Chap 2
Sau khi thay đồ xong cậu ra cửa chờ Ceral tới đón.
Cậu mặc cái áo hoodie đen rộng thùng thình, quần jean xanh bó sát lấy cái chân thon dài của cậu. Đôi môi đỏ mọng cứ lâu lâu lại trề ra. Trông cậu bây giờ vừa câu dẫn vừa cute moe.
Cậu chơi điện thoại 1 hồi thì Ceral chạy tới xách đồ giùm cậu rồi dẫn cậu ra xe. Anh chở cậu về biệt thự của ba mẹ cậu.
Ngồi trong xe ngắm cảnh đêm cậu thấy có 1 cảm giác gì đó dâng lên trong lòng.
Cậu vội xua đi mớ cảm xúc kì lạ đó khi Ceral thông báo đã tới nơi.
Vẫn cái vẻ ngông nghên đó cậu đi theo Ceral vào nhà. Vừa vào cậu thấy có 1 phụ nữ trung niên xinh đẹp ngồi trên sofa nhìn cậu. Đối diện là 3 vị thiếu gia và ả Ly Ren. Còn có cả ba mẹ của 3 vị thiếu gia đó nữa.
"Con về rồi à."- giọng trầm ấm của 1 người đàn ông vang lên. Đó là ba cậu.
"Vâng."- cậu trả lời cụt ngủn.
Cậu bước về phía sofa. Mẹ cậu ngạc nhiên nhìn cậu. Đây thực sự là con bà ? Sao nhìn nó xa lạ vậy ?
"Mày không phải con tao !"- bà đập bàn đứng dậy chỉ vào mặt cậu.
Cậu liếc nhìn bà rồi thở dài.
"Tôi nói tôi là con bà khi nào ?"- có vẻ câu trả lời của cậu khiến mọi người hơi sốc.
"Chẳng qua hôm nay có chuyện với 3 vị thiếu gia đây và cần sự có mặt của bà thôi."- cậu liếc qua phía 4 người họ.
"Có chuyện gì vậy các con ?"- 1 vị phu nhân hỏi.
"Bọn con muốn hủy hôn !"- 3 người nói với vẻ kiên nghị.
Các Phụ huynh lại quay qua nhìn Cậu đang lục tìm gì đó trong túi. Cậu lấy ra 1 mảnh giấy và cây bút chìa lên bàn.
"Đây là giấy Hủy Hôn. Tôi kí rồi mấy người kí xong đưa lên tòa thế thôi."- cậu đưa cây bút cho 3 vị thiếu gia trước sự ngỡ ngàng của 8 vị phụ huynh.
'Cậu ta thực sự muốn hủy hôn sao ?!'- mọi người nghĩ.
"Xong rồi. Tôi đi đây. Tạm biệt."- cậu nói rồi quay đi.
"Con đi đâu ?"- ba cậu lo lắng hỏi.
"Đi kiếm chỗ nghỉ. Tôi đâu còn là con trai nhà này nên tôi đâu thể nào ở đây ?"- cậu liếc nhìn mẹ cậu.
Bỗng mẹ chạy lại ôm chầm lấy cậu. Cậu cũng đứng im cho bà ôm.
"Con vẫn là con trai ta mà. Đây là nhà con !"- cậu hiểu ra là bà không ghét cậu, bà chỉ ghét con người ẻo lả lúc trước của cậu thôi.
Ba cậu cũng chạy lại ôm cậu. Cảm nhận được hơi ấm le lói nơi con tim thì cậu mỉm cười.
1 nụ cười thực sự từ con tim.
1 nụ cười tỏa nắng.
Mẹ và ba nhìn cậu mọi người nhìn cậu. Dù nụ cười chỉ thoáng qua rồi tắt mất nhưng nó quá đẹp ! Nhìn cậu lúc ấy như 1 thiên thần.
Các anh nhìn cậu không chớp mắt, cả Ly Ren cũng vậy. Trước giờ cậu đều đẹp thế này sao ?! Sao các anh không nhận ra ?! 《 Người ta trang điểm xấu xí như vậy còn nhận ra cái mống gì hả các anh ? °~° 》
"Mẹ à. Con muốn 1 thứ. Ba mẹ có thể cho con không ?"- cậu nhìn mẹ nài nỉ.
"Con muốn gì ?"- mẹ cậu cũng muốn đáp ứng cho cậu nếu nó không vượt tầm kiểm soát.
Cậu thì thầm vào tai mẹ cậu.
"Ôi giời ! Có cái đó mà con cũng xin ư ? Để mẹ mua cho ! Con về phòng đi !"- mẹ cậu vỗ vai cậu.
"Vâng~~~"
Cậu vừa xách túi đồ lên thì Ceral chạy lại lấy túi đồ từ tay cậu
"Nặng lắm để anh xách cho."
Cậu cũng mặc kệ anh làm gì thì làm còn cậu chạy 1 mạch lên phòng.
Căn phòng chủ yếu là màu hồng và dán đầy hình các anh.
Cậu sốc tới tận óc, la làng.
"MẸ ƠI !!!! LÀM ƠN ĐỔI HẾT ĐỒ TRONG PHÒNG CON LUÔN ĐI !! NHÌN GỚM QUÁ !!!"- cậu nhắm tịt mắt chạy ra khỏi phòng.
Mẹ cậu thấy thế liền phì cười. Các anh biết rõ căn phòng đó dán đầy hình các anh nên cực kì khó chịu. Gớm ư ? Cậu thực sự hết yêu các anh rồi à ?
Mẹ cậu ngay lập tức cho người lên dọn phòng cậu, đổi hết đồ và sơn lại tường luôn. Bà để ý cậu mặc đồ màu đen từ đầu tới chân nên nghĩ cậu thích màu đen liền nói là đổi hết thành màu đen cho bà.
Cậu miễn cưỡng vào mở tủ tìm đồ đi tắm nhưng trong đó toàn mấy bộ màu sáng chỉ được có 1 cái quần da màu đen thôi.
"Ba à. Cho con mượn áo của ba nhé. Áo con toàn gì kì cục không à."
"Ừ được."- ông ôn nhu nhìn cậu.
Vì phòng cậu đang dọn nên cậu đành qua nhà tắm của phòng còn trống mà tắm.
Các bà mẹ ông bố và các thiếu gia quay lại bàn với nhau về việc Hủy hôn. Họ thực sự khá tiếc khi bỏ qua 1 đứa con dâu xinh đẹp lại có cá tính như thế a. Ba mẹ cậu cũng vào bàn bạc.
Tắm xong cậu không lau khô đi mà để cơ thể ướt nhẹp mặc đồ luôn. Cậu cầm đại cái khăn mà vò vò đầu đi xuống.
Mọi người mở to mắt nhìn cậu.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của ba nhưng vì ướt mà nó dính sát vào người cậu làm lộ ra cơ thể thon thả trắng nõn và 2 đầu nhũ lấp ló. Cổ áo quá to nên xương quai xanh của cậu lộ hết ra. Mái tóc còn ướt rũ xuống nhỏ nước chảy thẳng xuống xương quai xanh. Cái quần da ôm sát vào bờ mông căng tròn của cậu. 《 bỗng dưng tui thấy tui biến thái quá -_- 》 Đôi môi đỏ ươn ướt cứ trề ra. Mắt lim dim. Có thể cậu buồn ngủ rồi.
Ceral đang dọn phòng thì thấy cậu và mọi người trong lòng 1 cỗ khó chịu dâng lên. Mèo nhỏ của cậu cứ ngây thơ đi câu dẫn người ta như vậy thì anh thật lo lắng và không cam tâm a.
Cậu thấy mọi người đang trong cơn mê mang trên 9 tầng mây thì đứng im 1 hồi và...
BÀMMMM !!!!
Mọi người giật bắn mình. Vừa nãy là cậu vỗ tay 1 cái thật mạnh cho mọi người tỉnh mê.
"Mẹ. Con đói."
"Hả ? À... ừ..."- bà cuống cuồng chạy vào bếp kêu người làm thức ăn tối
"Các vị ở lại ăn cùng chúng tôi luôn đi."- ba cậu quay sang mở lời với bọn họ. Bọn họ cũng đồng ý.
Tới khi đồ ăn được dọn lên thì cậu không ngồi xuống mà chạy lên kéo Ceral xuống ngồi kế mình.
Suốt bữa ăn dường như chỉ có mình cậu ăn nhưng người còn lại đều lo nhìn cậu. Mỗi người đều nhìn bằng 1 ánh mắt khác nhau.
Ba mẹ và Ceral nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.
Các anh thì nhìn cậu như sinh vật lạ.
Ly Ren thì nhìn cậu tức giận. Nãy giờ ả ta bị các anh bơ chỉ vì cậu.
Phụ huynh của 3 vị thiếu gia thì nhìn cậu khó hiểu.
Đến cả khi ăn cậu cũng rất đáng yêu. Mỗi lần ăn cậu đều nhộn cho đầy miệng làm má phồng lên, môi thì chu chu ra khiến mọi người như sụp đổ vì vẻ cute của mình kể cả Ly Ren.
Lâu lâu cậu để ý gắp đồ ăn cho ba mẹ và Ceral làm các anh tức ăn tức ở còn Ceral thì như người trên mây.
Lúc cậu ăn xong thì nghe mẹ cậu buột miệng nói thèm bánh ngọt cậu liền hỏi.
"Mẹ muốn ăn bánh ngọt ạ ?"- cậu mở to mắt nhìn mẹ cậu.
Mẹ cậu gật đầu. Cậu chạy tót xuống bếp. Mẹ cậu hoảng hốt chạy theo vì nhớ có lần cậu xém đốt nhà. Mấy người còn lại cũng chạy theo vì biết tài nấu ăn của cậu. Nhưng không. Cậu lấy bột và làm 1 cách thành thạo và rất chú tâm. Cậu làm rất nhanh tay.
Sau 1 hồi~~~~
Cậu mang lên mấy dĩa bánh trông cực kì bắt mắt.
Mỗi cái có hình dạng, hương và màu sắc khác nhau nhưng đều rất đẹp.
Của mẹ thì cậu lấy hương cherry - hương yêu thích của bà.
Các phu nhân và các anh đều có phần (cả ba và Ceral nữa nha)
Đưa xong cho mọi người thì cậu đi lại chỗ Ly Ren - con người đang ấm ức vì không có phần.
"Này ! Sao Ly Ren lại không có ?"- Gerlaw bực mình.
"Này ! Ai bảo cô ta không có phần ?"- cậu quay qua phía Ly Ren -" Mấy người kia tôi tiếp xúc rồi nên biết họ thích hương gì còn cô thì tôi chưa biết. Cô thích hương gì để tôi làm. "
Cô ta mặt mày hớn hở nói
"Tớ thích hương dâu !"- 😄
Cậu đi lại vào trong một lúc thì đi ra với dĩa bánh dâu trông có vẻ còn đẹp hơn mấy cái kia. Ả ta nhận lấy.
Mọi người bắt đầu ăn.
"NGON QUÁ !!!"- khi ăn miếng đầu tiên mọi người đều la lên làm cậu giật bắn mình.
Bánh rất xốp. Vừa ăn vào liền mềm ra thấm chung với siro. Kem thì ngọt ngọt lại còn thơm. Vừa vào miệng thì tan ra.
Mọi người ăn hết rất nhanh với 1 gương mặt hạnh phúc. 《 Còn đâu thần thái dân nhà giàu... 》
"Nó còn ngon hơn ngoài tiệm nữa đó Roei à !"- 1 vị phu nhân cảm thán.
Mấy người còn lại cũng khen hết lời.
"Roei này cậu có thể chỉ tớ công thức được không ?"- giọng ả nhão nhoẹt nói với cậu.
"À xin lỗi nhưng tôi làm theo cảm tính nên không có công thức. Khi nào rảnh tôi sẽ chỉ cậu. "- cậu nói rồi đi lên phòng.
Phòng cậu bây giờ đã đổi hết qua màu đen và một ít trắng. Cậu nằm lên giường suy nghĩ về kế hoạch trả thù cho Roei thật.
'Hừm... mình nên làm gì trước ta... hay là giết cô ta luôn ? Không. Không được. Vậy quay lại quyến rũ 3 người kia à ?. Không !!! Hừm.... A ! Trước tiên cứ làm thân lại với ả Ly Ren đi. Mình có cảm giác ả có thể cảm hóa được nên cứ liều xem sao !"- cậu quyết định thế rồi lăn ra ngủ luôn.
Phía bên dưới đang bàn luận rất sôi nổi tất nhiên chủ yếu là về cậu.
"Haizzz. Tiếc thật đấy."- Phu nhân 1
"Ừ. Mất đi đứa con dâu tốt thế này thì...."- Phu nhân 2
"Nhưng mà cái tụi này..."- Phu nhân 3.
"Hừ ! Chắc chắn nó đang diễn kịch để lấy lòng bố mẹ đấy !"- Nelen nhăn mặt đập bàn.
Dù ậm ừ theo lời con nhưng trong lòng các phụ thân phụ mẫu đang tiếc nuối hơn bao giờ hết.
~~~~Hôm sau~~~~
Nhưng thứ cậu nhờ mẹ mua đã được chuyển tới. Đó là gì ? Đố ai biết. Có liên quan tới vụ con mèo trong bệnh viện.
Đó là máy tập thể hình chứ gì.
Cậu muốn cơ chân và cơ tay mình mạnh hơn 1 chút để thuận tiện cho việc trả thù.
Cả hôm đó và hôm sau cậu dành tất cả thời gian nhốt mình trong phòng tập.
Rồi tối hôm sau cậu đi ra với 1 trạng thái rất khỏe khoắn mà nói với mẹ
"Mẹ !! Con đói !"
"Vâng vâng ông tướng"- bà cũng phì cười với độ đáng yêu của cậu nhóc này.
Đang ăn thì cậu nhắc chuyện muốn đi học lại. Mẹ cậu sắp xếp ngay cho cậy có thể đi học lại vào này mai.
'ngày mai sẽ rất thú vị đây'- cậu nghĩ.
~~~~Hết ồi~~~~
Tự nhiên dạo này tui chăm dễ sợ. Bữa là 3600 từ nay 2040 từ.
Tui thấy mình siêng vl :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro