Chương 9+10 : Cây may mắn
Sau một buổi chiều đầy hạnh phúc đối với Vũ Phúc, cậu ta trở về nhà với tâm tình rất tốt. Suốt cả buổi tối ngồi một mình tự nhiên cười mỉm, khiến mẹ cậu phát sợ .
Sáng hôm sau , đúng 6 giờ Vũ Phúc đứng trước cổng nhà Trương Huy. Vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ta đâu, ngôi nhà màu vàng ấm áp kia vẫn đang còn rất yên tĩnh . Vũ Phúc không dám gọi Trương Huy bởi vì sẽ sợ ảnh hưởng đến người nhà hắn . Cậu lẳng lặng chờ phía sau hàng rào xi măng lạnh lẽo kia.
Trương Huy đã mặc đồ gọn gàng , hắn tưởng Vũ Phúc chưa tới nên đi ra cổng xem thử . Vừa bước ra khỏi cổng, tròng mắt đánh sang bên phải liền thấy một con người đứng lặng ở đó .
Trương Huy đanh thép, " Này cậu ! Sao không gọi tôi "
Vũ Phúc giả vờ đáng thương, " Tôi gọi cậu lỡ thức giấc người nhà cậu thì sao ! "
Trương Huy nói, " Lần sau tới thì cứ gọi to, không phiền ai cả !"
Trương Huy tiếp tục khiển trách, " Cậu không gọi tôi lỡ như tôi ngủ quên. Cậu cứ đứng chờ vậy hả !"
Vũ Phúc đáng thương không dám nói gì, im lặng cúi đầu xuống .
Trương Huy cảm thấy hơi nặng lời bắt đầu an ủi , " Này, cậu đàn ông con trai gì mà mới bị khiển trách là đen mặt lại ,im như hến vậy ! Thôi chờ tôi thay giày sau đó đi học . "
Vũ Phúc vẫn tiếp tục im lặng . Lý do cậu ấy yên lặng là gì ? Đơn giản là vì cậu ấy cảm thấy tổn thương. Nếu như một đứa con trai khác nói những lời này với Vũ Phúc thì chắc chắn Vũ Phúc sẽ phản ứng dữ dội lại. Nhưng những lời khiển trách đó là từ miệng Trương Huy phát ra cho nên Vũ Phúc phải kiềm chế bản thân lại . Cậu ta suy nghĩ rằng Trương Huy khiển trách mình để bản thân mình trở nên hoàn thiện hơn mà thôi.
Đường từ nhà Trương Huy tới trường cũng khá xa . Trong khi tất cả các bạn cùng trang lứa đều mong muốn có xe đạp điện để tới trường thì Trương Huy lại không thích vậy. Cậu ấy rất thích đi bộ đến trường , rèn luyện sức khỏe và độ dẻo dai . Vũ Phúc cũng có một chiếc xe đạp điện mới mua nhưng biết Trương Huy không thích nên đành phải đi bộ tới trường với hắn .
Hai con người đi tới trường, họ đi song song với nhau nhưng nhịp điệu chân có phần khác nhau hoàn toàn . Trương Huy đi từng bước rất nhẹ nhàng, vừa ngắm cảnh vật, nhà cửa vừa huýt sáo với tâm tình rất sảng khoái . Ngược lại, vì đây là ngày đầu tiên đi bộ tới trường nên Vũ Phúc có phần rất uể oải, từng nhịp bước chân nặng nhọc , cảm giác như không còn sức để bước tiếp . Mặt đế dày của Vũ Phúc cứ thế chà trên mặt đường .
Trương Huy dừng lại , " Cậu có đi nổi không đấy "
Vũ Phúc mệt mỏi nhưng vẫn vươn người chống tay vào hông đáp , " Có ! Bây giờ chạy tôi vẫn thừa sức thắng cậu ! "
Trương Huy thừa biết cái thể loại "công tử bột thích ra oai " này nên không nói gì . Đột nhiên chạy phóng lên trước, thấm thoắt hình bóng Trương Huy đã biến mất khỏi tầm mắt của Vũ Phúc . Cậu ta luống cuống chạy theo, vì buổi sáng chưa có gì vào bụng nên chạy nhanh làm cho bụng của Vũ Phúc đau thắt lại . Cậu không chạy theo kịp nên đã dừng lại, thở dốc từng hơi dài, thân nhiệt cơ thể có phần tăng lên .
Trương Huy đang hả hê chạy thật nhanh, quay đầu lại không thấy Vũ Phúc đâu . Trong lòng có phần lo lắng, chạy thật nhanh quay trở lại . Thấy Vũ Phúc ngồi xuống ôm bụng, Trương Huy cảm thấy lạnh cả người , " Cậu bị sao vậy ? "
Vũ Phúc thở một hồi lâu mới trả lời được , " Không sao ! Do tôi hơi mệt "
Trương Huy nhăn mặt , " Thường ngày cậu quen đi xe đạp điện rồi . Thế sao còn đồng ý sẽ đi bộ tới trường với tôi . "
Vũ Phúc tức giận đáp , " Không phải cậu nói đi học một mình buồn sao . Tôi thương cậu nên tôi mới đồng ý ' hộ tống ' cậu . Thế mà từ sáng tới giờ cậu khiển trách tôi biết bao nhiêu là điều . "
Trương Huy lần đầu tiên thấy Vũ Phúc tức giận với mình không tránh khỏi ngạc nhiên , " Tôi xin lỗi, bản tính của tôi lâu nay vẫn vậy , muốn sửa đổi cũng khó . "
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu . Đến lúc nhịp thở của Vũ Phúc trở nên ổn định, họ tiếp tục khoác vai nhau bước tới trường . Cười tươi như không có chuyện gì xảy ra !
---------------------------------------------------------------
Nhờ có Trương Huy khoác vai nên Vũ Phúc cảm thấy vững chắc hơn bao giờ hết . Trương Huy lại tiếp tục huýt sáo và sải bước chân trên con đường nhỏ . Cảm giác giống như đang đi trên con đường làng vậy .
Đi thật lâu mới thấy vài mái ngói của nhà cao tầng, đa số đều là nhà cấp bốn đơn giản nhưng mang đậm chất của làng quê . Những ánh nắng bắt đầu len lỏi qua từng tán cây, chiếu nhẹ nhàng lên nét mặt của Trương Huy . Vũ Phúc cứ thế chăm chú nhìn Trương Huy thật lâu, " Cậu thật hồn nhiên, tại sao cậu không nhận ra tình cảm của tôi dành cho cậu cơ chứ " - Vũ Phúc nghĩ thầm rồi bật cười .
Đi một lúc ,Vũ Phúc lại nhìn thấy một cây cổ thụ thật to . Đó là một cây xoan rất lớn và không ai biết cái cây đó quan trọng với Vũ Phúc như thế nào đâu .
Từ hồi đi học cấp 2 , Vũ Phúc đã luôn xem cái cây này là " cây may mắn ". Mỗi sáng đi học Vũ Phúc luôn đi dưới tán cây và mỉm cười thì chắc chắn ngày hôm đó sẽ là một ngày may mắn của cậu . Và ngược lại, nếu như ngày nào đó cậu không đi qua cái cây này, mà đi theo đường khác thì chắn chắn ngày hôm đó cậu sẽ bị cướp đồ ăn sáng hoặc bị kiểm tra bài cũ, ..vân...vân........
Nghe thì có vẻ hơi phản khoa học nhưng sự thật là như vậy . Vũ Phúc vẫn tiếp tục tin là cây xoan đó thật sự đem lại cho cậu may mắn .
Ngày hôm nay cũng vậy, Vũ Phúc vẫn bước dưới tán cây và mỉm cười . Trương Huy không biết chuyện gì tưởng Vũ Phúc đang cười với mình, thế là cũng cười theo .
Cậu chăm chú nhìn vào từng tán cây . Đây là mùa thu - khoảnh khắc tuyệt vời của sự chuyển đổi từ lá màu xanh non sang màu vàng rộm .
Vũ Phúc nhìn những tia nắng đan xen qua kẽ lá , thầm ước nguyện " Người bạn đi bên cạnh tôi, sẽ gắn bó với tôi suốt cuộc đời chứ ! Dù có gian khổ khó khăn tôi sẽ cố gắng lên chinh phục con người này . Cầu xin sự may mắn đến với tôi và ước nguyện của tôi sẽ thành sự thật "
Vừa nói xong ước nguyện của mình bỗng nhiên có một luồng gió thổi qua , làm cho lá từ từ rụng xuống trước mặt đôi bạn đang đi học . Không biết cảnh tượng này mang lại điềm báo gì , có thể cậu sẽ không thể ở bên Trương Huy mãi được . Nhưng Vũ Phúc không muốn suy nghĩ như vậy, cậu chỉ nghĩ đây là một cơn gió tình cờ mà thôi .
Vũ Phúc suy nghĩ không biết điều ước của mình có thành hiện thực hay không . Nhưng vẫn tin tưởng có một ngày sẽ thành công .
Cuối cùng cũng đã tới trường, Trương Huy mở miệng , " Cậu ăn sáng ở đâu ? "
Vũ Phúc , " Tôi thích ăn ở căng tin trường "
Trương Huy ngại ngùng , " Vậy cậu ăn một mình đi ! Sáng hôm nay tôi không có tâm trạng để ăn ! "
Vũ Phúc không hề đáp lại bước đi thật nhanh ra phía căng tin . Một lát sau quay lại , trong tay cầm một hộp há cảo nóng hổi quơ quơ trước mặt Trương Huy .
" Ăn đi, tâm trạng không liên quan tới cái bụng đang cồn cào của cậu " - Vũ Phúc trách móc
Trương Huy không biết phải xử lý như thế nào, bèn nhận lấy với đôi mắt ánh lên phần cảm kích.
Trong lòng Trương Huy luôn có ấn tượng tốt với Vũ Phúc . Cậu ta hay cười, đức tính sống lạc quan và tích cực . Cậu ấy kiềm chế cái "tôi" rất giỏi, đó là điều Trương Huy cảm thấy rất khâm phục .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro