
CHƯƠNG 50 - RẤT MUỐN ANH LỘ NGUYÊN HÌNH ĐÓ
Ăn cơm trưa xong xuôi, nghỉ ngơi tiêu cơm một lúc, Thượng Mộc đi tắm rửa, thay quần áo rồi nằm lên giường của Lục Phàm chuẩn bị ngủ một giấc.
Hai mắt mới nhắm được một lúc thì điện thoại bỗng nhận được một tin nhắn:
[Chào bạn Thượng Mộc, xin mời em lúc 4 giờ chiều hôm nay đến phòng làm việc của tôi.]
Người gửi là thầy giáo dạy toán cho bọn họ mấy hôm nay trong khóa huấn luyện.
Cậu lập tức bật dậy khỏi giường.
Lục Phàm vốn đã sắp ngủ thì người bên cạnh bỗng 'rầm' một tiếng ngồi bật dậy. Hắn lười biếng mở mắt hỏi: "Sao thế?"
Thượng Mộc dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, sau khi nhận ra thì nhỏ giọng xin lỗi: "Em có làm ồn anh không? Không có gì đâu, thầy vừa nhắn WeChat cho em, bảo em 4 giờ chiều tới văn phòng thầy một chuyến."
Lục Phàm lấy điện thoại xem giờ, 14:40.
Hắn trực tiếp đặt báo thức 15:40, sau đó dùng một tay kéo cậu lại ôm trọn vào lòng: "Đặt báo thức rồi, vẫn còn ngủ thêm được một tiếng."
Thượng Mộc: "Em đâu có tâm trạng thoải mái thế, ngủ không nổi đâu anh."
Lục Phàm xoay người đè cậu xuống dưới. Hắn cúi đầu hôn lên môi của thiếu niên: "Chẳng phải thầy đã nói rồi sao, lần kiểm tra này chỉ để đánh giá tiềm năng thôi. Tiềm năng của em lớn thế nào, chẳng lẽ bản thân không rõ à? Nhóc thiên tài."
Thượng Mộc nhắm mắt, ngoan ngoãn ngẩng đầu đón nhận nụ hôn dịu dàng của hắn, hai tay vòng nhẹ quanh eo hắn: "Anh thật là, vì an ủi em mà câu gì cũng dám nói ra..."
Đang nói chuyện thì điện thoại của Lục Phàm cũng rung lên.
Thượng Mộc cầm lên xem, cậu thấy màn hình cũng hiện một tin nhắn từ thầy giáo:
[Chào bạn Lục Phàm, xin mời em lúc 4 giờ 20 phút chiều hôm nay đến phòng làm việc của tôi.]
"Thầy bảo anh 4 giờ 20 đến đó?"
Lục Phàm liếc nhìn điện thoại nói: "Xem ra ai cũng phải nói chuyện riêng cả."
Sau đó hắn véo má Thượng Mộc: "Giờ yên tâm chưa?"
Thượng Mộc không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt, chu đôi môi mềm mại lên.
Lục Phàm bật cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ.
Răng khẽ lướt trên môi như đang ngậm viên thạch mềm.
Thượng Mộc khẽ rên một tiếng thoải mái, cậu cọ cọ vào người hắn.
Lục Phàm khẽ xoa vành tai cậu, hắn thì thầm: "Ngoan, ngủ đi, anh ôm em ngủ."
"Ừm, được."
...
4 giờ chiều, hai người đúng giờ đứng trước cửa phòng làm việc của thầy.
Cửa không đóng mà chỉ khép hờ.
Bên trong vang lên giọng nói có chút nghẹn ngào: "Thầy ơi, em học thi toán nhiều năm rồi... Chỉ cần vào top 10 giải tỉnh là được, các môn khác của em không tốt, em thật sự rất thích toán. Em muốn dựa vào toán để được cộng 10 điểm, sau đó vào khoa Toán của một trường tốt..."
"Thầy không có ý đó, haizz... Thầy chỉ muốn đưa vấn đề này cho em cân nhắc. Quyết định thế nào là tùy em. Dù chọn gì, chỉ cần cố gắng hết sức thì thầy sẽ ủng hộ. Đừng khóc nữa, đừng khóc."
"Vâng, em biết rồi, em cảm ơn thầy..."
"Được rồi, về trước đi."
Nghe giọng thì hình như là Đàm Tử Dương.
Ngoài cửa, Thượng Mộc và Lục Phàm liếc nhìn nhau.
Lục Phàm lập tức thấy được sự kinh ngạc và lo lắng trong mắt cậu.
Hắn kéo cậu ra một bên, bàn tay đặt lên đầu cậu nhẹ nhàng trấn an: "Đến giờ chưa? Anh vào cùng em."
Thượng Mộc gật đầu: "Vâng."
Hai người vừa đến cửa, chưa kịp gõ thì thấy Đàm Tử Dương đỏ mắt bước ra.
"À, các cậu cũng bị thầy gọi..." Sau đó, cậu ta vỗ vai Thượng Mộc, khẽ nói: "Cố lên, người anh em."
Thượng Mộc: ...
Vốn đã căng thẳng rồi, nghe câu này càng căng hơn...
Bên trong vang lên giọng của thầy giáo: "Ngoài đó là Thượng Mộc à? Em vào đi."
Thượng Mộc hít sâu một hơi, tâm trạng trĩu nặng, cúi đầu cùng Lục Phàm đẩy cửa vào.
...
Dường như sau khi nói chuyện với Đàm Tử Dương thì thầy giáo có chút mệt mỏi. Ông uống một ngụm nước rồi ngẩng đầu lên mỉm cười hiền hòa: "Hai em bình thường là bạn cùng bàn, ở chung ký túc, vậy thì vào nói chuyện cùng nhau luôn nhé."
Rồi ông chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, nói: "Ngồi tùy ý đi, kéo một cái ghế lại mà ngồi. Hai em đã cùng tới, vậy chúng ta sẽ cùng trao đổi luôn. Lần nói chuyện này chủ yếu là về kỳ kiểm tra vừa rồi, để thầy nắm rõ trình độ của các em rồi cùng trao đổi thêm một chút."
Bên cạnh bàn làm việc vốn đã có sẵn một cái ghế, Lục Phàm để Thượng Mộc ngồi trước rồi tự mình sang bàn bên cạnh kéo thêm một cái ghế lại.
Chờ cả hai đã ngồi xuống, thầy giáo mới chậm rãi lên tiếng: "Buổi trưa Lục Phàm đã nhắn cho thầy hỏi vì sao thầy lại xếp hai chuyên đề thi chung, thầy đã giải thích rồi, chủ yếu là để kiểm tra tiềm năng toán học của mọi người và cũng để xem kết quả học tập trong tuần này. Thượng Mộc, trước đây em chưa từng học toán thi đấu đúng không?"
Thượng Mộc ngại ngùng gãi đầu: "Vâng, trước giờ chưa từng học. Đây là lần đầu em tiếp xúc, em cảm thấy hơi khó..."
Thầy giáo mỉm cười hiền hậu, lấy bài kiểm tra của cậu ra từ ngăn kéo ra: "Thầy đã xem bài của em rồi. Phần đầu là nội dung của chuyên đề thứ nhất, cũng tức là phần chúng ta đã học, 20 câu em chỉ sai 2. Phần sau là nội dung chúng ta sẽ học vào tuần tới, trong 20 câu, em làm đúng 4 câu."
Thượng Mộc xấu hổ che trán, lén liếc Lục Phàm ở bên cạnh.
Động tác nhỏ ấy bị thầy giáo bắt gặp, ông bật cười: "Nhìn em ấy làm gì? Có phải thấy thành tích mình kém quá không?"
Thượng Mộc ủ rũ gật đầu: "Kém thật đó thầy..."
"Thật ra thành tích này của em đang ở mức trung bình trong lớp. Thầy đã tìm hiểu qua về nền tảng của cả lớp, chỉ có em là hoàn toàn chưa từng học thi đấu mà trực tiếp vào lớp huấn luyện. Vậy nên kết quả hiện tại của em thực ra đã khá tốt rồi. Nghe vậy, em có thấy tự tin hơn chút nào không?"
Thượng Mộc mím môi, sắc mặt có hơi do dự: "Hình như, cũng chưa ạ...?"
Thầy giáo bật cười. Ông mở máy tính, chỉ cho cậu xem bảng xếp hạng cá nhân: "Nếu chỉ tính phần đầu tiên, em đứng thứ ba trong lớp. Em biết không, chỉ cần đứng trong top 20 của vòng thi thành phố là có thể tham gia vòng thi tỉnh. Top 10 của tỉnh thì được dự thi toàn quốc. Nghe có vẻ khó nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm của thầy, bây giờ thầy có thể khẳng định rằng, trường Trung học số 1 thành phố H tập trung rất nhiều học sinh thi đội tuyển xuất sắc. Top 5 của lớp thi đấu ở Trung học số 1 thành phố H hoàn toàn có thể chắc suất toàn quốc."
Thượng Mộc chậm rãi gật đầu: "Em hiểu rồi thầy, ý thầy là nếu em cố gắng hơn nữa thì vẫn có hy vọng vào vòng tỉnh đúng không?"
Thầy giáo mỉm cười, ông ngồi thẳng người, ngón tay gõ nhẹ lên bài kiểm tra của cậu: "Không chỉ là có hy vọng mà là rất có hy vọng. Không chỉ vòng tỉnh, vòng toàn quốc em cũng hoàn toàn có khả năng. Thầy thậm chí còn nghĩ rằng, nếu em chịu học nghiêm túc, đạt giải toàn quốc cũng không phải là không thể."
Thượng Mộc tròn xoe mắt kinh ngạc: "Thầy, không phải thầy đang lừa em đấy chứ?"
Cậu vừa nói xong thì đã bị Lục Phàm gõ nhẹ vào đầu: "Nói năng cho tử tế, sao thầy lại lừa được."
Thầy giáo nhìn hai người, thấy cảnh tượng đó thì bật cười, khóe mắt hằn lên hai nếp nhăn nông: "Trước đây nghe thầy Trương nói, hai em là là bạn cùng bàn, học giỏi, lại thân nhau. Bây giờ thầy thấy, Lục Phàm chẳng khác nào phụ huynh của Thượng Mộc cả."
Lục Phàm khẽ nhếch môi, hắn quay sang nhìn cậu thiếu niên ngoan ngoãn: "Giống như trẻ con ấy ạ, chẳng chịu để người ta yên. Sáng thi xong, cậu ấy khó chịu đến mức sắp khóc. Lúc trưa nhận được tin nhắn của thầy, cả buổi còn ngồi không yên."
Hắn bị cậu nhóc huých khuỷu tay vào eo: "Gì chứ! Còn làm em mất mặt."
"Được rồi." Thầy gáo kéo câu chuyện về chủ đề chính: "Thượng Mộc, lần này gọi em tới chủ yếu là để khích lệ, đừng lo lắng. Có gì không hiểu thì có thể hỏi thầy hoặc hỏi Lục Phàm. Lục Phàm lần này dù ở phần một hay phần hai đều là điểm cao nhất lớp. Trong kỳ thi liên kết với các trường hàng đầu cấp thành phố khác, em ấy cũng là người được điểm cao nhất."
Thượng Mộc: ...
Cảm giác bản thân sống từng ấy năm, lần đầu gặp được một thiên tài sống.
"Tóm lại, các em đều là những đứa trẻ có năng khiếu, hãy học tập thật tốt. Ít nhất ở giai đoạn này, tương lai của các em đều vô cùng rộng mở. Toán học là một môn rất quan trọng, bất kể sau này nghiên cứu gì, khi đạt đến đỉnh cao đều không thể tách rời toán. Pythagoras đã nói, vạn vật trong vũ trụ đều là toán học. Sau này các em sẽ hiểu toán quan trọng đến thế nào."
Nghe thầy khen, tảng đá trong lòng Thượng Mộc mấy ngày nay cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu cong mắt mỉm cười, để lộ hai chiếc răng trắng nhỏ xinh: "Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng!"
Lục Phàm cũng lễ phép cảm ơn, hứa sẽ cố gắng duy trì thành tích này, sau đó cùng Thượng Mộc rời khỏi văn phòng.
...
Ra ngoài thì mới hơn bốn giờ rưỡi chiều, đúng lúc mặt trời vẫn đang chói chang.
Trong văn phòng có điều hòa mát lạnh nên ra ngoài là lập tức cảm thấy như bước vào một cái lò hấp khổng lồ. Hơi nóng kèm theo gió nhẹ phả tới từng đợt từng đợt.
Hành lang vô cùng yên tĩnh, trong các phòng học vọng ra vài tiếng bàn luận lác đác.
Thượng Mộc vươn vai thật cao, gấu áo T-shirt cũng bị kéo lên, lộ ra một đoạn da thịt trắng mềm mại.
"Lục Phàm, nóng quá. Có phải do thời tiết không? Em thấy mình lại buồn ngủ rồi."
Lục Phàm bước lên nắm lấy tay cậu: "Có phải trưa nay trong lòng còn vướng chuyện nên không ngủ ngon không? Về ký túc ngủ thêm chút đi."
Thượng Mộc ngáp một cái, gật gật đầu. Thấy xung quanh không có ai, cậu thuận thế dựa hẳn người vào Lục Phàm: "Nóng quá, chẳng muốn cử động gì hết. Nếu bay được thì tốt biết mấy."
"Lười thật đấy, đi mấy bước mà cũng ngại. Còn cơ bụng không đấy hả? Để xem còn không." Lục Phàm vừa nói vừa định sờ vào người cậu.
Thượng Mộc dứt khoát đổ cả người lên hắn, mặc cho Lục Phàm muốn làm gì thì làm rồi nhỏ giọng làm nũng: "Vẫn còn... chỉ là dạo này ít tập luyện hơn, ăn uống lại ngon miệng. Khụ... nên hơi hơi mềm một chút thôi. Học hành bận thế này... hoàn toàn dễ hiểu mà, đúng không?"
Còn một lý do nữa cậu không tiện nói.
Giờ cậu chỉ là một Alpha trên danh nghĩa, thân hình đẹp để làm gì, cũng đâu cần hấp dẫn Omega xinh đẹp nào.
Hiện tại, cậu chính là một con cá ướp muối.
Ngón tay của Lục Phàm chạm nhẹ lên phần bụng mềm mại của cậu rồi rút về: "Cảm giác sờ rất ổn, cứ nuôi béo thêm tí nữa là vừa ngon để ăn."
Thượng Mộc: ...
"Bạn Lục Phàm, em nghi ngờ anh đang 'lái xe' và bằng chứng rất rõ ràng."
Lục Phàm: "Thế à? Nhưng anh nghĩ em hiểu lầm rồi, anh không nghĩ theo hướng đó."
Nói với vẻ nghiêm túc hẳn hoi.
Thượng Mộc: ...
Mẹ nó, thật muốn quyến rũ anh ấy để xem người này lộ nguyên hình thế nào.
________________________________________________________________________________
Còn 8 chương.....
(∩˃o˂∩)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro