Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21 - ĐÚNG LÀ ĐỒ CHUYỆN BÉ MÀ CŨNG CUỐNG LÊN

Trên thực tế, lúc này Thượng Mộc đang cảm thấy: rất tức giận, rất bực bội nhưng nhiều hơn cả là cảm giác vừa buồn cười vừa không biết phải làm sao.

Ngày trước khi cậu thách thức Lục Phàm, một mặt cậu thực sự bị cái tên Mao Vận Hiền đó chọc giận, một mặt chỉ đơn giản là cảm thấy: cậu là người đứng bên cạnh Lục Phàm mà xếp hạng cuối lớp thì thật khó coi.

Ai ngờ, tên Beta Mao Vận Hiền này lại trực tiếp ăn cắp bài thi nhập học của cậu rồi đi loan truyền rằng cậu gian lận.

Giờ tên Beta này còn giống một thằng ngốc, chạy khắp trường để rêu rao.

Thượng Mộc xoa xoa trán: đúng là to gan, làm việc tỉ mỉ, đầu óc lại quái lạ hết chỗ nói.

Nếu là trước đây, chắc chắn cậu sẽ lao tới đấm vào mặt cậu ta rồi làm lại bài thi tháng trước ở ngay trước mặt cả lớp. Cả văn võ đều dùng, đánh cho thằng ngốc đó phục!

Sau đó còn tiện thể thể hiện chút phong độ, thu hút vài đàn em.

Tuy nhiên....

Cậu lén liếc nhìn người đứng bên cạnh.

Cậu lặng lẽ tự nhủ: Bình tĩnh, bình tĩnh.

Nếu làm như vậy thì thật chẳng dễ thương chút nào, phải mềm yếu dễ thương mà.

Là một Omega yếu đuối với pheromone hỗn loạn, làm sao có thể đánh nhau được?

Chắc sẽ bị Lục Phàm ghét cho mà xem!

Chết tiệt, nhưng vẫn muốn đánh người quá!

Đánh rách miệng tên Beta Mao Vận Hiền, xem sau này cậu ta còn dám nói bừa nữa không!

Thượng Mộc cảm thấy mình sắp bị rối loạn nhân cách rồi.

Khi cậu đang mải suy nghĩ lung tung thì chàng trai lạnh lùng bên cạnh vốn im lặng suốt bỗng nhiên lại đứng dậy khỏi ghế.

"Tôi muốn đi ra một chút." Lục Phàm nói.

Thượng Mộc theo phản xạ đứng dậy nhường chỗ. Sau đó, chàng trai lạnh lùng cao lớn ấy nhẹ nhàng bước lên bục giảng dưới ánh mắt của cả lớp.

"Nếu đã nghi ngờ vậy thì phải giải quyết nghi ngờ."

Lục Phàm đứng trên bục, nói từng câu từng chữ.

Dù người bị nghi ngờ không phải là hắn, người cần giải thích cũng không phải là hắn nhưng hắn lại hành động như thể mọi thứ đều đã được tính toán sẵn.

Trong khoảnh khắc đó, Thượng Mộc cảm thấy như bị thứ gì đó đánh trúng ngực.

Ngay lập tức, nhịp tim của cậu đập dồn dập như trống.

Cái người này, dù chỉ mới tiếp xúc với cậu một tháng lại có thể tự tin bước lên bục giảng rồi lại tự tin xử lý tình huống.

Rốt cuộc hắn lấy đâu ra sự tự tin đó, sao có thể tin tưởng một người bạn chỉ mới quen một tháng như vậy?

Cơn bực bội trong lòng cậu ngay lập tức lắng xuống.

Mao Vận Hiền là gì? Gian lận là gì? Tất cả đều bị cậu vứt xa vạn dặm.

Bây giờ Thượng Mộc chỉ muốn chạy đến trước mặt người này, ôm hắn và vẫy đuôi!

Cậu giả vờ bình tĩnh lấy điện thoại ra, ngón tay nhanh chóng gõ chữ gửi tin nhắn cho Kỷ Chính Sơ:

[Tao..... tao nói với mày này, tao thích Lục Phàm, thích đến mức khóc rồi!]

[Anh chàng ngầu lòi nóng bỏng này... tao yêu anh ấy chết đi được!]

[Anh ấy đã cướp mất trái tim của tao và khiến tao không thể chờ đợi thêm nữa, tao muốn trao cả trái tim này cho anh ấy!]

[Hôm nay cũng là một ngày tao cảm hóa anh Lục Phàm!]

[Kỷ Chính Sơ:.......]

[Kỷ Chính Sơ: Muốn cướp trai nhà lành thì nói toẹt ra đi.]

Thượng Mộc lặng lẽ khóa màn hình, cất điện thoại đi.

Khi ngẩng đầu lên, cậu nháy mắt với chàng trai đứng trên bục giảng, mỉm cười đầy vô tội.

Vì quá phấn khích, khóe mắt của cậu còn hơi ửng hồng.

Lục Phàm chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi lại quay mặt đi.

"Tôi chỉ nói một sự thật, trong bốn bài thi của Thượng Mộc, tất cả các câu sai đều giống nhau."

Một câu này vang lên, cả lớp lập tức lặng im không một tiếng động.

Sau ba giây yên lặng, cả lớp bùng nổ lên như nước sôi.

"Ý là sao? Bốn môn thi mà các câu sai lại giống nhau? Làm sao mà có thể thế được?"

Mỗi người trong lớp đều cầm bài thi của Thượng Mộc, bắt đầu xem xét kỹ càng.

Ngay cả những người không có bài thi cũng nhặt một tờ trên đất lên rồi đối chiếu với những người khác.

"Tôi phát hiện rồi! Ở mỗi bài thi, các câu sai đều giống nhau!" Trần Tinh ngồi trong góc, đột nhiên thốt lên.

Ngay lập tức có người phát hiện ra điểm kỳ lạ: "Câu 1, 4, 5! Cả bốn môn, hình như câu 1, 4, 5 đều sai nhỉ? Còn có câu 17..... và 24!"

Cặp song sinh ngồi ở hàng ghế đầu, một người mang khuôn mặt ngơ ngác, mắt không thể tập trung: "Trước kia tôi tưởng Lục Phàm là người cool nhất trong lớp....."

Người còn lại 'bốp' một cái tát vào đầu cậu ấy: "Bây giờ cậu ấy vẫn là người cool nhất, tỉnh táo lại đi!"

Trần Tinh chỉ tay vào những câu sai trên bài thi, nhỏ giọng nói: "Không biết có phải ảo giác không nhưng cái này giống như một mật mã vậy..... 1451724, muốn chết, tôi muốn.... tôi muốn làm gì đây, Thượng Mộc?"

(*14: muốn chết, 5: tôi, 1: muốn)

Cậu ta nói xong, quay đầu nhìn về phía chủ nhân của bài thi, ngây ngẩn nhìn cậu.

Thượng Mộc còn chưa trả lời thì bên cạnh đã có người cười lên: "Bạn Trần Tiểu Tinh, cậu cũng tỉnh táo chút đi, tưởng đang đóng phim điệp viên à? Sai bài thi mà cũng có mật mã?"

Vậy là cả lớp lại tiếp tục tranh luận.

Chủ đề bị lệch pha, lệch một lèo từ thành phố H đến tận Gibraltar bên kia địa cầu.

"Dù sao thì..... tôi thật sự cảm thấy giống như mật mã luôn đó. Để tôi dịch thử nè! Muốn chết, tôi muốn.... cưới con trai á? Hình như cũng không đúng lắm?"

"Cậu cút đi! Với trình độ dịch của cậu, chắc chỉ sống được một tập trong phim điệp viên thôi."

"Chết rồi, tôi muốn chết đi lần hai?! Đây là ý nói niết bàn trùng sinh hả? Tư dưng tôi cảm giác trình độ văn học của tôi nâng cao hẳn luôn đó."

"Điên à?"

Mọi người thảo luận một hồi lâu mà không có kết luận, cuối cùng ánh mắt đều hướng về phía thiếu niên bên cửa sổ.

Thượng Mộc cuối cùng cũng ăn xong bánh và uống hết sữa đậu nành. Cậu mở miệng, ợ một cái rồi nhẹ nhàng vẫy tay về phía Lục Phàm đứng trên bục giảng.

"Anh Lục thần à, anh nghĩ sao?"

Mọi người lại đồng loạt quay về phía bục giảng, nhìn chàng trai thanh thoát cao lớn kia.

Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt dài hẹp cong thành một đường nhỏ, giống như được ánh sáng ấm áp dịu dàng bao phủ: "Thật sự có mật mã à?"

Thiếu niên tựa người vào bàn, học theo dáng vẻ thường làm của Lục Phàm, hai tay khoanh trước ngực, miệng cười, mắt nheo lại thành hai vầng trăng lưỡi liềm sáng lấp lánh.

"Có đấy. Hôm tôi đến trường để làm bài kiểm tra, đúng lúc đi qua một quán mì ở Vân Nam nên...."

Lục Phàm: "Ừ?"

Thiếu niên bật cười: "Ngốc quá! Là tôi muốn ăn Er Si!*"

(*câu gốc: 是我要吃洱絲! – shì () wǒ (tôi) yào (muốn) chī (ăn) ěr (1 phần tên món) sī (1 phần tên món - sợi)! – số 4 ở cuối hình như có tác dụng giúp giữ nhịp câu hoặc nhấn mạnh phân biệt nghĩa gì đó.

Đây là câu nói lái nên tên món tui để nguyên pinyin, tui tra thì nó là một món mì gạo của Vân Nam Trung Quốc, – ěr – Nhĩ trong 洱絲 là tên của hồ Nhĩ Hải nổi tiếng ở Vân Nam)

1451724.

Muốn chết, tôi muốn ăn Er Si.

Thượng Mộc thực sự cố ý làm vậy.

Hôm đó vì muốn nhanh chóng kết thúc, Thượng Mộc làm xong tất cả bài thi của bốn môn một lượt từ sáng 9 giờ đến chiều 3 giờ. Hôm đó cậu chỉ ăn vài miếng bánh, vừa đói lại vừa mệt, đầu óc quay cuồng, trong đầu của cậu chỉ còn hai chữ 'Er Si'.

Vậy là cậu cố ý làm sai một số câu.

Lục Phàm tặc lưỡi một tiếng, liếc mắt nhìn cậu thiếu niên tràn đầy sức sống kia: "Chưa có ai nói tôi ngốc bao giờ."

Sau đó, hắn quay sang nhìn cả lớp: "Nếu còn ai nghi ngờ thì có thể trực tiếp đặt câu hỏi cho Thượng Mộc làm thử."

Nói xong, hắn nhìn đồng hồ, "Cũng sắp vào giờ học rồi, thiết bị đa phương tiện đã kết nối, vừa vặn để cậu ấy thực hành ngay tại chỗ."

Thượng Mộc vội vàng kêu lên: "Này! Đừng giúp tôi nhận lời bừa như vậy chứ! Nếu không làm nổi thì sao!"

Lục Phàm: "Không cần quan tâm đến cậu ấy."

Cả lớp: ....

Mặc dù không muốn can thiệp nhưng cứ có cảm giác như thể có chút mùi vị cơm chó đang lan tỏa đâu đây.

Có lẽ là do mũi của chúng ta quá nhạy cảm chăng?

Cuối cùng bạn học mà hôm nay phụ trách trực nhật vung tay thở dài: "Giải tán giải tán đi, phiền mọi người giúp đỡ một chút, nhặt mấy tờ giấy dưới đất lên! Người trực nhật không dễ dàng đâu, xin mọi người thông cảm!"

"Cái tên thần kinh Mao Vận Hiền kia đâu rồi? Vẫn còn đang phát tán bài thi ngoài đó à? Ai ra ngoài bắt cậu ta về đi, để cả trường nhìn thấy trò cười của lớp hỏa tiễn 1 mất."

"Diễn đàn trường đã nổ tung rồi, trang đầu bị chiếm hết, gọi cậu ta về cũng chẳng có tác dụng gì đâu."

"Vậy ai đại diện môn Ngữ Văn ấy nhỉ, giúp tôi tổng hợp lại toàn bộ sự việc đi, kết hợp với lần trước nữa, giải thích một lượt cho rõ ràng."

Đại diện môn Ngữ Văn: "Khi vào lớp hỏa tiễn 1, tôi cũng không thể ngờ có một ngày tôi lại phải phụ trách quan hệ công chúng cho lớp luôn đấy."

Mọi người cười vang: "Ai bảo không phải chứ, Văn Văn à, nhớ viết cho lớp mình thật tốt đấy. Mà cảm giác chẳng cần kỹ năng gì đâu, chỉ cần loại bỏ con sâu Mao Vận Hiền là xong."

"Đúng đúng, để cậu ta tự diệt vong đi, cả lớp hỏa tiễn 1 sẽ không can thiệp!"

...

Reng reng reng....

Tiếng chuông báo chuẩn bị vào lớp vang lên.

Khi thầy chủ nhiệm Trương Côn bước vào thì vẫn còn một số người đang nhặt giấy dưới đất.

"Mấy em làm gì thế? Vừa mới có điểm thi tháng xong đã không chịu tập trung học hành nữa rồi? Mấy đứa có biết các lớp khác người ta đang nỗ lực học tập thế nào không?"

"Mỗi người chỉ có một vị trí ở lớp hỏa tiễn 1, biết bao nhiêu người đang theo dõi các em đấy? Lớp 2 từ khi biết điểm thi đã cố gắng hết sức để học, chỉ chờ lần sau vượt qua các em đó!"

Vừa dứt lời, lớp 2 bên cạnh lập tức vang lên tiếng ồn ào làm Trương Côn nghẹn lời.

Lũ nhóc lớp 2 này, phá cũng chọn đúng lúc ghê!

"Lớp bên cạnh làm sao thế!" Ông tức giận ném sách xuống bàn rồi đi ra ngoài.

Kết quả, ông vừa bước ra cửa thì nhìn thấy Mao Vận Hiền, phía sau còn có cả đám học sinh lớp 2 lũ lượt theo sau.

"Mao Vận Hiền? Em làm gì vậy! Giáo viên còn chưa công bố chia lớp mà em đã không coi mình là học sinh lớp 1 nữa rồi sao? Mấy người lớp 2 các em nữa, chuông báo chuẩn bị vào lớp đã reo rồi, sao vẫn còn ở ngoài lang thang? Vào lớp ngay!"

Trương Côn nói với giọng rất lớn, gần như toàn bộ hành lang đều có thể nghe thấy.

Thượng Mộc dù ngồi xa cửa cũng nghe rất rõ ràng.

Trong lớp vang lên những tiếng xì xào bàn tán.

Một bạn học ngồi sau Thượng Mộc lấy bút chọc vào lưng cậu: "Thượng Mộc! Cậu ta đến rồi, còn mang theo cả đám ngốc lớp 2 đến nữa."

Tiếp theo, ngoài cửa lớp vang lên tiếng tranh cãi.

Học sinh số 1 nào đó: "Thưa thầy, lớp 2 chúng em muốn tố cáo tập thể! Bạn Thượng Mộc lớp 1 gian lận trong kỳ thi, chứng cứ rõ ràng!"

Trương Côn: "Gian lận? Chứng cứ đâu?"

Học sinh số 2 nào đó: "Thưa thầy, bạn Thượng Mộc lớp 1 trong vòng một tháng từ 678 điểm khi nhập học đã tăng thêm 50 điểm! Bài thi nhập học còn giữ nguyên, làm sao có thể chối cãi?"

Sau đó là giọng nghiêm túc của Trương Côn: "Sao bài thi nhập học của Thượng Mộc lại ở trong tay các em? Bài thi kiểm tra nhập học của học sinh chuyển trường phải được bảo mật, các em lấy bài thi của em ấy ở đâu ra?"

Như đã đoán trước, đám học sinh lớp 2 đã bán đứng Mao Vận Hiền. Tuy nhiên, cũng không hẳn là bán đứng vì chuyện này đã nổi như cồn rồi.

Học sinh số 1 nào đó: "Mao Vận Hiền đưa cho bọn em mà! Đúng không, Mao Vận Hiền?"

Học sinh số 2 nào đó: "Thưa thầy, chúng em cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi, cuộc cạnh tranh vào lớp hỏa tiễn của trường có còn công bằng không? Mọi người đều cố gắng, ai cũng muốn vào lớp 1 cả. Nếu chỉ cần gian lận để vào, vậy thì chúng em cũng gian lận, cần phải học làm gì?"

Mao Vận Hiền: "Đúng vậy thầy ạ, bọn em không thể tha thứ cho những học sinh gian lận, chiếm dụng tài nguyên của trường! Xin trường giải quyết công bằng cho tất cả học sinh! Nếu chuyện này không được giải quyết, em sẽ đưa nó ra ngoài cho tất cả mọi người ở thành phố H biết!"

Bên ngoài lớp học vô cùng ồn ào nhưng mọi người bên trong đều đang cố nín cười.

Thượng Mộc lén lút dùng khuỷu tay chọc vào cánh tay của Lục Phàm.

"Bạn ngồi cùng bàn à!" Cậu thì thầm.

Lục Phàm quay đầu nhìn cậu: "Có chuyện gì?"

Thượng Mộc: "Hình như tôi đột nhiên hiểu được câu 'Trước khi tuyết lở, mỗi một bông tuyết đều đang dũng cảm phiêu lưu' rồi. Bây giờ họ thật 'tự do' quá đi."

Lục Phàm thở dài, khóe miệng nhếch lên nhìn cậu: "Chắc không đến mức tuyết lở đâu, nhưng mà...."

"Lần này cậu bị dọa sợ rồi à, đúng là cái đồ chuyện bé mà cũng cuống lên."

Hắn nghiêng người, ghé sát vào tai thiếu niên khẽ thì thầm.

________________________________________________________________________________

Còn 37 chương.....

(﹃~)~zZ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro