
CHƯƠNG 52 - NHÓC ALPHA PHÂN HÓA 2
Lục Phàm ngồi trong lớp học, đang chăm chú lắng nghe thầy giảng bài thì điện thoại bất ngờ rung lên hai tiếng.
Nhìn thấy tin nhắn từ Thượng Mộc hiển thị trên màn hình, hắn không khỏi hơi nhíu mày.
Mở ra xem, hóa ra là tin nhắn thoại, lông mày của hắn càng cau chặt hơn.
Hắn bấm chuyển đổi giọng nói thành văn bản, thấy hiện ra một hàng chữ: Lục Phàm, em hơi khó chịu, anh có, thể tới đón em một chút không.
Hắn lập tức đứng bật dậy khỏi bàn học, nhanh chóng nói một câu: "Thầy, em xin phép ra ngoài một lát!"
Sau đó hắn như cơn gió lao vụt ra khỏi lớp.
...
Sau khi Thượng Mộc gửi xong tin nhắn, cậu lập tức dựa vào thành bồn rửa. Thật ra nếu không cử động thì cảm giác vẫn ổn, không đến mức quá chóng mặt khó chịu.
Cậu lại lấy điện thoại ra trò chuyện với Kỷ Chính Sơ: "Cái này của mày lại là gì thế?"
Giọng của Kỷ Chính Sơ vang lên từ loa ngoài: "Giờ này chẳng phải mày đang ở trong lớp à? Sao lại nói chuyện được thế?"
Thượng Mộc ấn giữ nút tin nhắn thoại, nói: "Hôm nay buồn ngủ quá, tao thấy ngực hơi tức, khó thở. Tao ra ngoài đây rửa mặt, chắc bị cảm nắng rồi, hơi chóng mặt."
"Dạo này nóng thật, tháng 8 là thời điểm nóng nhất. May mà lớp học và ký túc của bọn mày đều có điều hòa. Haiz... cố gắng ít ra ngoài nhé, thời tiết thế này, ai ra cũng bị cảm nắng thôi."
Thượng Mộc định ấn giữ nút thoại trả lời thì đột nhiên một cơn choáng váng ập tới, cơ bắp ở chân nhũn ra không thể khống chế được.
Cơn khó chịu bất ngờ khiến cậu không giữ được điện thoại, điện thoại 'bộp' một tiếng rơi xuống đất.
Cảm giác choáng váng ngày càng dữ dội.
Từ hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, vừa nghe tiếng điện thoại rơi thì càng chạy nhanh hơn.
Nhìn thấy Lục Phàm xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh, Thượng Mộc lập tức thở phào một hơi dài. Cơ thể của cậu không khống chế được mà trượt dọc theo bồn rửa xuống.
Một cánh tay khỏe mạnh luồn qua nách và đầu gối của cậu. Giây tiếp theo, cả người cậu bị bế bổng lên.
"Lục Phàm... em chóng mặt lắm, còn hơi buồn nôn, có phải bị cảm nắng không..."
Giọng của thiếu niên nhỏ nhẹ, trên trán không rõ vì nóng hay vì khó chịu mà lấm tấm mồ hôi.
Cả người cậu rúc vào trong lòng Lục Phàm, khuôn mặt yếu ớt cúi thấp xuống, trông vừa khó chịu vừa tội nghiệp.
Lục Phàm ôm chặt thiếu niên mềm nhũn trong tay, nhấc cậu lên cao hơn: "Trước tiên đừng nói nữa, anh đưa em tới phòng y tế."
Nói xong, hắn lập tức vội vàng bế người rời khỏi đó.
Để Thượng Mộc không khó chịu, mỗi bước đi Lục Phàm đều cố gắng đi ổn định, đồng thời sải bước thật lớn để giữ tốc độ nhanh.
Thượng Mộc vùi đầu vào ngực hắn. Biết người này đang lo lắng, cậu khẽ an ủi: "Không sao đâu anh, đừng gấp. Em đoán chỉ là cảm nắng thôi, mua chai Hoắc Hương Chính Khí uống rồi nghỉ ngơi chút là ổn."
Chàng trai im lặng rất lâu không đáp lại. Đợi đến khi Thượng Mộc gần như ngủ thiếp trên ngực mình, hắn mới khẽ 'Ừm' một tiếng.
Không biết từ lúc nào, có một mùi dâu tây nhàn nhạt mơ hồ len vào chóp mũi.
Lục Phàm đi gấp, tâm trí đặt hết vào tình trạng của Thượng Mộc nên ban đầu không nhận ra.
Đến khi ngửi thấy rõ ràng, mùi hương ấy đã trở nên rất rõ rệt.
Bước chân của hắn khựng lại. Sợ mình ngửi nhầm, hắn lập tức cúi xuống khẽ hít sâu một hơi ở cổ đối phương.
"Mộc Mộc, sao pheromone của em lại tràn ra vậy? Thế này là sao, em có cảm giác gì không?"
Hắn thấp giọng hỏi.
Nhưng thiếu niên đã hơi mơ màng, nghe thấy câu hỏi chỉ mơ hồ lắc đầu, miệng hé ra mà không nói được gì hữu ích.
Lục Phàm là Beta, vốn không rành và cũng khó phân biệt chuyện pheromone, giờ càng thêm mù mịt.
Cũng không thể là đang yên đang lành giữa giờ học lại đột nhiên động tình nhỉ?
Khi hắn còn đang nghi hoặc, từ phòng học đối diện đột nhiên vang lên một tiếng chửi to: "Vãi, cái mùi gì thế?"
Ngay sau đó là tiếng xôn xao vang lên.
Một lớp nhốn nháo rồi lớp khác dường như cũng ngửi thấy, lập tức ồn ào lên.
Chẳng bao lâu, cả dãy hành lang, lớp này nối tiếp lớp kia, tất cả đều náo loạn.
Tất cả các lớp đang học chớp mắt biến thành một mớ hỗn độn.
Lục Phàm đứng ngoài lờ mờ nghe được vài câu rõ ràng từ trong phòng học vọng ra:
"Chuyện gì thế? Chẳng lẽ ai đắc tội với Alpha trường ngoài, bị tìm tới tận nơi?"
"Mùi này, mạnh quá, lần đầu thấy pheromone bá đạo như vậy."
Tiếp đó là giọng thầy giáo nghiêm khắc: "Tất cả các em ngồi yên trong lớp! Không được xao động! Học sinh ngồi cạnh cửa sổ lập tức bật điều hòa chế độ thông gió! Mở cửa sổ! Tất cả Alpha, Omega tập trung ra cửa sổ! Thầy ra ngoài xem."
Lục Phàm vốn đã ôm Thượng Mộc đi tới đầu hành lang thì lại thấy mấy thầy cô từ bốn phía ùa tới.
Các thầy cô Alpha và Omega đều đeo khẩu trang cách ly pheromone, còn các thầy cô Beta thì lao tới nhanh nhất.
"Lục Phàm? Chuyện gì đây! Không phải em là Beta sao? Sao lại có pheromone của Alpha? Người em bế là ai? Đây là... Thượng Mộc lớp Hỏa tiễn 1 của các em à?"
Một thầy Alpha đeo khẩu trang nhìn hai người với vẻ kinh ngạc.
Ông vươn tay định bế Thượng Mộc từ tay Lục Phàm, ánh mắt dán chặt vào tuyến thể ở gáy đối phương.
"Lục Phàm, Alpha dùng pheromone áp chế Omega là vi phạm pháp luật! Dù em và Thượng Mộc thân thiết thế nào, dù thành tích của em có tốt ra sao, thầy cũng sẽ tuyệt đối không dung thứ! Em không chỉ áp chế Omega mà còn gây rối loạn trật tự học tập toàn bộ các lớp. Giờ Thượng Mộc đã bất tỉnh, em tốt nhất nên có lời giải thích hợp lý!"
Giọng thầy giáo Alpha trầm vang vọng như cộng hưởng ba tầng, lại đang tức giận nên còn chấn động đến mức cả hành lang như rung lên.
Một vài học sinh hóng hớt nghe tiếng động thì hé cửa lớp ló đầu ra nhìn trộm.
Bị thầy giáo bắt gặp, ông lập tức bị quát mắng: "Đóng cửa ngay! Không ai được ra ngoài!"
Lục Phàm: ...
Có vẻ thầy giáo Alpha này nghĩ hắn là Alpha rồi đã làm gì đó với Thượng Mộc – một Omega.
Hắn còn chưa kịp giải thích thì thiếu niên trong lòng đã bị thầy bế đi.
Rời khỏi vòng tay quen thuộc, Thượng Mộc bỗng tỉnh táo hẳn. Cậu mở mắt ra, phát hiện mình lại rơi vào lòng một Alpha thì ngay lập tức, một đợt pheromone bá đạo mãnh liệt trào ra từ sau gáy như cơn bão quét qua.
Cho dù đeo khẩu trang cách ly pheromone cũng không thể ngăn được mùi hương mạnh mẽ này.
Thầy giáo Alpha đang bế cậu lập tức bị áp chế đến mức chân nhũn ra, suýt nữa đánh rơi Thượng Mộc.
Lục Phàm vội vàng đón lấy, trong ánh mắt kinh ngạc của thầy giáo, hắn chậm rãi giải thích: "Thượng Mộc là Alpha, vừa rồi cậu ấy nói chóng mặt khó chịu nên em định đưa cậu ấy tới phòng y tế, không ngờ giữa đường lại bùng phát pheromone."
Trong lúc nói, thiếu niên có ý thức mơ hồ đã vòng tay ôm cổ hắn, chóp mũi khẽ hít hương trên cổ hắn.
Trên cổ tay trắng nõn, vòng theo dõi đang sáng đèn đỏ rõ rệt.
Lục Phàm: "Vòng cảnh báo rồi, chắc là đang chuẩn bị phân hóa?"
Alpha là giới tính có ý thức lãnh thổ mạnh, ngày phân hóa như sư tử đực trên thảo nguyên, phải xác nhận lãnh địa trước tiên. Vì vậy, mỗi khi phân hóa, Alpha sẽ giải phóng pheromone mạnh nhất, bá đạo nhất để 'khoanh vùng' lãnh địa.
Pheromone này sẽ lấy bản thân làm trung tâm, tỏa ra thành vòng tròn khổng lồ. Trong vòng này, Alpha mạnh sẽ bị khiêu khích mà tìm tới quyết đấu; Alpha yếu hơn và Omega sẽ bị áp chế cúi đầu thần phục.
Giờ đây, thứ Thượng Mộc tỏa ra chính là loại pheromone này.
"Có vẻ là sắp phân hóa thật..."
Thầy giáo Alpha vừa rồi tỏ ra lúng túng: "Thầy xin lỗi... vừa rồi thầy phán đoán sai. Lục Phàm, em mau đặt em ấy xuống, Alpha đang phân hóa rất nguy hiểm. Dù em là Beta thì cũng có thể trở thành con mồi của em ấy."
...
Ngay khi đang nói vậy, cậu Alpha nhỏ trong lòng Lục Phàm đã để lộ đôi nanh nhỏ chưa hoàn thiện, há miệng khẽ chạm vào sau gáy Lục Phàm.
"Buông ra mau, em ấy sắp cắn người rồi!"
Giáo viên Omega đứng ngoài vòng vây hét lên một tiếng chói tai, sợ đến mức hồn vía lên mây.
Lục Phàm cũng cảm giác được hàm răng nhọn của Alpha đang dí vào sau gáy mình. Hắn hơi nghiêng đầu, để tuyến thể thoát khỏi 'miệng hổ'.
Sau đó hắn vỗ mông cậu nhóc một cái, định lên tiếng cảnh cáo thì nghe thấy tiếng rên khẽ như con thú nhỏ phát ra từ cậu.
Cái đầu vừa rồi còn lượn lờ sau gáy hắn giờ lại rúc vào trong ngực, cọ cọ đầy khó chịu: "Lục Phàm... ư... em khó chịu quá..."
Giọng mềm nhẹ mơ màng xen vài phần làm nũng.
Lục Phàm cầm điện thoại bấm số cấp cứu cho người đang phân hoá. Hắn ôm cậu nhẹ giọng trấn an: "Cứu họ đang tới rồi, em khó chịu ở đâu?"
"Răng ê, còn ngứa... muốn cắn... ư... em không kiềm chế được."
Cậu thiếu niên vừa nói vừa há miệng về phía hắn, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn: "A..."
Các thầy cô khác thấy vậy thì lập tức vội vàng đẩy cửa một phòng học trống: "Để em ấy vào đây nghỉ một lúc. Alpha khi phân hoá không chỉ ê răng mà còn đau nhức cơ bắp. Hành lang nóng, trong lớp có điều hoà. Hai em vào đó chờ cứu hộ đi."
Lục Phàm gật đầu, bế Thượng Mộc vào phòng. Ban đầu hắn định đặt cậu ngồi xuống ghế, ai ngờ vừa thả ra, cậu lại lập tức quấn lấy hắn, vừa quấn vừa rên rỉ làm nũng.
Lúc thì kêu đau tay, lúc thì đau chân, lúc lại đau lưng.
Tóm lại là toàn thân chẳng chỗ nào là không đau.
Một giáo viên đã báo cho giáo viên y tế tới trông nên trong phòng chỉ còn Lục Phàm, Thượng Mộc và giáo viên y tế.
Không còn nhiều người nhìn, cậu thiếu niên càng làm nũng trắng trợn hơn.
Cả người cậu quấn lấy hắn như bạch tuộc.
Ban đầu là Lục Phàm ôm cậu, sau biến thành cậu ngồi hẳn lên đùi hắn, vòng tay ôm trọn eo, thân người dán sát như sợ hắn chạy mất.
Giáo viên y tế thấy thú vị, nhỏ giọng nói với Lục Phàm: "Xem ra em ấy coi em như 'vật sở hữu' rồi. Nhưng Alpha thường coi Omega là vật sở hữu, hiếm khi coi Beta như thế. Đây là lần đầu tôi thấy đấy."
"Em là Beta, không tiếp nhận được pheromone của em ấy nên chắc không cảm nhận rõ chứ pheromone của nhóc này còn hung dữ hơn mấy tên đầu gấu ngoài phố. Nhưng mà, người thì nhỏ xíu. Giờ người ta gọi là gì nhỉ? 'Nai hung'? À không, 'nai hung' thì nghe sai sai, à đúng rồi, 'sữa hung'! Ha ha ha."
Lục Phàm nghe xong, nhìn lại cậu nhóc vẫn bám chặt không chịu buông, môi cũng cong cong cười.
Ngón tay của hắn chạm vào răng nanh nhọn của cậu, hắn nhẹ nhàng xoa: "Nghe cũng đáng yêu đấy chứ."
________________________________________________________________________________
Còn 6 chương.....
^. .^₎Ⳋ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro