Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15 - CÓ THỂ BỊ ĐỘNG ĂN

Từ hôm ấy, sau khi trải lòng với Lục Phàm, Thượng Mộc cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đã có chút thay đổi tinh tế.

Trước đây cậu luôn quấn lấy Lục Phàm, hết hỏi bài này làm sao, bài kia giải thế nào rồi nhờ hắn xem giúp ghi chép đã sắp xếp đúng chưa. Nếu Thượng Mộc không chủ động tìm đến, Lục Phàm rất hiếm khi bắt chuyện với cậu.

Nhưng bây giờ, thỉnh thoảng trong giờ tự học, Lục Phàm sẽ liếc qua bài cậu làm, thấy sai ở đâu thì lấy bút gõ nhẹ lên bài của cậu.

Lúc thấy Thượng Mộc còn đang đau đầu vì một bài toán nào đó giữa giờ nghỉ, hắn cũng sẽ cầm bài lên giảng giải cho cậu.

Giống như lớp băng mỏng giữa hai người đã tan biến, bầu không khí dần trở nên hòa hợp hơn.

Trưa thứ tư, nhân lúc vừa tan học buổi sáng, Thượng Mộc cuối cùng cũng mạnh dạn kéo lấy cánh tay của chàng trai bên cạnh, hỏi: "Cùng đi ăn trưa nhé?"

Lục Phàm, người vẫn luôn lẻ loi một mình, chẳng hề do dự mà gật đầu đồng ý, theo cậu ra khỏi lớp học.

Kỷ Chính Sơ trố mắt kinh ngạc, há hốc miệng đến mức cằm suýt rơi xuống đất.

Còn Thượng Mộc thì đắc ý đến mức suýt bay lên trời.

Nhớ lại tối thứ sáu hôm ấy, Tống Thanh Uẩn đặc biệt bay từ thành phố Q sang, cả nhóm cùng nhau đi ăn lẩu Đại Long Khảm*.

(*1 chuỗi nhà hàng lẩu nổi tiếng, đặc biệt chuyên về lẩu cay Trùng Khánh)

Tống Thanh Uẩn chỉ thuận miệng nói: "Mộc Mộc trông có vẻ vui nhỉ?"

Kỷ Chính Sơ lập tức ba hoa không ngừng: "Cậu ấy đâu chỉ vui thôi! Lúc từ trong viện đi ra, cậu ấy cười với Lục Phàm như bông hoa đang nở rộ ấy! Chậc chậc chậc, chẳng khác nào một Omega nhỏ đang thầm thương trộm nhớ."

Rồi còn liên tục truy hỏi Thượng Mộc, bắt cậu thành thật khai báo: Có phải cậu và Lục Phàm thành đôi rồi không?

Thượng Mộc nhoẻn miệng cười, má lúm đồng tiền xinh xắn lộ ra, cười ngốc nghếch: "Không có, chỉ là tao cảm thấy mình đã từ bạn cùng bàn thăng cấp lên làm bạn bè rồi! Vui ghê!"

Lúc đó Kỷ Chính Sơ suýt đánh rơi cả đũa xuống đất: "Chỉ vậy thôi á? Chỉ vậy thôi á?"

Rồi túm lấy cậu dạy dỗ một trận: "Mộc Mộc à, dù gì mày cũng là một Alpha có gia thế không tệ, có thể làm một Alpha mạnh mẽ thực thụ, có tiền đồ một chút được không hả?"

Giờ đây, khi ngồi trong căng tin, Thượng Mộc len lén liếc nhìn chàng trai điển trai đang ngồi bên cạnh mình, khóe môi vô thức nhếch lên.

Tiền đồ ư?

Không thể nào! Trước mặt anh Lục Phàm, cả đời này cậu không thể có tiền đồ được!

Con người này, thật sự là càng hiểu rõ lại càng thấy thích.

Càng thích lại càng muốn đến gần.

Thượng Mộc híp mắt suy nghĩ: 'Hơn nữa, vốn dĩ mình là một Alpha, cần gì phải giữ kẽ?'

Phải dụ dỗ người ta vào tay, sau đó hôn đến khi chân tay của anh Tiểu Lục mềm nhũn ra mới là việc một Alpha đích thực nên làm!

Kỷ Chính Sơ nhìn bộ dạng thèm thuồng của Thượng Mộc, chỉ hận không thể dùng đũa tự chọc mù mắt mình.

"Khụ." Cậu ta lên tiếng nhắc nhở.

Thượng Mộc ngẩng đầu khó hiểu: "Sao thế?"

Kỷ Chính Sơ nháy mắt liên tục, dùng khẩu hình miệng nói: "Kiềm chế chút đi."

Thượng Mộc chớp chớp mắt ngây thơ rồi thản nhiên gắp một miếng sườn lớn từ khay cơm của mình đặt vào khay của Lục Phàm.

"Cái này ngon lắm, anh thử đi."

Chàng trai nhìn miếng sườn vàng ươm trong khay, hơi sững người.

Sau đó quay sang nhìn Thượng Mộc, chỉ thấy cậu đang cong mắt cười lấy lòng.

Cuối cùng, hắn vẫn chần chừ một lát rồi gắp miếng sườn lên.

Lục Phàm ăn rất nhanh, một kiểu nhanh gọn nhưng không khiến người ta cảm thấy vội vã mà lại vẫn giữ được nét tao nhã.

Thế nhưng, lần này đối diện với miếng sườn to tướng, hắn lại ăn một cách chậm rãi bất thường.

Kỷ Chính Sơ lặng lẽ rút điện thoại ra, nhanh chóng gõ vào nhóm chat trên WeChat.

[Kỷ Chính Sơ: @Là anh Mộc không phải Mộc Mộc, ai đó mau đến cứu lấy cái tên si tình này đi! Tôi sắp bị sự ngọt ngào của hai người này làm cho chết ngộp rồi!]

[Kỷ Chính Sơ: Cùng ăn trưa, hai người ngồi chung bàn thì thôi đi! Nhưng @Là anh Mộc không phải Mộc Mộc, cậu ấy còn gắp thức ăn cho người ta nữa chứ! Bình thường giữ thức ăn như giữ mạng, thế mà bây giờ lại không hề do dự mà gắp thẳng miếng sườn lớn nhất cho Lục Phàm!]

[Kỷ Chính Sơ: @Là anh Mộc không phải Mộc Mộc, ra đây ngay! Tao đối xử với mày tốt như vậy, hầu hạ mày tận tâm tận lực, khi nào tao mới có đãi ngộ này hả? @Tống Thanh Uẩn, anh xem cậu ấy đi! Đúng là cánh tay đã vặn sang tận đại dương bên kia rồi!]

[Tống Thanh Uẩn: @Là anh Mộc không phải Mộc Mộc, gắp cho em ấy một miếng sườn đi.]

[Bộ Tinh Lãng: Sườn? Trước khi lấy lòng người ta thì ít nhất cũng nên biết khẩu vị của người ta chứ? Ai mà chẳng biết Lục Phàm không ăn thịt heo!]

Trong đầu Kỷ Chính Sơ chậm chạp đánh ra một chuỗi: ???

Cậu ta trợn to mắt nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn sang chàng trai đang cúi đầu ăn sườn.

Đơ người đến mức đánh rơi cả đũa.

[Kỷ Chính Sơ: Nhưng mà anh ta đang ăn kìa...]

Kỷ Chính Sơ điên cuồng cúi đầu gõ chữ. Khi từng dòng tin nhắn được gửi đi, điện thoại của Thượng Mộc cũng liên tục rung lên từng hồi.

Lục Phàm nuốt miếng sườn xuống, quay sang hỏi thiếu niên bên cạnh: "Điện thoại kêu kìa, cậu không xem thử sao?"

Thượng Mộc ngừng đũa, lườm cậu bạn đối diện một cái: Chẳng làm được gì, chỉ giỏi phá hoại bầu không khí.

Rồi cậu mới chậm rãi cầm lấy điện thoại của mình.

Ban đầu, cậu vẫn ngồi thoải mái, dáng vẻ lười biếng.

Nhưng ngay khi mở màn hình lên, cả người cậu lập tức cứng đờ, đôi mắt trợn tròn.

Cậu run rẩy quay đầu lại, thấy chàng trai ngồi bàn bên cạnh vẫn đang kiên nhẫn vật lộn với miếng thịt kia từng chút một.

Lục Phàm ăn rất cẩn thận.

Dáng vẻ ấy, không giống như đang bị ép ăn món mình không thích, trái lại còn như một thiếu gia có lễ nghi có giáo dưỡng, đang chậm rãi thưởng thức hương vị ngon lành trong miệng.

Thượng Mộc: ...

Cậu khẽ liếm môi, bối rối nói: "Cái đó..."

Lục Phàm ngước lên: "Hửm?"

Thượng Mộc gãi đầu, vội vàng cầm đũa vẫy vẫy về phía hắn: "Aizz, anh không ăn thịt heo à? Vậy đừng ăn nữa! Anh thích ăn gì? Lần sau tôi sẽ gắp cho anh."

Nhưng Lục Phàm không để cậu như ý, ba miếng hai ngụm đã giải quyết xong miếng sườn còn lại.

Ăn xong, hắn mới chậm rãi giải thích: "Tôi không phải không ăn, chỉ là không chủ động ăn thôi."

Thượng Mộc chớp chớp mắt, hơi bối rối.

Ý gì đây?

Rồi cậu nghe thấy chàng trai bật cười khẽ.

"Nhưng có thể ăn một cách bị động." Lục Phàm nói.

Thượng Mộc chậm rãi chớp mắt.

Có thể ăn bị động?

Lại là ý gì nữa đây?

Cậu lắng nghe một cách mờ mịt rồi lại quay lại ăn cơm với vẻ mặt bối rối.

Ăn được một nửa, đột nhiên có một suy nghĩ lóe lên trong đầu Thượng Mộc.

Ý này, có phải là: vốn dĩ hắn không ăn nhưng vì là cậu gắp cho nên mới 'có thể bị động ăn'?

WC, WC*!

(* 卧槽 - wò cáo: trời ơi, vãi, cái quái gì vậy...)

Tại thời khắc này, nếu không buột miệng thốt ra vài lời thô tục thì chẳng thể nào diễn tả hết sự kích động trong lòng cậu được!

Thậm chí, Thượng Mộc còn muốn đặt đũa xuống, chạy ra sân thể dục chạy mười vòng cho hả dạ!

Cậu thiếu niên với vành tai đỏ bừng gần như vùi cả khuôn mặt vào khay cơm nhưng khóe môi vẫn không kìm được mà nhếch lên.

Trong lòng thì lặng lẽ trách móc: 'Sao người này lại nói một đằng làm một nẻo như thế chứ?'

Mặt khác lại muốn ngúng nguẩy đuôi vểnh tận trời: 'Sao anh ấy lại giỏi thế chứ...

Mình thích chết mất thôi!'

...

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng tư.

Những hàng liễu dưới sân trường đã xanh rì rậm rạp, từng sợi lá liễu mềm mại bay lả tả khắp sân. Đôi khi mở cửa sổ ra còn có thể thấy chúng vương lên bàn học.

Hoa nguyệt quý trong bồn cây đang nở rộ. Những cây quế được trồng rải rác đang nở ra những chùm hoa nhỏ li ti màu vàng như hạt gạo. Hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp cả khuôn viên trường.

Sau khi kết thúc bài thể dục giữa giờ buổi sáng, Thượng Mộc hít sâu một hơi, đôi mắt nheo lại đầy hưởng thụ: "Thơm quá, tự nhiên lại thèm ăn chè khoai môn ghê..."

Nói rồi, đầu lưỡi của cậu khẽ liếm đôi môi đỏ.

Sau đó, Thượng Mộc kéo tay áo chàng trai bên cạnh: "Hình như chè khoai môn trong căng tin không ngon lắm. Hay trưa nay đi gọi món mứt ngó sen nhỉ, hôm nay tôi muốn ăn hoa quế!"

Lục Phàm xưa nay không có ý kiến với kế hoạch của Thượng Mộc, không cần suy nghĩ nhiều lập tức gật đầu: "Được."

"Mứt ngó sen không ngon lắm nhưng mà quầy mới mở ở tầng một có trà sữa ô long hoa quế, nghe nói rất ngon." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.

Thượng Mộc quay đầu lại mới phát hiện ra một Omega nhỏ nhắn chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau cậu.

Là Trần Tinh, người mà cậu đã lâu rồi không trò chuyện nhiều.

Omega nhỏ giọng nói: "Thượng Mộc... cậu có muốn thử một ly không? Nếu cậu không muốn đi, tôi có thể mua giúp cậu."

Cậu ta hơi thấp, dù đứng đối diện với Thượng Mộc cũng chỉ cao ngang tầm mắt của cậu.

Quả nhiên là Omega, mềm mại quá đi...

Thượng Mộc nghĩ thầm.

Ánh mắt của cậu vô thức quan sát cậu trai Omega mềm mại này: từ những sợi tóc mượt phủ trên trán đến hàng mi dài cong vút rồi đến gò má hơi nhợt nhạt.

Sau đó, cậu lại liếc trộm chàng Beta bên cạnh - Lục Phàm.

'Đây có phải là kiểu người mà Lục Phàm thích không?'

'Xì, thật nông cạn!'

Nhưng trong lòng cậu vẫn dâng lên một chút chua xót khó tả.

Cậu lặng lẽ dịch người, chắn giữa Trần Tinh và Lục Phàm, hoàn toàn tách hai người ra.

Rồi cậu cong môi cười tươi như hoa: "Làm sao có thể để cậu mua giúp được chứ, thế chẳng phải là bắt nạt cậu sao? Đi nào, chúng ta cùng đi."

Sau đó, cậu quay sang hỏi người phía sau: "Lục Phàm, anh có uống trà sữa không? Tôi mua cho anh một ly."

Chàng trai vẫn lạnh nhạt như mọi khi: "Không cần, không có hứng bắt nạt cậu."

Rồi hắn sải bước dài, hòa vào dòng người trở về khu giảng đường.

'Được rồi...'

Thượng Mộc nhăn mũi: 'Sao hôm nay người này còn lạnh lùng hơn cả ngày thường vậy chứ?'

"Khó ở ghê..." Cậu lầm bầm.

...

Dù là giờ ra chơi dài nhưng phần lớn học sinh thực hiện xong bài thể dục giữa giờ đều quay lại lớp.

Càng đi xa, tiếng ồn ào phía sau cũng dần mờ nhạt.

Hôm nay thời tiết không quá đẹp, bầu trời u ám, những đám mây mưa xám xịt nặng trĩu treo trên cao. Gió thổi qua mang theo hơi nước khiến không khí trở nên oi bức và ẩm ướt.

"À.... Mấy hôm trước tôi có cảm ơn Lục Phàm về chuyện tờ khăn giấy và ghi âm giúp tôi...." Trần Tinh bước trên con đường lát đá, bất chợt lên tiếng: "Lục Phàm nói rằng tờ khăn giấy đó vốn dĩ là cậu muốn đưa cho tôi."

Nhắc đến chuyện này, Thượng Mộc lập tức khoát tay: "Cậu nói khăn giấy á? Không có đâu, là của Lục Phàm mà."

Nhưng Omega dường như rất cố chấp, nhất định phải nói rõ ràng:

"Lục Phàm nói rồi, vốn dĩ là cậu muốn đưa cho tôi nhưng sau đó lại tự giận dỗi với bản thân nên anh ấy không nhìn nổi nữa, sau đó mới viết giấy rồi đưa cho tôi."

Mặt của Thượng Mộc nóng ran, nhất thời nói năng lắp bắp: "Không có đâu, cậu đừng nghe anh ấy nói nhảm!"

Rồi cậu hậm hực chống nạnh trong lòng, âm thầm mắng nhiếc người nào đó từ đầu đến chân: 'Cái gì mà giận dỗi với bản thân chứ? Mình có trẻ con đến thế không?!'

'Nhưng mà.....'

'.....Lại có chút xíu thích thích....'

'Tch... thật muốn biết khi anh ấy nói câu 'giận dỗi với bản thân' thì vẻ mặt sẽ như thế nào nhỉ?'

'Mắt có ánh lên ý cười không? Khóe môi có cong lên không?'

'Giọng nói là lạnh lùng hay dịu dàng đây?'

Đang mơ mộng viển vông, bên tai bỗng vang lên giọng nói của Trần Tinh.

"Cảm ơn cậu nhé." Omega nhỏ nhẹ nói, ánh mắt cũng không biết vô tình hay hữu ý lướt qua chiếc vòng kiểm soát trên cổ tay của cậu: "Cậu và Lục thần đều là những người rất tốt."

Thượng Mộc gật gật đầu qua loa, không nhận ra ánh mắt của Trần Tinh.

Nghe thấy hai chữ 'Lục Phàm', trong lòng cậu đã sớm bùng lên những bong bóng nhỏ tí tách, nào còn để tâm được điều gì khác.

Khi quay lại nhìn Trần Tinh, đôi mắt của cậu đã cong thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp.

"Ừm ừm." Cậu cười toe toét, hớn hở gật đầu.

________________________________________________________________________________

Còn 43 chương.....

(○ 3′○)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro