
CHƯƠNG 3 - ANH ẤY CHỈ LÀ ĐỐI XỬ TỐT VỚI TÔI THÔI MÀ~
Kỷ Chính Sơ lại lấy thêm một đôi đũa, cúi đầu ăn cơm.
Ba người vừa mới ngồi xuống chưa lâu đã lập tức gây ra một trận xôn xao.
Dù sao thì Lục Phàm - vị 'thần đồng' này đâu phải ai cũng có thể tùy tiện ngồi cùng. Huống hồ người ngồi chung bàn còn là những nhân vật nổi bật của trường. Cảnh tượng này đúng là chẳng khác gì ảo mộng.
Ở giữa còn chen vào một cậu học sinh chuyển trường... Quả thực là ngọn lửa buôn chuyện ngày càng cháy mạnh.
Thế nhưng Thượng Mộc lại chẳng mảy may để ý, cậu chỉ tập trung ăn sườn, vừa ăn vừa gắp hết khoai tây ra ngoài. Bên cạnh còn có một đĩa bông cải xanh, tổng cộng chỉ chạm đũa hai lần.
Rõ ràng là một tay kén ăn hạng nặng.
Vất vả lắm mới chọn lọc xong phần có thể ăn nhưng bát cơm to vẫn còn hơn nửa. Cậu cảm nhận bụng mình một chút rồi đôi mắt đen láy bắt đầu nhắm tới phía đối diện.
Kỷ Chính Sơ thích ăn cay. Cậu ta gọi một phần cá nấu cay và một phần đậu hũ Tứ Xuyên. Thượng Mộc nghĩ ngợi một chút sau đó đưa đũa về phía đĩa đậu hũ của cậu ta.
"Anh Kỷ ơi, anh cho em ăn đậu hũ của anh nha? Cá có xương không đấy? Em hết đồ ăn rồi." Giọng điệu thì đáng yêu, âm thanh rất ngoan ngoãn.
Kỷ Chính Sơ: ...
Ăn... ăn đậu hũ của tôi*?
(*nghĩa khác kiểu xàm sỡ, động chạm, sờ mó ý)
Cậu ta lập tức hít sâu một hơi.
Dầu cay trong món cá nấu cay theo cổ họng trượt thẳng vào khí quản làm cậu ta sặc đến mức nước mắt cũng suýt chảy ra.
"Mày... khụ khụ khụ..." Cậu ta vội vàng uống một ngụm canh lớn, mãi mới nói trọn câu: "Muốn ăn thì ăn, nói linh tinh cái gì chứ? Mà câu 'ăn đậu hũ' có thể tùy tiện nói sao?"
Thượng Mộc ấm ức đáp một tiếng "ồ" rồi lại gắp một miếng cá: "Rốt cuộc có xương không vậy?" Chưa đợi Kỷ Chính Sơ trả lời, cậu đã bỏ thẳng vào miệng.
Vừa mới nhét vào, bên cạnh liền vang lên một giọng nói lạnh lùng:
"Có xương." Lục Phàm nói.
Đôi tai của Thượng Mộc khẽ giật, cậu quay đầu lại nhìn.
Trong miệng vẫn còn nửa miếng cá chưa kịp nuốt xuống.
Nghe thấy câu 'có xương', cậu thoáng cứng người, nhất thời không biết nên nuốt vào hay nhả ra.
Cứ thế nghẹn lại vài giây.
Đôi mắt đen nhánh tràn ngập ngơ ngác.
Vẫn là Kỷ Chính Sơ phản ứng trước, gõ gõ lên bàn: "Mau nhổ ra đi, còn nghĩ cái gì nữa hả tổ tông của tao?"
Thượng Mộc do dự vài giây, lưỡng lự giữa phép lịch sự và việc nhả đồ ăn. Đôi môi mấp máy một hồi, cuối cùng chậm rãi nuốt nốt nửa miếng còn lại.
Kỷ Chính Sơ lập tức cảnh giác, đôi mắt đầy vẻ đề phòng nhìn cậu: "Tổ tông à, mày ổn không đấy?"
Thượng Mộc cúi đầu, chậm rãi phồng miệng, trông hệt như một con hamster nhỏ. Cậu cảm nhận hồi lâu rồi từ từ nhả ra một chiếc xương cá dài, rất dài.
Kỷ Chính Sơ sững sờ: "Cũng biết nhả xương đấy. May quá, làm tao sợ chết khiếp. Nhổ ra là ổn rồi nhỉ? Món này không có nhiều xương lắm."
Thượng Mộc ngẩng đầu, lạnh nhạt liếc cậu ta một cái rồi lại như hamster, tiếp tục nhả ra một chiếc xương nữa.
Kỷ Chính Sơ: ...
Không nhịn nổi nữa, phì cười thành tiếng.
Thảm thương, còn có chút đáng thương.
Nhưng cậu ta vẫn sung sướng trên nỗi đau của người khác.
Đang cười, đối diện bỗng nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo:
"Ồn."
Như cơn gió rét căm căm giữa mùa đông giá buốt quét thẳng vào mặt.
Kỷ Chính Sơ ngay lập tức rùng mình một cái.
Thượng Mộc quay sang nhìn chàng trai bên cạnh.
Nuốt miếng cá trong miệng xuống, cậu lí nhí nói: "Xin lỗi."
Sau đó, cậu cúi đầu chọc chọc bát cơm, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Rõ ràng tôi có làm ồn đâu mà..."
Lúc nói chuyện, đầu của cậu cúi rất thấp, trông như một chú cún con phạm lỗi, ấm ức không chịu nổi.
Rõ ràng không phục nhưng lại không dám phản bác to tiếng, chỉ có thể rụt mình lại âm thầm tủi thân.
"Đối diện ồn." Người lạnh lùng bên cạnh lại nói thêm một câu.
Thiếu niên đang chọc cơm sững sờ, chớp mắt một cái rồi lại chớp mắt lần nữa.
Không biết có phải ảo giác không nhưng cậu luôn cảm thấy trong câu oán trách này có xen lẫn một chút dịu dàng.
So với phàn nàn thì dường như càng giống đang giải thích hơn?
Thế là, Thượng Mộc vừa rồi còn như cún con ỉu xìu lập tức ngẩng phắt đầu lên, hí hửng liếc nhìn Kỷ Chính Sơ một cái.
Bộ dạng như thể chỉ hận không thể mọc thêm cái đuôi mà vẫy vẫy lên tận trời.
Chỉ còn thiếu nước khắc hai chữ 'thách thức' to đùng lên trán.
Kỷ Chính Sơ: ...
'Chỉ là nói tao ồn, không nhắc đến mày thôi mà? Không bị mắng đã khiến mày sung sướng đến thế à?'
Cậu ta bĩu môi, phóng đại khẩu hình miệng, làm động tác nói với Thượng Mộc: Ấu trĩ, học sinh tiểu học!
'Bốp' một cái, mu bàn chân bị đá một cú.
Thượng Mộc đá người ta còn chưa tính, lại còn khép năm ngón tay, lướt qua cổ mình, làm động tác 'cắt'.
Siêu hung dữ!
Cậu đang trừng mắt nhìn Kỷ Chính Sơ đầy sát khí, khóe mắt lại vô tình liếc thấy chàng trai bên cạnh có dấu hiệu muốn ngẩng đầu lên.
Cậu vội thu tay về, ngồi ngay ngắn đàng hoàng.
Sau đó, Thượng Mộc quay về phía đối phương, nở một nụ cười ngoan ngoãn rồi nhẹ nhàng nói: "Đậu hũ ngon lắm đó. Lục Phàm, anh có muốn nếm thử đậu hũ của tôi* không?"
(*:)) )
Bị chàng trai lạnh lùng quét mắt nhìn, cậu lập tức cụp đuôi, ngoan ngoãn trở lại.
---
Một ngày học trôi qua suôn sẻ. Dù sách giáo khoa của thành phố Q và thành phố H không đồng bộ nhưng sau khi Thượng Mộc xem qua một lượt, cậu thấy nội dung kiến thức cũng không khác nhau mấy.
Hơn nữa, nơi cậu học trước đây – thành phố Q – nổi tiếng với giáo trình nghiêm khắc. Lúc này, khi lật xem vở bài tập do trường phát, cậu cảm thấy vẫn khá dễ dàng.
Lớp 11, học kỳ hai.
Nửa học kỳ trôi qua, chương trình cấp ba gần như đã hoàn tất, cả năm lớp 12 sau này chủ yếu sẽ dành cho việc ôn tập.
Tiến độ của lớp chọn càng nhanh hơn, những quyển sách giáo khoa dày cộp giờ chỉ còn lại vài trang mỏng chưa được dạy.
Bây giờ đã là mười giờ tối, Thượng Mộc tỉ mỉ ghi lại những điểm chính của bài học hôm nay vào sổ tay, xem qua những bài chưa hiểu, sau đó chuẩn bị đọc trước nội dung ngày mai.
"Hóa học, Anh văn, Toán, Ngữ văn." Cậu đối chiếu thời khóa biểu, chuẩn bị ôn tập trước một lượt.
Ba môn chính đã học qua trong ngày, cậu biết ngày mai thầy cô sẽ giảng gì nhưng đến môn Hóa thì cậu chợt khựng lại.
Cậu không rõ tiến độ của giáo viên dạy Hóa nên không biết phải ôn trước thế nào.
Lục lọi trong cặp một hồi lâu, cuối cùng cậu mới lôi được cái điện thoại ra. Cậu mở Wchat, nhóm chat được ghim trên đầu đã vô cùng náo nhiệt.
[Kỷ Chính Sơ: Em cảm giác Lục Phàm có chút gì đó..... khác biệt khi đối xử với Mộc Mộc đấy.]
[Tống Thanh Uẩn: Ý của em là sao?]
[Kỷ Chính Sơ: Trưa nay ăn cơm, Mộc Mộc bảo anh ta ngồi xuống, anh ta liền ngồi thật, còn nhắc Mộc Mộc là trong cá có xương.]
[Tống Thanh Uẩn: Có vấn đề gì à?]
[Bộ Tinh Lãng: Mày đừng nói chuyện với anh Tống nữa, anh Tống không hiểu đâu.]
[Bộ Tinh Lãng: @Kỷ Chính Sơ, mày nói Lục Phàm nhắc Mộc Mộc là trong cá có xương á? Thần kỳ vậy sao? Tao nghe nói anh ta chẳng khác gì một tảng băng di động. Ngoài tranh biện và học tập ra thì chẳng có thứ gì có thể thu hút sự chú ý của anh ta cả.]
[Kỷ Chính Sơ: Đúng vậy! Lần trước ở Trụng học số 1 của thành phố Z có một Omega nam, tự nhận là mẫu người mà Lục Phàm thích, cứ cố tình lại gần anh ta. Cậu ta gọi 'Lục thần' mấy lần liền, còn nói muốn ngồi ăn chung nhưng đều bị Lục thần từ chối thẳng thừng.]
[Bộ Tinh Lãng: Đúng đúng, nghe nói sau đó cậu ta còn mặt dày ngồi xuống cạnh Lục thần, kết quả bị dội ngay một câu: 'Là một Omega, hy vọng cậu biết tự trọng'. Người ta nghe xong thì khóc ngay tại chỗ. Nói thật, Lục Phàm chắc chắn không phải là Alpha hả? Tao cứ cảm thấy anh ta đúng là kiểu giả bộ lạnh lùng theo đúng nghĩa đen ấy.]
Trong nhóm chat đang bàn luận sôi nổi, Thượng Mộc thích thú lướt hết đoạn tin nhắn, trong lòng vui mừng khôn xiết như có một con người nhỏ bé đang tung cờ reo hò trong lòng: Mình là đặc biệt!
[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc: Bọn mày đều quen Lục Phàm à? Có WeChat của anh ấy không? Mai tao có tiết Hóa học mà chưa kịp ôn, không biết tiến độ trong lớp đến đâu, tao muốn hỏi thử.]
[Kỷ Chính Sơ: Tao nghi ngờ mày có ý đồ khác.]
[Bộ Tinh Lãng: Tao cũng nghi ngờ mày có ý đồ khác.]
[Tống Thanh Uẩn: Đưa cho em ấy đi.]
[Kỷ Chính Sơ: Gửi danh thiếp WeChat của Lục Phàm. /Ngoan ngoãn.jpg/]
Thượng Mộc bấm vào danh thiếp ấy. Ảnh đại diện của Lục Phàm rất đơn giản, nền trắng, góc dưới bên phải chỉ có một dấu chấm câu. Biệt danh cũng chính là tên của hắn - Lục Phàm.
Cậu do dự một chút, cảm thấy cứ thế thêm bạn bè có phần hơi đột ngột. Dù gì cũng mới quen ngày đầu, số câu cả hai từng nói với nhau chẳng được mấy, huống hồ cái WeChat này lại là xin từ người khác.
Dưới ánh đèn bàn, thiếu niên cầm bút xoay qua xoay lại, cắn môi dưới đến mức in hằn hai dấu răng nhạt.
Làm sao đây, có nên kết bạn không...?
Số liên lạc cũng đã có rồi.
Do dự hồi lâu, cuối cùng cậu nhắm mắt, nghiến răng, gõ vào khung lời mời kết bạn:
[Lục Phàm, tôi là Thượng Mộc, bạn cùng bàn mới của anh. Có thể cho tôi hỏi tiến độ học Hóa của lớp đến đâu rồi không?]
Rồi bấm gửi.
Sau đó, cậu dán mắt vào màn hình điện thoại, ngồi chờ hồi âm.
Chờ trái chờ phải, mười phút trôi qua, mông của cậu ngồi trên ghế mà xoay tới xoay lui đến mức ma sát sinh nhiệt, điện thoại cũng tối đi mấy lần vậy mà vẫn không thấy thông báo kết bạn thành công.
Thượng thiếu gia nhìn đồng hồ trên điện thoại, cuối cùng mới nhận ra: Ai da, mình đang làm cái gì thế này? Giờ này rồi, chắc người ta ngủ mất rồi!
Thế là cậu lật sách ra, ôn bài Toán cho ngày mai.
Mãi đến khi ôn xong cả một chương, cậu mới phát hiện trên điện thoại có một tin nhắn hiển thị màu xanh lá.
[Lục Phàm: Ngày mai bắt đầu học Hóa hữu cơ.]
Thời gian tin nhắn được gửi đi là 10:34.
Tức là chỉ hai phút sau khi cậu bắt đầu đọc sách, mà bây giờ đã là mười một giờ rồi.
Thượng Mộc cẩn thận gõ một hàng chữ.
[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc: Cảm ơn anh! Vừa nãy tôi mải ôn bài nên không để ý tin nhắn. Giờ tôi đi học Hóa ngay đây!]
Cậu còn kèm theo một sticker 'Ngoan ngoãn' mà Kỷ Chính Sơ mới gửi cho.
Ê hê hê, hình tượng ngoan ngoãn đáng yêu không thể bỏ được.
Lần này, tin nhắn phản hồi nhanh hơn hẳn. Cậu vừa lật sách Hóa ra thì đã thấy tin nhắn màu xanh lá bật lên.
[Lục Phàm: Ừm.]
Ừm... lạnh quá đi.
Thượng Mộc cảm giác mình lại bị đông cứng rồi.
Mãi đến mười một rưỡi, cửa phòng bị gõ nhẹ, giọng nói của cha cậu truyền qua khe cửa: "Mộc Mộc, đến giờ ngủ rồi. Ngủ đủ giấc, đừng dùng chiến thuật 'biển đề' nhé."
Thượng Mộc lười biếng đáp một tiếng rồi ra mở cửa: "Con đâu có thích bị tra tấn, con không mê làm bài đến thế đâu. Vừa rồi chỉ ôn tập qua thôi, con đi ngủ ngay đây."
Người đàn ông đứng ngoài cửa mặc một bộ đồ ngủ mềm mại, trên tay cầm một ly nước ngâm kỷ tử. Khóe mắt của ông có vài nếp nhăn, giữa mái tóc cũng lộ ra một hai sợi bạc. Vì liên tục làm việc với cường độ cao nên khuôn mặt của ông trông vẫn còn chút mệt mỏi.
Ông là Thượng Tân Thời, cha của Thượng Mộc.
Dù đã đến tuổi trung niên nhưng đường nét trên gương mặt ông vẫn điển trai, phong thái nho nhã tự nhiên. Đó là khí chất mà nhiều năm chìm đắm trong sách vở tạo nên.
Khoảnh khắc cửa mở ra, trên mặt Thượng Tân Thời lập tức nở một nụ cười hiền hòa. Ông vỗ nhẹ lên đầu con trai, hỏi: "Quen với trường mới chưa? Cuối tuần rảnh rỗi, cha sẽ trò chuyện với con."
Thượng Mộc phì cười: "Cha cứ lo thừa, con chỉ là học sinh thôi mà, có vấn đề gì chứ. Học tốt là được rồi. Cha yên tâm, con ổn lắm. Mà cha đấy, cũng lớn tuổi rồi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
Nói rồi, cậu chỉ vào cốc nước trong tay ông: "Không thì dù có ngâm bao nhiêu kỷ tử cũng không cứu nổi đường chân tóc của cha đâu."
Thượng Tân Thời làm bộ than vãn: "Con nói nhảm cái gì vậy! Tóc của cha vẫn rất dày nhé, gừng càng già càng cay. Thôi được rồi, cha đi làm việc đây, con ngủ sớm đi."
Nói xong, ông kéo con trai vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu một cái rồi lưu luyến trở lại thư phòng.
Thượng Mộc nhìn màn hình máy tính trong thư phòng phát ra ánh sáng xanh, thấy cha ngồi xuống vặn vẹo lưng một lúc lâu. Những đốt xương vang lên tiếng 'răng rắc' nho nhỏ truyền vào tai cậu.
Đứng trước cửa, thiếu niên giơ tay xoa đầu, lẩm bẩm: "Sến quá đi."
Nụ hôn chúc ngủ ngon là thói quen mà cha cậu hình thành từ năm cậu học lớp chín.
Trước đó, lúc nào cha cậu cũng bận công việc, mẹ là người chăm cậu nhiều hơn.
Sau này, mẹ mất vì một vụ tai nạn, cha chìm trong nỗi đau và tự trách, dần xa cách cậu.
Đến khi nhận ra thì thiên thần nhỏ ngoan ngoãn ngày nào đã trở thành một tiểu ác ma nổi loạn.
Khi ấy, cha cậu nghe theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý, muốn dịu dàng và kiên nhẫn như mẹ từng làm để phá bỏ lớp vỏ bọc cứng rắn bên ngoài của cậu.
Một trong những cách đó là hôn chúc ngủ ngon, để cậu hiểu rằng dù mẹ không còn nhưng cậu vẫn luôn được yêu thương.
Và nụ hôn này đến nay đã trở thành nghi thức mặc định của hai cha con.
Thượng Mộc nhìn cha lại tiếp tục đọc tài liệu trên máy tính, lưng vẫn cứng đờ như mọi khi. Nghĩ một chút, cậu về phòng cầm điện thoại, đặt mua một chiếc đai lưng hỗ trợ.
"Đàn ông không thể có vấn đề về lưng được, mà Alpha thì càng không!" Cậu lẩm bẩm rồi bấm thêm số lượng thành 2.
Cậu không phải cần đai lưng đâu, chỉ là muốn chỉnh lại tư thế ngồi thôi!
Thượng Mộc liếm môi nghĩ thầm.
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Phàm: Nghe tôi đi, cậu không cần đâu.
________________________________________________________________________________
Còn 55 chương.....
'(*>﹏<*)′
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro