Chương 30 : Hai năm sau...
Hai năm sau...
"Cút đi ! Mau cút ra khỏi nhà tao" - Hải Tuệ trút giận lên đứa con trai của mình, hung dữ nói tiếp: "Sao mày không trở thành một người bình thường được hả. Hai đứa con trai yêu nhau ư! Nực cười !"
Trương Huy cúi mặt xuống đất nghe những lời mắng chửi cay nghiệt của Hải Tuệ, bà nói tiếp: "Mày chia tay ngay với Vũ Phúc đi, mày phải cưới bằng được Mộc Nhã Tâm. Tao cũng không ngờ mày lại là người trơ trẽn như thế này. Mày lừa cả Mộc Nhã Tâm cả Vũ Phúc trong 2 năm qua. Một ! chia tay với Vũ Phúc, mày sẽ được đi du học, tương lai giàu sang trước mắt. Hai ! chia tay với Mộc Nhã Tâm, mày cút qua nhà bên kia mà ở, sống một cuộc sống dơ bẩn, hạ lưu. Mày chọn đi !!!"
Nghe mấy lời sỉ nhục khó nghe của Hải Tuệ, Trương Gia không đành lòng, bước sang ngồi bên cạnh Trương Huy, trừng mắt nhìn Hải Tuệ, nói: "Đây là thế kỷ nào rồi mà còn kì thị mấy chuyện này. Bà nhìn ra xã hội mà xem kia kìa. Như hai ông bán đồ ăn sáng đầu ngõ, chưa bao giờ cãi nhau mặc cho đời sống còn bao nhiêu bộn bề, lo toan và kì thị. Họ vẫn hạnh phúc, cái thành phố này mà một trăm người như bà thì hai ông kia chết lâu rồi"
Hải Tuệ phản bác ngay: "Ông nói thế mà nghe được à! Chính vì có cái thứ tình yêu giơ bẩn đó, hai ông kia mới phải lăn lộn bán quán đầu đường xó chợ ! ~~~"
"Ai nha~~~ !!! Hay là ông bạn thân của tôi, bây giờ là chủ tập đoàn ngân hàng lớn của tỉnh đó thôi, cũng là đồng tính đó thôi. HỌ HẠNH PHÚC !!!!!" - Trương Gia dùng hết mọi dẫn chứng để chứng minh cho Hải Tuệ hiểu.
Khóe miệng Hải Tuệ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ: "Trương Gia à! Hôm nay đầu ông có vấn đề hả !?! Nó là con trai duy nhất của ông đấy ! Ông không đau lòng chút nào à..."
Trương Gia đỡ trán: "Đau ... đau chứ. Nhưng đây là lúc để ủng hộ chứ không phải để phản đối !!!"
Bỏ ngoài tai tất cả lời Trương Gia nói, Hải Tuệ xách túi, leo lên xe đi mất. Để lại Trương Huy ôm mặt, mâu thuẫn giữa hai sự lựa chọn. Sắc mặt Trương Gia dìu xuống, an ủi Trương Huy: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con à... Bây giờ, nói cho bố biết. Con có thật lòng yêu Vũ Phúc không?"
Trương Huy bỏ hai tay đang ôm mặt xuống, thở dài một hơi, đáp: "Từ lâu nay, con đã lừa dối Vũ Phúc rất nhiều lần. Để cậu ấy 2 năm sống không bằng chết" - Hắn cười xa xôi: "Bây giờ, hối hận không kịp".
Trương Gia lông mày vẫn luôn nhíu lại, không biết cư xử sao cho phải: "Dù thế nào thì bố vẫn ủng hộ con tới cùng! Còn Hải Tuệ... con cứ mặc kệ bà ấy đi. Ác mồm ác miệng chứ không ác lòng"
Nghe những lời này xong, Trương Huy bất đắc dĩ cười cười: "Con cảm ơn bố!"
Trong lúc đó, Hải Tuệ đã đặt chân tới nhà Vũ Phúc. Nghe tiếng gõ cửa, Hồng Nhu giật mình, chạy ra mở cửa, sắc mặt cực kì nghiêm trọng. Cửa mở ra, Hải Tuệ đứng ở đó. Hồng Nhu chưa kịp mở miệng mời vào nhà, Hải Tuệ đã đẩy người Hồng Nhu ra, bước vào trong.
Hải Tuệ ngồi phịch xuống ghế, nặng nề nói: "Bà làm ơn gọi đứa con trai "trời đánh" của bà một lát được không"
"À... Được.. được chứ" - Giọng nói khó xử của Hồng Nhu càng làm cho không khí trong nhà trở nên u ám và khó chịu hơn bao giờ hết.
Cử chỉ của bà có chút thận trọng, bước lên trên lầu hai, gọi Vũ Phúc xuống.
"Vũ Phúc... Vũ Phúc à... Hải Tuệ tới tìm con" - Hồng Nhu gõ cửa phòng, lấy lại bình tĩnh trong giọng nói.
Vũ Phúc lờ đờ mở cửa, lờ đờ bước xuống cầu thang, lờ đờ trong cách ngồi xuống ghế. Thần sắc thê thảm hiện rõ trên gương mặt cậu thanh niên mười tám. Từ trong túi xách, Hải Tuệ rút ra 1 cái phong bì lớn, hình như là tiền trong đó, bà đặt phong bì trên bàn rồi nói: "Đây là tiền để tôi cứu con trai tôi khỏi tình yêu thối tha của cậu. Xin cậu hãy tránh xa con trai tôi ra bởi vì hơn 2 năm nay, nó chưa từng yêu cậu một cách thật lòng. Nó chỉ thương hại tình yêu của cậu mà thôi, vậy mà không ngờ cậu ngu ngốc tới nỗi không chịu bỏ cuộc. Bu bám nhường đó năm để vớt thêm được chút tiền của. Nếu bây giờ, cậu muốn nó hạnh phúc. Hãy chia tay đi!"
Vũ Phúc nhìn vào mắt Hải Tuệ, bản lĩnh nói: "Bác à! Theo như bác suy nghĩ thì tiền có thể mua được tất cả đúng không, và tiền cũng mua được cái tình yêu thối nát của bọn cháu. Bây giờ... cháu có thể lập tức chia tay với Trương Huy nhưng chả cần tới mấy đồng tiền kia của cô đâu." - Giọng nói toát ra sự bình tĩnh cùng với ánh mắt đầy cương quyết, cậu nói tiếp: " Cô cũng là người giàu có, cũng có học thức như người khác. Vì vậy đừng đi làm mấy chuyện thiếu suy nghĩ, để rồi những người tầng lớp thấp như cháu phải khinh thường..."
"Cậu... !!!" - Hải Tuệ tặc lưỡi, không biết nói thế nào cho vơi bớt cơn tức giận trong người. Bà liếc mắt nhìn quanh nhà, cầm bao phong bì rồi đứng lên. Không thể ngờ, bao phong bì đựng đầy tiền đã bị chính tay bà vứt vào sọt rác đặt ở cửa chính. Hải Tuệ đắc chí cười nói: "Các người thử không nhặt lên xem nào. Đã nghèo rồi còn chê tiền, đã vậy còn lên mặt dạy đời. Nực cười" - Nói xong bà đẩy cửa ,đi mất.
Từ nãy đến giờ, Hồng Nhu vẫn đứng nép bên cầu thang chứng kiến hết cảnh này, lòng không giấu được sự đau xót: "Vũ Phúc, con chia tay ngay với Trương Huy đi. Đứng tự hạnh hạ bản thân mình nữa"
Con ngươi đen đen của Vũ Phúc chớp chớp. khóe miệng máy móc nhếch lên. Cậu tiến ra cửa chính, cầm bao phong bì lên, chạy tới nhà Trương Huy. Tay cậu liên tục bấm chuông, nóng giận lên tột độ. Trương Gia tươi cười bước ra, lúng túng nói: "Vũ Phúc... thật may là con tới rồi. Vào nhà đi"
Trong lòng Vũ Phúc âm thầm nghiến răng, gượng gạo nói: "Cho cháu hỏi, Hải Tuệ đâu rồi"
"À... bà ấy ra ngoài chưa về. Con có việc gì hả?"
Vũ Phúc đặt phong bì trên bàn như cái cách mà Hải Tuệ đã làm như vậy ở nhà cậu.
"Cái này..." - Trương Gia lúng túng hỏi
"Đây là tiền mà Hải Tuệ đã đưa cho cháu để bắt cháu phải rời xa Trương Huy. Chia tay với cậu ấy, cháu có thể làm được nhưng cháu không thể nhận mấy đồng tiền này !" - Dứt câu, Vũ Phúc đứng lên, muốn thoát khỏi cái nhà này thật nhanh. Nhưng bị Trương Gia nắm tay lại: "Cháu không gặp Trương Huy hả, nó có lời muốn nói với con"
"Bây giờ, có nói gì thì cháu cũng không thay đổi quyết định nữa đâu. Chào bác !"
Về tới nhà, điện thoại Vũ Phúc reo lên, là số của Trương Huy. Không biết ma xui quỷ khiến hay sao mà cậu lại bấm nút nghe.
"Tại sao tới nhà mà không báo với anh" - Giọng Trương Huy vọng từ điện thoại, thật ấm áp. Vũ Phúc nằm trên giường, để cho âm thanh ấm áp kia vang vọng bên tai. Đây cũng có thể là lần cuối cùng, cậu được nghe giọng nói này.
Cậu không hề lên tiếng, Trương Huy khẽ cười: "Đừng giận mẹ anh, bà ấy luôn làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn mà thôi" - Trương Huy dừng lại một chút rồi lại mỉm cười nói tiếp: "Em biết không, thật sự hai năm qua, anh thấy có lỗi nhiều lắm. Anh nhớ những kỷ niệm khi chúng ta mới quen nhau. Chắc em còn nhớ cái lần đi tàu lượn siêu tốc, em sợ tới nỗi ướt quần, anh phải đi mua cho em cái quần hình chuột Mickey không". Vũ Phúc vẫn chẳng cúp máy, cũng chẳng nói gì.
"Hay em còn nhớ, cái lần em và anh cùng đi qua cây may mắn. Em thì dừng lại, ngẩng đầu trên mỉm cười. Còn anh lẳng lơ đi mất hút vào trường, lúc quay lại không thấy em. Anh tưởng em bị bắt cóc rồi chứ!"
Đầu bên này nghe đầu bên kia nói mà nước mắt cứ chảy, cắn môi bảo rằng không được khóc thành tiếng. "Nếu bây giờ òa lên khóc chả khác nào lại xiêu lòng một lần nữa" - Vũ Phúc suy nghĩ
Nghe tiếng đầu bên kia thở dài, bảo: "Bây giờ, anh bảo rằng anh hối hận rồi. Em có tin không !?!"
Đầu bên này chịu hết nỗi, oán hận nói: "Quá muộn rồi. Chúng ta ... chia tay... Sau này đừng bao giờ liên lạc với em nữa !"
Vũ Phúc tắt máy, bẻ sim.
Đối với một người bị phản bội 2 năm mà nói, cậu chịu đựng quá nhiều rồi. Đáng sợ nhất của mỗi con người là khi có người yêu bên cạnh vẫn thấy cô đơn.
Bạn trách Vũ Phúc ngốc ư ! Đúng . Cậu ấy quá ngốc, nếu là tôi là Vũ Phúc thì tôi đã đạp cho Trương Huy văng khỏi cuộc đời mình rồi. Nhưng mà... Vũ Phúc chỉ muốn giữ lại tình cảm của mối tình đầu. Cậu nghĩ Trương Huy là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của cuộc đời mình, chưa bao giờ có ý định sẽ yêu một người mới. Bạch Hán Minh là nhân vật ví dụ. Cậu thẳng thừng từ chối Bạch Hán Minh đó thôi. Chỉ trách ai đó không chung thủy...
Mười ngày nữa, kỳ thi Đại Học Quốc Gia sẽ bắt đầu với môn thi đầu tiên. Những lúc như thế này, còn chỗ nào cho phiền muộn của tình yêu.
À... các bạn chắc cũng đang giận tôi lắm nhỉ. Ở phần giới thiệu truyện, tôi to mồm bảo rằng âm dương sẽ bù trừ cho nhau, mặc dù tính cách có trái biệt đi chăng nữa. Tôi đã sai. Ở đời, có tình yêu nào như vậy... còn nếu có, thì tôi cũng chưa hề tận mắt gặp. Tôi rất muốn được gặp họ, để dùng ngòi bút của mình kể lại câu chuyện cổ tích của họ.
Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều... Tình yêu hiện đại, thay đổi nhanh như chớp mắt.
( Phần phía trên đây là có trong truyện nhé =)) Chứ không phải lời nói ngoài lề đâu. Không liên quan nhưng mà tác giả thích xây dựng tính cách Vũ Phúc mạnh mẽ thế này nè... Soái ca gì đâu á. =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro