phân biệt được pheromone của Thượng Mộc thì tốt biết mấy.

Mỗi lần thân mật trước đây, ngửi thấy mùi dâu ngọt ấy, hắn đều từng nghĩ như vậy.

Hôm nay, giữa cơn bão tố pheromone, hắn lại không cảm nhận được sức mạnh của cơn bão, cũng chẳng hiểu được tình ý trong đó.

Giờ phút này, hắn chỉ thấy mình giống như một linh hồn không hình dạng.

Có thể nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới nhưng chỉ là nhìn thấy. Gió đến, chẳng cảm được sự vuốt ve; mưa rơi, cũng không chạm được vào người.

Hắn và Thượng Mộc rõ ràng ở rất gần nhưng như ở hai không gian khác nhau, ngăn cách giữa hai người chính là một hố sâu mang tên 'không hợp giới tính'.

Lục Phàm vuốt ve lòng bàn tay của thiếu niên, khẽ hôn xuống đầu ngón tay cậu.

Hơi thở phả trên mu bàn tay, khi môi chạm xuống thì mềm mại và nóng ấm.

Hai người ở rất gần nhau, gần đến mức tuyến thể của Lục Phàm chạm ngay bên mũi Thượng Mộc.

Mùi tuyết tùng trấn an dọc theo khoang mũi xộc vào, mang theo khí tức thanh lạnh đặc trưng, trong cơn bão dâu tây như một con thuyền nhỏ lênh đênh nổi trôi.

Người vốn ngủ yên bất chợt mở mắt.

Đôi mắt khẽ cong, hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra.

"Dậy rồi à? Có muốn ăn chút gì không?" Lục Phàm dịu giọng nói.

Nhưng Thượng Mộc đột nhiên đưa tay kéo hắn ngã xuống trước mặt.

Lục Phàm không kịp phản ứng, nửa người đã ngả về phía cậu. Nụ hôn mềm mại lập tức in lên môi.

"Lục Phàm, em trưởng thành rồi." Thượng Mộc thì thầm quấn lấy hắn.

Lục Phàm khẽ chạm mũi lên mũi thiếu niên.

Hai người ngay lập tức đổi chỗ, cơ thể nóng bỏng của thiếu niên đã áp hắn xuống giường.

"Phàm..."

Thượng Mộc phủ lên người Lục Phàm. Bàn tay không yên phận lần mò bên hông hắn, vén vạt áo của hắn lên, để lộ ra cơ bụng bên trong.

Lục Phàm chống tay vào thành giường, mặc cậu tuỳ ý. Hắn dịu dàng đáp: "Anh đây."

Hơi thở của Alpha men theo rúc vào cổ hắn. Hơi nóng phả ra, mùi dâu càng lúc càng đậm đặc.

"Động tình à?"

Ngửi mùi dâu tây nồng nặc, Lục Phàm cảm giác mình không còn ở vườn dâu nữa mà như đang chìm trong nước dâu.

Cậu nhóc ghì sát hắn, một tay kéo vạt áo của hắn, một mực áp sát lên tuyến thể sau gáy.

"Phàm... em muốn anh."

Giọng nói khàn khàn thì thầm bên tai, đôi môi của thiếu niên hôn dọc cổ hắn, ngón tay ở vạt áo cũng lần lên cao hơn.

Yết hầu của Lục Phàm khẽ chuyển động, khoé môi của hắn bật ra tiếng cười trầm thấp.

Ngay sau đó, bàn tay đặt lên eo cậu của hắn khẽ ấn vào hõm eo cậu.

Thượng Mộc theo phản xạ bật ra tiếng rên khẽ, cả cánh tay cũng mềm nhũn, chống không nổi thân mình.

Vừa nãy còn hùng hổ đòi người giờ đã mềm oặt nằm trên người ta, như thể mặc cho muốn làm gì thì làm.

Đang lúc dây dưa, cửa phòng bỗng bật mở.

Giọng cha Thượng vọng vào: "Lục Phàm, bác sĩ nói tranh thủ lúc Mộc Mộc còn ngủ, cháu để lại quần áo rồi ra ngoài làm xét nghiệm chiết xuất pheromone trấn an... Con trai! Con ngậm miệng ngay cho cha!"

Cha Thượng vốn định gọi Lục Phàm ra nhưng nào ngờ vừa mở cửa đã thấy con trai mình trong lúc động tình đang áp người ta dưới thân. Mặt vùi sát vào tuyến thể của đối phương, rõ ràng là có ý đồ bất chính!

Hơn nữa, quần của chàng trai bị cởi xuống một chút để lộ viền vải đen bên trong. Áo cũng bị vén lên quá nửa, chỉ chút nữa thôi là để lộ cả chỗ mấu chốt.

Ông lập tức bước nhanh tới, lôi con trai mình ra ném sang một bên: "Lục Phàm, cháu ra ngoài làm chiết xuất pheromone trước đi, ở đây để chú trông. Xong rồi thì về trường, kẻo không biết nó sẽ cắn cháu lúc nào. Chú biết hai đứa là tự do yêu đương, luật cũng cho phép mười tám tuổi kết hôn nhưng nếu nó muốn đánh dấu cháu thì phải là lúc tỉnh táo. Đừng hồ đồ mà tự giao bản thân như vậy. Chú đây là vì Mộc Mộc, cũng là vì cháu."

Lục Phàm nhìn thiếu niên bị cha mình giữ chặt chẳng còn chút sức phản kháng nào, một lúc lâu cũng không biết nói gì.

Nhóc con ngơ ngác vẫn uất ức nhìn hắn.

"Lục Phàm... anh đừng đi. Cha, cha đừng đuổi bạn trai của con đi... hu, con tỉnh táo thật mà, thật đấy..."

Thượng Mộc nhỏ giọng cầu xin. Cậu lập tức bị cha mình vỗ đầu: "Tỉnh cái rắm ấy."

"Lục Phàm, Lục Phàm... anh ơi... hu..."

Thượng Mộc bị cha mình đè chặt, giãy giụa muốn bật dậy nhưng đối phương là một Alpha trưởng thành, hoàn toàn không phải thứ cậu có thể lay chuyển. Dốc hết sức lực xong, cuối cùng cậu chỉ còn biết nằm sấp trong chăn mà nức nở.

Cha Thượng nhìn ra được Lục Phàm còn do dự, ông bèn phẩy tay: "Không sao đâu. Đừng lo, chú khống chế nó được. Đợi con chiết xuất xong pheromone, đặt bên cạnh nó là ổn. Đi đi, đừng mềm lòng."

Lục Phàm chẳng còn cách nào, hắn đành xoa đầu cậu nhóc: "Anh ra ngoài một chút rồi quay lại nhé?"

Thượng Mộc tức tối nói: "Em chỉ là phân hoá thôi, đâu phải biến thành kẻ ngốc! Hai người coi như em không tồn tại sao? Anh chiết xuất xong pheromone rồi đi thẳng luôn chứ gì! Lục Phàm, anh với cha em cùng gạt em! Còn coi em là thằng ngốc!"

Vành mắt của thiếu niên đỏ hoe. Cậu giận dỗi nói xong thì lại không kìm được mềm lòng.

Cậu khó khăn rút một cánh tay ra khỏi tay cha mình, ra sức vỗ vỗ tay áo của Lục Phàm, nũng nịu cầu xin: "Anh, đừng đi mà, em không cắn anh đâu... Hơn nữa, trước đây anh cũng từng nói, sau khi em phân hoá sẽ để em đánh dấu, em là Alpha của anh..."

Cha Thượng lập tức giơ tay muốn dạy dỗ: Người ta nói để con đánh dấu là lúc nào? Là lúc con bị pheromone làm mụ mị đầu óc sao?

Lục Phàm nhanh hơn một bước, cánh tay chắn trước mặt cha Thượng.

Hắn hơi cúi người, giữ chặt đầu thiếu niên rồi hôn mạnh xuống.

Mùi tuyết tùng so với mọi khi càng nồng nàn, càng mãnh liệt hơn.

Nó quấn chặt lấy hương dâu tây, tựa như phủ một tầng băng tuyết lên tất cả. Trong tuyết, tùng bách vẫn hiên ngang.

"Kết thúc rồi, anh sẽ đợi em ở trường."

Lục Phàm vỗ nhẹ gò má thiếu niên, kề bên tai trầm giọng nói.

...

Pheromone Thượng Mộc để lại trên người Lục Phàm vô cùng bá đạo, khoanh vùng chiếm hữu, tuyên bố quyền sở hữu, mùi hương dây dưa mãi không tan.

Rõ ràng sau khi về trường đã tắm rửa thay quần áo, hôm sau mới đi học lại, thế mà mùi pheromone ấy vẫn bám chặt lấy hắn.

Một Alpha vốn ngồi cạnh hắn chỉ mới học một tiết đã chịu không nổi cái mùi chiếm hữu nồng nặc này nên đành đổi chỗ với một Beta.

Lục Phàm thì không mấy để ý, vẫn nghiêm túc học tập giải đề, còn chuẩn bị tài liệu ôn tập cho Thượng Mộc.

Giờ nghỉ trưa, Đàm Tử Dương mang vở ghi toán hôm qua sắp xếp xong đưa cho hắn. Cậu ta vừa ngửi thấy mùi ấy thì lập tức kinh ngạc:

"Nếu không phải tận mũi ngửi được, tôi thật sự không dám tin Thượng Mộc là Alpha đấy?"

Vừa nói xong, một tia hương dâu nhẹ lại thoảng tới, Đàm Tử Dương vô thức đỏ mặt: "Pheromone này... khụ, có chút khiến người ta ghen tỵ."

Lục Phàm chẳng hiểu gì, hắn nhướng mày: "Ghen tỵ?"

Đàm Tử Dương: "Đúng thế, cậu là Beta nên có lẽ ngửi không rõ, nhưng cái mùi này... tuyệt lắm."

Cậu ta nói xong thì hơi động chóp mũi, lại nhẹ nhàng hít một hơi rồi mới chậm rãi nói: "Để tôi dịch cho cậu nhé, nó kiểu: người này là của tôi, Alpha hay Omega khác đều không được tới gần. Khụ... đến Omega cũng cảnh cáo. Tóm lại là, giống như phủ quanh cậu một tấm màn chắn, tách biệt cậu với tất cả mọi người, để cậu chỉ thuộc về mình mình thôi."

Đàm Tử Dương: "Thượng Mộc coi cậu là bạn đời rồi phải không... Nghe nói lúc Alpha phân hoá, nếu bên cạnh có Omega thì sẽ trực tiếp coi đối phương là bạn đời, điên cuồng phóng pheromone ra, đè cho Omega ngất xỉu rồi đánh dấu."

Động tác trong tay Lục Phàm khựng lại. Hắn im lặng một hồi mới chậm rãi gật đầu.

Điên cuồng xả pheromone là thật. Muốn đánh dấu hắn cũng là thật. Bạn đời càng là thật.

Nhưng mà...

Đè ngất rồi mới đánh dấu ư?

Chậc.

________________________________________________________________________________

Còn 4 chương.....

(ง'̀-'́)ง

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro