Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Mất đời trai

Sau một ngày hạnh phúc, sáng hôm sau Trương Huy và Vũ Phúc tiếp tục dẫn nhau tới trường, bây giờ nhà hai người gần nhau, đi lại cũng tiện. 

Vừa vào lớp, mọi người đang bàn tán sôi nổi về chuyện gì đó. Vũ Phúc ghé sát vào tai Mẫn Nhi :"Có chuyện gì vậy?"

Mẫn Nhi đẩy cậu ra : "Lớp mình đang tổ chức một cuộc cắm trại trước khi nghỉ hè ,nhưng chưa rõ địa điểm. Cô chủ nhiệm đang hỏi ý kiến của cả lớp như thế nào."

Vũ Phúc sung sướng nhảy cẫng lên, lắc lắc người Trương Huy, "A ~...Chúng ta sẽ được đi cắm trại !". Trương Huy vẫn diện vô biểu tình, trợn mắt nhìn chằm chằm Vũ Phúc. 

Vũ Phúc bĩu môi : "Sao hả ? Không muốn đi !". Chưa kịp để cho Trương Huy có lời đáp, Vũ Phúc lại tiếp tục ăn nói lộn xộn: "Cậu muốn tớ đi cho thật xa để ở nhà thoải mái hẹn hò với mấy con bánh bèo chân dài phải không !" 

Trong lúc Vũ Phúc đang càm ràm, vẻ mặt Trương Huy bối rối trong giây lát sau đó lấy ngón trỏ của mình đè lên môi Vũ Phúc, ý bảo cậu im lặng : "Ồn muốn chết, tớ đi, tớ đi với cậu ....được chưa ?."

Vũ Phúc gật gật quay sang Mẫn Nhi, bỗng cả chục đôi mắt ngơ ngác của đám con gái nhìn chằm vào cậu và Trương Huy. Họ đã "chiêm ngưỡng" được tình huống ban nãy của hai người. Vũ Phúc trong bụng đang còn suy nghĩ rằng lần này chết chắc rồi, đang ở trên lớp mà cứ làm như ở nhà, chuyện này mà rộ khắp trường thì cậu và Trương Huy thật không còn mặt mũi nào. 

" Không như các cậu nghĩ đâu" - Vũ Phúc nhanh miệng tiếp tục bào chữa : " À.... ừm.... tôi đang làm mối cho cậu ta với một bạn gái trong lớp, cho nên bắt cậu ta phải đi chuyến này để tăng thêm tình cảm giữa hai người !"

Ánh mắt của tụi con gái lại dời qua Trương Huy, ồn ào nói : "Đúng vậy đó, nhất định phải đi ! Nhất định phải đi !"

Mẫn Nhi chen vào một câu, "Vũ Phúc đúng là tốt bụng a, bữa nay thêm nghề làm mai mối nữa ! À mà cho hỏi bạn gái của Trương Huy là ai vậy?" 

Trương Huy không chịu nỗi cái đám nhiều chuyện này, hắn lên tiếng quát : " Hỏi nhiều quá !." Nói xong hắn lôi Vũ Phúc vào chỗ ngồi, mặt xụ lại. 
Cả đám con gái máu nhiều chuyện vừa nổi lên thì bị ánh mắt lạnh lùng của Trương Huy đè bẹp tất cả. Họ quay lại bàn bạc về đề tài lúc nãy.

Chủ nhiệm lớp Vũ Phúc là Trình Vũ Anh - một cô giáo bản tính hiền lành, tâm lý với từng học sinh. Cô nhẹ nhàng bước vào lớp, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại mang đầy nội lực, đủ để làm cả lớp im lặng và tập trung vào lời cô nói : " Các bạn đã thống nhất với nhau chúng ta sẽ cắm trại ở đâu chưa? "

Cả lớp bắt đầu thảo luận sôi nổi, bạn lớp trưởng đứng dậy : " Thưa cô, chúng ta sẽ đi núi Thần Đinh." Mọi người đều đồng ý với ý kiến đó bởi vì núi Thần Đinh là địa điểm thu hút rất nhiều du khác, trên đó thời tiết mát mẻ, có nhiều chùa chiền để mọi người thăm quan. 

Vừa nghe xong ý kiến của lớp trưởng, Trương Huy nhếch môi hừ lạnh một tiếng, bởi vì núi Thần Đinh là nơi hắn đi đi lại lại nhiều lần không đếm xuể, nhiều tới mức ngán tận họng. Vũ Phúc nhăn mặt huýt một cái vào bụng Trương Huy một cái rồi giơ tay phát biểu : "Thưa cô, chúng ta nên tới bãi biển Hải Triều"

Cả lớp lại nổ lên một tràng thảo luận không ngừng, mọi người luôn thích được cắm trại tại một nơi mới lạ. Đây là đầu hè, thời tiết không quá nóng nực. Sáng sớm có thể tắm biển ngắm bình minh, chiều muộn có thể ngắm hoàng hôn quay quần bên lửa trại, tối đến ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Tuyệt thế thì còn gì bằng ! 

" Các em trật tự ! Cô không đồng ý !" - Trình Vũ Anh vẻ mặt cương quyết

Dưới lớp vọng lên tiếng học sinh hỏi "tại sao lại không đồng ý". Trình Vũ Anh nở một nụ cười : "Đơn giản vì cắm trại ở bãi biển rất nguy hiểm, nhỡ các em bị đuối nước thì ai chịu trách nhiệm"

Dưới lớp lại vọng lên tiếng học sinh nói với nhau "Đúng rồi ,...đúng rồi.... rất dễ bị đuối nước.."

Vũ Phúc ngồi phía dưới điên tiết lên. Tại sao một lũ học sinh mà lại không hề biết cách giữ quan điểm của mình. Xã hội này thật kỳ lạ, nhìn thấy người khác từ bỏ, mình cũng từ bỏ. Chẳng hề có lập trường của bản thân, làm việc gì cũng hùa theo số đông tới cùng. Chẳng lẽ cuộc sống không thể làm một điều gì khác biệt được à !

"Thưa cô ,chúng em đã được rèn luyện một khóa học bơi và sẽ cố gắng mặc áo phao đầy đủ khi tắm biển." - Lớp trưởng lại đứng lên cứu vãn ước nguyện của cả lớp.

Mặc dù có phần lo ngại nhưng Trình Vũ Anh vẫn gật gật đầu, tự nhủ chỉ cần quản lý thật tốt thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, " Vậy chúng ta sẽ có 2 ngày để chuẩn bị mọi thứ, lều trại sẽ do ban cán sự lớp chuẩn bị, các em cần học cách dựng lều trại để thao tác nhanh, tránh bị mất thời gian. Xe du lịch sẽ được thuê và tới nhà đón từng người. Chuẩn bị thật tốt nhé !" 

Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt, Vũ Phúc cười đắc chí, bình thường lời nói của cậu không hề có trọng lượng nhưng bây giờ mọi người đều tôn trọng ý kiến của cậu. Chúng ta sẽ đi tới bãi biển Hải Triều. 

Tối hôm đó, Vũ Phúc không giấu được sự hào hứng vì đây là lần đầu tiên được đi cắm trại . Cậu hỏi ý kiến Hồng Nhu liệu có tham gia cùng lớp học được không. Thật không ngờ bà lại đồng ý. Bình thường, Vũ Phúc không bao giờ thoát khỏi thành phố mà mình sống cả. Lần nào xin đi cũng bị Hồng Nhu và Vũ Phong ngăn cản, còn dọa Vũ Phúc rằng đi xa sẽ bị bắt cóc lấy nội tạng. Hèn gì cậu lúc nào cũng trong tâm thế sợ bị bắt cóc. Nhưng chuyến đi này thì khác hoàn toàn, Vũ Phúc đã có Trương Huy làm bảo vệ, nếu bị bắt cóc thì cả hai đứa cùng bị bắt luôn. Không sợ a !

Hồng Nhu nghĩ chuyến đi này là lớp tổ chức, hơn nữa đây là ý kiến của Vũ Phúc đề đạt ra cho cả lớp. Cậu cũng đã lớn, nên tự lập và cũng nên giao lưu với bạn bè một chút. Vũ Phúc ngân nga vài câu hát rồi bước lên phòng, mở toang cửa sở. Cơn gió bất chợt của đầu hè thấm vào da thịt, Vũ Phúc rùng mình một cái rồi dang rộng cánh tay ôm lấy bầu không khí thoáng đãng và sảng khoái này. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. 

Là tin nhắn của Trương Huy : "Rảnh không, qua chuẩn bị đồ cho tớ."

Vũ Phúc hít một hơn thật sâu, nhắn tin đáp : "Tớ cũng đang dọn đồ, xong xuôi sẽ qua nhà cậu."

Vũ Phúc loay hoay trong phòng chuẩn bị tất cả thứ đồ cần thiết sau đó xin phép Hồng Nhu, đi bộ qua nhà Trương Huy. Trên đường đi, cậu gặp một đám lưu manh đang tụ tập, trong lòng chợt lo lắng bất an. Đám người kia cười cợt, thấy Vũ Phúc thân dáng nhỏ nhắn, ngỏ ý trêu chọc : " Ê nhóc ! Vào đây anh biểu."

Vũ Phúc đứng sững người, luống cuống định bỏ chạy thì bị tên cầm đầu túm cổ áo, đè người cậu vào góc tường. Hắn vuốt tóc trước trán cậu, cười lưu manh : "Trông cũng ngon quá ha ! Muốn được thỏa mãn không"

Sợ hãi bao trùm lấy tâm trí Vũ Phúc, cậu chưa bao giờ đứng trong hoàn cảnh dở khóc dở cười này. Bàn tay cậu siết chặt, hai chân run rẩy kịch liệt, chỉ biết im lặng không được kêu lên. Tên côn đồ kia lại nói mấy lời bẩn thỉu : "Im lặng có nghĩ là đồng ý rồi."

Bất chợt đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc : "Buông cậu ấy ra."

Trương Huy tới giải cứu.

Tên cầm đầu kia buông lỏng đôi bàn tay đang nắm chặt cổ áo Vũ Phúc ra, mỉm cười với Trương Huy : "Phải chăng hôm nay Trương Huy thiếu gia lạc đường."

Trương Huy nhếch môi, "Bạch Hán Minh, anh không có quyền đụng vào bạn tôi." Tên cầm đầu kia chính là Bạch Hán Minh - tên côn đồ suốt ngày phá phách địa bàn này. Trai, gái hắn đều có thể nuốt được, khẩu vị vô cùng nặng. Hắn học cùng trường với Trương Huy và Vũ Phúc, thuộc thế hệ đàn anh chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học quốc gia. Xuất thân trong gia đình giàu có quyền có thế trong xã hội, không chịu tu chí học hành, đua đòi theo mấy tệ nạn xã hội. 

Vũ Phúc nhân cơ hội Bạch Hán Minh sơ hở, chạy một mạch núp sau lưng Trương Huy. 

Bạch Hán Minh cười đều : " Trương thiếu gia, không ngờ mày lại có ngày bị trở thành như thế này. Hai thằng đàn ông thích nhau ! Haha, bố mẹ uổng công nuôi mày lớn." Bạch Hán Minh nói xong cả đám đệ tử cười hùa hùa theo, Vũ Phúc núp sau lưng Trương Huy đau xót, tiếc là mình không thể làm gì được. Chỉ biết tự trách bản thân rằng "Vì mình mà Trương Huy mất mặt !"

Giọng Trương Huy càng lúc càng bình tĩnh : "Tôi có khác gì anh đâu." Nói xong hắn nắm lấy tay Vũ Phúc kéo đi, mất hút vào ngã rẽ ở phía trước. Tụi côn đồ định đuổi theo đánh nhưng bị Bạch Hán Minh ngăn cản, chuyện này hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Cổ tay Vũ Phúc bị Trương Huy nắm đến tê liệt, đau buốt. Cậu im lặng cắn môi, không dám nói gì với Trương Huy. Đi thêm một đoạn nữa, Trương Huy mới buông tay ra, quay đầu nhìn thấy ánh mắt lúng túng của Trương Huy, không giấu được niềm xót xa : " Lần sau nhớ cẩn thận, tránh xa hắn một chút. Lần này hắn bỏ qua, lần sau hắn sẽ làm."

Vũ Phúc cười khổ : "May có cậu tới cứu, nếu không tớ mất đời trai rồi"

Trương Huy xoa tóc cậu : "Tớ hứa sẽ giữ đời trai giùm cậu, giữ cho tới đêm tân hôn của chúng ta"

Vũ Phúc nhào lên lưng Trương Huy : "Không cho, không cho đâu ! Tớ sẽ giữ gìn sự trong sáng đến cả đời."

" À mà khoan, tại sao cậu biết mà tới cứu tớ"

" Biết cậu luôn sợ bị bắt cóc, đường nhà tớ lại không có đèn nên tới hộ tống cậu"

Lý do đơn giản nhưng thực ra ẩn chứa trong đó, Trương Huy đã linh cảm rằng Vũ Phúc sẽ gặp chuyện. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro