Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 : Em không rời bỏ anh đâu!

Mộc Nhã Tâm bị chấn thương nhẹ ở đầu, đã ra viện được vài ngày. Lòng đắc chí vui vẻ vì đã trả thù được Vũ Phúc.

Đúng vậy! Vụ tại nạn kia là do Mộc Nhã Tâm cố tình đâm vào Vũ Phúc.Bây giờ cô ta có thể đưa ra vì lý do với cảnh sát, vụ tai nạn đó là vì mưa lớn, tầm nhìn kém, đường trơn nên đâm vào người, sẽ không một ai có thể tố cáo cô ta cả. Trương Huy chăm sóc vợ mấy ngày, vẫn chưa có thời gian để hỏi thăm tình hình Vũ Phúc ra sao, nghe nói bị đa chấn thương rất nặng. Và chắc chắn một điều, Trương Huy sẽ chẳng bao giờ tới thăm Vũ Phúc, một phần là vì Mộc Nhã Tâm ngăn cấm, một phần là vì lòng tự trọng quá cao, cứ coi như Vũ Phúc là người không quen biết thì sẽ tốt hơn.

Tiếp tục với công việc chăm sóc Vũ Phúc của Bạch Hán Minh, anh hầu như 24/24 ở căn phòng đó, chuyện công ty giao cho cấp dưới quản lý.

Hiện tại tâm trí Vũ Phúc vẫn còn đầy mơ hồ, cả ngày chỉ "ê...a" vài từ. Những lúc dạ dày quặn đau, mặt mày cậu thống khổ, quằn quại, chỉ biết gọi đi gọi lại tên Bạch Hán Minh. Những lúc vui vẻ, Vũ Phúc nhìn Bạch Hán Minh đi lại trong căn phòng dọn dẹp đồ đạc, lại ánh mắt ngơ ngác mơ hồ đó, khó có thể hiểu cậu đang suy nghĩ gì trong đầu. Mỗi ngày, anh đều kiên trì chăm sóc cậu, việc tắm rửa cũng một tay anh làm, vết khâu đã lành, tắm rửa cũng dễ dàng hơn một chút. Vẫn là những câu chuyện cổ tích mỗi tối trước khi đi ngủ, Vũ Phúc im lặng lắng nghe từng mẩu chuyện kì diệu từ miệng Bạch Hán Minh phát ra. Anh cũng đoán chắn chắn, có thể cậu không thể hiểu hết nội dụng hay ý nghĩa của câu chuyện anh đang kể nhưng kể chuyện có lẽ là phương thức tốt nhất để hệ thần kinh của Vũ Phúc luôn được ổn định. Căn phòng yêu tĩnh như giữa hoang mạc, chỉ nghe thấy chất giọng trầm ấm của Bạch Hán Minh lan tỏa khắp không gian. 

Dưới sự chăm sóc của Bạch Hán Minh, cơ thể Vũ Phúc dần chuyển biến tốt đẹp, chỉ có điều hệ thần kinh vẫn mơ hồ. Cách đây mấy ngày, nghe tin Vũ Phúc tỉnh dậy, Hồng Nhu tất tưởi tới bệnh viện khóc nấc cả lên, cậu ấy lại lên cơn hoảng loạn. Bạch Hán Minh sợ lắm! Sợ phải nhìn cảnh tượng cậu hoảng loạn, hét lên như một người vô thức. Ai có thể kìm lòng được khi nhìn thấy cảnh đó.

Điều đặc biệt nhất, có lẽ là năm nay Bạch Hán Minh và Vũ Phúc sẽ ăn Tết tại bệnh viện. Còn khoảng một tiếng nữa là năm 2016 sẽ khép lại, một năm tràn đầy những khó khăn. 

Cứ như một lập trình sẵn, thời điểm sắp đến lúc giao thừa, thời tiết rất lạnh, Bạch Hán Minh kéo cửa sổ lại, cơn gió bất chợt khiến anh thoáng rùng mình mấy cái. Qua tấm cửa kính, anh nhìn xuống phía dưới, đèn nháy ở khắp nơi, trong lòng chợt ấm lên phần nào.

"Vũ Phúc, em có muốn đi dạo đêm giao thừa với anh không?" - Bạch Hán Minh đưa tay ra trước gương mặt trầm mặc của Vũ Phúc.

Cậu chớp mắt, gật đầu rất nhiều lần. Ánh mắt lúng túng của cậu làm Bạch Hán Minh xót xa vô cùng. Anh bước ra khỏi phòng, lát sau quay lại cùng chiếc xe lăn mới tinh, cười hạnh phúc: "Ngồi lên, anh sẽ đưa em ra đi dạo công viên!"

Khoác trên người chiếc áo lông, hai người bước trên vỉa hè, nhìn những con người vội vàng đi nhanh để trở về nhà để quây quần bên gia đình, Bạch Hán Minh đột nhiên nhớ bố mẹ vô cùng. Anh cầm điện thoại lên, gọi vào số mẹ.

"Alo...Bạch Hán Minh hả! Vũ Phúc khỏe chưa con?" - Giọng mẹ tràn đầy sức sống.

"Rất tốt ạ...Con đang đưa cậu ấy đi dạo công viên" - Anh vừa nói vừa nhìn vào ánh mắt Vũ Phúc.

"Hai đứa tình cảm quá! Bố mẹ ghen tỵ rồi đấy. Hồi xưa đang yêu nhau, mẹ bị ốm, bố còn chẳng thèm đoái hoài tới" 

Trong điện thoại lại vang lên giọng nói vói của bố: "Bà nói bậy gì vậy... vì thấy ốm nhẹ, còn õng ẹo giả vờ các thứ, ghét quá nên chẳng thèm đoái hoài!!!" 

Bạch Hán Minh phụt cười thành tiếng: "Chúc bố mẹ năm mới vui vẻ! Hãy mãi ủng hộ tình yêu của con nha!"

"Chắc chắn rồi... đứa con trai đáng tự hào. Nhờ Vũ Phúc, con mới có thể thay đổi để hoàn thiện như ngày hôm nay, mẹ sẽ ủng hộ hai đứa. Bất chấp xã hội như thế nào, miễn sao hai con hạnh phúc... Phải thật hạnh phúc đấy nhé...!" - Sao nghe giọng mẹ ấm áp đến lạ thường.

"Xin tuân lệnh!"

Cúp máy, Bạch Hán Minh cúi đầu xuống hỏi: "Vũ Phúc à... em có muốn chúc mẹ năm mới vui vẻ không?"

Vũ Phúc không để ý, chỉ chăm chú nhìn những ánh đèn nhấp nháy cùng với nụ cười trên môi, Bạch Hán Minh lắc đầu, nhắn tin chúc năm mới cho Hồng Nhu.

Xong xuôi, hai người nhẹ nhàng đi trên con đường rợp ánh sáng, bước tới quảng trường. Nhìn thấy biết bao cặp đôi đang trông chờ khoảnh khắc giao thừa, trao cho nhau một nụ hôn đầy ấm áp. 

3...2...1... HAPPY NEW YEAR... Pháo hoa bay ngất trời.

Vũ Phúc đưa mắt nhìn mấy cặp đôi đang hôn nhau, sau đó quay sang nhìn Bạch Hán Minh. Đột nhiên cảm thấy lúng túng, cố gắng vươn người ra, trao cho anh một nụ hôn. Hán Minh sững người tại chỗ, những buồn bực lâu nay tan biến như một làn khói, chỉ nhìn thấy và ngửi thấy màu trắng đắng cay rồi đột nhiên biến mất không một dấu vết...


Tin nhắn từ độc giả: "Nếu hai người họ có ngoài đời thực, họ có sống hạnh phúc đến cuối đời hay không?"

Tác giả phản hồi tin nhắn của độc giả: "Không biết. Đời người không thể ngờ trước được điều gì, nhưng mà tác giả nghĩ một cặp đôi trải qua những sóng gió kia, chắc chắn họ sẽ hạnh phúc."

Độc giả hỏi hoài: "Tại sao tác giả lại dùng một cái kết mở?"

Tác giả nhẹ nhàng đáp *sắp bùng cháy nhưng mà kiềm chế*: "Câu chuyện này, tôi đưa ra cho bạn một cái kết mở. Lý do tôi không đưa ra một kết thúc rõ ràng là vì mỗi bạn đọc sẽ có một ước nguyện của mình. Giống như những tác phẩm văn học ngày xưa, cái kết thường theo ước nguyện của nhân dân. Bây giờ tiểu thuyết cũng theo ước nguyện của bạn đọc. Mỗi người có thể đưa ra cho mình một kết thúc tốt đẹp nhất cho câu chuyện kia. Đừng bắt nó phải tuân theo một khuôn khổ nào cả, hãy tự đặt mình vào nhân vật để viết riêng cho mình một câu chuyện, một kết thúc thật đẹp nhé."

Để tôi phân tích một chút để các bạn dễ kết luận nhé! Dưới đây cũng là lời khuyên của tác giả gửi đến bạn độc đấy!

Vũ Phúc cũng được coi là nhân vật chính trong truyện,dẫu dành tình cảm sâu đậm cho Trương Huy nhưng vẫn biết tôn trọng tình cảm của Bạch Hán Minh. Cậu vẫn cố gắng đừng bao giờ làm Bạch Hán Minh tổn thương, coi bản thân là người thừa. Chắc chắn có người sẽ hỏi: "Tại sao Vũ Phúc không níu giữ đừng để Trương Huy sang nước ngoài, tại sao không dùng tiếng nói để khuyên nhủ Trương Huy rời bỏ Mộc Nhã Tâm!". Nghĩ kĩ thì Vũ Phúc hầu như không thể làm vậy, đơn giản là vì cậu tôn trọng tình cảm của Trương Huy đối với Mộc Nhã Tâm. Tình yêu không dễ dàng níu giữ như vậy!

Bạch Hán Minh được coi là nhân vật thành công nhất về tính cách, hành động. Ai nói một con người không thể thay đổi bản chất của mình. Từ một tên đầu trộm đuôi cướp, vẫn có thể trở thành một doanh nhân thành đạt nổi tiếng. Hãy tin tưởng vào bản thân mình, mặc dù mình là ai, mình ở tầng lớp nào, hãy không ngừng hoàn thiện bản thân và lo lắng cho tương lai phía trước. Hãy cứ tự nhắn nhủ rằng bản thân mình sẽ làm được trong cả công việc lẫn tình yêu. Thử đặt mình vào ví trí của Bạch Hán Minh, tự hỏi liệu mình có làm được như anh ấy không ta?!

Mộc Nhã Tâm có thể sẽ đầu thú hoặc cứ thế sống lủi thủi dày vò khi mang tội ác. Nhưng tôi thề là cô ta sẽ không có một tương lai tốt đẹp. Chắc mấy bạn đều biết chuyện Tấm Cám, mụ dì ghẻ sẽ chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Chẳng có truyện cổ tích nào kẻ ác lại lên làm công chúa mặc váy hường, sống hạnh phúc cùng với hoàng tử đẹp trai. Mộc Nhã Tâm cũng vậy thôi. Mưu mô trong tình yêu, sai lệch trong cách suy nghĩ. Tại sao không sửa chữa nỗi lầm của bản thân mà lại đi trả thù người đã chỉ ra nỗi lầm của mình.

Còn Trương Huy - điển hình của con người đi lừa dối tình cảm người khác, tình yêu phân cách không rõ ràng. Hắn sẽ không bao giờ có một tình yêu tốt, điển hình là Mộc Nhã Tâm đã ngoại tình. Thời hiện đại, mỗi người đều giữ cho mình một cách sống riêng, có những người coi tình yêu như trò chơi, thích thì đùa giỡn, không thích thì bỏ mặc vào một xó xỉn nào đó. Tình yêu không dễ như mọi người tưởng, không phải bước ra đường, thấy cô này đẹp, cô này xinh là xin số điện thoại, tấn công liền. Mỗi tình yêu đều có một duyên số của nó, vì vậy đừng quá cố gắng trong chuyện đi tìm tình yêu giả dối, hãy chờ một tình yêu chân thật của "trời cho."

Câu chuyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây, Vũ Phúc và Bạch Hán Minh sẽ sống hạnh phúc trong lâu đài tình ái. Có thể Vũ Phúc đột nhiên chết, Bạch Hán Minh ra đảo sống. Mộc Nhã Tâm đầu thú rồi bị giam vào tù vì tội cố ý giết người, Trương Huy cũng ra đảo sống. Hai người sống trong hai căn nhà trên đảo vắng, quanh năm trồng hoa cỏ, LÀM việc chăm chỉ. Rồi...rồi... rồi... tôi thích cách suy nghĩ của bạn (>.<)

Bây giờ nhìn lại thấy tại sao nó lại chán òm như vậy. Một câu chuyện lãng xẹt nhất từng được đọc. Nó lãng xẹt về tình tiết, lãng xẹt về nhân vật nhưng không hề lãng xẹt về ý nghĩa. 

Mong các bạn đọc xong cuốn truyện này, hãy chọn cho mình một con đường đúng đắn nhất trong tình yêu.

Tác giả: "Hôm nay là ngày Quốc Tế Ôm. Để tác giả ôm độc giả một cái nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho truyện của mình. Truyện của mình không hay, diễn đạt chưa tốt, nhưng mà thiết nghĩ mình phải cố gắng truyền đạt thông điệp tới cho mọi người qua từng nhân vật. Thực sự cảm ơn các bạn, nếu không có các bạn thúc hối thì chắc 5 năm sau nó cũng chưa hoàn thành đâu... Haha..."

Bi Heo ~ 24/7/2016 <3 Với tất cả yêu thương <3 ~~~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro