Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 46 - LỤC PHÀM, CẮN ANH ĐẤY NHÉ!

Một tuần nghỉ hè trôi qua rất nhanh.

Giữa lúc oi nóng nhất của mùa hè, lớp ôn luyện kỳ thi học sinh giỏi chính thức bắt đầu.

Hơi ẩm mùa mưa dần dần kết thúc vào giữa tháng bảy, chỉ còn lại cái nóng gay gắt kéo dài.

Trong sân trường, ve kêu râm ran.

Tán cây rợp bóng cũng chẳng che nổi cơn gió nóng thổi liên hồi.

Tống Thanh Uẩn phụ trách lái xe, trước tiên chở Thượng Mộc đến nhà Lục Phàm lấy đồ cần dùng, sau đó mới đưa hai người cùng đến trường.

Có không ít học sinh đăng ký lớp ôn luyện thi học sinh giỏi, ba môn Lý – Hóa – Toán tách thành ba lớp nhỏ. Nhìn ra xung quanh toàn là phụ huynh đưa con đến tập trung.

Kỷ Chính Sơ và Bộ Tinh Lãng đã đến trường từ trước để giúp khuân đồ.

Thấy xe của Tống Thanh Uẩn, hai người lập tức chạy lại.

"Nhiều đồ không? Chúng ta có nhiều người thế này, chắc mang một lượt là đủ rồi nhỉ?" Bộ Tinh Lãng vừa nói vừa mở cốp sau.

Hai vali cỡ vừa nằm cạnh nhau ở bên trong, bên trên xếp gọn chăn, gối và chậu rửa mặt.

Lục Phàm đã giặt sạch hết mọi thứ ở nhà, quần áo nào cũng thoang thoảng mùi nước giặt thơm mát.

Kỷ Chính Sơ xách một bộ chăn gối lên, ôm vào ngực trợn tròn mắt nhìn: "Hai người sắm cái gì cũng giống nhau à?"

Thượng Mộc đi sau kéo vali của mình ra, mặt mày đầy vẻ đắc ý: "Tất nhiên rồi! Tao xem sơ qua sơ đồ phân phòng rồi, tao với Lục Phàm ở cùng phòng! Tao định biến phòng ký túc thành phòng tình nhân luôn!"

Đăng ký lớp ôn để học cùng Lục Phàm, vừa học vừa trải nghiệm cuộc sống chung sớm, Thượng Mộc cảm thấy mình quá hời.

Lục Phàm cũng kéo hành lý ra khỏi cốp, định tay trái tay phải mỗi bên một cái rồi kéo thẳng đến ký túc xá nhưng Thượng Mộc lại không chịu.

Thiếu niên kéo vali của mình ra xa một chút rồi chìa bàn tay trắng nõn của mình về phía hắn.

Ý đồ rõ ràng khỏi nói: không cần giúp kéo đồ nhưng muốn nắm tay.

Khóe môi của Lục Phàm cong nhẹ, hắn nắm lấy bàn tay mềm mại kia.

Cả hai đều là nhân vật nổi bật trong trường, đặc biệt là Lục Phàm, người thường xuyên lên diễn đàn trường. Không bao lâu sau đã có người nhận ra, họ quăng ánh mắt tò mò về phía hai người.

Kỷ Chính Sơ bĩu môi với hai người: "Giữ hình tượng tí đi, bao nhiêu người đang nhìn kìa. Công khai trắng trợn như thế à. Mộc Mộc, đừng quên mày đến đây là để ôn thi toán học đấy nhé. Chuyện nghiêm túc thế này, có thể dành cho toán chút tôn trọng cơ bản nhất được không?"

Thượng Mộc lắc đầu: "Nói bậy. Tao đăng ký lớp này chỉ vì muốn theo Lục Phàm thôi chứ ai mà muốn học cái thứ này chứ?"

Kỷ Chính Sơ: ...

Có lẽ đây chính là khác biệt giữa cậu ta và học sinh giỏi.

...

Ký túc xá là phòng đôi, nội thất cực kỳ đơn giản: hai giường đơn, hai bàn học ghép lại, hai tủ đựng đồ riêng biệt. Sau cửa phòng là chổi lau và dụng cụ vệ sinh, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Thượng Mộc nhìn hai chiếc giường đơn vừa hẹp vừa nhỏ, quay đầu hỏi Tống Thanh Uẩn: "Anh ơi, ghép hai cái giường này lại được không?"

Không ghép thì ngủ kiểu gì?

Kỷ Chính Sơ lảo đảo suýt làm rơi đồ trong tay: "Cho dù mày đến đây để yêu đương thì cũng đừng công khai quá được không? Mày làm ơn để thầy Trương bớt đau đầu một chút đi!"

Tống Thanh Uẩn không ngờ em trai mình lại nói thẳng như thế. Hắn đặt đồ xuống đất, kéo người em này ra trước mặt răn dạy: "Mộc Mộc, dù trường có cho phép ghép giường đi chăng nữa thì em đã hỏi qua ý Lục Phàm chưa? Em là Alpha, Lục Phàm là Beta, phải quan tâm tới cảm xúc của cậu ấy. Em có từng nghĩ, lỡ cậu ấy không muốn ngủ chung thì sao? Chuyện này cuối cùng vẫn là Lục Phàm thiệt thòi nhiều hơn."

Thượng Mộc: ...

Trong lòng có cả đống lời muốn cãi lại nhưng chỉ biết nuốt xuống.

Ai bảo cậu đâu dám nói thật, người 'bên dưới' thật ra là cậu cơ mà...

Hôm đó ở núi Tê Hà, sau khi hai người thân mật, Lục Phàm tranh thủ lúc Kỷ Chính Sơ và hai người kia đi chơi du thuyền, đã lén đem đồ bẩn vào phòng giặt giặt sạch, sấy khô rồi âm thầm mang về phòng.

Vì vậy, cho đến giờ vẫn chưa ai biết quan hệ của hai người đã tiến triển đến mức nào. Mọi người mặc định Thượng Mộc là người ở 'trên'. Hôm ấy cậu ngủ đến tận xế chiều, ai cũng nghĩ là do hôm trước chơi mệt quá, chẳng ai để tâm.

Cậu thiếu niên cúi đầu, bứt nhẹ góc áo, giọng nói nhỏ xíu: "Em biết rồi."

Thế mà Kỷ Chính Sơ vẫn chưa chịu buông tha, lúc sắp rời đi còn nhắc Lục Phàm: "Mộc Mộc sắp phân hóa rồi, có thể sẽ vào kỳ nhạy cảm bất cứ lúc nào, anh phải để ý đấy. Lỡ cậu ấy cắn anh lúc không để ý thì anh cứ đánh lại."

Thượng Mộc đứng ở một bên nghe muốn khóc luôn tại chỗ.

Rốt cuộc cậu bị gì mà đầu óc lú lẫn, lại cứ nhất quyết đâm đầu vào một Beta mà mình không khống chế nổi như vậy chứ?

...

Đợi mọi người rời khỏi trường, xe cũng đi xa rồi, Lục Phàm mới nắm tay Thượng Mộc dắt cậu trở về ký túc xá.

Phòng được bày biện rất gọn gàng: hai chiếc giường giống hệt nhau, chăn, gối và ga trải đều có cùng một kiểu hoa văn.

Dưới giường đặt hai chậu rửa mặt đôi, bên trong là đồ dùng cá nhân theo cặp.

Trên bàn học đã để sẵn sách tham khảo, vở ghi chép và hộp bút cho cả hai.

Thượng Mộc kéo rèm cửa, nhìn chiếc giường đối diện cách mình một lối đi, nhìn chằm chằm như muốn khoan thủng ra một lỗ.

"Giường đơn, ngủ kiểu gì đây?"

Lục Phàm bước đến bên cạnh, quan sát kích thước cả cái giường rồi dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Thượng Mộc, hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, thế là cậu bị đẩy ngã xuống giường.

Thượng Mộc: !

Thấy chàng trai kia đè người xuống, cậu vội vàng túm lấy quần áo của mình.

"Anh à, ban ngày ban mặt, vừa mới đến trường! Anh anh anh làm gì vậy, mông còn chưa ngồi nóng đâu nha!"

Lục Phàm bật cười khẽ một tiếng, chồng người lên cậu, ngón tay khẽ chọc vào chóp mũi cậu:

"Ừm, chỉ thử thôi, tư thế này vẫn có thể ngủ được mà."

Thượng Mộc lập tức đỏ mặt. Cậu nhanh chóng đẩy hắn ra: "Nói, nói bậy! Sao mà ngủ nguyên đêm thế này được! Này, anh dậy đi, em muốn thay đồ ngủ!"

Lục Phàm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cúi đầu hôn nhẹ lên môi thiếu niên: "Ba giờ chiều rồi, lát nữa còn ra ngoài ăn tối, đừng thay nữa."

Thượng Mộc: "Không, em muốn mặc đồ ngủ mới! Em muốn mặc đồ ngủ đôi với anh!"

Nói xong, cậu lại vòng tay ôm cổ hắn nũng nịu: "Cùng thay nha, thay xong ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi đi ăn. Mì gạo trạng nguyên ngoài trường ngon lắm đó!"

Nhóc con vừa lắc đuôi vừa chu môi, Lục Phàm bất đắc dĩ 'chậc' một tiếng, bóp nhẹ chóp mũi cậu: "Nhõng nhẽo."

Sau đó hắn đứng dậy khỏi người cậu.

Thượng Mộc cầm bộ đồ ngủ của mình, cười hí hửng chuẩn bị thay.

Ngón tay của cậu vừa nắm lấy gấu áo sơ mi, định kéo lên thì khóe mắt thoáng thấy chàng trai đang ngồi trên giường mình đang nhìn chằm chằm vào động tác của cậu, mắt không hề chớp lấy một cái.

Vốn không cảm thấy gì nhưng đột nhiên Thượng Mộc lại có chút ngượng: "Sao anh lại nhìn em? Quay đi, không được nhìn!"

Lục Phàm: "Anh nhìn người nhà mình thì sao? Có chỗ nào trên người em mà anh chưa nhìn à?"

Nói xong, hắn kéo cậu vào lòng, Thượng Mộc lập tức rơi gọn vào vòng tay của hắn.

Thiếu niên cựa quậy khó chịu, đôi mắt đen cụp xuống. Cậu nhỏ giọng than phiền: "Nhìn rồi thì có thể cứ nhìn mãi sao?"

Đôi tai của Thượng Mộc đỏ bừng, hai mắt đen nhánh vẫn cụp xuống, ánh nhìn lơ đãng dừng ở ngực Lục Phàm, hàng mi dài khẽ run. Rõ ràng đang xấu hổ nhưng vẫn tỏ ra mạnh miệng.

Lục Phàm cúi đầu, nhấc gấu áo của cậu lên. Hắn mới vén lên một chút thì người trong lòng lập tức im bặt, hai tay thì túm chặt lấy áo hắn không dám nhúc nhích.

"Anh có thể nhìn không, hử? Mộc Mộc?"

Rõ ràng nhóc con đã xấu hổ đến mức hai tai đỏ rực nhưng Lục Phàm vẫn không nhịn được ghé sát trêu: "Chồng em có thể nhìn không?"

Nghe thấy cách xưng hô đó, thiếu niên vốn đang ngoan ngoãn lập tức mềm nhũn cả người. Cậu chôn mặt vào ngực hắn, yên lặng rúc trong lòng.

Mãi sau cậu mới khe khẽ đáp: "Có thể..."

Thấy trêu chọc đủ rồi, Lục Phàm mới dừng lại.

Hắn biết nhóc con xấu hổ nên dứt khoát vươn tay, kéo áo qua đầu cậu.

Trong phòng ký túc xá, điều hòa bật mát lạnh, thiếu niên co người lại, toàn thân nổi một lớp lông tơ nhỏ.

Lục Phàm nhận lấy bộ đồ ngủ trong tay Thượng Mộc, cẩn thận mặc vào cho cậu, cài từng chiếc cúc, cuối cùng nâng cằm cậu lên, in một nụ hôn nhẹ ở khóe môi: "Bé ngoan, quần thì tự thay nhé."

Rồi hắn quay về giường của mình, chậm rãi cởi cúc áo, từ tốn thay đồ.

...

Khi mặc xong bộ đồ ngủ trắng in dâu tây, Lục Phàm ngẩng đầu lên. Hắn thấy thiếu niên ở giường đối diện đang chăm chú xắn gấu quần dài.

"Sao lại rộng vậy? Em lấy nhầm size à?" Lục Phàm bước lại ngồi xuống giường cậu hỏi.

Đến gần thì mới phát hiện, không chỉ quần dài mà áo cũng rộng thùng thình. Đôi vai gầy nhỏ chẳng chống nổi cổ áo rộng, bộ đồ vốn khá kín đáo lại bị cậu mặc thành lộ nửa phần ngực.

Thượng Mộc kéo kéo cổ áo, thản nhiên giải thích: "Em sắp phân hóa rồi, đến lúc đó sẽ cao hơn nên mua to một chút! Không thì mặc chưa bao lâu lại không vừa, phí lắm."

Cậu bị Lục Phàm nhấc bổng lên đặt lên đùi. Hắn vén cổ áo của cậu, xem nhãn size phía sau gáy.

Thấy rõ chữ 'XXXL' to đùng, hắn không nhịn được bóp má cậu:

"Mộc Mộc, giờ em cao bao nhiêu? Mặc size bao nhiêu, hử?"

Thượng Mộc lảng tránh ánh mắt: "Hơn mét bảy một chút... Em cao thêm 1cm rồi!"

Lục Phàm: "Theo thống kê, Alpha dù sau khi phân hóa thì cũng chỉ cao thêm tối đa 10 cm. Em mua đồ cho người cao 1m9 à? Hử? Có quá tự tin không?"

Thượng Mộc: ...

Ai bảo cậu có bạn trai cao thế chứ! Đương nhiên cũng phải cao thêm chút để một Alpha như cậu không bị lép vế rồi!

Nhóc con bặm môi, cố gắng biện hộ: "Vậy nhỡ đâu, em cao thêm được 10 cm thì sao!"

Lục Phàm phũ phàng nói ra sự thật: "Thì cũng chỉ hơn 1m8, XL là đủ. Hai chữ X thừa ra đó em định làm gì?"

Thượng Mộc ngượng ngùng kéo gấu áo: "Nhưng, đồ ngủ phải mặc rộng mới thoải mái..."

Lục Phàm: "Bé cưng à, em tăng thêm tận hai size đó."

Thượng Mộc tức tối cắn vào cổ hắn, toàn thân đều tỏa ra sự tức giận: "A! Lục Phàm!"

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thượng Mộc: Làm gì thế hả, cứ luôn vạch trần tôi!

________________________________________________________________________________

Còn 12 chương.....

/ᐠ ╥ ˕ ╥マ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro