Chương 24 : Hết phim
Sáng hôm sau, tiếng đồng hồ báo thức khiến Vũ Phúc tỉnh dậy. Thấy Bạch Hán Minh và mình đang nằm chung một giường, chắc do hôm qua mệt quá nên cậu không nhớ vì sao lại ngủ chung nữa. Thấy bản mặt đang ngủ ngon lành của Bạch Hán Minh, Vũ Phúc không nỡ làm anh thức giấc, nhẹ nhàng bước chân xuống giường. Trong cơn mơ màng cậu chợt nhớ sáng hôm nay xe buýt sẽ tới đón cậu đi cắm trại tại bãi biển Hải Triều. Luống cuống một hồi nhìn bản thân mình trong gương, cậu đang mang áo quần của Bạch Hán Minh, môi còn có vết bầm nữa, thật thê thảm. Cậu vội chạy vào nhà tắm, mò mẫm xem áo quần của mình đã khô chưa, vội vàng mặc, vội vàng chạy. Vừa bước chân xuống tầng dưới liền thấy một cặp vợ chồng chững chạc, đoán là bố mẹ Bạch Hán Minh
"Con chào cô chú" - Vũ Phúc lễ phép chào
"Chắc cháu là bạn của Hán Minh đúng không? Cô là mẹ của nó !" - Mẹ Bạch Hán Minh cười tít mắt nhìn Vũ Phúc.
"Dạ không, cháu nhỏ hơn Bạch Hán Minh 2 tuổi" ; "Cháu phải đi rồi, chúc cô buổi sáng tốt lành"
Mẹ Bạch Hán Minh mỉm cười, gật đầu :"Ừ, ừ !"
Về tới nhà, xe đã đợi sẵn cậu ở đó. Trình Vũ Anh đứng ở cửa xe càu nhàu : "Sáng sớm đi đâu mà giờ mới về, cả lớp đợi em hơn nửa tiếng rồi"
Cả cuộc đời Vũ Phúc chưa bao giờ tới muộn, đây là lần đầu tiên, không giấu được phần ngại ngùng. Chỉ biết cúi đầu chạy lên phòng cầm balo lên chuẩn bị rời đi thì đã bị Hồng Nhu tóm cổ lại, tra hỏi:"Tối hôm qua con đi đâu!"
"Con ngủ ở nhà Trương Huy ạ!" - Lúng túng trả lời
"Nói dối ! Tối hôm qua Trương Huy điện mẹ, bảo con không có ở nhà nó"
"À... con ngủ ở nhà bạn khác !" - Lúng túng càng thêm lúng túng.
"Lớn rồi thì tự hiểu, mẹ không nói nhiều" - Hồng Nhu nén bực bội tạm biệt con trai
Vũ Phúc thở dài rời khỏi nhà, bước chân lên xe. Trương Huy đã để dành chỗ ngồi cho cậu ở cuối xe, hai người ngồi gần nhau.
"Tối hôm qua cậu đi đâu!"
"Tớ...tớ ở nhà"
"Nói dối ! Tối hôm qua tớ điện cho mẹ cậu, mẹ bảo cậu không có ở nhà"
"À...tớ ngủ ở nhà bạn!"
"Bạn nào? Nói rõ tên!"
"Cậu đâu phải phụ huynh của tớ, điều tra kỹ thế" - Vũ Phúc bực bội trách, lời nói mang phần thở dài.
"Không lẽ bây giờ thừa nhận tối hôm qua mình đã ngủ tại nhà Bạch Hán Minh, Trương Huy sẽ phát điên mất. Lúc nãy vừa nói dối đã bị phát hiện ra, chỉ trách bản thân mình diễn kém quá, tội sẽ còn nặng hơn. Đúng là đen đủi mà ! Về nhà bị mẹ điều tra, đi chơi bị người yêu điều tra. Chẳng lẽ bản thân mình không làm cho ai tin tưởng được sao" - Vũ Phúc tự đánh vào đầu.
Tâm tình đang rối loạn, mặt đỏ phừng, điện thoại trong balo chợt rung lên
Tin nhắn của một số lạ : "Cậu đâu rồi ?"
Trong lúc bối rối,tay cầm điện thoại, tưởng rằng ai đó nhắn nhầm số nên định bấm xóa, nhưng Vũ Phúc chợt nghĩ lại nhắn tin kiểu này chắc là Bạch Hán Minh. Đành phải lén lút bấm tin nhắn : "Tôi bận đi cắm trại cùng lớp. Sáng sớm thấy anh ngủ ngon quá, chưa thể nói lời tạm biệt." Trương Huy thấy hành đồng lén la lén lút nhắn tin của Vũ Phúc, biết là có vấn đề. Đoạt lấy điện thoại từ tay Vũ Phúc. Đưa mắt đọc một lượt, quay sang lạnh lụng nói : "Ai nhắn tin?"
"Bạn tối hôm qua ngủ á !"
"Nếu đã là bạn đàng hoàng thì việc gì phải lén lút nhắn tin!"
Vũ Phúc hết đường cãi chỉ biết im lặng nhìn sang phía cửa xe...
Còn ở đầu bên kia, Bạch Hán Minh vừa đọc tin nhắn xong nhếch môi cười một cái, vui vẻ tới trường. Bây giờ là khoảng thời gian cấp tốc để ôn thi vào đại học. Nhưng đối với Bạch Hán Minh mà nói, anh tới trường để điểm danh mà thôi, việc học không quan trọng...
Trương Huy vẫn giận Vũ Phúc, suốt cả khoảng thời gian ngồi trên xe đối với cậu mà nói thì chẳng khác nào tra tấm tâm hồn. Xe tới nơi thì mặt trời đã sắp lên tới đỉnh đầu, mặt cát nóng bức càng làm cho nhiệt độ ở đây tăng cao hơn.
Trình Vũ Anh vỗ tay, tập trung lớp học, cô dõng dạc nói : "Các em trật tự ! Lần cắm trại này sẽ giúp ích được rất nhiều điều cho các em. Mỗi lều sẽ có hai học sinh, nam - nam , nữ - nữ. Danh sách cặp học sinh của từng lều được ghi rõ ràng tại lớp trưởng. Các em về phía lớp trưởng để biết mình sẽ ở chung lều với bạn nào" ; "Đặc biệt ! Các em nam sinh không được xâm phạm vào các lều của nữ sinh. Nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt nặng."
Vũ Phúc được ở cùng lều với một tên biến thái có tiếng của lớp. Mặc dù tức giận nhưng Trương Huy vẫn cầu xin lớp trưởng mới cho Trương Huy và Vũ Phúc chung một lều. Dùng hết lời lẽ mật ngọt cuối cùng cũng được đồng ý.
Mỗi cặp được phân công dựng một lều cỡ nhỏ, Vũ Phúc xăn tay áo chuẩn bị trổ tài dựng lều trại, tay quơ quơ cầm một cái cọc, tay kia cầm búa đóng cọc xuống đất. Đóng nửa ngày cái cọc vẫn không đứng thẳng nổi. Công sức tối hôm qua ngồi tập luyện dựng lều trên mạng đã bị đổ xuống sông xuống biển. Đúng là thực tế ngoài đời khác xa với trí tưởng tượng.
Trương Huy phán một câu :"Yếu đuối !" rồi đoạt lấy búa từ tay Vũ Phúc đóng cọc, buộc dây, mọi thao tác làm rất nhanh.
"Cậu không cướp búa của tớ thì tớ đã làm được lâu rồi !"
"..."
Người ta viết :" Khi yêu, hãy thu xếp để đi du lịch cùng nhau một lần. Chuyến đi đầu hãy chọn núi, chọn nơi lạnh, đừng chọn biển hay vùng nhiệt đới. Bởi vì núi và nơi lạnh sẽ cho ta cảm giác cô đơn muốn được ôm. Còn biển thì rất mệt bởi vì con gái thường hay trang điểm, ngủm xuống mặt nước ngoi lên là cái mặt trôi hết phấn, nhòe hết son. Chưa kể cái nắng, cái gió khiến đàn bà lúc nào cũng quấn, cùng trùm, thấy thương lắm."
Vậy mà lần đi chơi đầu tiên lại trúng ngay cái biển này. Là ý tưởng của cậu chớ ai. Vũ Phúc khùng ! "Nhưng mà mình có phải con gái đâu mà sợ hư lớp trang điểm trên mặt, cứ ngẩng cao đầu mà bơi thôi. Da ngăm đen một chút thì có sao, con trai ra nắng, ra gió một tí cho mạnh mẽ ." - Vũ Phúc tự an ủi bản thân, bảo vệ quan điểm tới cùng.
Chiều muộn, cả bầy con trai đang định xuống nước, riêng Trương Huy lại bị Vũ Phúc cản lại : "Cậu phải khởi động trước khi bơi, xuống đó chuột rút thì sao"
" Với lại phải mang phao vào cho an toàn. Đứng yên ở đây, tớ đi lấy phao. Cấm chạy !" - Vũ Phúc xoay người đi lấy phao, chưa tới nửa phút, Trương Huy chạy một mạch trên cát, nhảy ào xuống nước.
Vũ Phúc lắc đầu ngao ngán nhìn người yêu mình bơi lội , cậu gối đầu lên cát, nhìn lên đầu trời trong xanh và ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn buổi chiều muộn. Thật yên bình !
Đột nhiên có con sóng lớn, nhấn chìm Trương Huy. Vũ Phúc hoảng loạn chạy xuống nước, ngoi lên rồi ngụp xuống, không thấy Trương Huy đâu cả. Trong lúc rối loạn, hai hàng nước mắt hòa với nước mặn của biển, chua xót đến lạ kì.
Trương Huy bị sóng nhấn chìm, thân thể trôi dạt vào bờ biển. Hắn đã chết ! Nhịp tim chết hẳn, không còn thở.
"..."
"..."
"..."
"Trương Huy xin đừng rời bỏ tôi mà !"
"..."
"..."
"TỚ YÊU CẬU !!!"
!!!!!!!!!
À khoan, Vũ Phúc đau khổ nhảy cầu chết...Hết phim...
(Tiểu thuyết xin kết thúc. Chân thành cảm ơn mọi người ạ ! )
"...."
"..."
".."
"."
"~~~~"
"~~~"
"~~"
"~"
" Ê...ê... Tỉnh dậy nhanh. Sao nằm đây vậy" - Trương Huy lay người Vũ Phúc đang nằm ngủ gật giữa cát
" Trương Huy đừng rời bỏ tôi mà !" - Vũ Phúc hoảng hốt tỉnh dậy, còn nói mớ.
Hóa ra là mơ ! Vũ Phúc thở dài, ôm chặt lấy thân thể ướt đẫm nước biển của Trương Huy, khóc.
"Cậu bị sao vậy" - Giọng Trương Huy nhỏ nhẹ vô cùng
"Tớ vừa mơ cậu bị sóng đánh chết"
"Thôi đừng khóc nữa ! Tớ còn sống sờ sờ đây mà"
"Nhưng tớ vẫn sợ cậu chết" ; "Nhỡ giấc mơ đó có thật thì sao?" - Tâm tình Vũ Phúc vẫn hoảng loạn
"Thì cậu phải sống một mình cả đời, không được yêu một ai khác"- Trương Huy vừa nói vừa vuốt tóc trước trán Vũ Phúc. Nở một nụ cười chết người, tiếp tục nói : "Tớ sống dai lắm, không chết được đâu. Yên tâm đi !"
"Cậu làm các bạn độc giả hoảng hốt kìa, người ta tưởng cậu chết là kết thúc mọi chuyện rồi chứ. Hóa ra đây vẫn chưa phải chương cuối."
Trời đã tối rồi, hoàng hôn hết lúc nào không hay. Hai người ngồi cạnh nhau,nắm tay nhau, mặc kệ cả lớp đang quay quần bên lửa trại. Họ nhìn về phía biển xa xăm, tối đen như mực. Ai cũng có tâm tư của riêng mình, ngại ngùng không muốn chia sẻ. Trương Huy nhịn hết nỗi, quay đầu sang cười dịu dàng, ánh mắt lộ vẻ chờ đợi :"Hôm qua cậu đánh nhau à"
"Sao...sao cậu biết?"
"Nhìn vết bầm trên môi rồi đoán bừa ! Hóa ra là đúng hả"
Vũ Phúc chớp mắt, quyết định nhận tội hết :"Chiều hôm qua, trên đường trở về nhà, tớ thấy Bạch Hán Minh bị một đám côn đồ xúm lại đánh. Bất bình quá nên mới can ngăn, cuối cùng bị đánh ra vầy nè" .Cậu đang nói rồi dừng lại, kiểu như đang tìm cách diễn đạt phù hợp để không bị hiểu nhầm: "Với lại, tớ bị đánh tới mức thở không nổi nữa, bất quá phải ở lại nhà Bạch Hán Minh, thực tình tớ không muốn vậy đâu!"
Trương Huy cười nhẹ một tiếng : "Thế hai người có làm gì nhau không?"
"Làm gì là làm gì? Suy diễn bậy bạ!" - Vũ Phúc ngượng ngùng đánh vào vai người kia.
"Thôi, chúng ta trở về lều đi !"
"Ừ " - Vũ Phúc vẫn nắm chặt tay Trương Huy như sợ nếu bỏ ra thì bóng tối sẽ nuốt chửng Trương Huy đi mất.
Cả lớp đang ngồi bên lửa trại, Trình Vũ Anh đánh đàn ghi-ta cho cả lớp đồng thanh hát. Khoảnh khắc này, thực sự đáng để nhớ...
Nếu bây giờ Trương Huy chết thật thì Vũ Phúc sẽ phải làm gì nhỉ ? Chẳng lẽ như kết cục của Peter và Alice trong bộ phim cậu yêu thích ư ? Alice chết, Peter ra đảo ở vì muốn cả cuộc đời này chỉ bảo vệ một mình Alice mà thôi ! Trương Huy chết, Vũ Phúc ra đảo ở vì chỉ muốn cả cuộc đời này chỉ cần được bảo vệ bởi một mình Trương Huy mà thôi !
Kết thúc như thế có gọi là kết thúc có hậu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro