Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53 - NHÓC ALPHA PHÂN HÓA 3

Nhân viên cấp cứu nhanh chóng vào trường.

Một nhóm người phải vất vả lắm mới gỡ được Thượng Mộc khỏi người Lục Phàm.

Chủ yếu là... cậu Alpha này chiếm hữu quá mạnh.

Ai kéo ra, cậu đều nghĩ họ muốn cướp người của mình. Hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra, ai lại gần là cắn, hệt chó con giữ đồ ăn.

Nhân viên cứu hộ khó khăn lắm mới tách được cậu khỏi chàng trai thì cậu vẫn cứ với tay về phía Lục Phàm, nước mắt lưng tròng như thể Lục Phàm bỏ rơi mình để đi với người khác vậy.

Đi cùng đội cứu hộ còn có cha của Thượng Mộc – Thượng Tân Thời.

Ông nhìn con trai có đôi mắt đỏ hoe, lông mi ướt sũng mà vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Con trai, có mỗi chuyện nhỏ xíu mà làm như sinh ly tử biệt. Biết là con thích người ta, giờ bị pheromone làm mờ đầu óc nhưng cũng không thể cứ bám riết không buông. Con là Alpha đấy! Sau khi phân hoá rồi, con còn mặt mũi nào gặp lại người ta không?"

Lục Phàm khẽ cọ vào chóp mũi đỏ au của cậu, dịu dàng dỗ: "Đi với các cô cứu hộ trước, phân hoá xong là lại được đi học, anh sẽ đợi em ở trường."

Thượng Mộc sụt sịt mũi: "Em muốn anh đi với em."

Nói xong lại thấy giọng chưa đủ uy lực, cậu lập tức đổi sang vẻ nghiêm túc hơn: "Anh phải đi với em."

Bốp! Cậu bị cha mình vỗ đầu một cái.

"Con trai! Cho cha một chút mặt mũi đi, đừng cản Lục Phàm học hành."

Nhân viên y tế bên cạnh thấy vậy thì kéo Thượng Tân Thời ra: "Người nhà bệnh nhân, xin bình tĩnh, đừng đánh con. Lúc này cậu nhóc đang trong giai đoạn phân hoá, nói gì cũng không lọt tai đâu."

Nõi xong thì lại quay sang Lục Phàm: "Bạn học sinh này, hay là cậu đi theo cùng nhé? Alpha khi phân hoá giống như lần đầu động dục, nếu trước đó đã có bạn đời thì sẽ tìm kiếm bạn đời khắp nơi để thực hiện đánh dấu lần đầu."

Cô thấy cả hai đều là học sinh nên lại vội vàng giải thích: "Yên tâm, chúng tôi sẽ không để cậu ấy thực sự đánh dấu. Chỉ cần cậu ở trong tầm mắt, trạng thái của cậu ấy sẽ ổn hơn."

Lục Phàm chợt nghĩ đến mấy đứa bé lần đầu nhận thức cha mẹ, hễ mẹ ra khỏi tầm mắt là khóc tìm mẹ.

Bây giờ, bé cưng của hắn cũng khóc lóc, nhất quyết đòi chiếm giữ hắn.

Ý nghĩ đó khiến hắn bật cười, khoé môi cong lên. Hắn dang tay ôm lại Alpha bé nhỏ của mình.

Sau đó hắn bước dài một bước, bế người lên xe cứu thương.

"Không sao đâu." Hắn nói.

...

Thượng Tân Thời nhìn đứa con trai không tiền đồ của mình mà đau đầu, chỉ muốn tự đâm mù hai con mắt, không nỡ nhìn nữa.

Nhân viên y tế vỗ vai ông nhắc: "Người nhà bệnh nhân, xin ngài cũng hãy nhanh lên xe."

Lúc này Thượng Tân Thời mới hoàn hồn. Ông vội vàng đáp lời nhân viên y tế rồi theo sau lên xe.

Vai nhân viên y tế phía trước nhỏ giọng bàn tán: "Lần đầu thấy Alpha dính một Beta như thế... Theo lý thì không thể nào. Hai người đâu ngửi thấy pheromone của nhau. Alpha lúc chỉ còn bản năng thì tìm bạn đời chỉ dựa vào pheromone chứ không dựa vào mặt. Sao lại cứ bám lấy một Beta mãi không buông nhỉ? Không hiểu nổi..."

"Biết đâu đã từng chia sẻ pheromone thì sao?"

"Nếu từng chia sẻ, Beta sẽ nhận được thông tin từ Alpha. Cậu nhìn Alpha này chưa, pheromone đã chuyển từ 'chiếm lãnh địa' sang 'cầu bạn đời' rồi. Bạn trai cậu ta mặt không đổi sắc, chắc chắn là không ngửi thấy gì."

Cái gọi là chia sẻ pheromone thực ra là Alpha cắn tuyến thể của Beta, tiêm pheromone của mình vào tượng trưng cho việc kết đôi. Sau khi kết đôi, Beta mới cảm nhận được pheromone của Alpha.

Bác sĩ khác lắc đầu: "Chuyện sinh học ai mà nói cho rõ. Thôi nghĩ làm gì, lo làm việc đi."

Thượng Tân Thời đi theo sau nhân viên y tế, mặt mày đầy vẻ phức tạp...

Chuyện sinh học này nọ ông không rõ. Ông chỉ biết lần này con trai mình thật sự mất mặt đến mức độ không còn chỗ chui.

..

Trong khoang xe, nhân viên cứu hộ vốn định để Lục Phàm ngồi ở khu cách ly nhìn từ xa thôi nhưng Lục Phàm chỉ nói 'không sao' rồi tiếp tục ôm người trong lòng.

Cũng may, Thượng Mộc khi được ôm lấy 'bạn đời' mình nhận định thì ngoan hẳn, không gây rối nữa.

Alpha bé nhỏ được 'vuốt lông thuận chiều' thì ngoan ngoãn lạ thường, không hung hăng cũng không cắn người. Nhân viên y tế tiêm cho cậu, cậu cứ thế yên tĩnh đưa tay ra, hợp tác vô cùng.

"Bạn nhỏ, đến đây, để lộ tuyến thể ra, để cô kiểm tra nồng độ pheromone nhé."

Một tay nhân viên y tế cầm thuốc mỡ, tay kia cầm đầu dò đo.

Thượng Mộc nghiêng đầu tựa trên vai Lục Phàm. Lục Phàm lập tức vén phần tóc che gáy, để lộ tuyến thể nhỏ xinh.

Chỗ da hơi nhô lên vì đang trong quá trình phân hoá mà ửng màu đỏ hồng như phấn.

"Ôi, khác hẳn so với lúc nãy rồi nha." Nhân viên y tế cười đùa, đưa thuốc mỡ cho Lục Phàm: "Cậu bôi cho cậu ấy đi, cậu ấy tin tưởng cậu hơn."

Lục Phàm nhận lấy thuốc, dùng tăm bông thấm rồi cẩn thận bôi lên tuyến thể của Thượng Mộc.

Cậu nhóc này ngoan đến mức hoàn toàn không có ý thức bảo vệ tuyến thể Alpha nữa.

Lục Phàm không nhịn được hỏi nhỏ: "Cậu ấy đã hồi phục lý trí chưa?"

Nhân viên y tế tập trung, thừa lúc đó nhanh chóng kẹp đầu dò lên tuyến thể của thiếu niên.

Ngay khoảnh khắc rút tay lại, người vừa ngoan ngoãn cúi đầu lập tức quay phắt lại, ánh mắt cảnh giác như cả người xù lông.

Răng nanh chưa mọc hoàn chỉnh nhưng đã lộ ra, cậu ôm trọn Lục Phàm trong tư thế bảo vệ.

Nhân viên y tế bật cười: "Rõ ràng vẫn còn mơ hồ. Alpha phân hoá chưa thể hồi phục lý trí nhanh như vậy, ít nhất cũng phải chờ chai dịch này truyền được một nửa."

Lục Phàm nhìn dáng vẻ cảnh giác đó, cuối cùng cũng không nhịn được hơi cúi đầu, chạm môi nhẹ nhàng lên má cậu nhóc

Đôi môi nhẹ nhàng dán lên, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt rơi xuống.

Người bị hôn khẽ sững lại.

Vẻ hung hãn vừa rồi lập tức tan biến như bốc hơi. Cơ thể mềm nhũn lại dụi đầu vào lòng Lục Phàm như con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Từ cổ lên má đến tận vành tai, tất cả đều đỏ ửng.

Dáng vẻ 'ngoài hắn ra thì cả thế giới đều là kẻ địch' này như giọt nước mềm mại run rẩy ngay trái tim của Lục Phàm.

Nếu không phải có nhiều người nhìn, có lẽ hắn đã không kìm được mà hôn sâu thêm nữa.

Không chỉ hôn mà còn muốn chiếm hữu cậu thật chặt, sau đó lại dịu dàng yêu thương cậu.

...

Hắn lần theo cánh tay của thiếu niên, chạm đến lòng bàn tay mềm mại.

Ngón tay khẽ vuốt ve từng ngón trắng mảnh của Alpha rồi dẫn ngón tay ấy chạm lên môi mình, thuận theo đó khẽ hôn lên.

Bàn tay nhỏ nhắn giữa các ngón tay khẽ giật giật.

Lục Phàm cúi đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt đen trong suốt như nước. Thoát khỏi bản năng thú tính, đôi mắt như hổ phách của thiếu niên sạch sẽ, giống như được rửa qua.

Chạm mắt với hắn, Thượng Mộc chậm chạp chớp mắt, hàng mi cong dài như cánh bướm cũng theo đó mà nhẹ nhàng vỗ theo.

"Anh? Anh... anh làm gì vậy..." Cậu lắp bắp nói.

Nói xong, cậu quay đầu thấy cả xe người, thế là càng thêm sốc. Cậu đưa tay đấm vào ngực Lục Phàm: "Cái này, có nhiều người thế này! Anh không biết kiềm chế à!"

Lục Phàm bắt lấy cổ tay cậu, hắn khẽ cảnh báo: "Đừng động lung tung, đang truyền dịch, cẩn thận lệch kim."

Thượng Mộc ngoan ngoãn 'Ồ' một tiếng, ngồi lại trên đùi hắn: "Em bị cảm nắng nặng lắm hả? Còn phải truyền dịch?"

Nói xong cậu mới nhận ra cả khoang xe toàn mùi dâu tây của mình, mùi cầu phối, mùi đánh dấu lãnh thổ, trộn lẫn đủ thông tin, toàn bộ là của cậu!

Nhất là, chỗ phía dưới... rõ ràng không thể che giấu hơn nữa.

Cậu lại còn ngồi đang đối diện trực tiếp với Lục Phàm, vị trí đó vừa khéo chạm vào người hắn.

Thượng Mộc: ...?

Mắt tròn xoe như chuông đồng.

Quá, xấu! Hổ!

Hận không thể dùng ngón chân đào xuống tận lõi trái đất!

"Ồ, biết nhiều người ở đây cơ à? Lúc con dán chặt vào người ta rồi phát tán pheromone cầu bạn đời sao không bảo bản thân kiềm chế đi?"

Cha Thượng thấy con trai tỉnh táo thì không nhịn được mỉa mai. Nói xong ông lại hỏi nhân viên y tế: "Bây giờ tôi đánh nó, nó nhớ được rồi chứ?"

Thượng Mộc: ???

Ngay sau đó cậu bị cha mình 'bốp' một cái vào đầu.

"Nói xem, học môn sinh học sinh lý thì học được cái gì hả? Alpha trước khi phân hoá có triệu chứng gì? Nói lại cho cha nghe, từng cái một! Có thấy Alpha nào phân hoá ngay giữa đường không? Con còn vừa phát tán pheromone vừa ngồi trên đùi người ta! Chẳng qua là dựa vào việc Lục Phàm không ngửi được đúng không? Xuống khỏi đùi người ta ngay!"

Thượng Mộc theo phản xạ ôm đầu, mãi mới ngơ ngác hỏi: "Con... phân hoá rồi à? Sao đột ngột thế? Cha, chờ đã, con không cố ý! Con tưởng là bị cảm nắng... Dấu hiệu phân hoá của Alpha chẳng phải là mất kiểm soát pheromone, buồn ngủ, ăn nhiều sao? Con..."

Cậu định nói mình hoàn toàn không có...

Nói được nửa chừng mới nhận ra... hình như pheromone của mình bắt đầu rò rỉ từ tuần trước rồi... Cậu tưởng là... chết tiệt, tưởng là vì ngày nào cũng ở cạnh Lục Phàm, cậu không nhịn được...

Vì thế cậu còn nghi ngờ bản thân, đường đường là Alpha sao lại cứ 'tự dâng' thế này, chẳng lẽ cậu có sở thích bị ngược?

Hơn nữa, học sinh ngồi trong lớp buồn ngủ thì sao? Chuyện đó không bình thường chắc? Đi hỏi cả trường xem, mười đứa thì mười một đứa buồn ngủ đấy!

Còn cái chuyện 'ăn nhiều' nữa, ăn nhiều rõ ràng cũng là chuyện bình thường mà! Bên cạnh có người ngày ngày thay đổi đủ kiểu để dỗ ăn, sao mà không ăn nhiều cho được?

Thượng Mộc mím môi, ánh mắt lảng tránh trả lời cha Thượng: "Tiêu chuẩn này vốn dĩ cũng khó phân biệt... Con thấy, chuyện này không thể trách hết ở con được."

Cha Thượng mặt không cảm xúc: "Vậy thì con xuống khỏi đùi của Lục Phàm đi."

Thượng Mộc dịch người, cảm giác được phần phía dưới thì lúng túng khẽ ho một tiếng rồi... lại nằm bò lên vai Lục Phàm, dùng vẻ vô tội nói dối: "Con xuống không được, đôi chân này hình như có ý thức riêng... không chịu nghe con điều khiển."

Cha Thượng tức đến mức bước nhanh mấy bước định xách cổ con trai lên.

Lục Phàm khẽ động đôi chân, lập tức ôm chặt thiếu niên, suýt soát thoát khỏi móng vuốt của cha Thượng.

Sau đó, hắn đưa tay khẽ vuốt những sợi tóc mềm mại của bé A nhà mình, khóe môi hơi cong, giọng dịu dàng nói: "Không sao đâu chú. Cứ để em ấy ngồi đi, bây giờ không tiện tách ra."

Hắn nói rất uyển chuyển nhưng cha Thượng rõ ràng nghe hiểu, đến mức nghiến răng ken két.

Thượng Mộc xấu hổ đến mức vùi cả đầu vào ngực chàng trai. Ở nơi người khác không thấy, cậu cắn nhẹ lên người hắn qua lớp áo mỏng.

Hai chiếc răng nanh nhỏ chưa mọc hoàn chỉnh cắn xuống đầy tức tối, vừa nhột vừa đau nhẹ.

Hành động vô tình mang tính trêu chọc ấy khiến hơi thở của Lục Phàm khựng lại một thoáng.

Ánh mắt của hắn thoáng trầm xuống. Sau đó, hắn khẽ động đôi chân, giả vờ vô tình cọ nhẹ vào người cậu nhóc.

Nghe thấy cậu hít một hơi thật nặng nề, hắn mới ung dung cúi xuống bên tai cậu, dùng giọng chỉ hai người nghe được nói: "Bé cưng. Còn quậy nữa thì tự chịu hậu quả đấy."

________________________________________________________________________________

Còn 5 chương.....

₍^ >ヮ<^₎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro