Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Đọc thôi khỏi vote cũng được. Đọc thôi cũng đủ cho tui có động lực rồi. Tui không bắt phải vote cho đâu.
Rồi đọc đi ❤

~~~~~~~~~~

Roei 16t

1 chàng trai bình thường... nếu như cậu không có kỹ thuật ám sát cực siêu và đang làm cho Bộ Quốc Phòng.

Cậu là 1 chàng trai sở hữu ngoại hình rất bắt mắt. Da trắng, môi đỏ mọng, ươn ướt, mái tóc óng mượt màu xám nhạt, nhỏ nhắn, eo thon... nhưng ai cũng sợ đôi mắt đầy sát khí của cậu. Dù cho nó có màu xám khói to tròn nhưng luồn sát khí mà nó tỏa ra thật khiến người ta sợ hãi.

Cậu tuy không được đi học nhưng trí óc lại cao siêu hơn người. IQ 160

--------------- giới thiệu đủ rồi ---------------

"ROEI !!!" - 1 tiếng la thất thanh vang lên. Trong căn phòng im ắng vang lại tiếng ai đó gọi tên cậu. Đó là Saiko- bạn thân của cậu.

Saiko khóc không thành tiếng nhìn vũng máu đỏ trước mặt.

Roei bạn thân nhất của cô bị giết ngay trước mắt nhưng lại không làm gì được. Cô đang bị trói.
Cô ngước mắt lên nhìn hắn không ai khác chính là Herlop, là người yêu của cô !

"Tại... tại sao anh..."- Cô nghẹn lòng, không tin vào những chuyện đang xảy ra.

"Là do cô quá ngu ngốc. Sao nào ? Bạn thân bị giết ngay trước mắt mà không làm gì được cảm giác ra sao ?"- Hắn nghiêng đầu, trợn mắt nhìn cô.

Cô nhìn thân hình bé nhỏ nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt lòng cô quặn thắt, mím chặt môi, nước mắt lại tuôn trào.

"Sao ? Khó chịu lắm phải không ? Mày hiểu chứ ?? 2 năm trước. Chính mày và thằng chó này đã giết bạn thân tao đấy. Bọn mày tha cho tao nhưng bọn mày đã sai lầm. Hahaha. Tao đã chờ ngày này đến từ rất lâu rồi đấy. Hahaha..." - Hắn cười như điên như dại giữa căn phòng đầy mùi máu tanh nồng.

Saiko ráng nhớ lại.
2 năm trước trong 1 nhiệm vụ cô đã tha cho 1 người vì không có trong danh sách mục tiêu. Dù gì người đó cũng chưa thấy mặt cô và cậu nhưng nào ngờ...

PẰNG !!!

Căn phòng bây giờ chỉ còn 1 tên điên đang đứng cười 1 mình...

----------- ơ hơ hơ -----------

Roei từ từ mở mắt ra. Đây là đâu ?
Trước mặt cậu bây giờ là 1 khoảng đường chân trời màu xanh thẳm.
Cậu đứng dậy ngó xung quanh cố nhớ lại điều gì đó.

Phải rồi ! Cậu đã chết. Nhưng tại sao....

Bỗng 1 đốm sáng hiện lên trước mắt Roei.

"Chào cậu ! Tôi và cậu đều đã chết. Tôi muốn cậu sống lại dưới danh nghĩa là tôi giúp tôi trả thù." - Nó nói
"???" - Roei trưng ra vẻ mặt khó hiểu - "Cái quái gì ? Cậu là ai ?"

Nó bắt đầu kể lại mọi chuyện .

----------------~-~----------------

Cậu đã hiểu ra mọi chuyện.

Đại khái là nó và 3 chàng trai đang hạnh phúc bên nhau thì 1 con nhỏ xuất hiện vu oan cho nó. Nó bị người nó yêu ghét bỏ. Nhỏ đó thì muốn nó chết thế nên nhỏ đẩy nó từ sân thượng trường xuống. Nó không thể sống được nữa nhưng cậu thì có. Nó muốn cậu giúp nó trả thù.

Cậu chần chừ 1 lúc thì đồng ý.
Không phải cậu tham sống sợ chết chỉ là cậu nghĩ 'Trả thù cho nó xong sẵn tiện trả thù luôn cho mình' thế thôi.

Rồi cậu nhắm mắt lại. 1 luồng gió nhẹ thoảng qua.

---------------*-*----------------

Cậu mở mắt ra.

Trần nhà trắng muốt. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.
Cậu từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh

Đây chẳng phải là bệnh viện sao ?!

"Cậu tỉnh rồi à"- 1 chàng trai cao to bước vào. Vẻ mặt chán ghét nhìn cậu. Theo sau đó có 2 người nữa cũng nhìn cậu với vẻ mặt như vậy.
Bỗng dưng có 1 cô gái chạy vào nắm tay cậu mà ỏng ẹo.

"Roei à. Cậu tỉnh rồi sao ? Tốt quá." - Ả nói nói rồi cười thân thiện với cậu.

Cậu nhíu mày, buông 1 câu lạnh lùng.

"Cô là ai ? Cả các người nữa." - Cậu quay qua nhìn 3 người đứng ở cửa.
"Cậu giả vờ mất trí nhớ để chúng tôi lo cho cậu à ? Đừng hòng nhé !" - Người cao nhất nhìn cậu khinh bỉ.
"Ly Ren à em không cần lo cho cái loại giả tạo này !"- 1 người bước tới kéo tay ả về.

'Á à. Ra cô ta là kẻ chủ mưu '- Roei nghĩ.

"Mắc gì mà tôi phải giả mất trí nhớ ?"- Cậu nhìn 3 người họ.

Họ giật mình, mặt tái xanh. Cậu không nhìn họ với ánh mắt bình thường mà như kiểu 'tao giết mày bây giờ'

'Đây... đây thật sự là Roei sao ?! Bình thường cậu ta ẻo lả lắm mà sao bây giờ... '- 3 người họ nghĩ, toát mồ hôi.

Đến cả Ly Ren cũng bất ngờ với cậu nhưng rồi cô mừng thầm 1 chướng ngại đã được loại bỏ.

"Cậu còn định diễn... "- 1 người chưa kịp nói xong thì giọng cô y tá cắt ngang.

"Tôi đem cháo đến đây ạ "- Cô đi ngang qua 4 người họ rồi đưa tô cháo cho cậu.

Cậu chồm dậy bò về phía cuối giường đón lấy tô cháo.

Cậu nhìn tô cháo 1 hồi rồi ném thẳng xuống đất khiến nó vỡ toang cháo vang khắp nơi. Mọi người sửng sốt nhìn tô cháo rồi lại nhìn cậu.

"Cô định cho tôi ăn thứ gì vậy ?"- mặt cậu tối sầm.

"Cậu đang bị thương phải ăn để hồi phục chứ ?"

"Ồ hồi phục cơ à :))"- cậu cười khinh rồi...

BỐP !!!

"Đjtme nhiệm vụ của y tá các cô là chăm sóc bệnh nhân chứ đéo phải đầu độc bệnh nhân"- cậu tát vào mặt cô y tá khiến cô xoay 180° rồi ngã xuống đất.

Các anh và ả gần như bàng hoàng. Các anh rất nhanh chóng mà thích ứng vì trước đây ả đã từng vu oan cho cậu đánh ả rất nhiều lần còn ả thì sửng sốt hơn ai hết vì ả biết rõ cậu chưa từng cũng chưa bao giờ có ý định làm tổn thương ai.

"Tôi... tôi...."- cô y tá ngồi dưới đất đưa tay lên che phần má bị tát đỏ ửng lên.

"Cút"- giọng cậu bỗng lạnh băng.

Không khí lạnh dần trong cái nóng 39° ngoài trời. Cô tái mặt sợ hãi ngồi dậy loạng choạng chạy đi ra ngoài.

Nãy giờ cậu cứ thấy da mặt khó chịu bèn lấy ngón trỏ chà mạnh lên mặt. Đầu ngón trỏ đen thui.

"Cái đéo mẹ gì đây"- cậu đưa lại gần ngửi -"Oh shit... Phấn ?!"

Cậu bước xuống giường toan đi rửa mặt thì vướng cây gen và thế là cậu lấy tay giật phăng nó ra luôn làm rách 1 đường trên tay cậu. Máu chảy xuống từng giọt.
Cậu đếch quan tâm mà đi thẳng vào nhà vệ sinh đóng rầm cửa lại.

Các anh bắt đầu thì thầm với nhau.

"Này. Cậu ta có thật là Roei không vậy ?"
"Em tưởng cậu ta sợ đau lắm mà ?"
"Em cũng không tin đó là Roei luôn đấy !"
"Vẫn du côn như trước nhưng lần này cảm giác lành lạnh sống lưng sao ấy."

3 người họ thì bàn tán còn ả thì vẫn đứng đó mặt chưa hết bất ngờ.

Rồi thằng nhỏ nhất chạy đến gần cửa nhà WC ghé sát tai vào, 3 người kia thấy vậy liền đi theo. Họ im lặng nghe cậu nói gì ở trỏng.

"Ớ cái đệch. Sao trên mặt mình lắm phấn son thế này. Gớm vcl."- Cậu mở nước rửa hết đám phấn son đó.

Rào rào....

"Hửmmmmm.... cũng đẹp mà ta. Sao lại trét phấn lên làm gì thế ?"- 3 người họ ngoài này nghe cậu tự khen mình mà không hiểu chuyện gì ở trong.

'Cậu ta thật giống mình lúc trước. Đến cả đôi mắt màu xám khói này nữa.'- Cậu đưa tay lên gần mắt, nghĩ.

Cậu quay qua lấy đồ tắm vì cậu thấy có hơi hôi. Hên là trong phòng tắm lúc nào cũng có đồ cho bệnh nhân.
Cậu cởi áo rồi nhìn vào gương.

"Ớ cái đm. Mấy vết bầm này ở đâu ra thế ?! Thôi kệ mẹ nó đi."

"Cậu ta thực sự bị mất trí rồi sao ?!"- cả 3 người nghĩ.

Sau 1 hồi thì cậu mở cửa đi ra. Các anh và ả cằm muốn rớt dưới đất.

Trước mặt họ bây giờ là 1 Roei trắng trẻo, làn da mịn màng, đôi môi đỏ ngọt ngào, thoảng thoảng hương hoa, mái tóc còn ướt nhỏ xuống cái cổ thon dài trông cực kì sẹc xy.
Các anh nuốt nước miếng, mở to mắt nhìn cậu. 《 Kiềm chế tạo nên sự quý'sss tộc'sss anh ơi :>>> 》
Ả Ly Ren thì không tin vào mắt mình cứ lấy tay dụi dụi.

Cậu đột nhiên quay qua lườm họ.

"Mấy người tính nhìn tới khi nào ?"- Cậu bực bội, các anh giật bắn mình -"Mấy người là ai ?"

"Khoan đã ! Tôi muốn hỏi cậu 1 số câu !"- 1 người lên tiếng

"Hỏi lẹ"- Cậu nói. Cậu bực bội đơn giản là vì cậu đang... buồn ngủ.

2 người đẩy chàng trai cao nhất lên. Đó là người thông minh nhất.

Anh hiểu ý 2 thằng em muốn anh hỏi Roei để xác nhận cậu có bị mất trí thật hay không.

"Cậu mấy tuổi ?"
"16"
"Cậu thích ai ?"
"Đéo có"- Các anh có chút hụt hẫng nhưng rồi đính chính lại người họ yêu là Ly Ren ! Không có lý do gì phải hụt hẫng cả !
"Nếu chúng tôi bị thương cậu có đau lòng không ?"
"Mắc cái thế đéo gì tôi phải đau lòng"- các anh hụt hẫng lần thứ n
"Châm ngôn sống của cậu là gì ?"
"Giết hoặc bị giết"- nghe tới đây các anh rợn người.
"Cậu sợ gì ?"
"Không gì hết"
"Ba mẹ cậu tên gì ?"
"Tôi có ba mẹ à ?"

Hỏi xong anh quay về phía 2 em đặt tay lên vai họ thì thầm trong tuyệt vọng

"Anh bất lực luôn rồi..."

"Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi: MẤY NGƯỜI LÀ AI !"- mặt của cậu bắt đầu xuất hiện hắc tuyến.

"Nếu cậu thực sự đã quên thì tôi giới thiệu lại. Tôi là Nelen, anh cả, chủ tịch công ty N"- chàng trai cao nhất nói.

"Tôi là Tartan, anh hai, chủ tịch công ty T"- người có gương mặt ôn nhu nói.

"Tôi là Garlew, em út, chủ tịch công ty G."- tên lùn nhất nói.

"Mình là Ly Ren, con gái của chủ tịch công ty F. Còn cậu là Roei, con trai của chủ tịch công ty S."- ả õng ẹo cười ngây cmn thơ.

"Rồi vậy 3 đại thiếu gia và vị tiểu thư nay đến đây làm chi ? Đứng đây 1 tiếng rồi đấy !"- Cậu cuối người tỏ vẻ cũng kính nhưng câu cuối lại ý như cậu muốn nói là 'chật đất vcl' 《 Thì đúng là em nó nghĩ vậy đấy ạ :> 》

"ROEI !!!!!!"- bỗng có 1 tiếng hét chói tay vang lên. 1 chàng trai khá cao và đẹp trai xông vào ôm chầm lấy cậu mừng rơi nước mắt.

"Ê này này... ngẹt thở..."- Cậu giật mình.

"Anh cứ sợ em sẽ không tỉnh lại chứ."- Và cậu trai đó khóc bù lu bù loa... 《 cạn cmn lời -_- 》

"Ê NÀY THẢ TÔI RA MAU !!!"- Cậu chịu hết nổi liền đập liên tục vào lưng chàng trai, vẫy vùng đòi thoát ra.

"Á ! Xin... xin lỗi !"- anh chàng đó buôn cậu ra rối rít xin lỗi.

Cậu bây giờ nhìn kĩ mặt hắn rồi sáng mắt ra.

"Aaaa. Anh Ceral !"

Các anh bỗng dưng khó chịu. Tại sao cậu nhớ hắn mà lại quên các anh ?

"Này ! Sao cậu nhớ hắn ta mà lại quên chúng tôi ?"- Garlew chỉ vào mặt Ceral.

"Ai biết. Trời cho sao tôi nhớ vậy."- cậu mặt lạnh nhìn Garlew.

Cậu quay lại nhìn Ceral rồi bảo anh ngồi xuống cái ghế gần đó.

"Ok. Quay lại vấn đề chính. Các anh đến đây làm gì ?"

"Chúng tôi muốn hủy hôn !"- Cả 3 đồng thanh.

Cứ nghĩ cậu sẽ khóc lóc níu kéo các anh nhưng...
Các anh 1 lần nữa đã sai

"Ok. Điện thoại tôi đâu ?"- Cậu quay qua quay lại.

Các anh ngớ người. Cậu đồng ý sao ?!

"Tôi hỏi điện thoại tôi đâu ??"- cậu lặp lại lần nữa.

"Không biết !"- cả 4 người đồng thanh.

Cậu thở dài im lặng 1 hồi rồi quay mặt về phía tủ thuốc được treo trên cao. Các anh giật thót tim. Sao cậu biết các anh giấu trên đó ?

Cậu lập tức trèo lên lấy xuống. Các anh giật mình lần thứ en nờ+ nhưng lần này còn có thêm Ceral.

"Roei / Cậu ta bị sợ độ cao cơ mà sao lại leo lên tận nóc tủ để lấy đt thế kia ?!"- mọi người nghĩ 《 khúc / là 2 từ cùng lúc đó. Tùy người nào thì dùng từ đó. VD: các anh thì là: Cậu ta bị... ~ còn Ceral thì: Roei bị... 》

Ấn 1 dãy số quen thuộc, cậu nhíu mày rồi ấn gọi. Áp lên tai chờ 1 lúc thì có người bắt máy. Giọng 1 phụ nữ trung niên vang lên.

<Mày gọi làm gì ? Tao không có đứa con ẻo lả như mày !>

"Nếu bà không coi tôi là con trai bà thì sao bà không tắt máy mẹ nó đi còn bắt máy làm gì ?"- các anh thêm 1 phen ngạc nhiên nữa vì trước giờ cậu chưa xấc xược như thế lần nào.

"Tôi gọi là vì có chuyện với các đại thiếu gia. Tối nay tôi về bàn chuyện với bà và họ."- nói rồi cậu dập máy luôn.

"Rồi đấy ! Tối nay sang nhà tôi ký giấy hủy hôn. Hết..."- đang nói chuyện bỗng dưng cậu im lặng nhíu mày quay về phía cửa sổ.

Các anh nhìn theo thì thấy có 1 con mèo kẹt trên cành cây. Cậu ngồi xuống giường rồi xoa xoa đùi mình.

"Má. Sao lại yếu tới thế này cơ chứ !"- các anh nhìn cậu với ánh mắt kì cmn thị.

Cậu bước về phía của sổ. Mở cánh cửa gần cành cây nhất đặt chân lên đó tư thế chuẩn bị trèo ra. Hóa lúc nãy là cậu kiểm tra cơ chân rồi bảo nó yếu sợ không đủ lực nhảy.

"Ê này ! Nguy hiểm lắm đấy !!"- Ceral bật dậy.

"NGỒI IM"- Cậu lườm Ceral làm anh sợ hãi ngồi xuống.

Cậu ngồi xổm trên cửa sổ 2 tay vịnh thành cửa sổ và...

NHẢY !! Ceral và các anh tròn mắt. Cậu bám được vào cành cây đó, thành thục trèo lên lại gần con mèo dịu dàng xoa nó. Cậu ôm nó vào lòng rồi nhảy về phía cửa sổ.

Các anh và Ceral nãy giờ mém lọt tim ra ngoài cửa sổ thấy cậu nhảy vào thì thở phào 《 Ly Ren: Ê nãy giờ t ở đâu ?! // Au: t bán bơ. Đừng hỏi t vì sao :))) 》

Cậu quay về thấy các anh còn ở đây liền tức giận

"Sao nữa. Hủy hôn thì ok rồi mấy người còn ở đây làm gì ? CÚT VỀ MAU !!!!!"- cậu hét lên. Bây giờ cậu đã buồn ngủ tới tột độ rồi :>

Các anh giật bắn mình vội chạy về.

"Ê BỎ QUÊN ĐỒ KÌA !!!"- Cậu hét lên.

Bây giờ các anh mới để ý cô 'người iu bé nhỏ' đang ôm 1 rổ bơ bự chà bá. Các anh chạy lại lôi cô về sẵn tiện lau sàn cho bệnh viện luôn.

"À phải rồi đem con mèo ra ngoài giùm tôi luôn"- cậu nhét con mèo vào tay Nelen.

"Xin lỗi anh nha. Em buồn ngủ quá đi mất. Oáp~"- Cậu quay mặt lại nhìn Ceral rồi ngáp dài.

"Em cứ ngủ đi anh ở đây thêm chút nữa."- Ceral cười hiền từ.

"Vâng~~~ À anh làm thủ tục xuất viện cho em nhé."- Cậu trả lời rồi nhảy lên giường ngủ ngon lành.

Ceral đứng dậy. Nhìn con mèo lười này anh nhịn không nổi liền hôn lên trán cậu rồi rời đi.

~~~~Hết~~~~

Mỏi tay vl... viết từ hồi 1h sáng tới giờ. Ahihi mắc WC quá :))) nhịn nãy giờ.


Đáng ra còn 1 khúc nữa mà thấy dài quá nên cắt luôn. Đẩy qua Chap 2 cũng được.

Bye bye :>❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro