Chương 34: Thám tử
Vài tháng sau, Trương Huy được giao quyền quản lý và điều hành (còn gọi là tổng giám đốc) công ty của Trương Gia mang tên Đại Thịnh. Đó là công ty chuyên sản xuất phụ liệu may mặc để cung cấp cho các công ty thiết kế thời trang. Suốt mấy năm lênh đênh bên đất khách học cách quản lý và điều hành công ty, nhìn sơ qua thì có vẻ rất đơn giản nhưng để quản lý một công ty lớn như vậy không phải là chuyện dễ. Từ khâu thu thập vật liệu đến khâu chế tạo rồi xuất ra thị trường, mọi thứ đều cần phải hoàn hảo để phục vụ đời sống con người. Chưa kể phụ liệu may mặc có rất nhiều thứ, từ những cái khuy áo nho nhỏ đến tấm vải bền đẹp, vì vậy có rất nhiều đội làm việc khác nhau với công đoạn cực kì phức tạp. Chứ không phải ỷ thế là con giám đốc thì có có thể thừa hưởng mọi chức vụ đâu nha.
Tất nhiên công ty Đại Thịnh sẽ hợp tác rất tốt với công ty thiết kế thời trang của Bạch Hán Minh rồi. Một bên cung cấp vật liệu may mặc, một bên tiêu thụ, đôi lúc công ty của Bạch Hán Minh sẽ yêu cầu Phúc Thịnh thiết kế phụ kiện riêng, theo ý muốn của trang phục. Đôi bên cùng nhau phát triển tốt.
Đứng đầu trong những công ty vật liệu may mặc một thời gian không lâu, công ty đột nhiên lao dốc không phanh. Lý do là công ty Tân Hoa - đối thủ lớn nhất của Đại Thịnh. Họ luôn có những sáng tạo mới về mẫu mã lẫn chất lượng. Có điều lạ ở đây là mỗi lần Đại Thịnh bàn về kế hoạch chế tạo ra sản phẩm mới, mọi thứ đều diễn ra tuyệt mật nhưng đột nhiên Tân Hoa biết được kế hoạch mật của Đại Thịnh và đi trước một bước.
Điển hình như chuyện xảy ra vừa rồi, đang họp bàn cho ra loại vải đặc biệt, độ bền cao, co dãn tốt, rất dễ in ấn họa tiết để phù hợp cho công ty thiếu kế thời trang. Trong khi Đại Thịnh đang sản xuất hàng loại, chuẩn bị tung ra thị trường mẫu vải này thì Tân Hoa đã tung ra thị trường sản phẩm vải giống y hệt ý tưởng của Đại Thịnh. Bây giờ loại vải này đang được ưa chuộng, hàng trăm công ty ký kết hợp đồng với Tân Hoa.
Trương Huy đau đầu, suốt ngày bứt rứt và tự hỏi làm cách nào Tân Hoa có thể biết copy những sản phẩm của công ty mình một cách trắng trợn như vậy. Biết chắc chắn có người đã để lộ kế hoạch kia ra ngoài, trong công ty mọi người bắt đầu nghi ngờ nhau, cố phiếu công ty tụt giá nghiêm trọng
Bạch Hán Minh và Vũ Phúc nhìn thấy công ty đối tác của mình gặp chuyện, lòng cũng sốt ruột nên rất muốn cùng truy tìm hung thủ.
Hôm đó, Vũ Phúc tự lái xe đến công ty Đại Thịnh. Bước chân vào phòng làm việc Trương Huy, Vũ Phúc định bụng sẽ thông báo cho hắn một tiếng đế xem mình giúp đỡ được gì không, không thấy ai bèn chán nản bước tới phòng giám sát camera.
Căn phòng tối om cùng với một vài người đang chăm chú nhìn lên màn hình ghi lại những video từ camera giám sát. Vũ Phúc cũng chỉ đứng ở nép tưởng cùng quan sát tỉ mẩn từng chi tiết khả nghi. Mười lăm phút sau, cậu nhìn thấy trên màn hình nhỏ bên góc phải có hai người phụ nữ đang đứng nói chuyện. Một người cầm chiếc chổi lau nhà, hình như đó là người lau dọn vệ sinh của công ty thì phải. Người phụ nữ còn lại ăn mặc rất sang trọng, nhìn dáng người rất giống Mộc Nhã Tâm.
Vũ Phúc nhờ người điều chỉnh màn hình của camera kia lớn hơn để nhìn thấy rõ từng hành động. Người phụ nữ quý phái kia đứng trước căn phòng, đắn đo một hồi thì người lau dọn tới ngăn cản và nói điều gì đó. Họ trò chuyện với nhau vài câu, người lau dọn gật đầu, tiếp tục công việc lau dọn của mình.
"Các anh có biết căn phòng người phụ nữ kia vừa bước vào là phòng nào không?" - Vũ Phúc thẳng thắn hỏi
Một người trong nhóm trả lời: "Đó là phòng thiết kế - nơi chứa các ý tưởng tuyệt mật của công ty. Phòng này chỉ riêng tổng giám đốc công ty tôi (Trương Huy) mới có chìa khóa."
Vũ Phúc ngạc nhiên khi nhìn thấy thời gian hiển thị trên màn hình: "28/1/2016" - Đây là khoảng thời gian mà Đại Thịnh đang họp bàn về thiết kế loại vải đặc biệt. Chắc chắn chuyện để lộ thông tin về loại vải này có liên quan đến người phụ nữ kia.
Trong đầu Vũ Phúc bắt đầu xuất hiện câu hỏi: "Nếu người phụ nữ kia là Mộc Nhã Tâm thì tại sao cô ta lại có thể để kế hoạch công ty chồng của mình lộ ra ngoài được chứ, cô ta có lợi ích gì. Mọi thứ chắc chắn phải được điều tra kỹ lưỡng."
Cậu im lặng bước ra ngoài, hỏi xem mới biết công ty chỉ có duy nhất một người lau dọn và cậu bắt đầu đi tìm cô ấy.
...
"Tôi có thể nói chuyện với chị một lát được không?"
"Được...!!!" - Người phụ nữ hơi đắn đo
"Tôi được biết là vào ngày 28/1 cô đã nhìn thấy một người phụ nữ quý phái bước vào phòng thiết kế, đúng không? Tôi cũng được biết là căn phòng đó mang tính chất tuyệt mật, tại sao cô lại để người phụ nữ kia bước vào" - Sự nghiêm túc và thẳng thắn toát ra từ lời nói của Vũ Phúc.
"À... cô gái ấy là phu nhân của tổng giám đốc Huy!"
Vũ Phúc bắt đầu choáng váng: "Nhưng tại sao cô ấy lại có chìa khóa để mở căn phòng đó?"
Người dọn dẹp thành thật: "Tôi cũng nghi ngờ nên đã hỏi cô ta. Cô ta bảo đó là chìa khóa mà tổng giám đốc Huy đưa cho cô, để lấy để lấy tài liệu mà giám đốc để quên trong phòng"
Tia sáng bắt đầu lóe lên trong đầu Vũ Phúc, hình như cậu đã đoán ra điều gì đó. Kỳ thực chuyện vợ giám đốc vào lấy giùm tài liệu cũng không có gì đặc biệt để nghi ngờ nhưng Vũ Phúc lại nghĩ khác. Cậu cảm ơn cô nhân viên, nâng chân rời đi.
Tin nhắn...
Vũ Phúc: Vũ Phúc đây, có rảnh không?
Trương Huy: Tôi đang bận bàn bạc cùng công ty đối tác, có việc gì?
Vũ Phúc: Không có việc gì quan trọng lắm... Lúc nào xong việc, đến quán cafe đối diện công ty Đại Thịnh, tôi đợi cậu!
Trương Huy:...Ừm!
...
Vũ Phúc đợi rất lâu, mặt trời sắp khuất, ánh nắng trở nên yếu ớt dần. Trương Huy vội vàng bước vào, hắn thấy Vũ Phúc từ xa. Lúc đó, Vũ Phúc đang ngồi bên chiếc bàn gần cửa sổ, nhìn ra phía thành phố đông đúc nỗi vất vả của những con người phải mưu sinh kiếm sống. Cậu vẫn vậy, tóc đen và mềm mại. Gương mặt trầm tĩnh cùng với bộ vest đen giản dị.
Vũ Phúc quay đầu lại nhìn thấy Trương Huy, vội vàng cười.
Đúng rồi, sau bao nhiêu năm, nụ cười đó vẫn khiến trái tim người nhìn xao xuyến và cảm thấy nhẹ lòng. Cậu ngồi đó, dường như đã làm nên sự tương phản giữa yên tĩnh trong và hối hả bên ngoài cửa số kia. Trương Huy đột nhiên sững người, bước vào ngồi trước mặt Vũ Phúc một cách mất tự nhiên.
"Đợi tôi có lâu không?" - Trương Huy thấp giọng, có chút lúng túng vì biết bản thân tới quá muộn.
"Cũng không lâu lắm... chỉ đợi có 3 tiếng thôi hà" - Nụ cười trên môi cậu chợt tắt, đáp lại một câu nửa phần thật,nửa phần đùa.
"Xin lỗi... Xin lỗi nha"- Hai hàng lông mày nheo lại, Trương Huy giải thích: "Tại vì đối tác này khó tính quá, xin phép bỏ về trước đâu có được... Thông cảm nha...nha...!"
"Ừm...! Không sao cả... Hôm nay tôi muốn gặp anh để hỏi anh một chuyện" - Trong lòng Vũ Phúc trầm xuống, cảm thấy khó mở lời.
"Cậu cứ nói đi... " - Trương Huy chống cằm, kiểu như chuẩn bị nghe chuyện cổ tích: "Tôi đang nghe đây...!"
"Có lúc nào anh nhờ Mộc Nhã Tâm đi lấy tài liệu mà anh để quên tại công ty chưa?" - Những ngón tay nhỏ nhắn của Vũ Phúc đang nâng cốc cà phê lên, nhấp từng ngụm nhỏ. Ánh mắt cậu lộ vẻ chờ đợi câu trả lời.
"Hừm... Hình như chưa bao giờ tôi nhờ cô ấy làm việc đó cả"- Trương Huy ngập ngừng
"Tôi cần một câu trả lời chắc chắn chứ không phải là "hình như"!!!"
"Chắc chắn!!! Xảy ra chuyện gì à!?!"
"Chậc... chậc... Không có gì! Lúc nào có kết luận rõ ràng, tôi sẽ nói cho cậu biết. Thế nhé... tôi về đây. Tạm biệt" - Đôi môi nhỏ nhắn kia mà cũng có lúc nói nhanh kinh khủng, khiến Trương Huy không thể chen vào nói được câu nào.
Vũ Phúc rời đi, để lại ánh mắt mơ hồ khó hiểu của Trương Huy...
Bắt đầu từ hôm nay, Vũ Phúc đã có một nghề nghiệp mới. Đó chính là thám tử, điều tra vụ án bí ẩn nhất hệ Mặt Trời: "Vụ án lộ kế hoạch thiết kế công ty Đại Thịnh".
Bắt đầu với nghi phạm đầu tiên, MỘC. NHÃ. TÂM...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro