
CHƯƠNG 32 - NGOAN, NẾU CẬU CÒN LÀM MÌNH LÀM MẨY THÌ TÔI KHÔNG CẦN CẬU NỮA ĐÂU
Đúng lúc là thời gian nghỉ trưa đầu giờ chiều, máy bay cũng vừa bay vào tầng bình lưu, Thượng Mộc và Kỷ Chính Sơ lập tức đồng loạt điều chỉnh ghế xuống mức thấp nhất, che mắt bằng bịt mắt, đắp chăn rồi ngủ một giấc thẳng cẳng.
Tiếp viên hàng không có đến phục vụ giữa chừng nhưng cũng không đánh thức hai người. Thế là hai người cứ thế ngủ đến tận khi máy bay hạ cánh.
Thành phố Q lạnh hơn so với thành phố H một chút nhưng may là trời nắng, hai người mặc áo ngắn tay cũng tạm chịu được.
Hai người xuống máy bay, chuyển sang xe trung chuyển đến sảnh sân bay rồi theo dòng người tấp nập đi ra ngoài.
Vừa đến cửa, hai người đã thấy Tống Thanh Uẩn mặc vest chỉn chu đang lạnh nhạt vẫy tay với họ.
Nói thật thì đây là lần đầu tiên Thượng Mộc thấy hai người kia đi cùng nhau kể từ khi Kỷ Chính Sơ đơn phương tự buộc mình vào Tống Thanh Uẩn.
Cậu vốn nghĩ với tính cách gai góc của Kỷ Chính Sơ, gặp Tống Thanh Uẩn chắc chắn sẽ phải nổi khùng vài câu. Ai ngờ vừa gặp mặt, Kỷ Chính Sơ đã như chim cút, ngoan ngoãn im thin thít.
Trước đó còn hùng hổ nói sẽ xé xác tiểu thư họ Lý, muốn tuyên bố chủ quyền ngay trước mặt người ta, hóa ra chỉ giỏi miệng. Đến lúc gặp rồi, đừng nói là lên án, ngay cả một tiếng đánh rắm cũng không dám thả.
Tống Thanh Uẩn thì ngược lại, vẫn giữ nguyên hình tượng 'chó má rác rưởi' của mình, không thay đổi chút nào.
Hắn điềm tĩnh bước tới trước mặt hai người, hoàn toàn lơ đẹp Kỷ Chính Sơ đang vác cái balo to đùng trên lưng, đưa tay nhận lấy chiếc cặp con con nhẹ hều của Thượng Mộc.
"Đi thôi, về nhà ông trước." Hắn nói.
Thượng Mộc đơ người luôn, vốn nghĩ anh trai mình sẽ lạnh lùng với Kỷ Chính Sơ nhưng không ngờ lại phớt lờ người ta triệt để như thế.
Cậu vội vàng kéo tay Kỷ Chính Sơ: "Sơ Sơ à... balo của mày hình như khá nặng nhỉ, để tao giúp mày nha?"
Kỷ Chính Sơ liếc mắt nhìn người đàn ông cao lớn phía trước đầy u oán rồi lắc đầu: "Không cần đâu, cũng chẳng xa mấy, lát là lên xe rồi. Dù gì tao cũng là Alpha, không yếu đến vậy."
Thượng Mộc lén ghé sát tai cậu ta, thì thầm nói nhỏ: "Tao đeo giúp mày, anh tao thấy thì chắc chắn sẽ không yên tâm rồi cầm giúp tao. Mày đừng chịu thiệt, nghe chưa? Sáng nay tụi mình lao động chân tay cả buổi, anh tao chỉ ngồi văn phòng cả ngày thôi. Mày đấu với anh ấy làm gì, khổ thân mình."
Nói xong, mặc kệ Kỷ Chính Sơ có đồng ý hay không, cậu giành lấy balo trên lưng cậu ta.
Ngay sau đó, cậu xách cái balo to tướng đến trước mặt Tống Thanh Uẩn, nháy mắt với hắn: "Anh à, đến đón tụi em mà chỉ chọn cái nhẹ để xách, anh không thấy ngại hả? Sáng nay tụi em vì xã hội mà đổ bao nhiêu mồ hôi, anh lại đối xử với tụi em như thế à? Mau xách cái này đi!"
Tống Thanh Uẩn cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở cái balo to đùng trong tay Thượng Mộc rồi lại quay sang nhìn Kỷ Chính Sơ đang rụt cổ đứng im không nói gì. Đến khi hai đứa nhỏ sắp dựng hết gai lông lên, hắn mới chịu nhận lấy.
"Anh của mày đáng sợ quá." Kỷ Chính Sơ đi theo sau Tống Thanh Uẩn, nhỏ giọng nói với Thượng Mộc.
Thượng Mộc: "Vậy rốt cuộc mày thích ảnh ở điểm nào? Thích bị ngó lơ hả? Hay thích bị khinh thường?"
Kỷ Chính Sơ: ...
"Mày câm miệng đi!"
...
Hai người cùng lên xe, được Tống Thanh Uẩn chở thẳng đến nhà ông bà ngoại của Thượng Mộc.
Về đến nơi là đúng ba giờ chiều. Xe vừa vào tới sân thì họ gặp bà ngoại đang đẩy xe đi mua đồ ăn.
"Bà ơi!" Thượng Mộc hạ cửa kính xe, vẫy tay với bà.
"Là Mộc Mộc à! Cuối cùng cũng về rồi, mau vào nhà đi, ông của cháu đang đợi ở trong đó. Bà ra siêu thị gần đây mua ít đồ ngon cho mấy đứa. Tối nay làm món sườn xào chua ngọt cháu thích nhất, còn có cá vược hấp nữa nhé."
Kỷ Chính Sơ ở bên cạnh ngoan ngoãn chào theo: "Cháu chào bà ạ!"
Tống Thanh Uẩn cũng hạ kính xe, gọi: "Cháu chào bà."
Bà cụ cười tít mắt: "Ấy chà, Sơ Sơ cũng đến à. Bà nấu món gà xào ớt cháu thích nhé."
Kỷ Chính Sơ: "Cảm ơn bà, bà là người hiếu cháu nhất!"
Thượng Mộc đẩy cậu ta ra: "Tránh ra, người bà hiểu nhất là tao mới đúng!"
Bà ngoại cười đến mức không khép được miệng: "Bà đều thương cả hai đứa như nhau."
Rồi bà quay sang dặn Tống Thanh Uẩn: "A Thanh, cháu mau đưa tụi nhỏ vào nhà đi."
Tống Thanh Uẩn đồng ý, lái xe vào sân, đỗ trước căn biệt thự nhỏ.
Hai người Thượng Mộc và Kỷ Chính Sơ, mỗi người xách một thùng sữa và bột protein mà Tống Thanh Uẩn đã mua sẵn vui vẻ bước vào nhà.
Vừa vào phòng khách, hai người đã cầm lấy ly men sứ có trà pha sẵn, mỗi người làm một hơi cạn sạch.
Ông ngoại tuy lớn tuổi nhưng xuất thân từ gia tộc võ thuật, dáng vẻ phong độ vẫn không kém gì ngày xưa. Ông ngồi cạnh bàn trà, tinh thần sảng khoái nhìn hai đứa nhỏ: "Trà của ông có ngon không? Là do ông nội của cháu gửi tới đấy."
Thượng Mộc và Kỷ Chính Sơ uống vội đến mức nào có nếm được mùi vị gì, chỉ biết gật đầu lia lịa.
Kỷ Chính Sơ nghiêm túc khen: "Ngon lắm ạ!"
Thượng Mộc giơ ngón cái: "Giải khát cực kỳ luôn ạ!"
Ông cụ đập tay lên bàn, vừa trách yêu vừa nuông chiều hai đứa: "Hai thằng nhóc này."
Bên kia, Tống Thanh Uẩn đem hành lý của Kỷ Chính Sơ cất vào phòng khách ở tầng hai. Sau đó hắn vịn tay vịn cầu thang đi xuống, ngồi xuống cạnh bàn, lấy một chiếc cốc men sứ, từ tốn rót trà, bình thản nhấp một ngụm.
Ánh nắng nhàn nhã, thời gian lặng lẽ trôi.
Trong không khí phảng phất mùi trà nhàn nhạt, là trà phổ nhĩ mà ông ngoại thích nhất.
Thấm thoắt đã hơn mười năm trôi qua, mẹ của Thượng Mộc mất, cậu từ một đứa bé bập bẹ tập nói đã lớn thành thiếu niên như bây giờ. Sau đó lại theo cha chuyển đến một thành phố khác.
Rõ ràng người đổi cảnh thay, cuộc đời vô thường nhưng mỗi lần quay lại nhà ông bà ngoại, cậu luôn có cảm giác như thời gian quay ngược trở lại.
Dù thế giới ngoài kia có thay đổi ra sao, dù con cháu trưởng thành thì mỗi lần trở về đây vẫn luôn như thuở ban đầu.
Chiếc máy lạnh cũ kỹ vẫn đang thổi làn gió không mấy mát mẻ.
Chậu cây trầu bà ngoài ban công vẫn được đặt ở chỗ cũ.
Hoa tam thất đã nở rồi lại tàn, lá được ngắt xuống ngâm nước. Trong chậu tiếp tục mọc ra những chồi non mới.
Con vẹt treo trên dây phơi đồ mang theo đôi mắt đen tròn như hạt đậu nhìn vào trong nhà, phát ra tiếng 'wu wu wu'.
Thượng Mộc lấy điện thoại ra, tiện tay chụp một bức ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè với dòng chữ:
[Bao nhiêu năm rồi mà con chim ngu này vẫn chưa biết nói.]
Cậu ngay lập tức nhận được mấy lượt like.
Cũng có vài bình luận, hầu hết đều là 'ha ha ha ha ha', sau đó thì trêu chọc con chim ngốc này vài câu.
Thượng Mộc thấy chán, tắt vòng bạn bè luôn, chuyển sang mở khung trò chuyện với Lục Phàm.
Cậu chưa trả lời tin nhắn trước đó Lục Phàm gửi tới. Lịch sử trò chuyện vẫn chỉ là mấy câu hỏi thăm, chẳng có gì mới.
"Phí công mình còn vì không muốn liên lạc với anh ấy mà cố tình tắt máy... đúng là ngu ngốc mà." Thượng Mộc lẩm bẩm.
Kết quả là, người ta vốn dĩ chẳng có ý định liên lạc với mình.
Môi cậu bĩu ra đến mức có thể treo cả chai dầu.
Vừa than xong, như có thần giao cách cảm, điện thoại bỗng rung lên, trong khung chat hiện ra một tin nhắn mới:
[Anh Lục: Mở máy rồi à?]
Hiển nhiên là thấy bài đăng trên vòng bạn bè.
Thiếu niên vừa rồi còn ủ rũ tủi thân, vừa thấy tin nhắn thì nụ cười trên mặt đã không giấu nổi nữa.
Cậu lật nhanh bộ sticker, chọn ngay một con vịt trợn mắt, bấm gửi đi.
[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc: /Gì đó vịt.jpg/]
Một giây sau, cuộc gọi video xuất hiện. Thượng Mộc giật mình, luống cuống đi tìm tai nghe.
Đang tìm thì cậu lại bắt đầu mắng bản thân: Mình đã từng gọi cho Lục Phàm cả chục cuộc, người ta chẳng thèm áy náy lấy một lần! Sao đến lượt người ta gọi thì mình lại cuống cuồng lên như sợ làm người ta mất hứng thế này?
Quá mất mặt rồi! Thượng Mộc!
Cậu âm thầm mắng bản thân.
Rồi thiếu niên đứng ở ban công ngó vào phòng khách hét toáng lên: "Kỷ – Chính – Sơ! Mày có tai nghe không, cho tao mượn cái!"
Ngay lập tức, trong phòng khách vang lên tiếng của Kỷ Chính Sơ: "Đến ngay!"
Còn bản thân Thượng Mộc thì đứng nép vào tường, nhìn điện thoại cứ rung lên ong ong từng nhịp.
Quả nhiên, chưa đợi Kỷ Chính Sơ mang tai nghe tới, cuộc gọi video đã bị ngắt do không bắt máy.
[Anh Lục: Sao lại không nghe nữa?]
Thượng Mộc lười biếng gõ chữ: [Ai mà biết anh lại gọi video, tôi không tiện, đang tìm tai nghe đây.]
[Anh Lục: Tìm được chưa?]
Thượng Mộc nhận tai nghe từ tay Kỷ Chính Sơ, cắm vào giắc cắm rồi từ tốn nhét vào tai. Cậu khoát tay ra hiệu cho Kỷ Chính Sơ lui ra rồi mới ra vẻ thản nhiên gửi một emoji hình 'OK' cho Lục Phàm.
Cuộc gọi video lại đến một lần nữa.
Thượng Mộc còn chưa kịp vuốt lại mái tóc bảnh bao của mình thì gương mặt của Lục Phàm đã hiện lên trên màn hình.
"Cứ dựa theo hướng suy luận lúc nãy, cậu tự nói lại đề tranh biện lần nữa nhé, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát." Lục Phàm quay người giao nhiệm vụ cho bốn thành viên trong đội xong rồi mới bước ra ngoài, vừa đi vừa hỏi cậu: "Vẫn còn giận à?"
Thượng Mộc phát ra một tiếng giọng mũi như con heo nhỏ, tiện tay đóng cửa ban công lại. Cậu lẩm bẩm với Lục Phàm: "Tôi lấy tư cách gì mà giận chứ, tôi là gì của anh? Tôi chẳng là ai cả, trong mắt anh tôi chỉ là một người vô danh."
Ở đầu dây bên kia, một tiếng cười khẽ truyền đến qua tai nghe.
Sau đó 'tích' một tiếng, chàng trai mở cửa bước vào một căn phòng khác.
Căn phòng được bày trí rất đơn giản, một chiếc giường lớn, một tủ áo nhỏ và một bàn học. Nhìn qua thì có vẻ họ đang ở khách sạn.
Thượng Mộc tò mò quan sát, trong lòng đột nhiên chột dạ.
Khoan đã...
Khách sạn?
Mấy học sinh như Lục Phàm ra ngoài thi tranh biện thì làm sao có chuyện ở một mình một phòng!
Căn phòng này còn là phòng giường đôi lớn!
Thượng Mộc trừng mắt nhìn chằm chằm vào chiếc giường sau lưng Lục Phàm. Đến khi thấy hắn cởi giày trèo lên giường, đôi mắt của cậu mang theo tức giận như sắp tóe lửa.
"Anh ở chung với ai đấy? Cùng phòng với ai? Là Omega? Beta? Hay là Alpha! Không có phòng hai giường hả? Sao lại để anh ở phòng giường lớn!"
Thượng Mộc tức đến đỏ cả mắt, lại nghĩ đến chuyện hôm trước mình mặc đồ ngủ và xỏ dép lê đi từ trên đỉnh núi lội mưa xuống chân núi rồi lao đến trước mặt Lục Phàm. Khi đó cậu khổ sở như vậy, bên ngoài mưa to sấm chớp, vậy mà Lục Phàm vẫn chẳng chịu ngủ chung giường với cậu.
Thế mà bây giờ lại ở chung với người khác, chia sẻ cùng một chiếc giường, còn xem như chuyện đương nhiên.
Càng nghĩ càng buồn, môi của Thượng Mộc mím lại như sắp khóc đến nơi: "Anh ngủ chung với người khác, còn cố tình gọi video cho tôi xem nữa... Trước đây tôi muốn ngủ với anh, anh làm như tôi đang đòi mạng của anh vậy. Lục Phàm, anh thật xấu xa, hu hu hu! Kỷ Chính Sơ nói đúng, anh với anh của tôi là hai tên cặn bã! Tôi không muốn gọi video với anh nữa! Tạm biệt!"
Nói xong, cậu chạm ngay vào nút điện thoại màu đỏ ở góc trên, 'tít' một tiếng, cúp máy.
Một giây sau, cuộc gọi video lại tới.
Thượng Mộc sịt mũi, dứt khoát bấm tắt.
Lại gọi nữa, lại tắt.
"Tôi đúng là không nên nghe điện thoại của anh, hừ!"
Cậu mở phần ghi chú tên Lục Phàm ra, tức tối gõ xuống mấy chữ 'Lục chó má cặn bã'.
Quay lại khung trò chuyện, cậu thấy một tin nhắn mới:
[Lục chó má cặn bã: Tôi ở một mình. Nếu cậu còn nghĩ linh tinh thì tôi sẽ không muốn cậu nữa.]
Thượng Mộc nhìn chằm chằm vào câu cuối cùng 'Cậu còn nghĩ nhiều thì tôi sẽ không muốn cậu nữa', 'bùm' một tiếng đỏ bừng mặt.
________________________________________________________________________________
Còn 26 chương.....
( •̀ ω •́ )y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro