Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28 - TÔI THẬT SỰ RẤT THÍCH ANH

Tối hôm đó, sau khi cùng Lục Phàm ăn cơm, Thượng Mộc lưu luyến lái chiếc xe xanh nhỏ của mình về nhà.

Vừa bước vào nhà, cha cậu vẫn đang xem tivi nghe tiếng mở cửa thì quay lại nhìn: "Con trai, con về rồi à?"

Thượng Mộc gật đầu một cái, liếc đồng hồ trên màn hình tivi, đã gần 9 giờ tối.

Bỏ balo xuống, cậu hỏi: "Tối nay cha đã ăn gì rồi ạ?"

Thượng Tân Thời đáp: "Cha ăn một đĩa bánh hầm* ở dưới lầu, khá ngon. Chủ quán là người đến từ thành phố Q, rất đúng vị. Lần sau cha sẽ dẫn con đi ăn."   

(*từ gốc: 烩饼)

Thượng Mộc trả lời một tiếng rồi nói: "Chương trình học ở trường con sắp xong rồi, cha có thể hỏi giúp con xem bên trường Trung học số 1 của thành phố Q có đề thi mới không. Nếu có thì cha lấy cho con làm thử được không?"

Thượng Tân Thời đứng dậy đi tới trước mặt Thượng Mộc, đưa tay so sánh chiều cao của cậu rồi nói: "Mấy chuyện lấy đề thi sao phải hỏi cha? Con hỏi Tinh Lãng xem, để nó lấy cho con một bộ. Con trai, con thật sự cao lên rồi nhỉ? Để cha lấy thước dây đo cho con!"

Rồi ông đi vào phòng làm việc, lấy thước dây ra, đặt mũi thước xuống dưới chân Thượng Mộc và nói: "Con giẫm lên đi."

Thượng Mộc ngoan ngoãn đặt chân lên mũi thước. Cậu nhìn cha mình từ từ kéo thước dây.

Theo tiếng bánh răng quay, cậu vô thức ngẩng đầu lên, thế là bị cha vỗ 'phịch' vào đầu: "Đừng ngửa cổ, đứng thẳng, không thì đo sai đấy."

Thượng Mộc vội ngoan ngoãn cúi đầu, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn con số trên thước, âm thầm tính toán chiều cao của mình.

"Cao lên một phân rồi đấy, cha đã bảo con cao lên rồi mà. Lần trước đo là khi ở thành phố Q, hai tháng mà cao thêm một phân."

Thượng Tân Thời nói xong thì thu thước dây lại, cúi xuống nhìn kỹ vùng tuyến thể sau gáy Thượng Mộc: "Một năm nay không cao thêm gì, đột nhiên cao nhiều vậy, có phải lần trước gặp Omega phát tình nên đã kích thích tuyến của con không? Gần đây con có thấy gì bất thường ở tuyến thể không?"

Thượng Mộc sờ sờ sau gáy, khuôn mặt vô thức đỏ bừng.

Tất nhiên là có chuyện không bình thường rồi.

Pheromone từ tuyến thể đã không tràn ra ngoài khá nhiều lần rồi!

Omega phát tình lần trước chỉ là khởi đầu, người thật sự kích thích tuyến thể của cậu chính là kẻ tai họa Lục Phàm kia.

Đặc biệt là lần trước trên đỉnh núi Tê Hà, đầu ngón tay của người kia đã chạm trực tiếp vào sau gáy cậu. Thật sự là kích thích quá độ.

"Gần đây con... thì chính là..." Cậu định nói mà lại thôi.

Không biết phải giải thích sao, không muốn nói dối cha mà cũng ngại ngùng.

Cậu lắp bắp mãi cũng chẳng nói ra được điều gì rõ ràng.

"Con trai."

Thượng Tân Thời đột nhiên nghiêm mặt.

"Dạ? Cha."

"Pheromone của con tràn ra rồi, hừ, mùi này..."

Thượng Mộc: ...

Mặt đỏ bừng.

Bản thân cậu cũng ngửi thấy! Và còn ngửi được cả thông tin bên trong đó! Đúng là quyến rũ kinh khủng!

"Có phải lần trước Omega phát tình kia khiến thằng nhóc con tỉnh ngộ rồi không? Không phải là con cũng để lộ pheromone trước mặt người ta rồi chứ?"

Thượng Mộc liên tục lắc đầu: "Không có ạ!"

Nhìn thấy cha mình không tin, cậu lại vội đặt hai ngón tay lên thái dương thề thốt: "Thật sự không có, cha! Con xin thề, không có!"

Thượng Tân Thời nửa tin nửa ngờ: "Con trai, nếu con có Omega mà bản thân thích thì cha sẽ không can thiệp đâu. Nhưng Alpha thường có hội chứng chim non, lần đầu ngửi thấy pheromone cầu phối đậm đặc như thế dễ bị nhận thức nhầm người đó là bạn đời lắm. Cha chỉ nhắc con một câu, sợ con vấp ngã thôi."

Thượng Mộc lắc đầu lia lịa như cái trống con lúc lắc: "Cha, cha nghĩ gì vậy, con thật sự không có. Con có người mình thích rồi nhưng người đó là Beta. Con thích từ trước khi Omega kia phát tình rồi, không liên quan gì đến hội chứng chim non."

Trong lòng cậu âm thầm bổ sung một câu: Ngày hôm đó, người bị 'vấp' vì pheromone e rằng chỉ có Kỷ Chính Sơ mà thôi.

Lại còn bị 'vấp' phải người anh Alpha của cậu, hội chứng chim non ấy mới là khổ sở thật sự.

Thượng Tân Thời vỗ vai cậu: "Về phòng học đi, gần đây chú ý theo dõi tình trạng trên vòng tay kiểm soát nhé. Cha sẽ gọi điện hỏi dì Uông giúp. Theo lý thường, pheromone vô thức tràn ra ngoài là sắp đến lúc phân hóa rồi. Mà con còn cao lên nữa, đúng là phải chú ý thật kỹ."

Nói đến việc phân hóa sắp tới, toàn thân Thượng Mộc cứng đờ.

Thượng Tân Thời: "Có chuyện gì vậy? Chỉ là phân hóa thôi mà, con đừng có áp lực tâm lý. Hơn nữa, con sắp tròn 18 tuổi rồi, phân hóa cũng chỉ là chuyện trong vài tháng tới thôi, sớm muộn cũng phải đến. Không nỡ bỏ bé Beta bé bỏng của con à? Chỉ nghỉ ở nhà hai tuần thôi, có gì đâu mà tiếc. Hơn nữa, sau khi phân hóa xong con sẽ hấp dẫn hơn nhiều, đi theo đuổi Beta đó chắc chắn sẽ thành công."

Ngoài miệng Thượng Mộc nói: "Vâng, con biết rồi."

Nhưng trong lòng lại đang cực kỳ hoang mang chột dạ.

Có thể thành công cái gì, con đang vô cùng sợ hãi đó!

...

Thượng Mộc mệt mỏi quay về phòng. Cậu ngồi trước bàn học, ôm bút ngẩn người.

Trong đầu cậu lại hiện lên lời Lục Phàm nói ở lớp lúc tối: Sao tôi lại không thích cậu?

Cậu nhớ đi nhớ lại nét mặt và giọng nói của Lục Phàm khi đó.

"Rốt cuộc là ý nghĩa gì... Có phải anh ấy đang hỏi ngược lại mình không? Thật ra anh ấy thích mình?" Cậu lẩm bẩm tự hỏi rồi thở một hơi thật dài.

"Vậy sao không ở bên mình? Hay chỉ đơn thuần là hỏi ngược? Nghe như kiểu đang hỏi mình: 'Cậu có biết thân biết phận không?' vậy"

Cậu biết thân biết phận, biết rõ lắm.

Nhưng cậu không biết Lục Phàm có biết rằng cậu biết thân biết phận không.

Mang theo tâm trạng phức tạp, cậu mở hộp thoại trò chuyện với Kỷ Chính Sơ, gõ nhanh một tràng:

[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc: Sơ Tử, tao đã tỏ tình với Lục Phàm. Anh ấy không đồng ý.]

[Kỷ Chính Sơ: Có phải mày tỏ tình hơi nhanh không? Hai người mới quen nhau mấy ngày thôi mà.]

[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc: Nhưng anh ấy lại bảo tao phải theo đuổi anh ấy.]

[Kỷ Chính Sơ: ...]

[Kỷ Chính Sơ: Mẹ kiếp, Tống Thanh Uẩn cũng bảo tao theo đuổi anh ấy! Sao mấy người này đều giống nhau thế nhỉ? Ỷ vào việc chúng ta thích nên càng lộng hành, đặt đủ kiểu yêu cầu đấy!]

Thượng Mộc: ...

Ờ... nhìn kỹ thì hóa ra Kỷ Chính Sơ và Tống Thanh Uẩn cũng đang đi cùng đường với bên cậu à?

[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc: Hai người thế nào rồi? Sao anh ấy lại bảo mày theo đuổi anh ấy?]

[Kỷ Chính Sơ: Tao biết là có vấn đề mà! Tao và anh ấy cách xa nhau như vậy, tao còn là học sinh cấp ba, sao theo đuổi được? Theo đuổi bằng ý niệm à? Mộc Mộc, thôi mình đừng theo đuổi nữa. Omega không tốt à, cần gì Alpha, cần gì Beta?]

Thượng Mộc sờ mũi, không thèm để ý đến người có tâm trạng không bình thường ấy nữa. Cậu lặng lẽ chuyển sang trò chuyện riêng với Tống Thanh Uẩn:

[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc: Anh, sao anh lại bảo Kỷ Chính Sơ theo đuổi anh? Có chuyện gì vậy?]

Bên phía đối phương nhanh chóng hiện chữ 'đang nhập', nhập rất lâu rồi cuối cùng một chữ 'Ừm' được gửi đến.

Thượng Mộc cũng không rõ là đồng cảm hay gì, nhìn câu trả lời ngắn ngủi và hời hợt đó, cậu lập tức nổi cáu.

Cậu lạch cạch gõ chữ: [Anh, anh không thích Kỷ Chính Sơ đúng không? Nếu không thích người ta thì sao lại để cho người ta theo đuổi? Anh không thể từ chối thẳng thừng, không để người ta hy vọng à?]

[Tống Thanh Uẩn: Anh đã từ chối rồi nhưng vô ích. Em ấy cứ nhất quyết theo đuổi, anh có thể nói gì được? Thôi thì để em ấy theo đuổi, lâu ngày mà không được thì em ấy cũng sẽ từ bỏ thôi.]

Thượng Mộc nhìn đoạn hội thoại trên màn hình, cả người như đứng hình.

Bởi vì, cậu cũng vậy. Sau khi bị Lục Phàm từ chối, cậu vẫn bám dai dẳng, cuối cùng Lục Phàm mới miễn cưỡng đồng ý!

Thượng Mộc còn thử đặt mình vào vị trí người khác nghĩ xem. Nếu hôm nay Trần Tinh tỏ tình với cậu, bị từ chối mà vẫn không buông, khóc lóc níu kéo thì cậu sẽ làm gì? Câu trả lời rất rõ ràng: chỉ đành để vậy.

Chẳng lẽ lại đánh người ta một trận rồi thách thức: Cứ theo đuổi tôi nữa thì tôi sẽ xử lý cậu!

Thượng Mộc: ...

Cả đêm buồn bực hầu như không ngủ được.

...

Ngày hôm sau, Thượng Mộc đến trường với hai quầng thâm đen sì to tướng dưới mắt.

Kỷ Chính Sơ và Trần Tinh ở đằng sau cậu cũng mang 'mắt gấu trúc' cùng kiểu. Ba người, mỗi người một vẻ mệt mỏi.

Buổi sáng, Thượng Mộc còn cố nín ngáp, đến trưa thì từ giờ nghỉ trưa đã ngủ thiếp đi không dậy được nữa.

Giờ đã là đầu hè, khí hậu ở thành phố H mỗi ngày một nóng hơn. Nhà trường không cho phép bật điều hòa vào lúc này, trên trần lớp học cũng chỉ lắp một chiếc quạt điện. Cái quạt đó cứ quay như chiếc xe hơi cổ lỗ sĩ, chẳng có tác dụng gì cả.

Thượng Mộc nằm sấp trên bàn ngủ quá lâu nên cảm thấy nóng. Cậu cọ cọ vào cánh tay, đưa đầu ra khỏi khuỷu tay rồi quay đầu lại, lộ ra phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi.

Cậu ngủ rất say, mắt nhắm khẽ, đôi môi hồng hồng còn dính một chút nước miếng chưa rớt hẳn.

Ánh mắt của Lục Phàm lướt qua đôi môi hơi hé mở của thiếu niên một lúc rồi ngước lên bắt gặp ánh nhìn dò xét của giáo viên toán. Hắn do dự một chút rồi giơ tay đẩy nhẹ cánh tay của Thượng Mộc.

Không có phản ứng.

Lục Phàm đẩy thêm lần nữa. Cậu thiếu niên dứt khoát kéo cổ áo lên che nửa đầu. May mà áo của cậu rộng thùng thình, kéo lên nhiều đến thế nhưng bên dưới vẫn chỉ lộ một chút phần da thịt, không để lộ nguyên cả người.

Lục Phàm nhìn phần da trắng mềm lộ ra rồi nhìn cái đầu bị che thì dở khóc dở cười.

Không tỉnh thì thôi, sao lại che đầu lại thế?

Cơ thể thì nóng đổ mồ hôi, ngủ kiểu đó chẳng phải thiếu oxy à?

Thấy giáo viên trên bục giảng bắt đầu nhíu mày nhìn về phía này, Lục Phàm lập tức giơ quyển sách toán chắn trước mặt Thượng Mộc.

Sau đó hắn nhẹ nhàng và cẩn thận lôi đầu cậu ra khỏi áo.

May mà nhóc con còn khá ngoan. Khi cởi áo cho cậu thì cậu không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ vô thức mím môi, liếm liếm cái giọt dãi sắp rớt rồi lại tiếp tục mơ mộng bay bổng.

Thượng Mộc ngủ một giấc qua luôn hai tiết học. Đến tiết tự học cậu mới tỉnh lại. Cậu nhìn lên bục giảng, ngó đồng hồ rồi lại úp đầu xuống bàn, thêm cho mình hai tiếng ngủ nữa.

Đến khi tiếng chuông tan học vang lên thì cậu mới hoàn toàn tỉnh.

Kỷ Chính Sơ nói: "Mày biết mình đã ngủ bao lâu không? Trọn vẹn bốn tiếng đó, đại ca à, tao phục mày thật!"

Thượng Mộc lười biếng "ồ" một tiếng rồi nói: "Thầy giao bài gì thì gửi Wchat nhé."

Rồi cậu nhanh chóng thu dọn sách vở, đeo balo lên vai rồi đi ra ngoài. So với bình thường lề mề thì khác hẳn một trời một vực.

Chỉ là, mới bước ra khỏi bàn học chưa được nửa mét thì cậu đã bị ai đó kéo tay lại.

Bàn tay khô ráo chạm vào cánh tay của cậu, nơi bị chạm đều nóng lên.

"Đợi tôi một chút."

Cậu nghe thấy Lục Phàm nói vậy.

Khi ngẩng đầu lên, Lục Phàm đã buông tay, mắt nhìn xuống, đang thu dọn đồ đạc.

Thượng Mộc mím môi, không biết có phải ảo giác hay không nhưng cứ thấy hắn lạnh lùng hơn trước rất nhiều.

Cậu lặng lẽ đáp một tiếng, ngoan ngoãn đứng cạnh bàn, ngón tay liên tục nghịch dây quai balo.

Kỷ Chính Sơ nhỏ giọng chào, nói: 'Mộc Mộc, tao đi trước nhé' rồi giơ điện thoại bước ra khỏi lớp.

Đã ra ngoài cửa rồi mà Thượng Mộc vẫn còn nghe tiếng cậu ta than thở: "Em còn không được gọi cho anh à? Em nhắn tin mà anh không trả lời! Tống Thanh Uẩn, chỉ có mình anh mới quản được em, còn em thì đến một cuộc gọi cũng không thể gọi cho anh hr?"

Thượng Mộc 'xót xa' một tiếng trong lòng.

Nghe có vẻ không ổn cho lắm.

Cậu quay lại nhìn chàng trai đang nghiêm túc thu dọn đồ đạc, lặng lẽ thu hết những suy nghĩ lộn xộn trong lòng. Kỷ Chính Sơ không ổn, cậu cũng đâu khá hơn gì? Có thời gian lo cho Kỷ Chính Sơ thì thà lo cho bản thân mình còn hơn.

Động tác của Lục Phàm rất chậm, từng bước từng bước đều vô cùng từ tốn.

Đợi cả lớp đều đã thu dọn xong và rời khỏi phòng học, hắn mới xếp gọn quyển sách cuối cùng, khóa balo lại.

"Chậm chết đi được." Thượng Mộc lẩm bẩm phàn nàn.

Chàng trai im lặng, nhìn cậu từ đầu đến chân. Hắn nhìn đi nhìn lại vài lần thì cậu mới rụt rè ngoan ngoãn lại gần.

Lục Phàm: "Đợi một tí đã thấy phiền rồi à? Tôi đợi cậu bao nhiêu lần rồi, hả? Nói đi, hôm nay bị làm sao vậy?"

Thượng Mộc mím môi, kéo dây quai balo: "Không sao, chỉ là buồn ngủ, không được sao?"

Lục Phàm: "Tôi đếm đến ba, nói chuyện rõ ràng. Ba, hai..."

Thượng Mộc: ...

Vốn dĩ đã ấm ức khó chịu rồi, người này còn nói vậy.

"Đếm đến ba cái gì, giống như cha tôi vậy, tôi sẽ không nói chuyện đàng hoàng đâu."

Cậu ủ rũ nói rồi quay người vách balo bước đi.

Chỉ là chưa đi được bao xa thì cậu đã bị Lục Phàm với cánh tay dài vươn ra kéo lại.

"Cậu đang làm loạn cái gì vậy?" Sau khi kéo thiếu niên về phía mình, hai tay của Lục Phàm đặt dưới nách cậu. Hắn nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, được nửa chừng thì xoay người cậu lại.

Thượng Mộc đột nhiên bay vút lên không trung nên vẫn còn hơi ngây người. Mãi đến khi được ôm về bên cửa sổ, chân chạm xuống mặt đất, cậu mới bắt đầu cảm thấy ngại ngùng.

"Anh... sao tự nhiên anh lại ôm tôi... phô diễn chiều cao với sức mạnh hả?"

Cậu cúi đầu, dựa lưng vào bệ cửa sổ, lầm bầm nhỏ nhẹ.

Lục Phàm: "Chẳng lẽ tôi không phải thế à?"

Thượng Mộc đẩy người đang đứng trước mặt mình một cái: "Anh đây là dựa vào việc tôi thích anh nên làm bừa, chẳng màng đến cảm xúc của tôi, cứ thế tiêu hao tình cảm của tôi. Rồi còn nói gì đếm ba lần... chỉ có ba lần thôi mà, nếu tôi không nói gì thì anh có định bỏ đi không? Anh đúng là ép người ta quá đáng. Anh chẳng hề muốn nghe mà còn bắt tôi phải nói cho ra vẻ."

Cậu nói như súng liên thanh, mở miệng là hàng loạt lời trách móc.

Mà nói đi nói lại chỉ có một điểm đó thôi, còn lại toàn là những 'ảo tưởng' tự cậu tưởng tượng ra trong đầu.

Lục Phàm dở khóc dở cười, hắn véo má cậu một cái: "Tôi chỉ đếm đến ba thôi mà, cậu nghĩ nhiều thế? Còn bịa ra đủ chuyện. Thượng Mộc, sao bên trong đầu cậu lằng nhằng rối rắm vậy?"

Cậu thiếu niên tức tối phản bác: "Tôi có bịa đâu, anh tự biết mà."

Nói xong lại thấy mình hơi vô lý, cậu nhỏ giọng giải thích: "Gần đây Kỷ Chính Sơ cũng đang theo đuổi anh trai tôi nên tôi mới hỏi anh ấy. Anh ấy nói trước đây đã từ chối Kỷ Chính Sơ nhưng từ chối chẳng có tác dụng gì nên đành để cho Kỷ Chính Sơ theo đuổi, đến khi cậu ấy mệt thì sẽ bỏ cuộc."

Lục Phàm hỏi: "Vậy là cậu nghĩ tôi cũng giống anh trai cậu?"

Thiếu niên cắn môi nói: "Hôm qua tôi thử đặt mình vào anh. Nếu tôi từ chối Trần Tinh mà cậu ấy vẫn tiếp tục theo đuổi thì tôi cũng chẳng biết làm sao, chỉ còn cách để cậu ấy tiếp tục theo đuổi thôi..."

Lục Phàm khoanh tay trước ngực, thở dài một tiếng: "Ồ?"

Không nói thì thôi, một khi cất tiếng, Thượng Mộc rõ ràng không cảm thấy mình sai nhưng vẫn không thể không thấy áy náy. Ngay cả việc nói chuyện, cậu cũng bắt đầu lắp bắp: "Thì là như vậy mà, tôi không thể túm người ta lại rồi đánh người ta được..."

"Thượng Mộc, cậu có hiểu lầm gì với tôi không vậy?" Lục Phàm đột nhiên tiến lên một bước, lòng bàn tay chống lên cửa sổ bên cạnh cậu.

Thượng Mộc theo phản xạ ngả đầu về sau rồi 'bụp' một tiếng, đỉnh đầu va vào kính.

Cậu rên nhẹ một tiếng, đưa tay lên sờ đầu mình.

Đúng lúc đó, ngón tay của Lục Phàm cũng sờ vào đầu cậu. Ngón tay của hai người khẽ đụng vào nhau.

Lòng bàn tay rất ấm của chàng trai úp lên mu bàn tay cậu. Khoảnh khắc đầu tiên chạm vào nhau, cả hai đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Tuy nhiên, bàn tay đặt trên đầu cậu của Lục Phàm không hề rời đi.

Thượng Mộc trở tay nắm lấy bàn tay đó.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay mềm mại, mỗi phân mỗi li đều rất rõ ràng.

Trong sự đồng ý ngầm của Lục Phàm, Thượng Mộc từ từ đưa năm ngón tay luồn vào kẽ tay của hắn, thân mình nghiêng về phía trước, trán tựa lên vai hắn.

"Lục Phàm..." Thượng Mộc gọi nhỏ nói, tay vòng quanh eo hắn.

"Ừm?"

"Có phải anh cũng đang chờ tôi tự buông bỏ không..."

Nói xong câu đó, hai người rơi vào sự im lặng kéo dài.

Thời gian trôi qua từng chút một. Mỗi giây trôi qua, trái tim của Thượng Mộc lại chìm xuống thêm một phần.

Cánh tay vòng quanh eo hắn của cậu mềm nhũn buông xuống. Cậu lùi ra một chút, rời khỏi lồng ngực của hắn.

Cuối cùng, cậu buông luôn bàn tay đang đan vào tay hắn. Đang buông ra nửa chừng thì bỗng nhiên cậu bị người kia nắm lại.

Thượng Mộc vội ngẩng đầu lên, không kịp phòng bị, đầu lại bị ép vào vai người kia.

Đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng xoa lên dái tai cậu, từ từ chạy dọc theo những đường gợn sau tai.

Thượng Mộc không quen nên động động đầu, cái trán khẽ cọ vào vai hắn.

"Thượng Mộc, tôi không giống cậu, có hiểu không?" Lục Phàm đột nhiên áp sát tai cậu, hạ giọng nói.

Thiếu niên hít mũi, đáp nhỏ: "Hiểu..."

Cậu bị Lục Phàm nhéo nhẹ tai: "Cậu hiểu cái gì hả, hmm?"

Thượng Mộc: "Hiểu là anh không giống tôi..."

Tâm trạng hết sức sa sút.

Lục Phàm thở dài đầy bất lực, lòng bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu: "Nếu có ai bị tôi từ chối mà vẫn bám dai, tôi nhất định sẽ đánh cho người đó không dám quấy rầy nữa."

Thượng Mộc lập tức đứng sững người.

"Vậy nên, tôi không giống cậu." Lục Phàm nói.

Lỗ tai của Thượng Mộc giật giật một cái. Cậu siết chặt bàn tay của hắn, từ từ nhón chân lên.

Như một con thú nhỏ đang tìm thức ăn, cậu từng chút từng chút tiến gần tới mũi của chàng trai.

Trong hơi thở hòa quyện, môi khẽ hé mở, từ từ tiến lại gần người kia.

Từng chút một, lại gần hơn.

Nhưng khi gần chạm môi nhau, đối phương bỗng nghiêng mặt đi.

"Ngoan, bây giờ không được." Chàng trai thì thầm.

Lòng bàn tay của hắn lại tiếp tục vuốt ve lưng cậu từng lần một.

Thiếu niên cụp mắt, nhẹ nhàng đặt cả gót chân xuống đất. Cậu nhìn quanh cổ hắn vài vòng, cuối cùng bất lực nhắm mắt lại, ngoan ngoãn tựa vào vai hắn.

"Nhưng tôi thật sự rất thích anh." Thượng Mộc hít mũi, giọng nói đầy tủi thân.

"Ừm."

"Chỉ nói một tiếng ừm thôi sao... Anh à, sao anh lại thẳng như vậy thế..."

Bàn tay đang véo tai cậu của Lục Phàm khẽ dùng sức: "Theo đuổi người khác mà còn nóng tính thế. Có cần tôi nhắc lại cho cậu nghe, lúc cậu nói muốn theo đuổi tôi cậu nói gì không?"

"Tôi hỏi cậu, lúc nói dù theo đuổi không được cũng phải theo đuổi, cậu trả lời thế nào, hửm? Nhóc Thượng Mộc."

Thiếu niên liếm môi, ngoan ngoãn chớp mắt.

Cậu nuốt nước bọt, lại xoa xoa bụng rồi lẩm bẩm: "Đột nhiên thấy đói ghê, muốn ăn cơm quá."

________________________________________________________________________________

Còn 30 chương.....

('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro