Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43 - NHÓC ALPHA NGỐC NGHẾCH BẠC TÌNH

Sau khi nói xong câu đó, Thượng Mộc lập tức im lặng.

Cậu trùm kín mình trong chăn, âm thầm vòng tay ôm lấy eo của chàng trai, trán dán lên lồng ngực hắn. Hơi thở nóng rực phả ra từng nhịp trên ngực, đến cả không khí cũng như nóng dần lên.

Lục Phàm nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng của thiếu niên, bàn tay ấm áp dỗ dành. Hắn hơi nhấc chân, kéo đầu gối co lại của Thượng Mộc về phía mình.

Với mỗi một động tác của hắn, thiếu niên đều ngoan ngoãn tiếp nhận, yên lặng và nghe lời.

Mùa hè oi bức, hai người cuộn trong chăn mỏng, chẳng mấy chốc đã bắt đầu toát mồ hôi.

"Mộc Mộc?" Lục Phàm khẽ gọi.

Cái đầu trùm trong chăn khẽ động, phát ra tiếng đáp lại nghèn nghẹt.

"Có nóng không?" Hắn tiếp tục hỏi.

Lần này thiếu niên không trả lời.

Lục Phàm bất đắc dĩ, vỗ nhẹ lưng cậu: "Ngoan nào, mở chăn ra đi, kẻo một lát lại ngộp thở."

Rồi hắn định vén chăn lên nhưng còn chưa kịp hành động, người bị quấn trong chăn đột nhiên giữ chặt hắn lại.

"Đừng..." Thượng Mộc vội vã lên tiếng, giọng còn mềm mại hơn thường ngày.

Phản ứng này cứ như một tiểu O giữ gìn trinh tiết vậy.

Lục Phàm cũng phải dở khóc dở cười: "Đừng cái gì mà đừng? Chỉ là vén cái chăn thôi chứ có phải muốn làm gì em đâu."

Hắn vừa nói vừa kéo chăn lên.

Ngay lập tức, hương dâu tây ngọt ngào thoang thoảng lan vào cánh mũi.

Lục Phàm ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lại cúi nhìn thiếu niên trong lòng, phát hiện trên cổ cậu, nơi bị mồ hôi thấm ướt, tuyến thể hồng hồng hơi nhô lên khiến hô hấp của hắn khựng lại.

Dù không thể tiếp nhận thông tin từ pheromone ấy, cũng không cảm nhận được bao nhiêu tình cảm ẩn chứa trong đó nhưng hắn vẫn cảm nhận được người trong lòng hắn... hơi thở nóng rực cùng những thay đổi trên cơ thể.

Nhìn làn da phơn phớt hồng trên cổ cậu, đôi mắt đen của chàng trai càng lúc càng sâu thẳm.

"Bé cưng." Hắn khàn giọng nói, "Giờ mới năm giờ chiều thôi, sắp tới giờ ăn tối rồi mà em lại quyến rũ anh lúc này sao?"

Thượng Mộc hơi dịch người, khe khẽ rên một tiếng. Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, chóp mũi cọ vào yết hầu nhô lên của hắn, thì thầm oán trách: "Tại ai bảo anh cứ trêu chọc em... Em vốn đã trẻ người non dạ mà."

Hơi thở của thiếu niên phả lên cổ hắn.

Lục Phàm vô thức nuốt khan, yết hầu khẽ chuyển động bị cậu hôn lên một cái đầy ấm áp.

Ngay sau đó, luồng hơi thở ấy lại trườn về phía sau cổ hắn.

"Phàm..." Thượng Mộc áp vào cổ hắn, hỏi: "Đợi sau khi em phân hóa xong, em có thể đánh dấu anh không?"

Sau khi một Beta bị đánh dấu, pheromone của Alpha sẽ theo tuyến thể xâm nhập vào cơ thể, từ đó thúc đẩy hormone thay đổi, giúp họ cảm nhận được pheromone của bạn đời.

Chóp mũi của Thượng Mộc khẽ cọ sát lên tuyến thể ẩn sau cổ hắn. Mùi tuyết tùng dịu nhẹ lập tức lan ra từng sợi từng sợi.

Cậu tham lam hít lấy, mùi dâu tây đậm đặc hơn cũng dần tỏa ra từ sau cổ.

Vòng đeo tay theo dõi trên cổ tay cũng bắt đầu nhấp nháy đèn đỏ.

Sau khi trưởng thành, AO sẽ bước vào giai đoạn phân hóa chính thức, vòng tay theo dõi cũng sẽ ngừng can thiệp vào pheromone trong cơ thể họ. Không còn bị thiết bị theo dõi làm nhiễu, Thượng Mộc hoàn toàn chìm đắm trong sự động tình với bạn đời, rất nhanh đã cắn răng sữa Alpha của mình vào sau cổ chàng trai.

Dù chưa phân hóa, không thể đánh dấu được nhưng cậu vẫn muốn ngậm lấy nơi đó, xác nhận rằng đây là của mình. Đó là bản năng của mỗi Alpha.

Khi răng cậu nhẹ nhàng cạ vào da sau cổ hắn, bên tai cậu vang lên tiếng cười khẽ.

Một đôi tay luồn qua nách cậu.

Ngay giây tiếp theo, cậu bị nhấc bổng lên.

Bất ngờ bị kéo rời khỏi tuyến thể mà cậu luôn thèm khát, ánh mắt của Alpha nhỏ thoáng chốc trở nên ngơ ngác.

Rồi ngay sau đó, vị trí thay đổi, cậu lại bị người kia đè xuống dưới.

"Em là Alpha của anh, đương nhiên sẽ để em đánh dấu rồi." Lục Phàm dùng đầu ngón tay chạm vào chiếc răng nanh nhọn của thiếu niên, giọng nói đầy lẽ đương nhiên. Dù vậy, hành động tiếp theo của hắn thật sự chẳng có tí gì liên quan đến câu 'Alpha của anh' cả.

Hắn cúi người xuống, áp sát vào phần tuyến thể nhô ra sau cổ Thượng Mộc, hít sâu một hơi mùi dâu tây ngọt ngào rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.

"Không bị đánh dấu thì làm sao biết trong lòng bạn nhỏ đang nghĩ gì?" Hắn khẽ nói.

Vùng sau cổ chưa từng bị ai chạm vào bất ngờ bị hôn lên, ánh mắt của Thượng Mộc chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, toàn thân cũng căng lên phản xạ. Cậu như con mèo bị giẫm phải đuôi, toàn thân lông tơ đều dựng đứng.

Thế mà ngón tay của thủ phạm gây ra tất cả vẫn không ngừng trêu chọc. Giọng nói trầm thấp khàn khàn của hắn xen lẫn hơi thở ấm áp lại vang bên tai.

"Ví dụ như bây giờ... Bé cưng, em đang sợ? Hay là muốn?"

Thượng Mộc mím môi, khẽ cong ngón tay níu lấy ngón tay của Lục Phàm. Cậu trả lời vô cùng thành thật: "Muốn anh."

Hai người đang quấn quýt thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Âm thanh rất nhẹ, chỉ gõ ba cái rồi dừng lại, có lẽ là sợ làm phiền Thượng Mộc nghỉ ngơi.

Thượng Mộc chớp mắt, quay đầu nhìn về phía cửa, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Bên ngoài vang lên giọng của quản gia: "Cậu tỉnh rồi sao? Dì đang chuẩn bị bữa tối, một tiếng nữa sẽ dùng bữa."

Thượng Mộc vẫn nằm dưới thân Lục Phàm, có chút lười biếng không muốn động đậy. Lục Phàm đứng dậy từ trên người cậu, nói: "Chúng tôi dọn dẹp một chút rồi sẽ xuống."

Sau đó hắn vỗ nhẹ mông cậu: "Dậy thôi."

Lục Phàm bị một đôi mắt long lanh nhìn trừng trừng.

Hai bàn tay nhỏ nhắn trườn dọc theo đùi hắn, lần mò lên.

Bên tai Lục Phàm vang lên giọng trách móc đầy ấm ức: "Anh làm em ra thế này rồi lại bắt em ra ngoài ăn cơm? Lục Phàm! Anh đúng là không có trái tim!"

Lục Phàm bật cười trong lòng, mặc cho đôi tay nghịch ngợm kia sờ soạng khắp nơi. Chờ đến khi cậu bé đỏ mặt rút tay về, hắn mới véo má cậu trêu chọc: "Xác nhận lại xem nào? Anh có tim không?"

Thượng Mộc ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt của hắn: "Ai... ai mà biết được mấy Beta các anh giỏi chịu đựng, bình tĩnh như vậy chứ? Bọn Alpha bọn em từ trước tới giờ đều rất thẳng thắn."

Lục Phàm hôn lên hàng mi của cậu: "Được rồi, chịu khó một chút nhé? Anh còn có quà sinh nhật muốn tặng em."

Thượng Mộc chu môi ngồi dậy, chỉ vào ngực hắn: "Đã nói là muốn anh rồi. Cách đơn giản nhất để em vui thì anh không dùng, lại đi bày đặt tặng quà này nọ, đúng là không biết điều gì cả!"

Nói xong, cậu xuống giường, xỏ đôi dép đã được xếp ngay ngắn vào.

Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Lục Phàm, cậu đến bên bàn.

Trên bàn là một chiếc hộp được gói rất đẹp bọc nhựa trắng, trang trí vài quả dâu tây xinh xắn.

"Gì vậy? Gói đẹp thế này." Thượng Mộc ôm lấy hộp quà, vài động tác đã tháo ngay ruy băng bướm bên ngoài.

Lục Phàm nhìn động tác thô lỗ của cậu thiếu niên, trong mắt hiện lên ý cười.

Mỗi lần hôn nhau hay trêu chọc thì đều ngoan ngoãn dịu dàng biết bao nhưng trong những lúc thường ngày vẫn có thể thấy rõ bản chất của một Alpha.

Ví dụ như: đối với lớp gói quà hắn tỉ mỉ chọn lựa và tự tay buộc, cậu chẳng mảy may để tâm, tháo toạc ra rồi đi thẳng vào vấn đề chính.

"Sổ...?" Thiếu niên trước mặt lẩm bẩm, ngước mắt lên nhìn hắn.

Lục Phàm gật đầu, ra hiệu cậu mở ra xem.

Đó là một cuốn sổ tay dạng lò xo. Bìa sổ ghi dòng chữ: [Tặng bạn trai vào ngày trưởng thành.]

Dòng ký tên ở cuối chính là cái tên mà Thượng Mộc đã viết trong tờ giấy vào lần đầu gặp mặt và lén đưa cho hắn: [by: LuFan]

Trang đầu tiên chính là tờ giấy năm ấy Thượng Mộc từng đưa cho hắn, nó được dán ở giữa cuốn sổ: [Chào bạn học LuFan, tên của bạn viết bằng tiếng Trung là gì thế? ^_^]

[___ by: Thượng Mộc]

Ngay bên dưới là nét chữ viết bằng bút máy quen thuộc của Lục Phàm: [Năm thứ mười bốn quen biết, ngày đầu gặp lại.]

Thượng Mộc nhìn nét mực khô trên giấy, lại nhớ đến tấm ảnh cũ trên đầu giường của Lục Phàm.

Trong đầu cậu lại vang lên câu nói hôm đó của hắn: Thích em... từ rất lâu rồi, chắc là sớm hơn em đấy.

Một dự cảm đột ngột dâng lên trong lòng, cậu quay đầu nhìn chàng trai phía sau, trong mắt ngập tràn kinh ngạc: "Anh..."

Người này, quả nhiên là đã nhận ra cậu ngay từ ngày đầu tiên!

Thật đúng là đáng ghét mà quyến rũ chết đi được!

Lục Phàm biết cậu định nói gì. Hắn vòng tay ôm eo cậu, cằm tựa lên vai cậu, ra hiệu tiếp tục xem tiếp.

Thượng Mộc cẩn thận lật sang trang thứ hai.

Cả hơi thở cũng khựng lại.

Đó là một tấm ảnh vô cùng quen thuộc.

Cậu nhóc trong ảnh mặc đồng phục trường Trung học số 1 thành phố Q, vừa từ sân bóng trở về, mỉm cười nhìn vào ống kính, giơ tay làm dấu chữ V.

Người trong ảnh chính là Thượng Mộc, là lúc vừa đánh xong một trận bóng rổ, đang nghỉ giữa hiệp.

Bức ảnh có vẻ được in từ máy in mini đơn giản. Dưới tác động của thời gian, ảnh đã phai màu và ngả vàng, mang theo cảm giác của một tấm ảnh cũ kỹ.

Phía dưới là dòng chữ viết bút máy hơi nhòe: [Tóm được một Alpha bé nhỏ từng nói muốn cưới tôi, vẫn đáng yêu như hồi bé. Chỉ tiếc là hình như cậu ấy không nhận ra tôi nữa rồi.]

Trang tiếp theo, rồi tiếp theo nữa...

Hơn chục trang liền đều là ảnh của Thượng Mộc.

Có ảnh cậu đánh nhau với người ta trong ngõ nhỏ thành phố Q, Lục Phàm ghi chú: [Ngay cả lúc đánh nhau cũng rất đáng yêu.]

Cũng có ảnh cậu và Bộ Tinh Lãng mượn chứng minh thư đi bar chơi, là ảnh lén chụp. Bên dưới viết một hàng chữ nhỏ: [Tình cờ bắt gặp hai nhóc con lén lút vào bar, tôi bảo nhân viên phục vụ: cho nó một ly sữa.]

Thượng Mộc véo tay Lục Phàm, trách móc: "Em đã nói rồi mà, hôm đó tụi em diễn đâu ra đấy, thế mà lại bị người ta nhận ra, sống chết cũng không chịu bán rượu cho bọn em! Hóa ra là tại anh, đồ xấu xa!"

Tất cả những bức ảnh đó hoặc từng nổi trên diễn đàn Trung học thành 1 thành phố Q, hoặc là do Lục Phàm tình cờ gặp cậu rồi chụp lén.

Từng tấm ảnh đều được in ra, dán gọn gàng trong sổ. Dưới ảnh đều có ghi chú của Lục Phàm hoặc là mẩu chuyện nhỏ gắn liền với tấm hình đó.

Mỗi khi lật một trang, tình cảm trong lòng Thượng Mộc lại dâng thêm một tầng.

Tình yêu mãnh liệt ấy từng trang từng trang mà tích tụ...

Xoáy tròn trong lồng ngực, khiến cả trái tim như đầy tràn.

Khi lật đến đúng giữa cuốn sổ, Thượng Mộc lại thấy tấm ảnh chụp chung từ nhỏ của hai người.

Lần này, cậu cuối cùng cũng tìm được lời giải đáp cho sự nghi hoặc bấy lâu.

Ở phía dưới ảnh, nét chữ mạnh mẽ rõ ràng viết từng dòng một:

[Có người hỏi tôi thích kiểu người như thế nào, tôi nói: mềm mại, đáng yêu, giới tính nam.]

[Có Omega theo đuổi tôi, tôi từ chối rồi.]

[Bởi vì họ không ai đáng yêu bằng Alpha nhỏ đáng yêu.]

[Chỉ tiếc là không thể cưới cậu ấy.]

Và ở cuối cùng của toàn bộ phần chữ là một câu mới viết thêm gần đây:

[Hay là để cậu ấy cưới tôi, để tôi cưng chiều cậu ấy.]

Dòng mực còn rất rõ, có ghi ngày tháng: 31 tháng 5 năm 2020.

Chính là ngày hôm đó, vì Lục Phàm, Thượng Mộc bỏ đến thành phố Q, tức giận đến mức tắt điện thoại suốt một ngày.

Cũng là ngày đó, người đứng phía sau cậu, qua màn hình điện thoại, nói với cậu: "Còn dỗi nữa là tôi không cần em nữa đâu."

Giọng nói mang theo tiếng cười, yêu chiều đến quá mức.

Đến tận bây giờ nhớ lại vẫn còn đỏ mặt tim đập.

Thiếu niên vội vàng lật hết cuốn sổ tay rồi quay người nhảy xuống ghế, ôm chặt lấy chàng trai phía sau.

"Quà anh tặng, em có thích không?" Cậu nghe thấy giọng nói hơi lạnh của chàng trai vang bên tai.

Ngón tay của hắn nhẹ nhàng nghịch tóc cậu từng chút một.

"Anh thật sự, đã thích em từ rất rất lâu rồi à..." Thượng Mộc vùi cả đầu vào vai hắn, giọng nói mềm mại vang lên.

Tiếng cười trầm thấp của Lục Phàm truyền vào tai cậu.

"Chẳng phải là em nói muốn cưới anh sao? Đồ ngốc bạc tình." Hắn nói.

________________________________________________________________________________

Còn 15 chương....

꒰ᐢ⸝⸝•༝•⸝⸝ᐢ꒱⸒⸒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro