
CHƯƠNG 14 - HÌNH NHƯ TÔI THẬT SỰ, THẬT SỰ RẤT THÍCH ANH
"Được đằng chân lân đằng đầu à?" Lục Phàm gõ nhẹ lên trán cậu, "Chúng ta có thân đến mức..."
Hắn còn chưa kịp nói hết câu.
Bởi vì thiếu niên đã nhanh hơn một bước, vươn tay ôm lấy eo của hắn.
Lục Phàm nâng tay xoa nhẹ vài cái trên đỉnh đầu cậu, nói nốt nửa câu còn lại: "Chúng ta có thân đến mức có thể ôm nhau không hả nhóc con Thượng Mộc?"
Vành tai của thiếu niên trong lòng đã đỏ lên thấy rõ.
"Chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi thôi mà, sao lại thành nhóc con rồi." Thượng Mộc rời khỏi vòng tay của Lục Phàm, lí nhí lẩm bẩm: "Tôi tốt bụng an ủi anh vậy mà anh còn cười tôi."
Cậu biết rõ bản thân trông thật ngốc nghếch. Lục Phàm còn chưa khóc mà mắt cậu đã rưng rưng trước.
Rồi lại còn để Lục Phàm phải an ủi ngược lại mình.
Nhưng cậu không kìm được...
Vành mắt của cậu lại vô thức đỏ lên.
Bên tai cậu vang lên giọng nói trầm thấp: "Cảm ơn cậu đã an ủi. Có cậu ở đây, tôi thấy khá hơn nhiều."
Thượng Mộc ngẩng đầu, phát hiện Lục Phàm đang mỉm cười nhìn mình: "Ít nhất cũng giúp tôi phân tán sự chú ý."
Thượng Mộc sững sờ "Hả" một tiếng, ngượng ngùng gãi đầu, lắp bắp nói: "Không, không cần cảm ơn đâu..."
Sau đó, Lục Phàm dẫn cậu đến bậc thềm trước cổng viện phía Đông ngồi xuống.
Quýt Nhỏ lén lút chạy ra từ phòng của bà Vu, thấy Lục Phàm thì thân thuộc nhảy lên, chui vào lòng hắn.
Những ngón tay thon dài chầm chậm vuốt ve bộ lông của chú mèo béo núc míc.
Ánh hoàng hôn rọi xuống người Lục Phàm như dát lên từng sợi mi, từng lọn tóc một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt.
Thượng Mộc bỗng cảm thấy mình đã hiểu sai về người trước mặt.
Không chỉ mình cậu mà có lẽ cả trường học đều hiểu sai về hắn.
Một người đến viện chăm sóc cuối đời làm tình nguyện viên.
Dù trong lòng buồn bã vẫn cố gắng đến đây, kiên nhẫn chăm sóc những người sắp ra đi.
Người từng nói với cậu rằng: Nơi đây là chốn gần thiên đường nhất.
Lục Phàm ấy, sao có thể là kẻ lập dị, cô độc như lời đồn?
Hắn rõ ràng là một người dịu dàng đến cực hạn...
Đang mải suy nghĩ, cậu chợt nghe giọng nói bên cạnh vang lên: "Chậc, còn định nhìn bao lâu nữa?"
Lúc này cậu mới nhận ra mình đã ngẩn ngơ nhìn hắn từ nãy đến giờ.
Thượng Mộc hoảng hốt cúi đầu, cố gắng che giấu: "Tôi chỉ đang nhìn Quýt Nhỏ thôi, đâu có nhìn anh."
Trong lúc liếc mắt, cậu thấy một quyển sách đặt bên cạnh hắn: Bìa sách màu vàng sẫm, trên cùng có dòng chữ 'Phaedo'.
Nhớ lại khi nãy ra ngoài, trong tay của Lục Phàm quả thật có cầm một cuốn sách.
"Phaedo là gì? Đây là tiểu thuyết à?" Thượng Mộc tò mò hỏi.
Lục Phàm cầm quyển sách lên, lật vài trang cho cậu xem: "Đây là tác phẩm của Plato. Khi Socrates qua đời, Plato không có mặt nên đã tìm Phaedo để hỏi lại tình hình, vì thế cuốn sách này mới có tên là 'Phaedo'."
Hắn vừa nói vừa chỉ vào phần nội dung bên trong.
"Sách của Plato thường được viết dưới dạng đối thoại. Như ở đây, trang đầu tiên là cuộc trò chuyện giữa Phaedo và Echecrates, sau đó lại chuyển thành cuộc đối thoại giữa Socrates và những người khác. Giống như Luận Ngữ là do các đệ tử ghi chép lại lời dạy của Khổng Tử vậy."
Thượng Mộc nhìn những dòng chữ đen in theo hàng dọc trên trang sách, bố cục cũ kỹ mà trang nhã.
Rồi cậu khẽ đọc: "Khoảnh khắc cuối cùng, một cuộc biện chứng về linh hồn và sự tồn tại. Vì niềm tin nên lựa chọn cái chết..."
Lục Phàm khẽ gật đầu, nói: "Đối lập với sự sống là cái chết, đối lập với cái chết là sự sống. Cũng như lớn và nhỏ, yếu và mạnh, mọi thứ đều có sự đối lập và tương sinh. Nếu sự sống sinh ra cái chết, vậy thì từ cái chết cũng sẽ sinh ra sự sống."
Hắn lật trang sách, đọc từng câu từng chữ. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên trang giấy phát ra từng tiếng khe khẽ.
Thật ra Thượng Mộc nghe mà thấy mơ hồ, chẳng hiểu gì cả.
Nhưng giọng nói điềm đạm, cách phát âm rõ ràng từng chữ ấy lại khiến lồng ngực của cậu đột nhiên dâng lên một dòng điện rất nhỏ.
Trái tim đập nhanh hơn, 'thình thịch thình thịch' bơm máu nóng ra khắp cơ thể.
'Bốp' một tiếng, cuốn sách đóng lại.
Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp pha chút trêu chọc: "Lại thất thần gì nữa?"
Lúc này cậu mới giật mình nhận ra____ mình lại nhìn hắn rất lâu.
'Xong rồi... Hình như mình không chỉ thích gương mặt của anh ấy mà còn thích cả tâm hồn nữa.'
Thượng Mộc thầm nghĩ.
Cậu mím môi, hàng mi run run vì căng thẳng.
Đầu óc của cậu còn đang rối bời nhưng miệng đã buột ra trước: "Đang nghĩ... tình không biết bắt đầu từ đâu nhưng một khi đã khắc sâu thì không thể dừng lại..."
Vừa nói xong, mặt của cậu đã đỏ bừng.
'Mình vừa nói cái quái gì vậy?'
Nhưng Lục Phàm chỉ im lặng, như thể đang suy tư, không phản bác cũng chẳng đáp lời.
Hắn cúi đầu nhìn chú mèo trong lòng, đầu ngón tay lười biếng vuốt ve nó.
Cho đến khi ánh mặt trời trên đầu bị che khuất một lần nữa.
Bóng mây phủ xuống hai người rồi lại dần tan đi.
Lục Phàm mới khẽ nói: "Tình không biết bắt đầu từ đâu nhưng một khi đã khắc sâu.... câu sau là: Kẻ sống có thể chết, kẻ chết có thể sống? Cũng xem như... hợp logic nhỉ."
Thượng Mộc chột dạ liếm môi, nhỏ giọng đáp: "Có lẽ.... chắc là... đúng?"
Cậu không dám nói mình chẳng hiểu gì cả.
Nhưng cậu nghĩ, Lục Phàm thông minh như vậy, chắc chắn hắn biết là cậu chẳng hiểu.
Thế mà hắn chỉ thản nhiên vuốt ve chú mèo, không nói thêm gì nữa.
Thượng Mộc lặng lẽ nhích sang bên cạnh một chút rồi lại nhích thêm chút nữa.
Cho đến khi hắn đột nhiên lên tiếng: "Nhích nữa là ngồi lên đùi tôi luôn đấy."
Cậu lập tức cứng đờ người, ngay ngắn ngồi thẳng lưng, không dám nhúc nhích.
"Tôi chỉ muốn chạm vào Quýt Nhỏ một chút.... Anh giữ nó lâu quá rồi, để tôi sờ một tí đi."
Lục Phàm khẽ gãi cổ Quýt Nhỏ khiến nó lắc đầu, cái chuông nhỏ trên cổ kêu leng keng.
"Đây, cho cậu." Hắn nhẹ nhàng nhấc hai chân trước của mèo lên rồi đặt nó vào lòng Thượng Mộc như bế một em bé.
Trong lòng đột nhiên có một cục bông mềm mại và ấm áp, Thượng Mộc sững người.
Nhưng Quýt Nhỏ lại chẳng lạ gì, vẫy vẫy chân rồi nhanh chóng cuộn tròn lại ngủ.
"Hình như những người ở đây không quá đau buồn." Thượng Mộc nói.
Lục Phàm gật đầu: "Giúp người khác hoàn thành tâm nguyện, thấy họ ra đi mà không tiếc nuối cũng là một loại hạnh phúc."
Hắn nói rồi nhìn về viện phía Bắc, nơi giờ đây đã vắng bóng người, tiếp tục khẽ nói: "Ông Trịnh là một triết gia. Ông luôn tin rằng thế giới này có linh hồn. Dù linh hồn có đi về đâu, đối với ông ấy, cái chết không phải là sự biến mất mà chỉ là một cách tồn tại khác. Vậy nên ông ấy thật sự không quá bận tâm đến cái chết."
"Cũng giống như Socrates, chỉ cần hoàn thành những điều muốn làm, giữ vững những gì cần bảo vệ thì có thể rời đi một cách ung dung."
Thượng Mộc chớp mắt: "Tôi vẫn luôn nghĩ các triết gia đều là những người theo chủ nghĩa duy vật... Họ trông có vẻ rất lý trí, sao lại tin vào những thứ như linh hồn – thứ không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào?"
Lục Phàm quay sang nhìn cậu, trong mắt ánh lên một tia sáng nhàn nhạt khi nhắc đến chủ đề khiến mình hứng thú.
"Họ đúng là rất lý trí, vì vậy họ sẽ suy tư một cách lý trí về việc linh hồn có tồn tại hay không. Thứ có thể nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, còn thứ không thể nhìn thấy chưa chắc đã không tồn tại."
"Vì một niềm tin vô hình mà bất chấp cả sống chết – đó chính là điều khiến con người vượt lên trên tất cả các loài sinh linh khác."
Niềm tin ấy không phải vì tranh giành thức ăn giữa các loài động vật, cũng không phải vì tranh đoạt lãnh thổ. Nó là một điều vô hình, không thể nắm bắt, không dựa vào vật chất làm phương tiện chuyên chở.
"Ví dụ như công lý, như luân hồi, như đam mê."
Lục Phàm chậm rãi nói, tựa như đang đối thoại với thiếu niên bên cạnh mà cũng như đang nói cho chính mình nghe.
Hắn cứ thế mà nói, còn Thượng Mộc thì chuyên tâm lắng nghe.
Thiếu niên cụp mắt, ánh nhìn rơi xuống phiến đá dưới chân.
Mãi đến khi Lục Phàm nói xong, cậu mới như lấy lại được tinh thần, giọng khàn khàn cất lên: "Mẹ của tôi... mất vào năm tôi học lớp 9. Vì cứu một đứa trẻ..."
"Không biết anh còn nhớ không nhưng từng có một vụ việc nghiêm trọng xảy ra ở trung tâm thương mại Hoa Anh của thành phố Q. Chuyện này khi đó còn gây chấn động cả trên mạng."
"Hôm ấy, tôi đang đi mua sắm cùng mẹ. Sau khi sự việc xảy ra, mẹ của tôi đã thỏa thuận đổi người với kẻ bắt cóc, sau đó giao đứa trẻ cho tôi trông giữ."
"Tên đó rất xảo quyệt, luôn dùng mẹ của tôi làm lá chắn. Lúc đó, hắn sắp trốn thoát rồi, mẹ của tôi chỉ mặc thường phục, trên người chẳng có gì cả.... Để ngăn hắn bỏ trốn, mẹ của tôi đã một mình lao vào giằng co với hắn."
"Nói là giằng co... nhưng thật ra cũng chẳng đánh đấm gì nhiều... Khi ấy tôi ngơ ngác đứng đó, mọi chuyện diễn ra quá nhanh..."
Hỗn loạn, ồn ào, tiếng hét chói tai.
Đôi mắt và đôi tai dường như đều bị lấp đầy bởi tất cả những thứ đó.
Não bộ của cậu ngừng suy nghĩ, chỉ còn lại một màu đỏ chói.
Cơ thể cũng như bị hút hết linh hồn, biến thành một cái xác không có ý thức.
Đến khi tỉnh lại, mẹ của cậu đã không còn nữa.
"Họ nói mẹ của tôi rất vinh quang, bảo tôi phải hiểu cho mẹ." Thượng Mộc nói rồi quay sang nhìn người bên cạnh: "Không phải là anh đã hỏi rằng tại sao tôi lại đến đây sao?"
"Tôi chưa từng thực sự nói lời từ biệt với mẹ, cũng không biết tại sao bà ấy lại đưa ra lựa chọn đó. Có một khoảng thời gian, tôi đã trách bà ấy rất nhiều."
"Mạng sống của người khác là mạng sống, vậy còn chính mạng sống của bà ấy thì sao?"
"Con của người khác đáng được chăm sóc, đáng được nâng niu trong lòng bàn tay.... Thế còn con của mẹ thì sao?"
"Tôi vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, tôi cũng cần có mẹ..."
Khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cậu.
Những ngón tay thon dài luồn qua mái tóc cậu, dịu dàng vuốt ve, nhẹ nhàng mà ấm áp.
"Ngoan nào, cậu cũng là một cục cưng đấy." Cậu nghe thấy giọng nói của người ấy, vẫn lạnh nhạt như thường ngày nhưng lại lấp lánh những gợn sóng dịu dàng.
Nếu phải dùng một thứ gì đó để hình dung...
Thượng Mộc cảm thấy Lục Phàm giống như nước ở nhiệt độ không độ.
Hắn rất lạnh nhưng lại không phải băng.
Hắn có thể chảy, trôi đi và khi rơi vào lòng bàn tay vẫn mang theo sự mềm mại.
"Tôi không đến đây vì muốn nổi loạn, cũng không phải vì muốn bám lấy anh... Tôi chỉ cảm thấy ở đây có thể tìm được đáp án mà tôi muốn." Thượng Mộc khẽ nói.
Đáp lại cậu là một tiếng cười nhẹ mang theo sự bao dung: "Được, tôi biết rồi."
Thiếu niên mím môi, gương mặt hơi cúi xuống lặng lẽ hiện lên một tầng sắc hồng nhạt.
Thật ra còn một điều nữa...
'Hình như tôi thật sự thích anh rồi.'
Cậu thầm nói với hắn trong lòng.
________________________________________________________________________________
Còn 44 chương......
( '・・)ノ(._.')-O-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro