Đoản văn [P1]
Ta là Tiêu Văn, sư phụ "cũ" của người đang mặc hỷ phục, cùng với đệ nhất tài nữ của kinh thành kết hôn kia. Đột nhiên ta cũng không biết nên trả lời bản thân thế nào về sự hiện diện của mình. Ta cư nhiên không được mời mà vẫn trèo tường vào nhìn lén hôn lễ của người ta. Có điều, là lí do nào cũng được, dù sao ta cũng bỏ ra nhiều đến vậy, nếu cuộc đời này không một lần được tận mắt nhìn hắn khoác hỷ phục bái đường, chính là quá lỗ vốn rồi!
Nói là sư phụ của Lý Kì, nhưng thật ra ta cũng chưa từng dạy qua hắn thứ gì. Chuyện là, Tiêu Văn ta và hắn cùng muốn bái một người làm sư phụ, nhưng ta lại đến bái trước hắn mấy ngày. Mà vị sư phụ đó, trong lời đồn đại của thiên hạ có bao nhiêu cao thâm, thì cái kết của hắn lại có bấy nhiêu khó đoán. Các người đoán được không, một thân sĩ đỉnh đỉnh đại danh trong giang hồ, chưa từng có bất kì nhân tài nào xứng được hắn nhận làm đệ tử, lại nhận ta làm độc nhất đệ tử.
Ta còn nhớ hôm ta trèo tường lẻn vào nhà sư phụ, định đột nhập vào phòng riêng của hắn để cầu xin hắn nhận ta làm đệ tử. Ta lại phát hiện ra hắn sớm đã tẩu hỏa nhập ma đến chỉ còn chút hơi tàn. Sư phụ trong những phút giây cuối của cuộc đời đã giao cả bí kíp môn phái độc truyền của hắn cho ta, gọi ta một tiếng đệ tử, còn cho ta ăn một viên thuốc gì đấy. Ta cũng chẳng quan tâm đó là thuốc gì, vì sư phụ đã nói không phải độc dược. Cuộc đời Tiêu Văn ta đã biết bao lần chó táp phải ruồi, nhưng lần này nhất định chính là con ruồi to bự nhất cả phần nhân sinh sóng gió của ta!
Lý Kì đến sau ta hai ngày và người hắn muốn bái làm sư lúc đó là độc môn đệ tử của Tiên Huyết phái, chẳng phải chính là ta sao?
Sau khi sảng khoái nhận xong ba lạy kèm với một tiếng gọi sư phụ của Lý Kì, ta đã rất hiểu trên biết dưới mà dẫn hắn ra thắp nén nhang cho sư tổ vừa khuất núi của hắn.
Nghe ta kể lại đoạn hồi ức bái sư cách đó hai ngày của ta, vẻ mặt hắn có chút xanh đen hỗn loạn, mất hẳn vẻ cam chịu, ngoan ngoãn lúc bái sư ban đầu. Ta thấy thế liền tốt bụng khuyên hắn một câu:
"Cuộc đời sẽ có lắm lúc không được như ý a, cứ xem như đó là định mệnh đi!"
Lúc ấy, ta đột nhiên có được quá nhiều thứ, nên cứ nghĩ Lý Kì thật xui xẻo. Nào biết được, gặp phải hắn ta mới là người xui xẻo nhất trần gian.
Căn cốt của Lý Kì lợi hại hơn ta rất nhiều. Ta cùng hắn dựa vào bí kíp sư phụ để lại mà luyện công với nhau. Hắn phát triển rất nhanh, ta thân làm sư phụ lại rề rà, không đâu vào đâu. Có lần luyện kiếm với nhau còn bị hắn đánh cho bầm dập khắp người.
Làm sư phụ của Lý Kì hắn cái gì cũng không tốt, chỉ mỗi điểm được hắn nấu cho ăn là điều làm ta không nỡ bỏ xuống chức vị sư phụ này nhất. Hắn nấu ăn rất khá, mỗi ngày đều tự đi chợ, mua rau, nấu ăn cho cả hai bọn ta. Vì nhà sư phụ ta không hề có đầu bếp, sai vặt, hay nha hoàn, từ ngày ta bái hắn làm sư, Lý Kì bái ta làm sư, cả nhà chỉ có mỗi hai bọn ta chia nhau việc.
Ta thích nhất hắn làm món bánh bao gói thịt rán. Cắn vô một miếng liền nghe được sự giòn của vỏ bánh rán, cắn mạnh thêm chút lại đến phần bột bánh mềm mại, béo ngậy, cắn sâu vào là phần nhân thịt nêm nếm vừa vị, hương thơm ngào ngạt. Rất lâu rất lâu sau này, khi không bao giờ còn được thưởng thức lại nữa, mỗi lần ta nhấp vào một ngụm rượu cay nồng, đều nhớ đến cồn cào hương vị ấy.
Ta cùng Lý Kì cứ thế mà đánh đánh, nháo nháo bên nhau tận ba năm. Sau ba năm, cuối cùng tin tức về Tiên Huyết phái cùng bí kíp võ công sư phụ để lại cũng bị một số thế lực trên giang hồ truy ra. Có một lần bọn hắn đến tận nhà ta để đòi Tiên Huyết dược (chắc là cái mà ta đã uống) cùng bí kíp võ công độc truyền của phái. Cũng may, lần đó chỉ cử đến một nhóm người nhỏ, vẫn dư sức ta và Lý Kì đối phó.
Thế nhưng bọn ta biết, nơi này đã không thể ở lâu nữa. Ta liền bàn bạc cùng Lý Kì rằng, ta và hắn ôm bí kíp bỏ chạy, để lại vườn không nhà trống cho bọn tham lam kia. Bàn bạc xong, ta nói với Lý Kì sáng hôm sau sẽ lên đường, bảo hắn đi mua rau thịt làm món bánh bao rán cho ta ăn trước khi đi.
Chiều hôm đó, Lý Kì vừa rời nhà không bao lâu thì bọn nhân sĩ giang hồ đã tới bao vây cả ngọn núi. Thật ra ta đã sớm biết tối nay bọn chúng sẽ quay lại, vì chính ta đã lỡ tay khiến một tên trong bọn ban sáng chạy thoát. Thế nên Tiêu Văn ta sớm đã an bài mọi thứ. Ta để bí kíp môn phái dưới giỏ đi chợ của Lý Kì, còn mình thì dẫn dụ bọn nhân sĩ kia đi. Ta cũng chẳng có gan làm vật hi sinh, chỉ là an bài như thế đều có lí do cả. Cuộc đời ta chẳng có gì hơn người, chỉ tự tin vào mỗi khinh công của bản thân mình, bọn nhân sĩ này có nhiều hơn nữa cũng chưa chắc sẽ bắt được ta. Mà nhỡ có bắt được ta, ta không có thứ chúng cần, chúng cũng chẳng khó dễ ta để làm gì.
Về Lý Kì, lúc đến chợ mở giỏ ra thấy bí kíp cùng thư tay của ta, hẳn sẽ biết nên làm thế nào. Hắn dù sao cũng là con nhà vương gia, sau lưng hắn có cả một thế lực to lớn của triều đình, bọn giang hồ chắc chắn chẳng dám rớ tới. Bí kíp trong tay hắn thứ nhất sẽ an toàn, thứ hai hắn luyện lợi hại như vậy, sẽ nhanh chóng luyện thành công, không lãng phí công sức bỏ ra của bọn ta.
Mọi thứ diễn ra tương đối đúng với những gì ta dự liệu. Ta vừa phóng ra khỏi cửa, bọn nhân sĩ giang hồ liền hô hãn đuổi theo. Chỉ là có một điểm rất nhỏ không hợp lí cho lắm, có một tên cầm đầu trong chúng gào to:
"Hắn là Tiêu Văn, hắn ta là đệ tử chân truyền, đã ăn Tiên Huyết dược, máu của hắn có thể giải bách độc!!!"
Ủa vậy hả???
Ta đây là mới biết! Thảo nào phái của ta gọi là Tiên Huyết, thì ra đệ tử chân truyền thì sẽ có tiên huyết.
Nhưng mà hình như ta biết hơi trễ rồi, tình hình này có lẽ ta phải dùng lực chạy thoát, vì nếu bị chúng bắt được thì nào có đơn giản như ban đầu ta nghĩ nữa.
Bọn chúng thật sự rất đông, ta lao qua rất rất nhiều điểm phục kích vẫn không qua hết được. Ta cuối cùng bị dồn vào một vực núi không quá sâu, nhưng ngã xuống chắc chắn không còn hơn nửa cái mạng. Nhưng là không tự giác thì rơi vào tay chúng, chắc gì đã còn mạng để đo xem có được một nửa hay không. Bọn nhân sĩ giang hồ đông như kiến, mỗi tên uống một giọt máu của ta thôi, thì tổ tông mười mấy đời của ta sống lại cho máu cũng không đủ chúng uống.
Thôi vậy, vẫn là câu nói đó, cuộc đời sẽ có lắm lúc không được như ý a, cứ xem như đó là định mệnh đi!
Tiêu Văn ta nhảy xuống vực, đầu tiên lưng va vào một nhành cây lớn chìa ra từ vách đá, hộc nhẹ một ngụm tiên huyết quý giá. Sau đó lưng lại va một cái tiếp đất, ta ý thức được mình vẫn chưa chết, nhưng cũng cảm nhận được xương sườn cùng xương chân không còn nguyên vị trí ban đầu nữa rồi. Biết mình không chết, ta an tâm ngất đi.
Không biết qua bao lâu, ta từ từ lấy lại được ý thức, nhưng mi mắt vẫn như đeo chì, chẳng mở lên nổi. Sau đó ta cảm nhận được một luồng hơi ấm từ lòng bàn tay, giống như có ai đó đang nắm tay ta vậy. Lát sau lại nghe được tiếng thì thầm khản đặc:
"Sư phụ ngu ngốc, ngươi không được có chuyện gì, ngươi có chuyện gì ta biết phải làm sao... Mau tỉnh lại, ta liền làm bánh bao rán cho ngươi ăn..."
Bánh bao rán? Vậy ra người đang nói là Lý Kì đó sao? Giọng hắn hôm nay nghe lạ quá.
Sau một hồi đấu tranh cùng hai mi mắt, ta cuối cùng lờ mờ mở được mắt ra. Thứ ta nhìn thấy đầu tiên lại là một cảnh tượng mà có trong mơ ta cũng không tưởng tượng ra. Một Lý Kì luôn cẩm y ngọc đới, đầu tóc suông mượt búi gọn gàng, da dẻ mịn màng hồng hào, nay ngồi trước mặt ta với dáng vẻ chật vật đến không thể chật vật hơn. Hắn quần áo xộc xệch, tóc tai rối loạn, môi khô, mắt thâm quần, trừng trừng nhìn ta, hai tay lại một mực nắm chặt tay ta.
Ta định mở miệng ghẹo hắn một câu, nhưng cổ họng khô khốc, không phát ra nổi âm thanh nào. Hình như ý thức được cảm giác của ta, hắn vội vàng đứng dậy đến bên bàn nước, rót tí nước, dùng ngón tay thấm môi cho ta, sau đó mới từ từ rót nước vào miệng ta.
Sau khi cảm thấy thông giọng ta liền hỏi hắn:
"Ngươi sao lại tiều tụy ra nông nỗi này? Dọa chết ta!"
Lý Kì không nói không rằng, chỉ trừng trừng đôi mắt gấu nhìn ta. Hình như hắn có vẻ tức giận.
"Ngu ngốc!"
Mãi một lúc sau mới nghe thấy âm thanh của hắn. Cư nhiên là mắng ta, mắng sư phụ hắn, tên đại nghịch bất đạo!
"Tên ngu ngốc nhà ngươi từ bao giờ thích làm anh hùng như thế?"
Hắn lại dám chấp vấn sư phụ hắn với cái giọng ngứa đòn thế kia.
"Ây da, ta không phải muốn làm anh hùng, ta chỉ là nghĩ không ra..."
"Ngươi cái gì cũng nghĩ không ra! Ngươi nghĩ không ra bao nhiêu lần rồi hả? Đã nghĩ không ra sao còn muốn làm chuyện ngu ngốc?? Lần này nghĩ không ra liền gãy ba cây xương sườn, một cái chân, một cái tay, lần sau ngươi lại còn định gãy đến cái gì nữa???"
Ta còn chưa nói hết, hắn đã nóng nảy, gào lên một loạt chấp vấn khác. Ta hơi cáu.
"Gãy cái gì mà gãy, miệng xui xẻo nhà ngươi! Ta gãy gì có liên quan gì đến ng... ưm..."
Ta vẫn là chưa nói xong, đã bị hắn nhào qua cắn vào miệng một đòn. Ta thật sự bị dọa, liền trừng mắt nhìn vào mắt hắn. Tên đại nghịch bất đạo này đang làm gì sư phụ hắn thế?
Có điều thứ ta nhìn được, lại là đôi mắt vừa giận dữ, vừa yếu đuối, lại đỏ ngầu vì thiếu ngủ của hắn. Sau đó, đôi mắt liền trở nên nhu hòa, từ từ nhắm lại, giống như một loại thua cuộc, một loại cam chịu nào đó...
Hắn làm loạn trong miệng ta một hồi lâu, đến khi ta gần như hết không khí, hắn mới chịu buông ra, ôm cả người ta vào lòng, hít lấy hít để đầu tóc chẳng biết bao nhiêu ngày chưa gội của ta. Hít đủ, hắn thấp giọng thì thầm:
"Sư phụ, ngươi có mệnh hệ gì, ta biết phải làm thế nào?"
Ta đang định mở miệng nói, hắn lần thứ ba đoạt lời ta trong ngày:
"Không cho nói những câu vô tâm vô phế của ngươi!"
Ta lúc nào thì nói những lời vô tâm vô phế chứ! Tên đại nghịch bất đạo đáng đánh đòn này! Ta lặng lẽ vòng tay qua, ôm lấy thắt lưng hắn.
"Không có ta thì ngươi quay về cuộc sống lúc trước, ăn ngon, ngủ yên, làm tốt thế tử của ngươi."
Hắn lại ôm ta chặt hơn, giọng lại càng khản đặc, nói:
"Sư phụ ngu ngốc... ta là không làm được như thế... ta... ta từ rất lâu rất lâu trước kia, đã nghĩ không thể không có ngươi."
Ta dùng cái tay lành lặn còn lại đẩy hắn ra, nở nụ cười trêu ghẹo:
"Ngươi đoạn tụ."
"Ngươi chẳng phải cũng thế sao?"
Hắn nói xong liền đớp lấy miệng ta lần thứ hai trong ngày.
Ta tỉnh dậy lần nữa đã là sáng hôm sau, Lý Kì vẫn chưa đến thăm ta. Vì biết hắn đưa ta về vương phủ nhà hắn, không ngủ suốt ba ngày chăm sóc ta, nên ta bảo hắn về phòng nghỉ ngơi từ tối qua.
Ta nằm trên giường lặng lẽ đưa mắt nhìn căn phòng, lại nhìn qua cửa sổ. Đúng là vương phủ có khác, thứ gì cũng xa hoa, lộng lẫy. Lý Kì và ta khác nhau nhiều thật, con đường của hắn dương quang xán lạn biết là bao nhiêu, con đường của ta lại hơi mịt mù, chật vật...
Suy nghĩ chẳng bao lâu thì Lý Kì đã mở cửa bước vào. Nghỉ ngơi đủ, hắn liền trở lại bộ dạng thiếu gia, thiếu đòn vốn có. Hắn tận tay giúp ta lau mặt, lau tay, sau đó ngồi trò chuyện với ta cả buổi sáng.
Cuộc sống dưỡng bệnh bình yên ở phủ vương gia của ta đáng lẽ sẽ còn kéo dài hơn nữa, chỉ là vướng phải một ít phiền phức không đáng có mà lại bị cắt ngang.
Chuyện là chiều hôm đó, khi ta với Lí Kì đang cắn nhau đến nồng tình mật ý, tay hắn đã thò hẳn vào trong ngực áo ta, áo chỉ còn vướng một chút là được tính kéo xuống hết, thì nghe thấy giọng hét thất thanh của cô nha hoàn nhà hắn.
Thế rồi ngay sau đó chuyện truyền đi vòng vòng người làm trong phủ, chiều hôm đó chuyện đến tay mẹ Lý Kì, tối hôm đó chuyện đến tay cha hắn, khuya hôm đó ta bị đá đít ra khỏi vương phủ không một lời trăn trối.
Thật ra ta cũng chẳng hối tiếc gì mấy, trước khi gặp hắn thế nào, thì nay rời đi hắn ta vẫn vậy, vẫn là một Tiêu Văn lành lặn, lạc quan... chỉ là lòng có tí trống trãi. Có lẽ từ khi mở mắt ra lần đầu tiên ở vương phủ, ta đã biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng là đoạn thời gian đó đủ quý giá, xứng đáng để ta đánh đổi lòng mình.
Lý Kì, sau này có duyên sẽ gặp lại.
Nhưng hình như duyên của ta với Lý Kì hắn hơi dày thì phải? Ta vừa đi chưa đầy nửa tháng liền bị một phong thư đánh chạy ngược về vương phủ.
Bọn nhân sĩ giang hồ gửi cho ta một phong thư, nói rằng đã hạ độc với Lý Kì, nội trong vòng 2 tháng ta phải tự giao nộp bản thân mình cùng bí kiếp võ công, nếu không sẽ không đưa thuốc giải.
Ơ hay lũ ngốc, máu ta không phải giải được bách độc sao? Đùa nhau à?
Ta về tới vương phủ liền có người mở cửa đón sẵn, ngược lại hoàn toàn với cái lần đá ta ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại! Ta khinh!!!
Ta vào phòng Lý Kì, thấy hắn không còn tí huyết sắc, yếu ớt nằm thở trên giường. May là còn thở...
Nhìn Lý Kì trong bộ dạng đó, ta không còn đủ tâm trí để suy xét rằng tại sao bọn giang hồ lại làm chuyện rỗi hơi như vậy hay chúng còn âm mưu gì khác hay không. Chỉ tâm tâm niệm niệm muốn lập tức cứu hắn, lập tức biến hắn trở lại bộ dạng xán lạn, khinh đời ngày thường.
Có một thái y cũng ở đó, lão nhìn thấy ta liền soi xét một lượt từ trên xuống dưới, như đang nghiên cứu một cây thuốc sống vậy.
Ta liền nói với lão:
"Ta uống qua Tiên Huyết dược, máu của ta uống một giọt liền trị được bách độc, mau dùng máu của ta trị độc cho hắn!"
Tiên Huyết dược vang danh thiên hạ như thế, không lẽ làm đến thái y lại không biết chuyện này ư.
Lão vẫn là im lặng nhìn ta chằm chằm.
Ta gấp gáp, gào lên:
"Mau làm đi, đừng nhìn nữa, máu người thì dùng thế nào mới nên thuốc? Uống nóng, uống nguội, để đông thành thạch, hay hầm canh???"
Náo nguyên một hồi ta mới nghe được lão mở miệng.
"Công tử có chắc hay chưa?"
"Gì mà chắc với không chắc? Có tác dụng phụ ư? Hay phải lấy hết máu ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro