
CHƯƠNG 10 - CỨ NUÔNG CHIỀU THẾ NÀY NỮA THÌ....
Thượng Mộc có chút vui vẻ, buổi tối về đến nhà hiếm khi không lập tức vùi đầu vào học mà vào nhóm chat trò chuyện với Kỷ Chính Sơ.
[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc: @Kỷ Chính Sơ, Lục Phàm nói buổi sáng anh ấy sẽ cùng tao đến viện tự kỷ!]
[Kỷ Chính Sơ: Vậy là mày đến viện tự kỷ với tao hả? Mày điền xong biểu mẫu chưa? Tao điền rồi đấy.]
[Bộ Tinh Lãng: Excuse me? Lục Phàm nói anh ta sẽ đi cùng mày? Xác định không phải đang nằm mơ chứ? Làm ơn tỉnh táo lại đi.]
Thượng Mộc ngồi trước bàn học, chột dạ đưa tay gãi mũi.
Lúc đó trong lớp, giữa hai người quả thực có chút giằng co.
Sau khi Lục Phàm hỏi câu kia xong thì không nói thêm gì nữa.
Thượng Mộc chỉ có thể nhỏ giọng biện minh cho mình.
"Cả trường này, tôi chỉ quen mỗi anh với Kỷ Chính Sơ, bám theo anh một chút... tôi thấy cũng bình thường thôi mà. Hội chứng... hội chứng chim non gì đó." Khi ấy cậu đã nói như vậy.
Nhưng chàng trai kia hơi nhướn mày, khẽ "ồ" một tiếng rồi nói: "Chim non?"
Thượng Mộc: "Chỉ là một phép ẩn dụ..."
Lục Phàm: "Ồ."
Không khí lúc đó chợt trở nên gượng gạo.
Cuối cùng, chàng trai nhẹ nhàng thở dài, nói: "Sáng mai tôi ở viện dành cho trẻ tự kỷ, cậu có thể điền cái này cùng Kỷ Chính Sơ."
Sự nhượng bộ vô cùng rõ ràng.
...
Lúc này, trước bàn học.
Thượng Mộc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.
Mặc dù lúc đó Lục Phàm không nói thẳng là đi cùng cậu, nhưng mà! Người ta đã chủ động đến viện tự kỷ rồi, chẳng phải chính là đi cùng cậu sao!
Ê hê hê...
Cậu thích cảm giác được cưng chiều như thế này nhất.
Ting.
Điện thoại lại rung lên một tiếng.
Là tin nhắn của Kỷ Chính Sơ.
[Kỷ Chính Sơ: Mộc Mộc, tao điền xong rồi! Thứ sáu hôm đó, đến cổng viện phúc lợi thì mọi người sẽ tự do giải tán, lúc đó chúng ta gặp nhau nhé!]
Thượng Mộc liếm môi, gõ tin nhắn trên điện thoại:
[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc: Sơ Tử, tao có một ý tưởng chưa được chín chắn lắm.]
[Kỷ Chính Sơ: ...]
[Kỷ Chính Sơ: Tao thì có một dự cảm không lành đây...]
[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc: Tao định buổi chiều sẽ lén theo anh ấy qua đó! Tao cũng sẽ đăng ký cả hai viện, đến lúc đó có qua được đánh giá tâm lý hay không thì cứ để thực lực quyết định, thế nào?]
[Kỷ Chính Sơ: ...]
Thượng Mộc hí hửng cầm bút, tích vào cả hai ô 'Viện dành cho trẻ tự kỷ' và 'Viện chăm sóc cuối đời'.
Trong lòng cực kỳ đắc ý: 'Mình thông minh quá mà.'
Đuôi còn chưa kịp vểnh lên thì cậu đã nhận được điện thoại từ anh họ.
Trên màn hình điện thoại hiển thị ba chữ to đùng 'Tống Thanh Uẩn' kèm theo một gương mặt nghiêm túc không bao giờ cười.
Toàn thân Thượng Mộc run lên.
Sau đó, cậu run rẩy nhấn nút nghe máy.
Một giọng nói trầm thấp truyền ra từ loa: "Mộc Mộc."
Thượng Mộc vội vàng đáp: "Ê? À... Anh."
"Cha em có ở nhà không?"
Thượng Mộc nhón chân mở cửa phòng ngủ, từ phòng khách truyền đến tiếng ăn hạt dưa, còn có cả âm thanh hò hét kịch liệt từ TV.
"Đại đội hai, khẩu pháo Ý của mày đâu? Kéo lên cho tao!"
"Bắn đi! Nhắm thẳng mà nã cho tao!"
Âm lượng TV tuy nhỏ nhưng phần nhạc nền vẫn dâng trào hừng hực khí thế.
Thượng Mộc cẩn thận đóng cửa lại, nói: "Hôm nay cha em không có nhiều việc lắm, ông ấy đang xem 'Lượng Kiếm' ở phòng khách ạ."
Ở đầu dây bên kia, Tống Thanh Uẩn im lặng một lát sau đó nói: "Nghe Kỷ Chính Sơ nói, em bị cái người tên Lục Phàm đó làm mờ mắt, định bám theo cậu ta đến viện chăm sóc cuối đời. Anh không quan tâm Kỷ Chính Sơ nói thế nào, anh chỉ muốn nghe lý do của em."
Giọng nói từ trong điện thoại truyền đến kèm theo tiếng điện lưu nhẹ.
Thượng Mộc vô thức nắm chặt điện thoại.
Ngoài cửa sổ, trên con đường lát đá xanh, tiếng bánh xe đạp lăn đều đều.
Trong khe cửa, mơ hồ truyền vào những giai điệu xa xăm.
Chỉ riêng trong căn phòng này, thiếu niên im lặng không nói một lời.
"Mộc Mộc?" Tống Thanh Uẩn không nhịn được lên tiếng hỏi thêm lần nữa.
Thượng Mộc khẽ ho một tiếng, giọng hơi khàn: "Em cảm thấy... chuyện này sẽ rất có ý nghĩa."
Bên kia điện thoại truyền đến một tiếng thở dài rất khẽ.
"Mộc Mộc, chuyện này đúng là rất có ý nghĩa nhưng em mới 17 tuổi thôi. Có những chuyện nghe nói là một chuyện nhưng khi đối mặt trực tiếp lại là một chuyện khác."
"Em còn nhỏ, có rất nhiều thời gian để trưởng thành. Mỗi độ tuổi sẽ có những chuyện thích hợp để trải nghiệm. Anh nghĩ em có thể từ từ, không cần vội."
Tống Thanh Uẩn nói rất chậm, giọng điệu rất nhẹ nhàng. Hắn không nghe thấy Thượng Mộc đáp lại, cũng không vội thúc giục, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Hai người cầm điện thoại, lặng lẽ im lặng một lúc lâu.
Trong phòng khách, tiếng bước chân của ông Thượng vang lên, tiếng TV cũng khẽ tắt.
Thượng Mộc hít hít mũi, nhỏ giọng nói: "Anh... nhưng bây giờ em muốn biết."
"Em muốn biết, những người sắp rời đi... trong lòng họ đang nghĩ gì. Họ có còn lưu luyến gì không? Cứ thế mà đi, họ có thấy tiếc nuối không?"
Thiếu niên cầm điện thoại, khe khẽ giãi bày.
Tống Thanh Uẩn hít một hơi thật sâu, sau đó lại thở dài khe khẽ.
"Mộc Mộc..."
Thượng Mộc: "Em biết mà, năm lớp 9 em đã khiến mọi người lo lắng. Lần này, em sẽ cố gắng làm tốt."
Cảm thấy chủ đề này quá nặng nề, cậu bèn đổi sang giọng điệu nhẹ nhàng hơn:
"Anh à, anh đừng lo lắng nữa. Việc này còn phải qua bài đánh giá tâm lý của trường, qua rồi mới được đi. Nhỡ đâu em còn chẳng qua nổi bài kiểm tra ấy, vậy thì chẳng phải anh lo lắng uổng công sao?"
Tống Thanh Uẩn: "Anh biết rồi. Em nói với cha em, thứ sáu tuần này anh sẽ đến thành phố H, cuối tuần ở lại nhà em. Tối thứ sáu ăn cơm với Chính Sơ một bữa, nhớ dẫn theo cậu Beta tên Lục Phàm đó."
Vừa nghe thấy Tống Thanh Uẩn sắp đến đây, Thượng Mộc lập tức ôm điện thoại nịnh nọt: "Đừng mà anh, thật sự không cần qua đâu! Với lại em và Lục Phàm cũng đâu có thân thiết, tự dưng gọi cậu ấy đi ăn với anh, anh không thấy kỳ cục lắm sao?"
"Hai đứa ngồi cùng bàn, anh muốn cảm ơn cậu ta đã chăm sóc em, vậy không được à?"
"Anh à... Em đâu phải là Omega. Em tập võ từ nhỏ, thân thể cường tráng, hơn nữa còn là một Alpha. Đâu cần phải canh chừng chặt vậy chứ?"
Tống Thanh Uẩn: "Omega còn khiến anh bớt lo hơn em đấy."
Thượng Mộc: ...
"Cứ quyết định vậy đi, thứ sáu gặp."
Thượng Mộc: "....Alo? Anh? Anh!"
Trong ống nghe chỉ còn tiếng tút tút bận rộn.
Thượng Mộc: ...
Phẫn nộ vứt điện thoại sang một bên, giậm chân!
"A, trời ơi____"
"Sao mình lại có một ông anh tổng tài bá đạo thế này chứ____"
Cậu nín thở, rống lên một tiếng 'ác long gầm thét' đầy tuyệt vọng trong phòng.
Lúc đó Lục Phàm có bị dồn vào thế khó không đây?
Chẳng hạn như 'Cậu không xứng với em trai của tôi', hoặc 'Cậu đã gây phiền phức cho nó, tôi mong hai người có thể tách ra', hay thậm chí 'Ăn xong bữa này thì đi đi' chẳng hạn...
Ngồi bên bàn học, thiếu niên co chân ngồi trên ghế, lộ ra đôi bàn chân trắng nõn.
Chỉ hận không thể vùi cả mặt vào trong sách.
Sau đó cậu lại bật dậy, vỗ mạnh vào đôi má đang ửng đỏ của mình.
'Dừng lại! Đủ rồi!'
'Đang nghĩ cái quái gì vậy chứ!'
'Thượng Mộc, mày không được tự hạ thấp mình như thế!'
...
Thượng Mộc thực sự đã nộp tờ đơn đăng ký chọn hai viện.
Chiều thứ tư, vào giờ tự học, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, gõ lên bàn của cậu và Lục Phàm, sau đó dẫn cả hai ra ngoài.
"Hai em, theo tôi đến phòng tư vấn tâm lý của trường làm bài kiểm tra." Trương Côn vừa nói vừa dẫn hai người về phía tòa nhà hành chính đối diện dãy lớp học.
Trong lòng Thượng Mộc nghĩ: Quả nhiên là đã đăng ký vào viện chăm sóc cuối đời rồi.
Cùng lúc đó lại không ngừng cảm thấy chột dạ.
Dù sao thì chuyện này là cậu tự làm. Âm thầm đăng ký, hoàn toàn không bàn bạc gì với Lục Phàm.
Giờ phút này, cậu bước đi cạnh Lục Phàm, đôi mắt đen láy cứ len lén liếc sang bên cạnh.
'Anh ấy có giận không nhỉ?'
'Từ nãy đến giờ chẳng nói với mình câu nào cả.'
'Hôm đó anh ấy nghiêm túc ngăn cản như vậy, còn nhượng bộ nói sẽ đi cùng mình buổi sáng. Kết quả mình quay lưng lại đã sửa đơn đăng ký.'
'Ài, nói không giữ lời, vắt chanh bỏ vỏ, mình thật tệ quá đi...'
Trong đầu Thượng Mộc rối bời và hoảng loạn.
Các suy nghĩ kỳ lạ cứ như làn đạn* tràn ngập trong tâm trí.
(*cái kiểu bình luận chạy trên màn hình ấy)
Càng nghĩ càng chột dạ, càng nghĩ càng hoảng sợ.
'Phải làm sao đây, Lục Phàm có giận không?'
Cuối cùng cũng đến phòng tư vấn tâm lý, Trương Côn dặn dò vài câu rồi quay lại tòa nhà lớp học.
Lục Phàm quen cửa quen nẻo bước vào trong. Đừng nói đến việc nói chuyện với Thượng Mộc, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có.
Thấy Lục Phàm gần như đã bước hẳn vào phòng, Thượng Mộc nhanh tay lẹ mắt níu lấy khuỷu tay của hắn.
"Lục... Lục Phàm..." Cậu khẽ gọi.
Người bị kéo lại xoay gót chân, quay người bước đến gần.
Lục Phàm cao hơn Thượng Mộc khá nhiều, chỉ cần bước lên một bước, bóng dáng của hắn đã hoàn toàn bao phủ lấy cậu.
"Nhất định phải đi cùng tôi sao?"
Giọng nói trầm thấp của chàng trai lạnh lùng vang lên, toàn thân toát ra một luồng áp lực mạnh mẽ.
Thượng Mộc cúi đầu, không dám nhìn hắn. Vừa nghe thấy câu chất vấn, vành tai của cậu đã đỏ lên.
"Cũng... cũng không hẳn, chỉ là tiện tay đánh dấu hai cái. Tôi đâu có biết anh cũng có mặt..." Cậu lắp bắp đáp.
Ừm, đúng vậy...
Dù trong lòng đang hoảng loạn nhưng vẫn cứ mạnh miệng như vịt chết còn cứng mỏ.
Chỉ là, lời vừa dứt, cả bài diễn văn dài dòng trong đầu còn chưa kịp thốt ra, cậu đã nghe thấy một tiếng "Hửm?" trầm thấp vang lên từ phía trên.
Dọa cậu giật thót.
Thượng Mộc: ...
Có, có hơi A* quá rồi...
(*A = Alpha, cũng có thể hiểu là khí thế bá đạo.)
Trong đầu Thượng Mộc bỗng vụt qua câu mà Bộ Tinh Lãng từng nói: Tôi nghi ngờ anh ta đang giả ngầu.
Thượng Mộc đột nhiên thấy lo lắng: Nếu người này cũng là một A thì phải làm sao?!
Còn đang suy nghĩ lung tung, trước mắt cậu bỗng hiện ra chiếc băng cổ tay trắng muốt của đối phương.
Giây tiếp theo, cằm của cậu đã bị người kia khẽ nâng lên.
"Dám làm mà không dám nhận à, bạn Thượng Mộc?"
Thượng Mộc bị ép ngửa đầu. Nếu đổi lại là người khác, cậu đã thẳng tay đấm cho một cú để hắn biết thế nào là lợi hại.
Nhưng người đứng trước mặt lại là Lục Phàm...
Là người mà cậu hao tâm tổn trí, thậm chí cam tâm giả vờ làm một Omega ngoan ngoãn mềm mại chỉ để tiếp cận.
Vậy nên cậu chỉ theo phản xạ nắm lấy cổ tay của đối phương rồi nhanh chóng tỉnh táo thả lỏng.
Giống như một con hổ dữ tợn thu lại móng vuốt sắc nhọn, biến thành một chú mèo nhỏ vô hại.
Thiếu niên trắng trẻo sạch sẽ, đầu ngón tay nhẹ nhàng móc vào cổ tay của Lục Phàm, như một chú mèo con giương móng cào cào.
Nơi tiếp xúc giữa da thịt mềm mại, ngưa ngứa, lại có chút lạ lẫm.
"Anh nói nơi này không hợp với tôi nên tôi đến kiểm tra xem rốt cuộc có hợp hay không..."
Thượng Mộc vừa nói, đôi mắt đen láy đảo loạn khắp nơi, hàng mi dày rợp dài, phất phơ như đôi cánh bướm nhỏ cũng vô thức rung rinh theo.
"Tôi vẫn còn nhỏ mà, anh biết đấy, tuổi dậy thì ai mà chẳng có lúc nổi loạn..." Cậu yếu ớt nói.
Lời vừa dứt, khóe môi của người đối diện hơi nhếch lên, bật ra một tiếng cười khẽ.
Lục Phàm: "Ừ, nổi loạn ở tuổi mười tám."
Thượng Mộc: !
Lần này không chỉ có tai mà cả hai gò má của cậu cũng đỏ bừng, thậm chí cả làn da ở cổ cũng dần ửng lên một màu hồng nhạt.
Ngay cả việc nói chuyện cũng không còn trôi chảy: "Tôi, tôi mới mười bảy thôi! Vẫn chưa thành niên đâu, sao... sao lại không được nổi loạn chứ?!"
Lục Phàm: "Chậc, biết rồi, cậu nhóc mười bảy tuổi nổi loạn."
Ánh mắt của hắn dịu dàng pha chút ý cười trêu chọc.
________________________________________________________________________________
Còn 48 chương.....
(●'◡'●)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro