Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12 - KHÔNG BIẾT ĐẶT TÊN CHƯƠNG NHƯ THẾ NÀO NỮA

Thực ra, đầu ngón tay của Lục Phàm chỉ lơ lửng trên áo cậu, gần như chẳng chạm vào người.

Nhưng Thượng Mộc lại cảm thấy dù ngón tay ấy đi đến đâu cũng đều giống như một đốm lửa nhỏ, lặng lẽ thiêu đốt trên người cậu.

Ngay lúc cậu định lùi về sau, Lục Phàm lại lặp lại động tác vừa rồi. Cục bông nhỏ vốn chẳng có phản ứng gì lần này lại mở to đôi mắt nhìn chằm chằm ngón tay ấy rồi cũng từ từ di chuyển theo.

Trải qua bao lần thử đi thử lại, cuối cùng cũng chỉ đúng chỗ.

"Vịt!" Cậu bé lại hớn hở hét lên một tiếng.

"Ừm." Giọng của Lục Phàm lạnh nhạt đáp lại.

"Vịt! Anh Thượng Mộc!" Cục bông nhỏ ngẩng đầu lên, dường như cảm nhận được điều gì, trong đôi mắt ngây ngô đột nhiên lóe lên tia sáng.

Khóe môi của Lục Phàm hơi nhếch lên một nụ cười nhạt. Một tay của hắn đút túi rồi lạnh lùng hỏi: "Em đang trả lời câu hỏi trước đó của anh Sơ hả?"

Cục bông nhỏ nghiêng đầu nhìn Lục Phàm, nhìn một hồi lại trở về trạng thái ngơ ngác ban đầu: "Em đang trả lời câu hỏi của anh Sơ."

Chậc, lại lặp lại câu hỏi vừa rồi.

Thượng Mộc phì cười, định trêu chọc Lục Phàm vài câu.

Vừa bật cười, cậu đã bị một ngón trỏ đặt nhẹ lên môi.

"Suỵt." Cậu nghe thấy tiếng hơi thở nhẹ vang lên bên tai.

Âm thanh ấy lan đến tận nửa bên má khiến cả người tê dại.

Thượng Mộc giơ tay lên xoa xoa vành tai đang ngày càng nóng lên của mình.

'Chậc, là do anh ấy quá giỏi trêu chọc hay là hôm nay mình có vấn đề vậy?'

Kỷ Quả Quả bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sân nhỏ cách đó không xa: "Quả Quả đang trả lời."

Kỷ Chính Sơ thấy cậu bé lại bị sân vườn thu hút thì bế cậu bé đi vào trong.

Lục Phàm cũng thong thả bước theo.

Thượng Mộc đi phía sau hai người.

"Hình như Quả Quả phản ứng với một câu hỏi rất lâu đúng không?" Thượng Mộc quay đầu hỏi.

Lục Phàm khẽ "ừ" một tiếng, gật đầu: "Cậu bé phản ứng chậm hơn. Những điều người bình thường có thể nhận thức ngay với thì với cậu bé là rất khó."

Nói xong, hắn nhìn về phía cục bông nhỏ đang chậm rãi bước từng bước dưới đất.

"Lúc nãy Kỷ Chính Sơ nói rất nhiều nhưng thật ra Quả Quả chẳng tiếp thu được gì cả. Cậu ta nói liên tục, câu này chưa dứt câu kia đã nối tiếp khiến đầu óc của Quả Quả như một mớ bòng bong. Đây cũng là lý do vì sao nhiều trẻ tự kỷ không chủ động giao tiếp."

"Họ không biết phải trả lời thế nào, cũng không hiểu người khác đang nói gì. Khó khăn lắm mới nghĩ ra đáp án cho câu hỏi trước nhưng lúc đó thời gian đã trôi qua quá lâu, người hỏi cũng chẳng còn kiên nhẫn lắng nghe nữa. Thế nên các bé dần dần không còn đáp lại nữa."

Thượng Mộc khẽ "à" một tiếng, mím môi: "Tôi cứ tưởng là họ không nghe thấy chúng ta nói chuyện hoặc không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Hóa ra là vậy à."

Lục Phàm nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, ánh mắt dõi theo sân vườn phía xa.

"Họ rất khao khát được giao tiếp."

Khi hắn nói những lời này, Quả Quả đã tự ngồi xổm xuống bên một chú chó nhỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bộ lông trắng muốt của nó, giọng gọi 'Anh Sơ' vang lên rõ ràng.

Tất cả nhân viên trong sân đều ngoảnh lại nhìn.

Có thể thấy rõ thân hình của Kỷ Chính Sơ đột nhiên cứng đờ.

Trong sân nhỏ, tiếng cười vui vẻ vang lên khắp nơi.

Khóe môi của Lục Phàm cũng hơi cong lên: "Quả Quả đang trả lời câu hỏi tôi vừa hỏi, trùng hợp đi đến đúng chỗ con chó này."

Trong giọng nói còn phảng phất ý cười.

Thượng Mộc quay đầu nhìn sang.

Chàng trai lạnh lùng đứng dưới ánh nắng rực rỡ, cảm nhận được ánh mắt của cậu thì bèn quay lại nhìn, trong đôi mắt trong veo thoáng hiện chút dịu dàng.

Gió nhẹ khẽ lướt qua làm rối loạn những sợi tóc lòa xòa trước trán hắn.

...

Sau bữa trưa, Kỷ Chính Sơ ở lại sân vườn chơi với Quả Quả. Còn Thượng Mộc và Lục Phàm thì lên đường đến trung tâm chăm sóc bệnh nhân cuối đời.

"Quả Quả, chào tạm biệt các anh nào." Kỷ Chính Sơ nửa quỳ xuống, nhìn cục bông nhỏ chỉ cao bằng nửa người cậu ta.

Lục Phàm cũng ngồi xổm xuống, vẫy vẫy tay.

Cục bông nhỏ nhìn chằm chằm vào lớp băng bảo vệ cổ tay màu trắng của Lục Phàm, từ từ giơ tay lên, bàn tay hướng vào mình, nhẹ nhàng vẫy vẫy.

Thượng Mộc không hiểu động tác này lắm, cậu bắt chước, cũng giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về mình rồi vẫy vẫy.

Cục bông nhỏ nhìn anh trai cao lớn, lại nhìn sang anh trai có nụ cười ngọt ngào, ánh mắt dần trở nên ngơ ngác.

Lục Phàm đưa tay vỗ lên mu bàn tay của Thượng Mộc: "Đàng hoàng một chút, đừng có vẫy linh tinh."

Cậu thiếu niên bị đánh khẽ hít mũi, ngoan ngoãn lật lại bàn tay.

Sau đó cả hai cùng đứng dậy, rời khỏi cổng.

Trên đường đi, họ thấy rất nhiều trẻ tự kỷ đang chơi trong sân.

Có bé ngồi thu lu trong góc một mình, cũng có bé hăng say chạy vòng tròn.

Vài bé tụ tập lại, nhảy tại chỗ, miệng phát ra những âm thanh cao thấp thất thường.

Dưới bức tường gần cổng sân, những đóa diên vĩ nở rộ rực rỡ.

"Bọn chúng đáng yêu ghê." Thượng Mộc khẽ nói.

Lục Phàm quay đầu nhìn sân vườn ngập tràn ánh nắng, đáp: "Thời gian dài, có đủ kiên nhẫn, chăm sóc tốt mới đáng yêu được."

Sau đó, hắn lại nhìn về phía cậu thiếu niên đi trước thấp hơn mình một cái đầu, khẽ cười: "Đi thôi, dẫn cậu nhóc nổi loạn này đến nơi gần thiên đường nhất nào."

...

Thượng Mộc cứ nghĩ rằng trung tâm chăm sóc bệnh nhân cuối đời sẽ giống như phòng ICU trong bệnh viện, tràn ngập bầu không khí ngột ngạt và u ám.

Nhưng đi qua bức bình phong trong sân thì cậu mới nhận ra: nơi này trông có vẻ chỉ là một tiểu viện tứ hợp bình thường.

Lục Phàm nói, những tiểu viện như thế này có rất nhiều, đây chỉ là một trong số đó.

Sân tứ hợp nhỏ rất sạch sẽ cũng rất yên tĩnh.

Gió thổi qua cây hoè già trong sân tạo nên những tiếng xào xạc khe khẽ.

Dưới gốc cây, một bà lão tóc bạc trắng đang ôm một con mèo vàng cam, yên lặng tắm nắng.

Thấy Lục Phàm đến, bà giơ bàn tay đầy nếp nhăn lên, cười chào hỏi: "Tiểu Lục đến rồi à, ông Trịnh của cháu sắp lên đường đi đến đảo xa rồi, hành lý đã thu dọn xong cả, chỉ còn đợi cháu đến nói chuyện rồi mới đi đấy."

Nghe xong câu này, tâm trạng của Lục Phàm lập tức trùng xuống.

Dù trên mặt hắn vẫn không biểu lộ gì, người vẫn trông lạnh lùng xa cách nhưng Thượng Mộc đứng bên cạnh hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng - người này đang rất buồn.

"Lục Phàm?" Thượng Mộc lo lắng gọi.

Lục Phàm hơi mấp máy môi nhưng không thốt ra được câu nào.

Hắn chỉ lặng lẽ liếc mắt về sân phía Bắc, hai bàn tay buông bên hông siết chặt thành nắm đấm.

"Đứa trẻ ngoan, đi đi." Bà lão cười hiền hậu, giọng nói dịu dàng.

Lúc này Lục Phàm mới khẽ cụp mắt xuống, từ cổ họng bật ra một tiếng "Vâng" rất nhẹ.

Bà cụ cười gật đầu rồi quay sang nhìn Thượng Mộc bên cạnh Lục Phàm, hỏi: "Cậu trai tuấn tú này là bạn học của cháu à? Lần đầu tiên thấy cháu dẫn bạn đến đây đấy. Cháu trai, đừng theo Tiểu Lục vào trong, qua đây ngồi nói chuyện với bà nhé."

Sợ cậu từ chối, bà lão đang ngồi trên ghế đã còn đặc biệt đặt con mèo lên bàn, cười nói: "Nhìn xem, con mèo nhỏ bà nuôi đáng yêu như cháu vậy đó."

Nhưng Thượng Mộc chỉ liếc con mèo một cái rồi lập tức quay lại nhìn người bên cạnh.

Người kia hơi nhíu mày, cả người toát ra một sự áp lực nặng nề.

Thượng Mộc cảm thấy chỉ cần nhìn thôi cũng thấy khó thở.

"Lục Phàm..." Cậu khẽ kéo ống tay áo của người kia.

Lục Phàm vốn đang chìm trong suy nghĩ, nghe được giọng nói quen thuộc bỗng nhiên như sực tỉnh lại.

Hắn quay đầu, đối diện với một đôi mắt sáng trong như nai trắng.

Chàng trai hơi mím môi, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc ngắn của cậu thiếu niên: "Cậu ở đây trò chuyện với bà Vu một lát, đợi tôi ra."

Thượng Mộc rất muốn ôm lấy hắn.

Dù chỉ một cái ôm thôi.

Không nói gì cũng được, như vậy vẫn còn đỡ hơn là một mình đi đến viện Bắc - nơi mà cậu hoàn toàn không hiểu gì kia.

Nhưng cậu không dám vượt qua ranh giới đó.

Thế nên cậu chỉ ngước mắt lên nhìn chằm chằm, bàn tay nắm chặt lấy tay áo của đối phương, không hề có ý định buông ra.

Nếu không phải đôi mắt kia vẫn còn chớp nhẹ, người ta thậm chí có thể nghĩ cậu đã bị điểm huyệt đứng yên tại chỗ.

"Nghe lời." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, lúc này Thượng Mộc mới cử động, chầm chậm thả tay ra.

"...Được rồi." Cậu thiếu niên miễn cưỡng đáp.

Chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn chàng trai chậm rãi bước vào sân phía Bắc.

Cho đến khi dáng người cao gầy ấy đẩy cửa vào trong với một tiếng 'két' khẽ vang rồi lại 'cạch' một tiếng đóng lại, cậu mới không cam lòng thu lại ánh mắt.

"Đứa trẻ ngoan, đừng lo cho Tiểu Lục. Nó và ông Trịnh của cháu đều là những người từng trải qua sóng gió cả rồi."

Nói xong, bà lão quay đầu nhìn về phía sân nhỏ ở góc phía Đông, hơi hất cằm về hướng đó, nói: "Cái viện bên kia, hai hôm trước cũng vừa có người đi rồi."

"Vào ở trong tiểu viện này rồi thì sớm muộn gì cũng đến ngày đó, chẳng xa cũng chẳng gần. Đợi ông Trịnh của cháu đi rồi, trong sân này cũng chỉ còn lại mình bà thôi."

"Nhưng cũng chưa biết chừng sẽ lại có người mới chuyển đến. Con người chẳng phải vẫn luôn như vậy sao? Có người sinh ra thì cũng phải có người ra đi."

Bà Vu lẩm bẩm kể chuyện, Thượng Mộc chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh lắng nghe.

Ánh mắt của cậu thỉnh thoảng lại liếc về sân phía Bắc.

Từ cửa sổ có thể thấy Lục Phàm đang nửa ngồi xổm, trước mặt hắn là một ông lão ngồi trên xe lăn.

Chàng trai đang nửa ngồi, trên tay cầm một quyển sách, năm ngón tay kẹp lấy mép, chậm rãi lật từng trang.

"Còn nhìn nữa à? Đứa ngốc này, hồn cũng sắp bay mất rồi."

Thượng Mộc đang mải mê ngắm nhìn thì chợt nghe thấy giọng trêu chọc của bà Vu bên tai.

Cậu vội vàng thu lại ánh mắt, ngồi ngay ngắn lại. Cậu phát hiện bà Vu đang nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay kiểm soát trên cổ tay mình.

"Là một Omega à? Omega tốt đấy, sau này dễ sinh con. Đứa trẻ này thật khôi ngô, bà biết ngay là Tiểu Lục nhà ta hiền lành như thế, sau này người mà nó chọn chắc chắn cũng không kém."

Đây là lần đầu tiên Thượng Mộc bị người khác nói như vậy.

Trước giờ, các bậc trưởng bối đều biết cậu là một Alpha. Rất ít ai khen cậu đẹp kiểu 'khôi ngô', càng không ai dám bảo cậu là một Omega xinh đẹp, lại càng đừng nói gì đến chuyện dễ sinh con.

Hơn nữa, cậu mới học lớp 11, đột nhiên bị lôi vào đề tài kết hôn sinh con thì thực sự có chút choáng váng.

Tâm trạng nặng nề ban đầu cũng vì lời nói của bà mà nhẹ đi không ít.

Hiện tại, độ tuổi kết hôn tối thiểu ở nước X là 18 nhưng số người kết hôn khi còn học cấp ba hiếm như lông phượng sừng lân.

Nhất là từ khi vòng kiểm soát và thuốc ức chế không có tác dụng phụ ra đời. Hầu hết mọi người đều thích đợi đến khi vào đại học hoặc tốt nghiệp đại học rồi mới đăng ký kết hôn.

Nói đến chuyện sinh con...

Thượng Mộc là một Alpha, hoàn toàn không có chức năng đó.

Mặc dù suy nghĩ này có hơi xấu hổ nhưng cậu lại cảm thấy, nếu bảo cậu để Lục Phàm mang thai thì có vẻ hợp lý hơn.

Cậu cúi đầu ngày càng thấp, hai tai đỏ bừng lên mấy lần.

Bà Vu cười nói: "Còn ngại ngùng à? Khi bà bằng tuổi cháu thì đã được gia đình đính hôn cho rồi. Vừa phân hóa thành Omega là được đánh dấu vĩnh viễn ngay, năm sau là sinh đôi luôn."

Thiếu niên trốn tránh ánh mắt, liên tục lắc đầu: "Cháu... cháu với anh ấy chưa có gì cả, bà ơi... Vừa phân hóa mà đã đánh dấu ngay, đấy là chuyện của thời bà thôi, bây giờ người ta không làm vậy nữa đâu."

Sau đó, cậu lại len lén liếc về phía cửa sổ.

Cậu vò đầu bứt tai, lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ mình nghe được: "Hơn nữa, vừa phân hóa đã đánh dấu cậu ấy, chẳng phải trông cháu rất háo sắc sao? Lục Phàm chắc chắn cũng không muốn..."

Nhưng mà... nói mới nhớ, không biết Lục Phàm có thể sinh con không nhỉ?

Nghe nói xác suất Beta nam mang thai còn thấp hơn cả việc tiểu hành tinh đâm vào Trái Đất.

Thượng Mộc nghĩ đến đây, mặt lại không nhịn được đỏ lên: 'Hai đứa còn chưa có gì, mình đang suy nghĩ cái quái gì thế này!'

'Haiz... Bao giờ mới có thể theo đuổi được người ta đây...'

________________________________________________________________________________

Còn 46 chương.....

(*3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro