Chương 23 : Bạch Hán Minh !
Trương Huy đẩy cổng vào, Vũ Phúc lặng lẽ theo sau. Cảnh tưởng lộn xộn đồ đạc ngổn ngang hiện ra trước mặt Vũ Phúc : "Sao lại lộn xộn thế này".
Trương Huy không đáp, ngồi xuống sofa xem tivi. Vũ Phúc đành phải loay hoay dọn dẹp một mình, muốn nhờ ai đó giúp một tay nhưng mà thôi. Sợ họ mệt, sợ họ khó chịu nên phải đảm đang làm hết việc.
"Bàn chải, kém đánh răng, kem chống nắng, giấy vệ sinh, khăn tắm, đèn pin, áo quần, à không thể thiếu quần chíp hường..." - Vũ Phúc tự ngồi nói một mình, kiểm kê lại tất cả đồ đạc một cách cẩn thận nhất.
"Nhiều đồ quá, bỏ ra bớt đi. Mang nặng muốn chết !" - Trương Huy nằm dài trên ghế sofa nói vọng qua.
" Đi đâu cũng phải mang đầy đủ. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta. Lỡ bị gấu tấn công hay bị ong đốt thì sao. Chưa kể chúng ta có thể bị thiệt mạng do cảm hàn hoặc mỗi đốt" - Bài giảng đạo của Vũ Phúc bắt đầu. Bản tính cậu là vậy, trước khi làm một việc gì đó thì phải chuẩn bị thật kỹ thì mới yên tâm được.
Xong xuôi.
Vũ Phúc nhớ tới lời của Trình Vũ Anh dặn dò. Cậu mượn máy tính của Trương Huy xem người ta hướng dẫn cách căm trại. Trương Huy thì xem phim ngáp tới ngáp lui mấy lần. Vũ Phúc thì mằn mò làm theo người hướng dẫn trong máy tính. Tự thực hành cắm trại theo trí tưởng tượng của mình, không biết thực tế có làm được không nữa.
Đã mười một giờ, Vũ Phúc chợt hoảng hốt không biết làm sao. Sợ bây giờ đi về nhà lại gặp đám côn đồ của Bạch Hán Minh cũng nên.
Trương Gia và Mỹ Tuệ đi du lịch Hawaii chưa về, Trương Huy vẫn ở nhà một mình.
"Tối nay đành ở lại đây vậy !"
Vũ Phúc và Trương Huy tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu rọi qua tấm rèm khiến nhiệt độ trong phòng tăng lên nhanh chóng. Ôi cái cảm giác nóng đặc trưng của mùa hè !
Hai người dẫn nhau đi siêu thị, mua thêm vài đồ dùng cần thiết. Vũ Phúc nhặt hết thứ này đến thứ kia vào giỏ, Trương Huy cầm giỏ đồ ngoan ngoãn theo sau. Bất ngờ gặp Mẫn Nhi cũng đang đi mua đồ
"Mẫn Nhi ! Cậu cũng đi mua đồ à !"
"Đúng vậy ! Cậu đang dẫn Trương Huy đi chọn quà tặng bạn gái à. Chúc làm mai thuận lời nha" - Nghe Mẫn Nhi nói xong những lời này Vũ Phúc mới nhớ mình đã giả vờ mai mối cho Trương Huy một bạn gái trong lớp.
" À...à... đang đi chọn quà. Không biết con gái các cậu thích gì?"
" Tặng bạn gái thì nên tặng son"
Thế là hai người hú hí đi chọn son, Trương Huy đen mặt đi theo sau, tự nhận thấy bản thân chỉ có trách nhiệm trả tiền.
Chiều muộn ! Vũ Phúc mang theo tâm tình háo hức về nhà. Nhịp chân bước nhanh trở về nhà. Bước đến đầu đường, chợt nhìn thấy mấy tên côn đồ đang lôi một cậu thanh niên vào hẻm tối trước mặt. Vũ Phúc muốn bỏ chạy, nhưng vẫn đứng đờ người ra, nhìn thấy cậu bạn bị đánh có nét rất quen.
Bạch Hán Minh!
Nội tâm Vũ Phúc bắt đầu mâu thuẫn. Bạch Hán Minh gây thù oán với rất nhiều người, hôm nay bị cả đám côn đồ tìm tới "tính sổ"
Thật đáng đời hắn!
Nhưng... cậu không nỡ nhìn một người như hắn lại bị đánh dưới tay chục người lực lưỡng kia.
Thật không công bằng !
Bạch Hán Minh bị đánh, khóe miệng còn dính vết máu tươi. Bọn côn đồ dùng chân đạp lên người hắn, kinh tởm hơn là bọn chúng còn nhổ nước bọt lên khắp người Bạch Hán Minh.
Thật không thể nhịn được. Vũ Phúc lấy can đảm tiến lại gần hẻm tối, hét : "Dừng tay ~~~ !"
Hơn chục người kia lập tức dừng đánh, nhìn về phía Vũ Phúc. Tên cầm đầu của đám người kia lên tiếng : " Nhóc con, đi lạc đường rồi à. Mày muốn thành anh hùng cứu nam nhân à ~ !"
Đám người kia thấy dáng người nhỏ nhắn tầm thường của Vũ Phúc, cười rầm rộ lên. Bạch Hán Minh bị đánh, nằm bất động giữa mặt đường.
"Lạy trời, cho lần này con thoát nạn" - Vũ Phúc thầm cầu nguyện. Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị giảng đạo : "Các anh có biết hành động vừa rồi của các anh vô văn hóa lắm không ! Mười người đánh một người. Thật không cân sức. Dân giang hồ như các anh ai nấy đều to con lực lưỡng, vậy mà dùng mười người để đánh một. Sợ thua à." - Phương pháp dùng lời nói để trị dân giang hồ đúng là sai lầm đó Vũ Phúc.
Bọn chúng cười hả hê lên : "Vậy thì bọn tao mười người đánh hai người."
Cậu bị đám người kia lôi vào đánh. Đau ! Đau chứ ! Đánh đến bầm tím cả người, nhếch nhác kinh khủng. Vũ Phúc nằm chịu những cú đạp vào bụng, những cú đấm như trời giáng vào gương mặt xinh đẹp đáng tự hào. Cậu biết rằng kêu cứu sẽ chẳng có ai nghe vì đây là hẻm cụt, đành nằm cắn môi chịu đau vậy. Cậu cũng biết rằng Bạch Hán Minh cũng đang chịu cơn đau giống như mình. Vũ Phúc không hề có cảm giác sợ, chỉ có cảm giác đau đớn vô cùng khó chịu mà thôi, bởi vì cậu biết mình đã đứng về cái thiện .Nhưng hôm nay ! Cái thiện đã không chiến thắng cái ác...
Những lúc như thế này, nếu càng cố gượng người đứng dậy thì càng bị đánh đau hơn. Vũ Phúc nhắm mắt, giả vờ bất tỉnh nhân sự. Tên cầm đầu ra hiệu dừng lại, cẩn thận đánh chết người. Chúng rời đi thật nhanh để lại hai "cái xác sống" nằm dưới mặt đường. Cảm giác bụi đất bám vào mặt trộn với mùi tanh của máu tươi, thực sự khiến người ta lạnh gáy.
Cậu mở mắt nhìn Bạch Hán Minh đang thở thoi thóp, nén cơn đau của bản thân lại,chợt bật cười :
"Đồng bọn của anh đâu rồi."
Bạch Hán Minh thở còn không nổi nữa huống hồ chi tới việc nói, hắn chỉ biết nhếch môi cười. Hai người nằm thật lâu, không ai nói gì. Cảm giác như bước ra từ cõi chết, toàn thân ê ẩm, tưởng chừng một cử động thôi cũng đủ khiến toàn thân đau nhói.
Bạch Hán Minh gồng mình đứng dậy, tay chống vào vách tường. Hắn quàng tay Vũ Phúc qua vai mình, từ từ đỡ cậu đứng dậy. Hai "cái xác sống" lê lết về nhà.
"Hay...cậu...về...nhà tôi nhé." - Giọng nói của Bạch Hán Minh ấp úng kèm theo nhịp thở dốc.
Vũ Phúc cười khổ, khẽ gật đầu.
Đã tới nhà Bạch Hán Minh. Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu phương Tây nhìn rất cổ điển và sang trọng. Vũ Phúc chưa bao giờ đặt chân vào căn nhà như thế này !
Hai người vừa bước chân vào cổng đã bị hai cô người hầu chạy tới, hỏi han : "Cậu chủ ! Sao lại đánh nhau nữa rồi"
"Cậu chủ ! Có đau lắm không để tôi tìm thuốc bôi cho cậu !"
Bạch Hán Minh cau mày : "Tôi tự lo được, mấy người cút hết đi cho tôi."
Gương mặt Vũ Phúc bắt đầu lộ rõ nét bối rối.
Hai cô người hầu kia tiếp tục hỏi : "Đây là bạn cậu chủ à? "
"Hai người cùng bị đánh à?"
Bạch Hán Minh trợn ngược mắt, lập tức hai người kia biến mất khỏi tầm nhìn... Rõ ràng là hắn ta quá hung dữ mà. Người ta tận tình hỏi han vậy mà từ chối thẳng thừng a.
Hai người thong thả bước lên lầu, Bạch Hán Minh để Vũ Phúc ngồi đầu giường, còn mình mở ngăn tủ tìm thuốc. Vũ Phúc quan sát một lượt căn phòng nhỏ, rất gọn gàng sạch sẽ. Không hề có một thứ gì vứt bừa bãi cả, cậu tự hỏi đây có phải là phòng của một tên côn đồ không vậy trời...
Cậu để ý phía trên tủ đầu giường có đặt một bức ảnh Bạch Hán Minh chụp chung với một người con trai chững chạc, chắc là anh trai của hắn. Trong ảnh, Bạch Hán Minh cười thật tươi, một nụ cười mà hầu như đứa trẻ nào cũng có. Tay cầm bức ảnh, Vũ Phúc nhớ tới biểu cảm khi chụp của Trương Huy. Hắn không bao giờ cười, nếu nhếch môi thì thành cười đều. Nghĩ tới đây Vũ Phúc cười nhẹ ra tiếng.
Bạch Hán Minh ngẩng đầu, chậm chạp đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Vũ Phúc.
Vũ Phúc cười trừ : "À... tôi không cố ý cười đâu, chỉ tại tôi nhớ tới biểu cảm hồi nhỏ của một người khác nên cười."
Một nụ cười bật ra từ môi của Bạch Hán Minh, giống như in nụ cười trong ảnh : "Đó là bức ảnh của tôi và anh trai. Thấy hồi nhỏ tôi đẹp trai chưa"
Vũ Phúc bất ngờ trước biểu tình của Bạch Hán Minh, cậu cười với anh : "Bây giờ anh vẫn đẹp trai giống hồi nhỏ mà. À... mà đây là lần đầu tiên tôi đánh nhau đấy. Bình thường tôi toàn can ngăn người khác đánh nhau thôi hà."
Người kia bĩu môi : "Đàn ông con trai đánh nhau là chuyện thường."
Vũ Phúc lắc đầu, thở dài ngao ngán : " Trương Huy cũng vậy, xích mích nhỏ cũng đủ để đánh nhau. Nói hoài không chịu nghe."
" Cậu với Trương Huy là quan hệ gì?"
" Bạn bè thôi !" - Vũ Phúc nhắm mắt nói dối.
Bạch Hán Minh một mực không tin rằng quan hệ giữa Trương Huy và Vũ Phúc là bạn bè. Anh bước ra ngoài, chốt cửa, tắt đèn.
"Bạch Hán Minh, anh mở cửa ra cho tôi" - Vũ Phúc vừa nói vừa đập cửa.
"Cậu với Trương Huy là quan hệ gì?" - Bạch Hán Minh vẫn cố hỏi cho ra nhẽ.
"Tôi sợ bóng tối lắm, mở cửa ra đi mà"
Bên ngoài im lặng không lời đáp, Vũ Phúc vừa bị đánh ê ẩm vừa sợ, tay vừa đập cửa vừa run rẩy : "Được rồi, tôi yêu Trương Huy, chúng tôi là một cặp !"
Bạch Hán Minh biết rằng Vũ Phúc và Trương Huy là một cặp nhưng vẫn sững sờ khi nghe Vũ Phúc thốt ra những lời trên. Anh thầm cười, biết rằng mình sẽ có cơ hội ...
Bạch Hán Minh nhẹ nhàng mở cửa, lại nở nụ cười tươi như trong ảnh. Trên tay anh cầm lọ thuốc khử trùng, nhẹ nhàng bôi lên khóe môi Vũ Phúc.
"Đau !...đau !" - Vũ Phúc kêu lên
"Nếu ngoan thì sẽ không đau" - Bạch Hán Minh dỗ dành.
Quần áo hai người dính đầy máu và mùi nước bọt. Vũ Phúc không ngờ có ngày bản thân trở nên nhếch nhác như thế này. Bạch Hán Minh ép lắm Vũ Phúc mới cởi hết áo quần ra để anh giặt. Cậu phải trùm chăn quấn quanh người, che những chỗ cần che mà thôi.
Vũ Phúc ngồi nhìn Bạch Hán Minh dùng tay giặt chiếc áo của mình. Ước gì Trương Huy cũng giặt đồ cho mình giống vậy !
Trời đã tối, tối nay chắc phải ngủ tại đây thôi...
( Tác giả yêu cái cặp Vũ Phúc và Bạch Hán Minh rồi á =)) Trương Huy sắp mất vợ rồi =)) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro