Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18 - LỤC PHÀM, LỤC PHÀM, LỤC PHÀM QAQ

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến kỳ thi tháng vào cuối tuần.

Vì là học sinh mới, Thượng Mộc bị xếp ngồi cuối lớp 1, trùng hợp ngồi chung bàn với Mao Vận Hiền ở phòng thi số hai.

Phía trước cậu là Mao Vận Hiền còn phía sau là Kỷ Chính Sơ của lớp 2.

Thượng Mộc vốn tưởng Mao Vận Hiền sẽ gây khó dễ cho mình trong kỳ thi, không ngờ tên Beta này lại im lặng như gà cả buổi, lúc nào cũng canh thời gian vừa kịp vào phòng thi, làm bài xong cũng dứt khoát rời đi không chút lưu luyến.

"Cái tên này lạ ghê, tao cứ tưởng cậu ta sẽ kiếm chuyện với tao chứ." Thi xong môn cuối cùng, Thượng Mộc nhìn theo bóng lưng Mao Vận Hiền dứt khoát rời đi, có chút mơ hồ.

Kỷ Chính Sơ cười khẩy một tiếng: "Cậu ta bị đình chỉ học hai tuần, muốn trụ lại lớp 1 gần như không có khả năng. Lúc này còn tâm trí đâu mà kiếm chuyện với mày chứ?"

"Trường quy định top 50 mới được ở lại lớp chọn. Điểm số này là tổng hợp từ nhiều yếu tố, nghe nói tỉ trọng điểm chuyên cần rất cao, huống hồ cậu ta còn vi phạm kỷ luật. Chậc chậc, đừng nói lớp 1, ngay cả lớp 2 cũng chẳng có cửa vào, lần này chắc chắn bị chuyển xuống lớp thường."

Nói xong, Kỷ Chính Sơ quăng balo lên vai, tặc lưỡi: "Cuối cùng cũng thi xong rồi! Đi nào, anh đây dẫn mày đến một chỗ hay ho."

Thượng Mộc thu dọn đồ đạc, nghe Kỷ Chính Sơ lải nhải bên tai, chỉ thờ ơ "ừ" một tiếng, trong lòng vẫn đang tính xem lần này mình có thể đạt bao nhiêu điểm.

Bất chợt, bên tai cậu vang lên tiếng "Mẹ kiếp!" kinh thiên động địa của Kỷ Chính Sơ.

Sau đó, một mùi hương kỳ lạ phảng phất xộc vào chóp mũi.

"Gì thế?" Cậu quay đầu hỏi.

Chỉ thấy Kỷ Chính Sơ như dã thú, trừng mắt nhìn vào khoảng không nào đó, cổ hơi đỏ lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

"Chính Sơ? Mày sao vậy? Không khỏe à?" Thượng Mộc vội vàng chạy tới đỡ nhưng vừa bước được vài bước, đầu của cậu bỗng nhiên quay cuồng.

Kỷ Chính Sơ thở dốc liên tục, dùng sức đẩy Thượng Mộc một cái: "Có Omega phát tình! Là ai thế? Ra ngoài không biết tiêm thuốc ức chế à!"

Sau đó cậu ta gầm lên: "Mộc Mộc, chạy ra ngoài mau!"

Nhưng hai chân của Thượng Mộc hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh.

Cậu vẫn chưa phân hóa, pheromone Omega đột nhiên bùng phát hoàn toàn vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể cậu.

Tuyến thể như bị xé rách, đau đến mức cậu chỉ muốn đập đầu vào tường ngất đi. Vòng đeo tay giám sát trên cổ tay phát hiện chủ nhân bất thường, liên tục kích hoạt các biện pháp điều chỉnh cân bằng pheromone.

Chỉ chưa đầy một phút, toàn thân của cậu đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy trắng.

Cậu định gọi Kỷ Chính Sơ giúp mình một tay thì bất chợt trong không khí thoang thoảng hương lan nhẹ nhàng.

Thượng Mộc: ....

Mùi này là pheromone của Kỷ Chính Sơ.

Là Alpha, cậu lập tức phân biệt được thông tin trong hương pheromone ấy: phẫn nộ, oán giận, còn có..... khát cầu.

Mà Omega phát tình kia, sau khi tiếp xúc với pheromone của Kỷ Chính Sơ, luồng pheromone vốn rỉ ra của cậu ta lập tức bùng nổ như bom, tràn ngập cả căn phòng.

Cậu nghe thấy Kỷ Chính Sơ rít lên một tiếng đầy kìm nén: "Mẹ nó....."

Thượng Mộc cũng muốn chửi thề.

Cậu đảo mắt nhìn quanh lớp, nhiều người thi xong đã về hết, phía trước vẫn còn vài bàn chưa kịp dọn đồ, chắc chủ nhân vừa chạy ra ngoài.

Hiện tại trong lớp chỉ còn lại cậu, Kỷ Chính Sơ và một Omega phát tình kia.

Cậu gào thầm trong lòng: Sao lại trùng hợp thế này?!

Cậu cắn môi. Nhân lúc bản thân còn tỉnh táo, Thượng Mộc chộp lấy cổ áo của Kỷ Chính Sơ, đẩy mạnh cậu ta ngã xuống đất.

Hai tay của cậu nhanh chóng khóa chặt cánh tay của Kỷ Chính Sơ, dùng một động tác khống chế tiêu chuẩn, ép cậu ta ghì sát xuống nền nhà.

"Kỷ Chính Sơ, tỉnh táo lại cho tao! Đừng phản kháng, cũng đừng dùng pheromone áp chế tao, nếu không cả hai chúng ta đều toi đời đó!"

Giọng của Thượng Mộc run rẩy, cậu nghiến răng lục lọi trong balo tìm điện thoại.

Ngón tay run rẩy lướt trên màn hình.

Tầm nhìn của cậu bị nhòe đi vì mồ hôi, phải nheo mắt một lúc lâu mới tìm thấy tên Lục Phàm trong danh sách bạn bè WeChat.

"Lục Phàm, anh nhất định phải nghe máy....." Cậu thì thầm, "Chậm một chút thôi, Kỷ Chính Sơ sẽ đánh dấu người ta mất..... Sau đó, anh sẽ thấy một Thượng..... Mộc..... chết vì đau đớn...."

Vừa lẩm bẩm, cậu vừa ấn nút ghi âm gửi đi thì bỗng một bóng người phủ xuống.

Hương tuyết tùng thanh khiết và trong trẻo hòa vào đống pheromone hỗn loạn, như dòng suối mát rửa sạch không khí ngột ngạt trong phòng học.

Tiếng ù ù của tin nhắn thoại WeChat vang bên tai.

Thượng Mộc ngẩng đầu, chưa kịp thấy rõ người đến thì đã bị một đôi tay vững chãi luồn qua đầu gối và sau lưng, nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Bản năng khiến cậu bám lấy mùi hương đột nhiên xuất hiện này.

Dù nhạt nhưng cậu vẫn nhận ra sự xoa dịu trong đó.

"Lục Phàm.... hức....." Cậu run run gọi tên.

'Là mùi của Lục Phàm.....'

'Nước hoa của anh ấy.....'

'Không..... là pheromone của anh ấy.'

Thượng Mộc dụi đầu vào ngực người nọ, hít từng hơi nhỏ.

Rồi theo bản năng, đầu cậu như con đà điểu, cố chui sâu hơn vào áo khoác của người kia.

Dây kéo 'xoẹt' một tiếng.

Áo khoác bị mở ra, cậu thiếu niên thần trí mơ hồ túm lấy vạt áo người kia, kéo một cái, cả cái đầu chui tọt vào trong.

Không chỉ thế, cậu còn kéo ống tay áo đối phương, che lên đầu mình.

Như một con thú nhỏ đang rúc vào tổ, hơi thở ấm áp tản ra khắp nơi.

Trong hỗn loạn, có ai đó gọi cậu: "Mộc Mộc!". Giọng điệu gấp gáp và quen thuộc.

Rồi là giọng của Trương Côn: "Phụ huynh, xin đừng xông vào! Trong lớp có Omega phát tình và Alpha, ngài cũng là Alpha, không thể vào!"

Tiếng bước chân rối loạn ngày càng gần.

...

Tống Thanh Uẩn gần như phát điên.

Hắn vốn đang trao đổi với giáo viên chủ nhiệm để tìm hiểu tình trạng của Thương Mộc. Đến lúc sắp rời đi thì đột nhiên có một học sinh xông vào văn phòng, hoảng hốt báo rằng ở phòng thi số 2 có một Omega phát tình, Kỷ Chính Sơ và Thương Mộc bị kẹt bên trong.....

Ngay lập tức, một lớp mồ hôi lạnh túa ra trên người hắn, hắn vội vã lao nhanh về phía phòng thi.

Y học hiện đại đã phát triển, Alpha và Omega đều có thuốc ức chế nên trường hợp Omega phát tình ở nơi công cộng gần như rất hiếm gặp. Không biết là Omega nào lại hành xử thiếu suy nghĩ như vậy!

Huống hồ, Thượng Mộc vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị phân hóa thành Alpha. Nếu bị bao phủ bởi pheromone của Omega thì chẳng khác nào ép cây non lớn trước thời hạn.

Cơ thể chưa chuẩn bị sẵn sàng lại bị ép phải chuẩn bị cho một cuộc đánh dấu kéo dài bảy ngày bảy đêm. Tuyến thể của Alpha sẽ bị kích thích phát triển cấp tốc. Điều này sẽ làm cho các cơ quan nội tạng và xương cốt trong cơ thể thay đổi mạnh mẽ trong một khoảng thời gian ngắn.

Điều này sẽ gây tổn thương không thể đảo ngược đối với cơ thể và tâm lý của Thương Mộc.

Tống Thanh Uẩn vội vàng lao về phía lớp học nhưng chưa kịp đến cửa đã nhìn thấy một chàng trai cao gầy ôm một thiếu niên bước ra khỏi lớp học.

Người em trai khiến hắn lo lắng gần như nửa người đã vùi trong chiếc đồng phục của người kia, rõ ràng coi ngực của cậu bạn như chỗ dựa cứu mạng.

Tống Thanh Uẩn ngẩn người một chút rồi thở dài một hơi.

"Mộc Mộc, sao rồi, em cảm thấy ổn không?" Hắn lo lắng hỏi.

Cậu thiếu niên loạng choạng nâng cánh tay, làm một cử chỉ OK về phía hắn.

Sau đó, cậu chỉ tay vào trong lớp học, lại lắc lắc hai lần.

Tống Thanh Uẩn nhìn mà vẫn chưa hiểu gì: "Ý là sao? Tốt hay không tốt?"

Lục Phàm nói: "Cậu ấy nói là vẫn ổn nhưng hai người trong lớp kia thì e là không."

Lời vừa dứt, cánh tay của cậu thiếu niên bị ôm rũ xuống, đầu vùi trong áo, gật nhẹ hai cái.

Tống Thanh Uẩn mờ mịt nhìn về phía lớp học.....

Chỉ thấy một cô gái nhỏ mặt đỏ bừng, ngồi trên đùi của Kỷ Chính Sơ, vô thức dụi sát vào người cậu ta. Còn Kỷ Chính Sơ, chiếc áo khoác đồng phục trên người đã bung ra, đôi mắt cũng ánh lên sắc đỏ bất thường.

Cặp răng nanh của Kỷ Chính Sơ đã mọc ra, cắn chặt vào...

Môi.

Trên bờ môi mỏng lan ra những tia máu đỏ.

Lý trí bảo cậu ta cố gắng đẩy Omega ra nhưng bản năng của Alpha lại thôi thúc cậu ta đưa chóp mũi tiến sát vào gáy cô gái.

Tiếng hít ngửi và hơi thở đan xen, cảm giác như chỉ một giây sau, đôi AO trẻ tuổi này sẽ thực hiện đánh dấu ngay tại đây.

"Kỷ Chính Sơ!" Tống Thanh Uẩn quát lên giận dữ: "Dám cắn là tôi giết em đấy!"

Bị tiếng gầm làm cho hoảng sợ, thiếu niên run lên một cái, theo phản xạ lùi về sau.

Tống Thanh Uẩn sải bước dài tiến vào lớp học.

"Phụ huynh, xin đừng vào lớp!" Trương Côn vội vàng chạy đến.

Thế nhưng ông chỉ kịp thốt ra một câu rồi trơ mắt nhìn vị Alpha khí thế mạnh mẽ, dáng người cao ráo kia, trong vòng hai phút vào rồi lại bước ra.

Trong tay còn xách theo Kỷ Chính Sơ như xách một con gà con.

Trương Côn: .....

...

Màn kịch khôi hài này cuối cùng cũng khép lại trong phòng y tế của trường.

Thượng Mộc được Lục Phàm ôm vào phòng y tế. Vòng kiểm soát trên cổ tay cậu được tháo xuống, hương dâu tây từ sau gáy không ngừng tỏa ra.

Hương thơm mềm mại, chua chua ngọt ngọt.

Lục Phàm đặt cậu lên giường của khoa ngoại trú nhưng người trong lòng như dính chặt lấy hắn, không chịu buông ra.

"Gặp phải nồng độ pheromone cao đúng không?" Bác sĩ lên tiếng, sau đó ghé lại gần ngửi thử, "Ồ, mùi nặng thật, vậy mà đứa trẻ này không khóc luôn cơ à."

Lục Phàm gật đầu, khẽ nói "Vâng". Hắn cúi xuống vỗ nhẹ lưng thiếu niên: "Tới bệnh viện rồi, bác sĩ cần hỏi thăm tình trạng, cậu nằm xuống trước đi."

Đáp lại hắn là những cử động nho nhỏ của thiếu niên xen lẫn vài tiếng rên khe khẽ.

Như một con thú nhỏ bất an, khó khăn lắm mới bám được vào cọng cỏ cứu mạng nên liền dốc sức lấy lòng.

"Không sao không sao, không muốn nằm thì không cần nằm, xịt chút thuốc rồi tiêm một mũi là ổn thôi. Cậu ấy bị nhiễm đầy pheromone của Omega lẫn Alpha, chắc là sợ hãi quá rồi. Cậu là Beta, ôm cậu ấy sẽ khiến cậu ấy cảm thấy an toàn hơn."

Bác sĩ cười hiền, lấy ra một ống thuốc ổn định pheromone cùng thuốc xịt trung hòa, sau đó kéo ghế ngồi đối diện hai người.

"Giúp cậu ấy lộ tuyến thể ra đi." Bác sĩ nói.

Lục Phàm mím môi, thoáng ngẩn ra, không động đậy.

Mãi đến khi bác sĩ nhắc nhở lần nữa, hắn mới đưa tay kéo chiếc áo đang trùm lên đầu thiếu niên xuống.

Khoảnh khắc vạt áo được vén lên, hương dâu tây càng đậm đặc hơn.

Thiếu niên đang được ôm trong lòng tựa như một rổ dâu tây tươi mọng.

Ngọt lịm, mang theo cả mùi vị của sương sớm.

Do bị áo trùm quá lâu, cần cổ trắng nõn của thiếu niên rịn đầy mồ hôi.

Lục Phàm nhẹ nhàng gạt những sợi tóc ẩm bết trên tuyến thể của cậu ra, như bóc vỏ một quả trứng. Chỗ gồ nhỏ trắng muốt lập tức hiện rõ trước mắt.

Thượng Mộc khẽ cứng người, sau đó hai tay vòng chặt lấy lưng của Lục Phàm, khuôn mặt bé nhỏ áp sát vào lồng ngực của hắn hơn.

"Cậu thả một chút pheromone để xoa dịu cậu ấy đi." Bác sĩ cầm bông cồn và ống tiêm lên, ra lệnh.

Nghe thấy mấy từ 'xoa dịu bằng pheromone', Thượng Mộc vô thức dựng thẳng tai.

Ngay sau đó, hương tuyết tùng nhàn nhạt mơ hồ lan tỏa xung quanh cậu.

Mùi hương không nồng nhưng lại bao bọc lấy cậu thật chặt.

Tựa như một bàn tay dịu dàng, chậm rãi vuốt ve từng tấc da thịt và lỗ chân lông của cậu.

Thượng Mộc không kìm được mà phát ra một tiếng rên khe khẽ trong cổ họng, cơ thể cũng dần thả lỏng như một chú mèo con.

Bông cồn mát lạnh lướt qua tuyến thể sau gáy khiến Thượng Mộc rùng mình.

Giây tiếp theo, mũi kim đâm thẳng vào tuyến thể.

Bản năng bảo vệ tuyến thể của Alpha khiến cậu bùng nổ ngay tại chỗ.

Một tiếng thét chói tai như mổ heo vang lên, Thượng Mộc vung tay định giật kim tiêm ra.

"Giữ chặt cậu ấy lại." Bác sĩ nói.

Lục Phàm lập tức ấn chặt hai cánh tay Thượng Mộc xuống hai bên người, hoàn toàn cố định cậu lại.

"Hu.... hu.... hức...."

Bị giữ chặt, thiếu niên từ hét lớn chuyển thành tiếng thở dốc nghẹn ngào như một con thú.

Cuối cùng lại biến thành tiếng nức nở đáng thương.

Siêu ấm ức....

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cưng đừng khóc, đừng khóc nữa... ngoan nào, không sao đâu.

________________________________________________________________________________

Còn 40 chương.....

(^_-)db(-_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro