Chương 36 : Rời bỏ!
~~~~~
"Alo, anh có phải người nhà của Vũ Phúc không!!! Cậu ta bị tông xe, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện thành phố"
"...!!!"
Bạch Hán Minh điên cuồng lao tới bệnh viện, nước mắt cứ thế lăn hai hàng trên má. Anh đứng trước phòng cấp cứu, tay đặt lên cánh cửa phòng lạnh lẽo, cố truyền cho Vũ Phúc một chút hơi ấm, một chút sức mạnh để cậu kiên cường níu lấy sự sống.
Vũ Phúc à... Em phải kiên cường lên!
Anh bắt đầu nhớ tới một cuốn sách anh từng đọc.
Người ta bảo rằng khi bạn đang ở giữa sự sống và cái chết, bạn sẽ xuống gặp Người Nhặt Ý Niệm. Lúc còn sống, ví dụ như khi bạn đi chơi với ai đó, ở một địa điểm nào đó. Vậy người đó sẽ nhớ rằng đã đi với bạn tới chỗ đó. Rồi khi bạn mất đi, trong ý niệm của người đó, nếu đi tới địa điểm đó thì chắc chắn sẽ nhớ tới bạn, thế là bạn vẫn còn lưu lại tại nơi đó bằng ý niệm.
Vậy lúc đứng giữa sự sống và cái chết, nếu ý niệm của người khác đối với bạn còn quá mạnh thì bạn sẽ còn sống một thời gian nữa.
( Trích cuốn sách Đời Callboy - Nguyễn Ngọc Thạch <3 Có thay đổi ngôi kể, biến tấu lại cho phù hợp và dễ hiểu theo ý nghĩa của tác giả. )
Bạch Hán Minh cứ vậy nhớ đến những nơi mà anh và Vũ Phúc từng đi, nhớ lại hình ảnh đẹp đẽ mà hai người đã trải qua. Anh muốn có thật nhiều ý niệm để níu giữ Vũ Phúc lại với trần gian. Mặc dù biết điều này chỉ mang tính chất tâm linh, nhưng anh vẫn tin tưởng làm theo bởi vì những lúc thế này khó có thể bình tĩnh để suy nghĩ một thứ gì thật sáng suốt. Anh chỉ mong Vũ Phúc vẫn bình an, tai qua nạn khỏi!
Gần một tiếng trôi qua, hai viên cảnh sát bước tới
"Anh có phải người nhà của Vũ Phúc không?"
"Dạ phải!"
"Chúng tôi đang điều tra lại hiện trường nơi xảy ra tai nạn, người chiếc xe tên là Mộc Nhã Tâm."
Bạch Hán Minh đột nhiên nghe tim nhói đau, nhớ lại lúc mình ngăn cản Vũ Phúc không cho cậu đi gặp Mộc Nhã Tâm.
Chắc chắn là cô ta cố tình - Bạch Hán Minh thầm nghĩ nhưng chẳng dám kết luận bừa
"Cô ấy cũng bị chấn thương nhẹ ở hộp sọ, đợi cô ấy tỉnh lại, chúng tôi sẽ tiến hành tra hỏi. Vì lúc xảy ra vụ tai nạn, trời mưa rất lớn tầm nhìn bị hạn chế, có thể người đi bộ sang đường mà không chú ý nên bị tông phải. Và cũng có thể người lái xe có chủ ý muốn tông vào người đi bộ!"
"Cảm ơn anh... mong các anh điều tra vụ án một cách thấu đáo nhất"
Khi các viên cảnh sát rời đi, không hiểu tại sao, Bạch Hán Minh phóng tới ban công hành lang, lấy ra một điếu thuốc từ túi chiếc áo khoác Vũ Phúc tặng,phải bật lửa nhiều lần mới đốt được, hút xong điếu thuốc thấy lòng yên bình trở lại. Miệng vô thức bật ra một câu vừa an ủi bản thân, vừa an ủi con người đang nằm trong phòng cấp cứu kia: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"
Dụi tàn thuốc, xoay người trở về phòng cấp cứu, thấy Hồng Nhu và Vũ Phong đứng trước cửa,cả người run rẩy nhìn Bạch Hán Minh. Anh bước tới gần Hồng Nhu, tay bà vẫn nắm chặt bàn tay của Vũ Phong như muốn ông an ủi, truyền lửa đề bà đừng mất bình tĩnh. Từ xưa đến nay, Hồng Nhu chỉ có duy nhất một đứa con trai, bà yêu thương hết mực coi như tính mạng của con cũng chính là tính mạng của mình. Vẻ mặt bà vẫn tràn đầy sự bình tĩnh, những lúc này càng khóc la làng lên cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì.
Ngược lại, sắc mặt Vũ Phong nhăn nhó tới khó coi, ông không thể bình tĩnh như vợ của mình. Bình thường ông luôn nặng lời với Vũ Phúc, khiến cậu cảm thấy như ông không hề yêu thương cậu. Nhưng thực ra, Vũ Phong yêu thương chỉ để giấu trong lòng, không thể bộc lộ qua hành động thường ngày được.
Đắn đo một hồi, Bạch Hán Minh bình tĩnh an ủi: "Lúc nãy cảnh sát vừa thông báo rằng người lái xe đâm vào Vũ Phúc chính là Mộc Nhã Tâm. Người ta đang điều tra xem cô ta vô tình hay cố ý đâm vào cậu..."
"Đừng nói nữa." Hồng Nhu thở dài, lấy lại bình tĩnh: "Tôi sợ... rất sợ khi phải tưởng tượng cảnh con trai tôi bị một chiếc xe to lớn đâm phải, thoi thóp thở nằm giữa mặt được đầy máu... Vì vậy... xin cậu đừng nói nữa."
Bốn tiếng trôi qua, gần 10 giờ tối, cơ thể đã mệt lả nhưng chưa ai cảm thấy đói. Vì trong bụng đang rất no, no của sự lo lắng, no của sự cồn cào và chờ đợi.
Cánh cửa phòng mở ra, bác sĩ chậm rãi hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân Vũ Phúc..."
Ba người kia lập tức bật dậy, mất bình tĩnh mà hỏi dồn dập: "Con tôi có sao không bác sĩ...?"; "Cậu ấy có bị nghiêm trọng không...?"
Bác sĩ thở dài: "Mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng bệnh nhân bị đa chấn thương, gãy chân trái và tổn thương xương sườn bụng, nghiêm trọng nhất ở phần nội tạng, hộp sọ và các dây thần kinh ở não. Tạm thời đang trong tình trạng hôn mê sâu và tỉ lệ sống thực vật là 30%, rất thấp. Các vấn đề ở hộp sọ và sườn bụng đã được phẫu thuật xong, còn về chân trái thì chúng tôi sợ bệnh nhân không đủ sức khỏe, tạm thời cố định lại còn nếu có vấn đề gì phát sinh, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật. Đặc biệt vì hệ thần kinh là khó hồi phục nhất nên gia đình phải tích cực rèn luyện ý thức cho bệnh nhân, đừng để bị kích động. Đây cũng có thể gọi là tập nói, tập đi lại vững vàng."
"Qua cơn nguy kịch là tốt rồi... Rất cảm ơn bác sĩ... cảm ơn rất nhiều..." Hồng Nhu mừng rỡ, bàn tay bà vẫn không buông ra khỏi tay Vũ Phong.
"Không có gì... bệnh viện đã làm hết sức. Còn về phần phục hồi, gia đình hãy cố gắng để giúp bệnh nhân trở lại như bình thường."
"Bây giờ có thể thăm cậu ấy được chưa bác sĩ." Vũ Phong cũng sốt ruột không kém,hỏi han...
"Được, khoảng vài ngày nữa, vết khâu ở chân và bụng lành hẳn, người nhà có thể vệ sinh thân thể cho bệnh nhân... Việc chăm sóc để hồi phục nhanh người nhà có thể bàn với y tá"
"Cảm ơn bác sĩ...!"
Không ngờ, từ lúc thấy bác sĩ bước ra,Bạch Hán Minh đứng một góc tường, cắn môi đến chảy máu, không hiểu tại sao anh rất sợ bác sĩ sẽ nói: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức...nhưng...!!!
Anh vẫn quan sát cách bác sĩ nói chuyện với Hồng Nhu và Vũ Phong, nhìn sắc mặt hai người nhẹ nhõm bước vào phòng cấp cứu, anh cũng thở dài, tự trách sao bản thân quá nhút nhát, quá sợ Vũ Phúc sẽ rời bỏ anh một cách bi thương như vậy...
Kể từ hôm ấy, Bạch Hán Minh và Hồng Nhu thay nhau chăm sóc cho Vũ Phúc. Hồng Nhu cũng đã cao tuổi, không được thức đêm quá nhiều, dễ gây đột quỵ. Dần dần, mọi việc chăm sóc Vũ Phúc đều do Bạch Hán Minh đảm nhiệm, nhất là buổi tối. Anh cũng thường hỏi bác sĩ về bệnh tình của cậu, để biết cách chăm sóc tốt hơn.
Hầu như tối nào, Bạch Hán Minh cũng nhìn Vũ Phúc nằm bất động trên giường bệnh, nhắm mắt mãi mà chẳng chịu dậy. Anh cứ thế nhìn, kiểu như nếu Vũ Phúc mở mắt, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Bạch Hán Minh.
Và đúng là vậy!
Vũ Phúc từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn Bạch Hán Minh. Ánh mắt hai người chạm nhau, anh dường như không kiềm chế được mà nắm chặt lấy tay Vũ Phúc, mừng rỡ nói: "Vũ Phúc, em tỉnh lại rồi!"
Vũ Phúc không đáp, nhưng mà muốn đáp cũng không đáp được, miệng chỉ "ư...a..." vài tiếng. Mấy cô y ta có bảo tỉ lệ sống thực vật của cậu khoảng 30%, không lẽ...!!! Anh ra sức hỏi: "Vũ Phúc, em có hiểu anh nói gì không? Em có biết anh là ai không???...!!!"
Đột nhiên cậu vùng vẫy như người bị tâm thần, la hét cuồng loạn lên. Trên người chi chít vết thương, chỉ cần một cử động nhẹ cũng khiến cậu đau đớn. Bạch Hán Minh đè hai tay cậu xuống, muốn giúp cậu bình tĩnh lại nhưng mà càng đè, cậu càng la lớn.
"Vũ Phúc, em bình tĩnh lại đi mà... Đừng quậy nữa mà!!!" - Tay anh vẫn nắm ghì chặt hai tay Vũ Phúc.
Các y tá bước vào, lập tức rút kim tiêm, tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần. Cậu dần dần không cựa quậy nữa, rồi ngủ thiếp đi. Cơn sợ lại trào lên trong lòng Bạch Hán Minh, anh quay sang hỏi cô y tá: "Lúc nãy, cậu ấy bị sao vậy?"
"À... chắc là vừa tỉnh dậy trong một thời gian dài, các dây thần kinh không ổn định, chỉ cần nhìn thấy người đối diện có biểu hiện hơi kích động, bệnh nhân sẽ rất hoảng sợ. Vì vậy, khi tiếp xúc với bệnh nhân, người nhà cần kiểm soát hành động của mình, không được quá phấn khích hoặc kích động. Cứ bình tĩnh, nhẹ nhàng hết sức có thể!"- Nữ y tá vừa thu dọn đồ vừa phân tích cho Bạch Hán Minh hiểu
Anh gật gật đầu cảm ơn y tá sau đó tiếp tục nhìn người đang nằm bất động kia, bản thân ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
~~~~~
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người Bạch Hán Minh đang trong tư thế ngồi nhưng đầu gục xuống đệm giường bệnh, ngủ. Lắc đầu không ngờ bản thân có thể nằm như vậy mà ngủ ngon suốt đêm được. Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Vũ Phúc, anh nở nụ cười tươi, hỏi một câu mà không cần câu trả lời: "Tối hôm qua, em ngủ ngon không?"- Anh đứng dậy hôn một cái vào trán cậu.
Biểu cảm trên gương mặt kia vẫn ngơ ngác, hoang mang nhiều lắm. Bạch Hán Minh tìm chiếc ấm siêu tốc, vừa đun nước vừa nói: "Bác sĩ bảo, em không được ăn cơm hay đồ tinh bột quá cứng, sẽ rất khó tiêu hóa. Suốt mấy ngày em ngủ, toàn truyền nước vào người thôi hà!"
Năm phút sau, một bát cháo ấm đã được anh nâng trên tay. Anh đưa một muỗng tới gần miệng Vũ Phúc, gương mặt cậu chợt nheo lại, hình như đang suy nghĩ. Đột nhiên miệng cậu bật ra ba chữ không tròn vành nhưng cũng đủ nghe được: "Bạch... Hán... Minh"
*Bụp* - Bát cháo rơi xuống đất. Không thể kiềm chế, anh ôm Vũ Phúc vào lòng, mếu máo: "Anh đây... Bạch Hán Minh của em đây này...!!!"
Anh khóc nấc từng tiếng, niềm vui khó tả trào lên trong người.
Vũ Phúc không kích động nữa, cậu mỉm cười! Nụ cười chứng minh câu nói: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro