Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 : Bạn gái

Bạch Hán Minh nheo mắt nói: "Vì tôi yêu cậu" - Dứt câu, anh nắm cằm Vũ Phúc trao cho cậu một nụ hôn. Lửa tình yêu của Bạch Hán Minh đã truyền vào cơ thể nóng ran vì sốt kia của Vũ Phúc.Hai bờ môi căng mọng chạm vào nhau vài giây nhưng vương vấn cả đời.

Vũ Phúc đơ mặt không phản ứng, để khi môi rời môi, cậu mới nắm chặt bàn tay mình lại, im lặng không nói gì.

Nụ cười mãn nguyện nở trên môi Bạch Hán Minh, anh lại chui xuống gầm giường bệnh, ngủ ngon lành. Để mặc cả người Vũ Phúc đang nóng ran, mặt mày đỏ bừng. Không hiểu nóng vì bệnh hay nóng vì nụ hôn của Bạch Hán Minh. Tâm trạng chìm trong một chữ "lặng".

Cậu nhìn Trương Huy đang nằm ngủ say ,gục đầu bên cạnh mình, trong ánh mắt hiện ra sự đắn đo. Trương Huy ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào mặt Vũ Phúc, mơ màng nói: "Sao khuya rồi chưa ngủ, nhìn nhìn gì"

"Ngủ không được"

"Sao ! Sốt hả" - Tay Trương Huy đặt trên trán Vũ Phúc, rồi phán một câu: "Sốt cũng cao đấy nhưng sáng mai rồi tính" - Nói xong chen chúc nằm trên giường bệnh của Vũ Phúc, đã vậy còn kéo hết chăn. 

Vũ Phúc giận nhưng vẫn cười. Hai người chen chúc nhau trên một cái giường. Vũ Phúc mồ hôi nhễ nhại, cậu ôm lấy cánh tay của Trương Huy, mát rượi. Tất nhiên nhân cơ hội này, cậu ôm Trương Huy ngủ tới sáng như không có chuyện gì xảy ra cả.

Tờ mờ sáng hôm sau vừa mới mơ màng mở mắt, Bạch Hán Minh vội vàng ngồi dậy, đầu đập trúng gầm giường, " Ui da" - Anh kêu lên một tiếng . Sau đó nén cơn đau, kiểm tra Vũ Phúc có đỡ sốt không. Cảnh hai người ôm nhau trên một cái giường chật chội đập ngay trước mặt. Vũ Phúc ôm khư khư bàn tay của Trương Huy. Bạch Hán Minh bật cười, gọi Trương Huy dậy: "Trương Huy... Trương Huy... Dậy nhanh"

Gọi mãi Trương Huy không chịu dậy, anh kéo bàn tay của Vũ Phúc đang nắm chặt cánh tay Trương Huy  ra, rồi nhấc bổng người Trương Huy lên, đặt xuống gầm giường - chỗ mà tối hôm qua anh đã nằm.

"Anh làm gì vậy" - Giọng nói yếu ớt thấy thương của Trương Huy

"Cậu nằm trên giường của Vũ Phúc từ tối hôm qua tới giờ. Nhìn xem, cậu ấy sắp rơi xuống giường rồi kìa" ; "Bây giờ, cậu ngoan ngoãn nằm đây ngủ tiếp đi"

Trương Huy chả buồn đáp, mắt nhắm lại ngay lập tức. Bạch Hán Minh đắp chăn cho Trương Huy rồi đứng dậy, chỉnh lại tư thế ngủ cho Vũ Phúc. Anh lặng nhìn Vũ Phúc ngủ một hồi lâu, thấy bàn tay cậu đang quơ quơ như vô thức tìm một thứ gì đó. Bạch Hán Minh giơ tay ra cầm lấy bàn tay nóng rực của Vũ Phúc. Cậu ấy ôm lấy tay Bạch Hán Minh lại chìm sâu vào giấc ngủ.

"Tội nghiệp, cậu yêu Trương Huy đến thế cơ à. Ngay trong lúc ngủ mà vẫn muốn được nắm tay Trương Huy. Nếu cậu yêu tôi thì chắc chắn tôi sẽ cho cậu biết tình yêu còn cao cả hơn nhiều" - Sự quyết tâm mạnh mẽ trong suy nghĩ của Bạch Hán Minh.

Lát sau, Vũ Phúc tỉnh dậy và người cậu nhìn thấy chính là Bạch Hán Minh. Vũ Phúc mỉm cười, không đoán được đó là nụ cười thật lòng hay nụ cười gượng gạo. Không đoán được đó là nụ cười vui vẻ hay nụ cười khinh bỉ. Chính nụ cười đó đã làm Bạch Hán Minh thấy áy náy trong lòng.

Vũ Phúc điềm nhiên nói: "Tôi đói rồi, anh có thể mua cho tôi chút gì đó lót dạ được không ?"

"Thế cậu ăn gì?"

"Cháo hạt sen trộn đậu xanh và thịt hầm"

"Món đó không có trong căng tin bệnh viện"

"Nhưng mà tôi muốn ăn"

"Thôi được..." - Bạch Hán Minh căng mặt bước ra khỏi phòng, anh chạy đi hỏi mọi người để tìm quán cháo nào gần đây. 

Vũ Phúc cười đắc chí, âm mưu biến Bạch Hán Minh thành tay sai đã thành công mỹ mãn. Cậu nghe thấy tiếng ngáy phì phò đâu đây, dùng ánh mắt và đôi tai "lục soát". Hóa ra Trương Huy đang ngủ dưới gầm giường. Cậu phì cười rồi nằm lại trên giường, hai tay đặt lên đầu gối, suy nghĩ.

Đột nhiên, một cô gái xinh đẹp bước vào, tay cô còn cầm một bó hoa tươi. Nhìn dáng vóc này không phải là người bình thường, chắc là tiểu thư nào đấy thăm nhầm phòng.

"Cho hỏi, bệnh nhân nào có người thân tên là Trương Huy không ạ?" - Cô gái nở nụ cười thuần khiết đầy mê hoặc, giọng nói rất đỗi ấm và nhẹ nhàng.

"Có... tôi là bạn của Trương Huy" - Vũ Phúc hớn hở

Cô gái ấy bước tới gần giường bệnh của Vũ Phúc, đặt ngay bó hoa bên tủ đầu giường bệnh. Ánh mắt ngơ ngác hỏi: "Tôi tưởng cậu ấy có bạn gái bị bệnh ở đây, tại sao lại là một người con trai"

Vũ Phúc nhướng mày, không thèm đáp câu của cô gái ,bất cần hỏi: "Cô là ai?"

"Tôi á... Chắc Trương Huy chưa kể cho cậu nghe về chuyện tôi cho cậu ta mượn đàn ghita để kiếm tiền mua đồ ăn cho bạn gái cậu ấy, đúng không?"

"Nghe rồi... Biết rồi... Biết rất rõ là đằng khác" - Vũ Phúc đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nhẹ nhàng nói: "Thay mặt Trương Huy, tôi cảm ơn cô rất nhiều"

"Cậu ấy cảm ơn tôi rồi nhé ! Đừng nói với tôi, cậu là... bạn gái của Trương Huy nhé" - Cô gái che miệng cười, kiểu cười khẽ mỉa mai của tụi con gái, Vũ Phúc biết thừa.

"Cưng à... hôm nay cưng tới đây để nộp mạng rồi đây. Vũ Phúc ta không để cô yên ổn đâu" - Nụ cười nham nhiểm xuất hiện trên môi Vũ Phúc khi cậu nghĩ ra những dòng trên.

"À... không... không. Bạn gái của cậu ấy cũng bị như tôi, nhưng mà cô ấy mới xuất viện rồi" - Rõ ràng Vũ Phúc muốn trêu chọc cô gái.

"Vậy ư, tiếc quá, tôi muốn xem nhan sắc của cô ấy như thế nào" ; "Thôi thì bây giờ chúng ta vào vấn đề khác nhé ! Trương Huy đâu rồi?" - Cô gái kéo ghế tạo ra tiếng động lớn, lẳng lơ ngồi phịch xuống đảo mắt hỏi.

Vũ Phúc mặt hớn hở chỉ xuống gầm giường. Cô gái nhìn theo tay Vũ Phúc, cúi đầu xuống gầm giường, liền thấy Trương Huy đang nằm sấp người, ngáy phì phò. Lập tức, cô kia cười phá lên. 

"Lại cảm thấy buồn cho một thế hệ tiểu thư đài cát như cô, đúng bề ngoài chẳng đánh giá được một con người" - Vũ Phúc nhướng mày, nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy bất mãn.

Cô gái ấy cười to tới nỗi tới nỗi không nghe Vũ Phúc vừa nói gì, hỏi lại một câu trơ trọi : "Hả?"

"À không... Tôi nói cô có một nụ cười hồn nhiên" - Gượng gạo lắm mới nói ra câu này. Vũ Phúc híp mắt nghĩ: "Hồn nhiên như con điên thì có !". Sau đó cậu cũng cười ha hả luôn.

Vũ Phúc ngỏ ý muốn tạo điều kiện cho Trương Huy gặp cô gái :"Cậu có muốn tôi gọi Trương Huy dậy không? Cũng gần trưa rồi mà cậu ấy ngủ như chết !" 

"Không cần đầu, lần khác tôi sẽ quay lại" - Vừa dứt câu nói, cô gái bước dậy, rời khỏi phòng bệnh. Tay kéo cửa mạnh: "Rầm ~~~"

"Thời bữa nay mà còn loại con gái này à ! Giận ai thì nói một câu, cánh cửa đâu có tội tình gì.Ban nãy đi vào cửa có đóng đâu mà bây giờ đóng vậy. Đồ bánh bèo giả tạo..." - Trong lòng Vũ Phúc oán hận cô gái kia.

Tiếng kéo cửa khiến Trương Huy mơ màng bật người dậy, đầu đụng vào gầm giường, "ui da" một tiếng. Cảm giác phần tiền đình trên đầu bị chấn động dữ dội.

Vũ Phúc từ trên giường lòi đầu xuống: "Sao... dậy rồi hả?"

"Đau quá" - Trương Huy ôm đầu, hắn nói tiếp: "Tiếng gì ồn ào ban nãy thế?"

"Tiếng ân nhân của cậu đấy, cô ta kéo cửa rầm một cái. Loại con gái không biết ngại mà. Ta hận... ta hận..."

"Ân nhân nào?" - Trương Huy vẫn chưa tỉnh ngủ

"Cái cô gái mà cho cậu mượn đàn ghi ta đó. Cô ấy tới thăm "bạn gái" cậu đó, còn tặng hoa nữa nè" - Vũ Phúc chụp lấy bó hoa trên tủ giơ trước mặt Trương Huy: "Bây giờ, tớ tặng cậu !"

"Mộc Nhã Tâm ư ! Sao cô ấy lại tới đây"- Trương Huy chui lên, vội vàng hỏi:" Cậu đã nói gì với cô ấy rồi? Tại sao cô ấy lại bỏ đi?"

"TỚ KHÔNG BIẾT!..." - Ba chữ nhẹ nhàng, đủ để tâm trí người nghe rối bơi.

Trương Huy túm lấy tay Vũ Phúc, lắc mạnh: "Thế cậu đã nói gì với cô ấy?"

"Cậu bị sao vậy, tớ đâu có nói gì. Tớ chỉ nói là bạn gái của cậu xuất viện rồi !"

"Phù..." - Trương Huy thở dài

"Sao hả, không muốn gái đẹp biết mình là một ÔN NHU CÔNG ư?" - Vũ Phúc trêu chọc

"Bớt ồn ào giùm cái đi !"

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Bạch Hán Minh cầm bát cháo nóng hổi mà anh mất công tìm lắm mới mua được, mặt rạng rỡ nói: "Cháo tới ! Cháo nóng hổi tới đây!"

Vũ Phúc khen ngợi Bạch Hán Minh một câu: "Anh có cách mở - đóng cửa rất lịch sự, không giống như "bà chị" lúc nãy"

Bạch Hán Minh ngồi xuống ghế, hỏi: "Bà chị nào?"

"Không có gì. Bây giờ tôi muốn ăn cháo" - Vũ Phúc nhăn răng cười, nhìn không giống người bị bệnh tí nào.

"Cậu có muốn tôi đút cho cậu không"

"Có chứ... Có chứ"

Bạch Hán Minh đưa muỗng cháo đầu tiên lên miệng thổi, sau đó đưa tới trước miệng Vũ Phúc. Cậu há miệng ra, muỗng cháo nằm gọn trong miệng, ăn một hồi nhìn ngó vào bát cháo bảo: "Cháo này không có đậu xanh hả?"

"À... là tại vì quán cháo ấy chỉ nẫu mỗi cháo hạt sen và thịt hầm thôi chứ không có đậu xanh"

"Thế thì không ăn nữa !" - Vũ Phúc bĩu môi, nghiêm mặt nói tiếp: "Bảo làm một chuyện nhỏ mà cũng không hoàn thành tốt được ! Tôi buồn anh quá đi!"

Bạch Hán Minh bỏ muỗng cháo đang cầm trên tay xuống, trầm mặc không nói gì. Vũ Phúc phá lên cười ha hả: "Nói thế mà cũng buồn, đút cho tôi ăn tiếp đi"

Ngay lập tức, Bạch Hán Minh đút tiếp. Trương Huy nhìn cảnh hai người vui vẻ như người yêu, hắn không thèm ghen, cười nhếch môi một cái.

Ăn uống xong xuôi, tới chiều, Trương Huy và Bạch Hán Minh rủ nhau đi tắm tại nhà tắm công cộng. Bệnh tình của Vũ Phúc đang hồi phục nhanh chóng, mai kia có thể xuất viện. Hai người yên tâm khoác vai nhau đi.

Sau mấy ngày cực khổ, cuối cùng bụi bẩn nhem nhuốc cũng được rửa trôi đi. Bạch Hán Minh đứng cách Trương Huy một bức màn mỏng, chỉ nghe tiếng vòi nước chạy, chạm vào da thịt.

( 3 chương một lúc, các bạn có thích không nào . Hihi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro