
CHƯƠNG 47- ĐỪNG VỪA GHÉT BỎ VỪA HÔN EM
Khóa huấn luyện này không đáng sợ như tưởng tượng. Thời gian học mỗi ngày cũng không nhiều: Buổi sáng 2 tiếng, từ 10 giờ đến 12 giờ; buổi chiều 2 tiếng, từ 14 giờ đến 16 giờ, có thể nói là sắp xếp rất thoải mái và dư dả.
Buổi tối trường còn sắp xếp giờ tự học nhưng không bắt buộc, hoàn toàn dựa vào ý thức tự giác của học sinh.
Ban đầu Thượng Mộc tham gia cuộc thi này chỉ với tâm thế đi chơi, chủ yếu là để ở bên Lục Phàm, có thể ở cùng nhau và thường xuyên gặp mặt.
Dù sao thì cậu vốn không tham gia thi toán từ nhỏ, cũng chẳng hiểu gì về đề thi. Trong khi đó, các bạn khác dù tiếp xúc muộn nhất cũng là từ năm lớp 10. Khoảng cách tích lũy nhiều năm đó hoàn toàn không thể bù đắp chỉ bằng vài ngày huấn luyện.
Nhưng không ngờ ngay buổi sáng đầu tiên Thượng Mộc đã bị thầy gọi tên vì mất tập trung. Cậu đành giả vờ nhìn sách. Ai ngờ vừa nhìn qua một đề bài, cậu lại bị cuốn hút ngay.
Không những không thấy chán mà còn có cảm giác 'hối hận vì gặp muộn', bốn tiếng học cậu nghe còn say mê hơn cả Lục Phàm.
Tan học lúc bốn giờ, phần lớn học sinh vẫn chưa rời chỗ, một số ít về ký túc để tự học.
Lục Phàm biết Thượng Mộc vốn không hứng thú với thi cử, không muốn để cậu chịu khổ theo hắn nên bèn huých tay để chuẩn bị rời đi:
"Về ký túc xá không?" Hắn hỏi.
Nào ngờ, cậu thiếu niên đang chăm chú nghiên cứu đề vung cái tay cầm bút chì nói: "Đợi chút! Để em làm xong bài này đã!"
Nói xong thì tiếp tục hí hoáy viết vẽ trên giấy.
Nhìn bộ dạng làm say mê kia như đang chơi trò gì thú vị lắm.
...
Lục Phàm nhìn cậu đang chăm chú cúi đầu làm thì dứt khoát đặt sách xuống, yên lặng ngồi bên cạnh nhìn cậu.
Người trong lớp mỗi lúc một ít.
Điều hòa để 17 độ vốn đã mát, giờ ít người nên có vẻ càng lạnh hơn.
Thượng Mộc vẫn mải mê giải đề đến nỗi nổi cả da gà trên cổ mà không nhận ra.
Lục Phàm lấy áo khoác mỏng trong cặp ra, dịu dàng khoác lên người cậu rồi khẽ nói bên tai: "Lạnh rồi, mặc áo vào đi. Mùa hè cảm cúm khó khỏi lắm."
Thượng Mộc ngoan ngoãn gật đầu, theo thói quen đưa tay ra để Lục Phàm mặc áo hộ.
Lục Phàm nương theo động tác của cậu để mặc áo giúp cậu.
Mặc xong, Lục Phàm nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Hắn cúi đầu, nhìn thấy bài giải đã gần hoàn thành, lúc này cậu đang tính toán những bước cuối cùng trên giấy nháp.
Đợi đến khi cậu viết xong nét cuối, Lục Phàm gõ nhẹ lên bài, mỉm cười nói: "Đúng rồi."
Thượng Mộc nghe tiếng thì ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện bạn trai mình đã đứng cạnh nhìn mình từ nãy đến giờ.
Cậu đắc ý cười khoe hai chiếc răng nanh nhỏ, "Em thông minh như vậy, tất nhiên là đúng rồi!"
Nói xong, cậu lập tức rút ra một bài tập khác, nịnh nọt nói: "Chúng ta làm xong hết rồi đi ăn nhé! Em muốn ăn gà quay đậu nành!"
Khóe môi của Lục Phàm khẽ cong: "Tùy em."
Giọng nói vừa nuông chiều vừa dịu dàng.
Thế là hai người ngồi đến tận chạng vạng tối.
Mùa hè tối muộn, ánh nắng nhuộm màu cam tràn vào phòng. Những tia sáng trong lớp cũng tối dần. Nhìn đồng hồ treo tường phía sau, kim đồng hồ đã chỉ 6 giờ 30 phút.
Có người ăn cơm xong quay lại học tiếp, có người chỉ ăn vội cái bánh mì. Lúc này, số học sinh trong lớp còn đông hơn lúc mới tan học.
Những bạn đã làm xong bắt đầu nhỏ giọng so đáp án, thảo luận đề.
Trong phòng học vang lên những tiếng thì thầm nho nhỏ của mọi người.
Tiếng 'tách' vang lên, có người bật đèn, lúc này Thượng Mộc mới ngẩng đầu khỏi bài tâp.
Quay sang, chàng trai ngồi cạnh cũng nhìn sang.
Thượng Mộc nhìn quyển sách tham khảo trong tay Lục Phàm, lại nhìn bài tập dưới ngòi bút của mình, cậu gãi đầu hỏi: "Anh làm xong chưa? Em còn 3 câu... mà giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Anh có đói không? Hay là chúng ta đi ăn trước, ăn xong thì em về ký túc xá làm nốt nhé?"
Lục Phàm lắc đầu: "Không vội, làm xong rồi ăn."
Nói xong, hắn lấy một viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ từ túi ra, bóc vỏ đưa cho Thượng Mộc: "Ăn kẹo trước."
Thượng Mộc ngậm kẹo, vô thức mút hai cái rồi mỉm cười ngọt ngào với Lục Phàm. Cậu nói không rõ lắm: "Vậy an đợi em làm xong nhé."
Lục Phàm cong môi cười, gật đầu nói 'Được' rồi lật sang trang tiếp theo của tài liệu giảng dạy, bắt đầu xem trước để chuẩn bị bài.
Hắn đang xem thì bỗng có một bóng người chắn phía trước. Lục Phầm ngẩng đầu lên, phát hiện là ba học sinh từ hàng ghế sau đang đứng đó.
"À, xin hỏi cậu là Lục Phàm, học sinh đứng đầu khối phải không?"
Người đi đầu ngại ngùng mở miệng.
"Có việc gì vậy?" Lục Phàm hỏi, giọng vẫn lạnh nhạt như mọi khi.
"Là thế này, bọn mình làm xong bài thầy giao nhưng có vài câu chưa chắc, cậu làm xong chưa? Có thể cho bọn mình tham khảo không?"
Lục Phàm nhìn ba người, đều không quen, có một người trông hơi quen mặt nhưng không nhớ gặp ở đâu.
Hắn rút bài tập từ chồng sách ra đưa cho họ.
Mấy người liên tục cảm ơn rồi quay lại bàn thảo luận.
...
Cuối cùng Thượng Mộc cũng làm xong, bụng của cậu kêu 'ọc' một tiếng. Cậu đặt bút xuống như trút được gánh nặng, sau đó nghiêng người sang Lục Phàm nũng nịu: "Bạn cùng bàn ơi, đói quá, môn Toán làm em quên ăn quên ngủ luôn."
Cậu bị Lục Phàm gõ nhẹ lên trán: "Nhà ăn hết cơm rồi, món gà quay đậu nành của em không còn nữa."
Thượng Mộc: "Thế ăn gì bây giờ? Ngoài phố ăn vặt có cháo không? Em nhớ có quán cháo gà ngon lắm! À đúng rồi, còn bánh bạch tuộc của chị Nghê nữa!"
Nói đến đây, cậu mới chợt nhớ: "Cái đó, Lục Phàm, chúng ta không được ra khỏi trường phải không?"
Hôm qua vừa mới đến trường, buổi tập huấn chưa bắt đầu nên mọi người có thể tự do ra vào nhưng hôm nay, buổi tập huấn đã bắt đầu, cổng trường đóng lại, không học sinh nào được phép ra vào.
"Xong đời rồi, chúng ta không có cơm ăn nữa rồi..." Thượng Mộc nhỏ giọng nói.
Lục Phàm gật đầu theo cậu: "Ừm, không có gì ăn thật, em phải nhịn đói thôi. Đây là cái giá của việc trầm mê làm bài tập."
Thượng Mộc: ???
Nghe cứ như chỉ mỗi mình cậu phải nhịn đói vậy.
Trầm mê học thì sao? Trầm mê học là sai à!
Một Omega đang ngồi trước mặt họ thảo luận chuyện bài tập nghe thấy thì chen vào: "Tôi còn bánh mì này, hai cậu có muốn ăn chút không? Trong siêu thị trường cũng có bán đồ ăn vặt đó."
Lục Phàm lại bóc một viên kẹo đưa đến trước mặt Thượng Mộc: "Há miệng."
Thấy thiếu niên ngoan ngoãn ngậm lấy, lúc này hắn mới ngẩng đầu nói với Omega kia: "Không cần đâu, cảm ơn. Tôi gọi điện nhờ bạn đem tới."
Nói xong, hắn rút điện thoại ra, gọi thẳng cho cửa hàng nhà mình.
Thượng Mộc ngồi gần lập tức nhận ra đó là chị nhân viên ở quán trà sữa hôm trước.
"Ông chủ? Không phải cậu đang tập huấn sao? Sao giờ lại gọi điện?"
Lục Phàm "Vâng" một tiếng: "Chị A Liên, chị giúp em mua một phần cháo gà, một phần cháo trứng bắc thảo thịt bằm và một phần takoyaki của chị Nghê rồi đem đến cổng trường nhé. Tối nay bọn em quên ăn cơm."
Đầu dây bên kia lập tức đồng ý: "Ok, không vấn đề. Tiện thể chị cũng định dẫn Bạch Hạ ra ngoài đi dạo. Nó bị nhốt cả ngày rồi, đang ngồi chờ ở cửa."
Bạch Hạ chính là con chó Samoyed của cửa hàng.
Lục Phàm đồng ý rồi nói: "Được, khi nào chị tới thì gọi cho em. Phiền chị nhé."
Rồi hắn cúp máy.
Hắn cúi đầu nhìn thiếu niên đang nằm trên đùi mình, nhẹ giọng nói: "Còn chút nữa mới có cơm, đưa bài tập của em đây anh xem thử cho?"
Thiếu niên lập tức ngồi bật dậy, hai tay ôm chặt tờ bài kiểm tra.
"Đừng đừng đừng, anh cứ đọc sách tiếp đi, đừng để ý đến em. Bài này em làm cay mắt lắm, quá cay mắt, anh đừng xem, vẫn là để mai em nghe thầy giàng đi!"
Lục Phàm: "Đưa đây, đừng sợ thầy giấu bệnh."
Thiếu niên do dự một lúc rồi vừa che mặt vừa đưa tờ giấy đến: "Khó quá, em chưa từng làm bài nào tệ như vậy."
Những người xung quanh tò mò nên cũng thò đầu lại xem. Thượng Mộc lập tức dang tay chắn trước mặt Lục Phàm: "Nhìn gì mà nhìn! Tản ra tản ra đi!"
Sau đó cậu tự mình len lén nhìn xuống bài làm của mình.
Mỗi lần thấy bút chì của Lục Phàm khoanh tròn một chỗ, cậu lại rùng mình.
Cuối cùng cậu đỏ mặt ho khẽ: "Sai... sai mấy câu vậy?"
Lục Phàm đưa lại bài cho cậu: "Hai mươi câu, sai bốn. Tạm ổn, đừng khắt khe với bản thân quá."
Thượng Mộc: "Bốn câu mà còn không nhiều?!"
Sau đó cậu nghiêm túc chọc vào vai hắn: "Bạn Lục Phàm, em nghi ngờ anh đang sỉ nhục em!"
Mấy người khác lập tức gấp lại bài toàn sai của mình: Đừng nói nữa, tụi này mới là người bị sỉ nhục.
"Ờm, Lục Phàm, có một câu bọn tôi bàn bạc mãi không ra, cậu chỉ giúp được không?" Omega ban nãy lại tới chỉ vào câu áp chót: "Câu này nè."
Thượng Mộc cũng chen vào: "Câu này em cũng không biết! Khó quá, em làm đại thôi!"
Lục Phàm bất đắc dĩ nhận bài của ba người kia, so với của Thượng Mộc rồi gõ vào đầu cậu: "Họ ít nhất còn làm còn đúng được vài điểm, em thì làm cái gì đây?"
Thượng Mộc bĩu môi, kéo tay áo hắn nhỏ giọng nũng nịu: "Ài, thì em không biết làm mà, mới băt đầu học, sao nhanh giỏi được... cho em chút thể diện đi... hơn nữa mấy cái thầy dạy hôm nay em nhớ hết rồi, câu này rõ ràng không dùng đến..."
Omega kia cũng góp lời: "Câu này tôi từng học ở lớp bồi dưỡng thi nhưng chưa rõ lắm. Lục Phàm, cậu giảng lại được không?"
Lục Phàm lấy bút khoanh trọng tâm trên đề rồi bắt đầu giảng từng bước trên giấy nháp.
Vì đây là câu khó nhất nên càng lúc càng nhiều người tụ lại. Có người nhíu mày suy nghĩ, có người gật gù hiểu ra. Tuy nhiên, ánh mắt của Lục Phàm vẫn luôn đặt ở thiếu niên bên cạnh.
Thượng Mộc nhíu mày thì hắn tạm dừng để cậu có thời gian suy nghĩ. Cậu nói chưa hiểu thì hắn giảng lại, thậm chí mở rộng thêm kiến thức cơ bản.
Thượng Mộc vừa nghe vừa ghi chép kín cả khoảng trống trên bài kiểm tra.
Khi câu hỏi được giải xong thì đã qua hơn hai mươi phút, chỗ trống trên giấy của Thượng Mộc chi chít ghi chú.
Cậu vui vẻ khoác vai Lục Phàm, ghé sát má hắn, cách một centimet 'chụt' một tiếng: "Em hiểu rồi! Bạn cùng bàn của em giỏi quá."
Sau đó, cậu lục trong túi Lục Phàm, lấy ra một viên kẹo sữa Đại Bạch Thố, bóc ra, đút tận miệng chàng trai: "Kẹo này cho anh! Nhanh ăn đi!"
Lục Phàm nhìn viên kẹo trắng rồi nhìn đôi tay mảnh khảnh, đầu ngón tay hồng hồng với móng cắt gọn gàng của thiếu niên.
Hắn khẽ trách một câu: "Rửa tay chưa mà đút cho anh ăn?"
Rồi hắn cúi đầu, kẹp lấy ngón tay cậu đưa kẹo vào miệng.
Nhân lúc người khác không thấy, hắn hôn nhẹ vào đầu ngón tay của cậu.
Bị hôn bất ngờ, tai của thiếu niên lập tức đỏ bừng. Cậu rụt tay lại, nói nhỏ đầy gượng gạo: "Chê, chê người ta thì phải có dáng vẻ chê chứ."
Một bên chê bẩn, một bên lại hôn.
Hừ!
________________________________________________________________________________
Còn 11 chương.....
(˶˃ ᵕ ˂˶)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro