Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Mộc Nhã Tâm

Bạch Hán Minh cúp máy điện thoại nằm vắt vẻo nhìn lên trần nhà xám xịt, tâm trạng không tốt từ khi nghe cuộc gọi kia. Anh đứng bật người dậy khỏi giường, chạy thật nhanh xuống lầu kiểm tra tiền trong ví sau đó bước vào chiếc xe bốn chỗ đã chuẩn bị tài xế sẵn. Bắt đầu lên đường tới chỗ Vũ Phúc. Nhà bà ngoài Bạch Hán Minh cũng nằm trên con đường này, Bạch Hán Minh đã rất quen thuộc với cảnh vật ngoài cửa sổ kia nhưng sao hôm nay, mọi thứ đều lạ lẫm, xấu xí đến lạ thường.

Trong lúc đó, Trương Huy loay hoay với vài đồng tiền lẻ trong tay, chỉ với số tiền này không đủ để mua cháo cho Vũ Phúc. Tiền viện phí quá nhiều, thật may là đóng vừa đủ. Hắn bối rối không biết làm thế nào cho phải.

"Không lẽ bây giờ đi ăn xin" - Hắn nghĩ.

Suy nghĩ vừa mới hiện trong đầu liền bị dập tắt một cách nhanh chóng. Hắn lao đầu ra, tóm lấy tay một cô gái, nói :"Cô có biết công viên nào gần đây không?"

"Cậu đi thẳng về hướng này sẽ nhìn thấy một công viên nhỏ"

"Cảm ơn cô"

Trương Huy chạy tới công viên liền thấy một đám đông đang ngồi xung quanh một cô gái cầm đàn ghita đang hát. Cô kia cầm đàn kia mang một bộ váy màu trắng cùng gương mặt thanh tú, dịu dàng, cô vừa hát, đám đông vừa reo hò đặt tiền ủng hộ. Trương Huy nhìn cô từ đằng xa, cho tới khi cô ngừng hát, đám đông giải tán hắn mới chạy lại sau lưng cô gái kia, nói : "Cô gì đó ơi ! Cô có thể cho tôi mượn cây đàn ghita được không? "

Cô gái quay mặt lại, nhìn thấy gương mặt điển trai của Trương Huy tâm trạng hơi bất ngờ, liền trả lời: "Cậu mượn để làm gì?"

"Chuyện là bạn gái tôi bị sốt rét đang nằm ở bệnh viện gần đây. Vì đóng tiền viện phí nhiều quá nên bây giờ tôi không có đủ tiền để mua thức ăn cho cô ấy. Cô làm ơn cho tôi mượn cây đàn để biểu diễn cho mọi người, kiếm chút tiền" - Trương Huy nói chân thật từ đáy lòng.

"Không tin" - Miệng thì nói như vậy nhưng cô nàng vẫn đưa cây đàn cho Trương Huy, nói tiếp: "Vậy tại sao cậu không mượn tiền của tôi"

"Vì tôi muốn dùng tiền do chính tôi làm ra"

Cô nàng kia mỉm cười với ánh mắt mang đầy sự ngưỡng mộ đối với Trương Huy. Hắn tay cầm chiếc đàn ghita, vừa đánh vừa bắt đầu ngân nga câu hát đầu tiên để tạo sự chú ý

"Sau tất cả mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen
Sau tất cả long chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi
Và ta lại gần nhau hơn nữa

Có những lúc đôi ta giận hờn
Thầm trách nhau không một ai nói điều gì
Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài
Để khiến anh nhận ra mình cần em hơn

Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày
Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác
Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành
Mọi khó khan cũng chỉ là thử thách
Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau "

Giọng hát của Trương Huy nghe thật ấm áp và truyền cảm. Đám đông vỗ tay không ngớt, đặt tiền ủng hộ. Họ còn muốn Trương Huy hát nhiều bài hơn nữa, không thể lấy tiền của người khác khi mình chưa đúng nghĩa hoàn thành công việc được. Trương Huy vừa đánh ghita vừa hát thêm vài bài nữa. Khi đám đông giải tán, cô gái kia không khỏi tấm tắc khen ngợi tài nghệ của Trương Huy. Hắn mỉm cười trả cho cô gái cây ghita sau đó rời đi nhanh chóng.

Tại bệnh viện, Bạch Hán Minh đã tới nơi và đang ngồi đút cháo cho Vũ Phúc ăn. Hai người không nói một lời, chắc là thẹn thùng đã đè bẹp hết tất cả lời nói. Nhưng một hồi sau, Vũ Phúc vẫn là người lên tiếng trước: "Tôi không ăn nữa đâu, no rồi !"

"Không được, dù sao cũng phải ăn hết mới được uống thuốc !" - Giọng Bạch Hán Minh cứng rắn: "Không ăn thì không lành bệnh được đâu, phải ăn hết !"

Trương Huy bước vào phòng bệnh, tay cầm hộp đồ ăn của mình và của Vũ Phúc. Nhìn thấy cảnh tượng này, lòng không khỏi chua xót. Không khí trong phòng chết lặng, áp lực căng thẳng lan ra khắp phòng để ba người đều cảm thấy khó thở. Trương Huy lặng lẽ bước vào, đặt hộp đồ ăn trên tủ đầu giường bệnh, rồi cũng lặng lẽ bước ra với ánh mắt đợm buồn. 

Miệng Vũ Phúc vẫn còn nuốt cháo ngon lành, mở miệng rộng đòi Bạch Hán Minh đút thêm cháo. Cậu muốn chọc tức Trương Huy đây mà ! Cậu đâu có biết Trương Huy đã làm những gì trong khi cậu phải chiến đấu với bệnh tật.

Bạch Hán Minh cho Vũ Phúc ăn cháo xong, cảm thấy mình có lỗi không nhỏ. Hai người đang yêu nhau cực kì tế nhị những chuyện này, ghen tuông là điều đúng đắn. Anh bước ra ban công, thấy Trương Huy đang cầm điếu thuốc, lâu lâu thở ra một vòng khói trắng mờ ảo, dần dần biến mất trên không.

"Tôi hiểu trong đầu cậu đang nghĩ gì... Nhưng mà...." - Giọng Bạch Hán Minh có chút ngập ngừng như đang suy nghĩ xem mình phải diễn đạt lời nói như thế nào để Trương Huy hiểu chuyện: "Tôi đang ở nhà liền thấy không an tâm nên đã gọi tới cho Vũ Phúc, cậu ấy bảo là bị ốm nhưng không có ai chăm sóc nên tôi nghĩ mình phải tới để giúp đỡ cậu ấy."

Ánh mắt Trương Huy có phần hiểu chuyện, nhưng vẫn đầy nghi ngờ, nói: "Vậy tại sao cậu ấy không gọi tôi. Để xem tôi đang ở đâu đã rồi mới dám khẳng định là không có ai chăm sóc"

Nói xong câu này, mặt Trương Huy xám xịt lại, sờ mò mãi không thấy điện thoại của mình đâu. Đúng rồi ! Điện thoại đã để quên tại balo

"Có lẽ, Vũ Phúc đã gọi điện cho tôi, nhưng điện thoại của tôi để quên trong balo ở chỗ cắm trại" - Trương Huy suy nghĩ thông suốt, tâm tình tốt trở lại.

Bạch Hán Minh cũng vui theo, nhưng vẫn thắc mắc một câu: "Hóa ra chỉ là hiểu nhầm ! Thế lúc nãy cậu đi đâu vậy?"

"Tôi đi mua thức ăn cho Vũ Phúc, nhưng nhớ lại tiền viện phí cao quá, đóng vừa đủ số tiền mà tôi có. Vì không đủ tiền mua thức ăn nên tôi phải liều ra công viên hát dạo để kiếm chút tiền. Vậy mà..."

"Không sao ! Không sao ! Tôi sẽ giải thích cho Vũ Phúc hiểu. Bây giờ, cậu biết cậu nên làm gì không";" Cậu phải trở lại nơi cắm trại để xem Vũ Phúc đã nhắn tin gì cho cậu, trong lúc cô đơn nhất, người mà Vũ Phúc cần nhất chỉ có cậu mà thôi"

Trương Huy vứt điều thuốc, chuẩn bị chạy ra bến xe thì bị Bạch Hán Minh túm cổ lại, rút ví từ trong túi anh ra đặt trong tay Trương Huy. Sắc mặt Trương Huy khó coi bởi vì ngoài mẹ cậu cho tiền ra thì cậu không thích dùng tiền của ai, nhất quyết không ! Hắn cũng đang định tới thành phố nào gần đây để rút thêm tiền trong tài khoản, lo khoản ăn uống cho đầy đủ một chút.

"Cậu định ra công viên hát thêm vài bài nữa để có tiền đi xe buýt hả ! Không thích cũng phải nhận" - Bạch Hán Minh là một con người tốt bụng a.

"Tôi cũng đang định trở về thành phố gần đây để rút thêm tiền."

"Không, cứ thoải mái dùng của tôi đi. Bây giờ cậu về chỗ cắm trại rồi trở về thành phố, mất thời gian lắm ! Cậu không nhận là tôi áy náy lắm, chả lẽ rút ra đưa rồi lại cầm lại hả."

Trương Huy đành biết ơn nhận lấy.

Trong phòng bệnh, Vũ Phúc đau nhức khắp người phải nhờ Bạch Hán Minh xoa bóp. Anh nhẹ nhàng nhưng cũng thật điệu nghệ. Mọi dây thần kinh dãn ra nhanh chóng, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp người. Bạch Hán Minh bắt đầu giải thích hiểu nhầm lúc nãy. Vũ Phúc mới nhận ra được Trương Huy đã hy sinh như thế nào vì mình. Hắn ghét chỗ đông người, nhưng phải lao đầu vào để kiếm chút tiền. Lòng nặng trĩu vì cảm thấy có lỗi rất lớn

"Bây giờ, cậu ấy đâu rồi"

"Trở về nơi cắm trại để lấy balo rồi. Trong balo còn có điện thoại của Trương Huy nữa, chả trách cậu gọi điện hay nhắn tin đều không có hồi đáp"

"Ra là vậy... bây giờ tôi thấy có lỗi" - Vũ Phúc giọng nói có chút rầu rĩ, không biết phải xử sự sao cho phải.

Ánh mắt lúng túng của cậu làm Bạch Hán Minh xót xa vô cùng, anh động viên: "Không sao đâu, ai cũng hiểu lầm nhau mà. Bây giờ cậu chỉ cần mỉm cười thật tươi mà thôi"

Xe buýt đã tới bến, Trương Huy bước chân lên xe và như thường lệ, cậu luôn chọn một ghế cuối cùng. Nhưng bất ngờ thay, ở hàng ghế cuối đó, chình là cô gái ban nãy cho Trương Huy mượn đàn ghita. Cô ấy đang nhìn chăm chú vào từng dây đàn của chiếc ghita, cô không thể cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của một anh chàng đẹp trai đang dành cho mình. Trương Huy có chút lúng túng, mặt mày nóng rực tiến lại phía hàng ghế cuối. Hắn ngồi quay mặt sang cửa sổ bên kia, tránh không để cho cô kia nhận ra mình. Thế rồi, một bàn tay ấm áp giơ đến trước mặt: "Chào ! Tôi là Mộc Nhã Tâm. Tôi 16"

"À... ừ... Chào !... Tôi... à... là Trương Huy ! Chúng ta bằng tuổi" - Ấp úng nửa ngày mới phun ra một câu. 

Mộc Nhã Tâm khẽ cười, giọng hết sức ngọt ngào: "Chúng ta đã gặp nhau rồi phải không? Lúc nãy cậu mượn đàn của tôi ."

"À... đúng rồi, lúc nãy gấp quá nên chưa nói được lời cảm ơn" ; "Thành thực cảm ơn cô"

"Bạn gái cậu đã đỡ bệnh chưa"

"Tôi chưa kịp hỏi bệnh tình của cô ấy thế nào nữa" - Trương Huy dụi mặt vào hai lòng bàn tay.

Mộc Nhã Tâm đặt tay lên vai Trương Huy, hỏi: "Thế tại sao cậu không ở cạnh cô ấy. Người bệnh thường nhạy cảm, họ sợ không có ai chăm sóc lắm"

"Tôi phải trở về một nơi để lấy vài thứ" - Trương Huy muốn đánh trống lảng, hạ giọng lại hỏi: "Tại sao cô phải đánh ghita để kiếm tiền. Tuổi chúng ta mà phải mưu sinh thì chắc cô khó khăn lắm"

"Không ! Tôi không đánh đàn để kiếm tiền. Tôi chỉ đánh để thỏa lòng đam mê và lấy tiền của người giàu có để giúp đỡ người nghèo thôi." - Mộc Nhã Tâm lại dùng ánh mắt biết cười ấy, cô nói tiếp: " Không muốn khoe khoang nhưng gia đình tôi là khá giả nhất vùng này đấy!"

"Thế tại sao cô không nhờ bố mẹ giúp người nghèo ?"

"Vì tôi muốn dùng tiền do chính tôi làm ra." - Mộc Nhã Tâm láu cá nhắc lại đúng câu mà Trương Huy đã nói với cô ở công viên.

Trương Huy cũng cười với Mộc Nhã Tâm đến tít mắt tít mũi. Chưa bao giờ Trương Huy cười như thế cả. Nụ cười này cũng đúng như nụ cười của Vũ Phúc khi nhìn thấy Trương Huy hồi đầu năm học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro