Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Ngày hạnh phúc

Sáng hôm sau, Vũ Phúc lật đật trở về ngôi nhà mới. Vừa bước vào phòng cậu lập tức kinh ngạc,

"Mẹ ơi ! Ai trang trí phòng cho con đây"

"Cậu bé nhà họ Trương"

Nét mặt Vũ Phúc trở nên cực kì khó coi, hóa ra tối hôm qua cậu ta dọn dẹp và trang trí phòng riêng cho mình. Vũ Phúc bắt đầu đảo mắt, đánh giá một lượt, "Trừ cái miếng dán tường Hello Kitty ra thì mọi thứ đều hoàn hảo". Bàn học của cậu được xếp ngay ngắn cùng vài khung ảnh, nhìn sơ qua thì không có gì đặc biệt nhưng nhìn kỹ chút nữa. Vũ Phúc mới xanh mặt, trong khung ảnh có hình một ma nữ đang nở nụ cười. Ngoài ra, bên cạnh cửa sổ có vài chậu cây xương rồng tí hon. Tất cả mọi thứ đều như cậu mơ ước bấy lâu.

Vũ Phúc thay đồ thật nhanh, hôm nay phải dành cả ngày để đi chơi với Trương Huy nữa. Họ sẽ tới công viên giải trí.

Ngồi trên xe buýt, Vũ Phúc không thể ngồi yên, lòng đầy hào hứng chẳng khác gì mấy em nhỏ được bố mẹ dẫn đi chơi,

"Đây có gọi là hẹn hò không" 

"Ừ !" - Trương Huy diện vô biểu tình đáp.

Vũ Phúc quay sang, nhân lúc Trương Huy không để ý, cậu tặng cho hắn một nụ hôn trên má. Lập tức Trương Huy đưa tay lên má chùi chùi. Vũ Phúc tức giận mặt đỏ phừng phừng, ước gì giết được cái tên độc ác đang ngồi một bên.

Bản tính Trương Huy rõ lạ, chỉ muốn bản thân mình chủ động hôn Vũ Phúc mà thôi. Chứ mỗi lần Vũ Phúc chủ động hôn đáp lại thì lập tức cho một cước hoặc từ chối thẳng thừng.

Tâm tình Trương Huy rất tốt, hắn nhìn cảnh vật bên ngoài, cảm thán rằng tình yêu đã làm thay đổi bản thân. Đôi khi Trương Huy cảm thấy thật khó đề kiềm chế bản thân mình dừng yêu Vũ Phúc. Con người này đã thay đổi tất cả con người hắn. Trương Huy thực sự đã tìm được nụ cười và con đường mang tên "hạnh phúc" của riêng mình.

Cuối cùng thì cánh cửa của khu vui chơi cũng đã xuất hiện trước mắt hai người.Lúc này công viên giải trí rất đông người, hỗn loạn và ồn ào. Trương Huy cực ghét chỗ này nhưng phải thỏa mãn lòng thích thú của ai đó nên đành chấp nhận.

 "Đến khu vui chơi rồi! Xuống mau! ", Trương Huy quát

"Gì chứ? Sao cậu lỡ nặng lời với tôi?" 

"Đồ trẻ con. Sao cậu cứ muốn tới cái nơi này chứ? Toàn cái thứ gì đâu". 

"Kệ tôi "- Vũ Phúc sải những bước chân mạnh mẽ, oai hùng bước vào cổng của khu vui chơi. Mặt cậu song song với bầu trời, không thèm nhìn trước nhìn sau. Tự nhiên có cái gì đó cản cậu. Lúc này cậu nhóc mới trở lại bình thường.

"Nhóc con, vé đâu mà đi hiên ngang thế? 

" Haha "– cậu nhóc cười trừ 

"Con chào chú! Con..." , Vũ Phúc ấp úng nửa ngày

"Vé đây" , Vừa nói Trương Huy vừa đưa cho người soát vé 

"Lần sau đừng có gọi bọn này là nhóc con". 

"Được rồi".Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Trương Huy với kinh nghiệm của mình, ông hiểu thằng nhóc này khó xơi nên bỏ qua cho chúng. 

Còn về phần Vũ Phúc.

" Oa, cậu thật lợi hại". Thật lòng khen ngợi

"Tại cậu ngốc thôi". Thật lòng bác bỏ

"Xùy, mà cho tớ chơi xích đu nha".

"Không, đồ điên". 

"Vậy cậu muốn chơi gì?"

"Tàu lượn siêu tốc !".

Nói xong, hắn cười một điệu cười thâm hiểm khiến cậu sởn gai ốc. Tàu lượn siêu tốc? Nghe là biết tốc độ của nó ra sao. Và cậu cũng đã từng xem nó trên truyền hình, thấy mọi người hét dữ lắm. Nghĩ đến cậu nuốt nước miếng cũng thấy khó khăn.

"Đứng đó làm gì, mau ra đây" - Trương Huy đứng từ xa gọi cậu 

"Tớ có thể không lên đó được không? Tớ sợ độ cao. Tớ... Tớ làm ướt quần mất". 

"Vậy cậu muốn chúng mình hạnh phúc không? Khiến người khác phải ghen tỵ với chúng mình không?"

"Có! Tớ muốn". Giọng nói đanh thép và hùng hồn a. 

"Vậy thì đi mau. Sợ thì ôm tớ ", Trương Huy vỗ ngực ta đây. 

"Tớ....", Cậu chưa kịp nói xong đã bị hắn kéo đi không thương tiếc. Cậu chỉ biết khóc thầm sao số phận cua mình nó lại như vầy cơ chứ.  

Vũ Phúc la lớn, một mực không muốn chơi nhưng Trương Huy vẫn ép cậu ngồi vào, khóa dây an toàn lại. Mấy em nhỏ trố mắt nhìn Vũ Phúc đang vùng vẫy như cá mắc cạn. Trương Huy khẽ thầm vào tai Vũ Phúc, "Ngoan ngoãn xíu đi".

Bánh xe tàu lượn đang khởi động, tốc độ bắt đầu tăng, Vũ Phúc sợ run rẩy ôm chặt lấy tay Trương Huy, những lúc này chỉ có bàn tay ấm áp của hắn mới cho cậu cảm thấy an toàn nhất. Tàu lượn một vòng, cảm giác như người đang lơ lửng trên không trung, Vũ Phúc bắt đầu hét lớn, nước mắt dàn giụa. Trương Huy ngồi một bên cầm chặt tay Vũ Phúc, sợ cậu run rẩy quá rồi rơi ra khỏi tàu a. Hắn mặt cười hả hê, cười như chưa từng được cười.

Vũ Phúc có cảm giác đũng quần mình ướt ướt. Chuyến đi siêu tốc đã qua... 

"Há há, vui chết mất", Trương Huy cười tít mắt tít mũi

"Vui cái con khỉ. Đồ khốn"

"Mà này... ", Trương Huy ăn nói ngập ngừng

"Gì?" - Đũng quần cậu. 

"A~~, tìm quần ngay cho lão tử". 

"Hả? À.. ừ... đợi chút". 

Trương Huy đành phải đi mua quần mới cho cậu, trong công viên giải trí thì chỉ có vài ba quán thời trang nhỏ, chủ yếu là các áo quần có in hình nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh. Hắn chọn lựa nửa ngày mới tìm ra một chiếc quần in hình chuột mickey đơn giản và đặc biệt là không có màu hường - màu sắc khiến Vũ Phúc dị ứng. 

Vũ Phúc thay quần xong xuôi, tâm trạng cũng tốt hơn. Nhưng cậu vẫn không thể tha thứ cho tên kia. Cậu đi ra, không nói không rằng. Trương Huy thấy lạ nhưng vẫn đi theo sau xem sao. Bầu không khí đó kéo dài đến mức làm tính kiên nhẫn của tên họ Trương cạn dần. Hắn kéo cậu lại.

"Cậu muốn sao?" 

"Tớ ghét cậu". 

"À, vậy hả? Vậy thì....", Trương Huy vừa nói vừa ghé sát miệng của mình tới môi Vũ Phúc

 "A..~ Xê ra...", Vũ Phúc một mực từ chối.

Dù muốn được hắn hôn nhưng vì da mặt cậu quá mỏng rồi ngại chỗ đông người nên... 

"Sao hả không thích". 

"Cậu có thể làm theo ý tớ một lần không?", Vũ Phúc cố tình đánh trống lãng

 "Làm gì? "

"Seo-phyyyyyyyyyy"

"Không! "

"Đi mà! "

À mà nói đến seo-phy thì chắc Vũ Phúc là bậc thầy quá! Trong khi Trương Huy nghìn bức ảnh - một biểu cảm, không nhếch nổi cái mép thì Vũ Phúc.... Haizzz, lúc thì giơ tay ngón, tạo dáng các kiểu như thằng tăng động. Có lúc còn ôm Trương Huy, làm cái bản mặt gợi tình, kiểu như, "Người yêu của tui đó, không được đụng vô nghe hông". Trời ạ, cậu ta làm đủ trò đủ các thể loại. Cuối cùng cậu ta hét ầm lên là đói.Nói gì thì nói Trương Huy quả là khổ sở khi là người yêu cậu ta. Chả khác gì bánh bèo! Đòi ăn những thứ không lành mạnh, một mực cứ muốn ăn đồ ăn nhanh. 

Trong khi người ta, một nam một nữ đi ăn thì đây là hai thằng đàn ông đi với nhau. Cả hai người cũng chả có gì ái ngại. Vũ Phúc còn hiên ngang khoác tay người yêu như cô dâu đi vào lễ đường.Các cặp đôi khác cứ nhìn chằm chằm họ khiến cho Trương Huy rất bực mình. Hắn quay ra trừng mắt một loạt. Hầy, cái ánh mắt thì khỏi nói, vậy nên mọi người sợ không dám đến gần là phải, chỉ có Vũ Phúc, như gà mờ mới yêu con người nguy hiểm này.

Vũ Phúc chẳng để tâm, vì quá đói cậu ăn ngấu nghiến. Sau khi lấp đầy bụng, Vũ Phúc đang ngồi nghỉ chờ bụng tiêu hóa bớt đống thức ăn kia. Trương Huy lại dở thói ở dơ, bất ngờ hôn Vũ Phúc một cái. Vậy là tất cả dầu mỡ, mùi vị của thức ăn và hơi thở của người kia đều được nằm trọn trong khoang miệng...

"Cậu làm gì vậy", Vũ Phúc tức sôi máu, muốn đánh nhau a !

"Tớ muốn lau miệng chứ không phải muốn hôn cậu !" - Ôi cái con người xấu xa và đê tiện hết chỗ nói. Giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà dám làm mấy hành động này.   

 Ăn xong lại đòi đi chơi. Muốn đi vòng quay mặt trời để ngắm cả thành phố. Trương Huy cũng bực lắm nhưng vẫn chiều cậu. Cho cậu đi vòng quay. Hắn định để cậu lên đó một mình nhưng cậu nhất quyết không chịu. Vậy là 2 cậu con trai cùng lên và ngắm cả thành phố. Tối nay thật mát, gió thổi nhẹ. Thành phố tự nhiên trở nên thật đẹp trong mắt Vũ Phúc còn với Trương Huy nó chả có gì đặc sắc. Nhìn xuống dưới kia, những con người nhỏ bé đang sinh sống hạnh phúc với nhau. Thành phố lúc lên đèn thật tuyệt, mỗi một tia sáng nhỏ cũng đủ nổi bật giữa màn đêm lạnh lẽo.

"Cho nắm tay được không?", Trương Huy ngỏ lời

"Chả lẽ không cho"

Hai bàn tay đặt vào nhau, Trương Huy trầm mặc không nói gì, đưa mắt sang cảnh vật qua lớp kính kia. Trong đầu Trương Huy bắt đầu mang nhiều suy ngẫm, hắn nghĩ về Vũ Phúc. Đơn giản vì bản tính hai người quá trái ngược nhau. Giống như hai con đường chạy song song với nhau và không bao giờ có điểm giao nhau vậy. Liệu sau này chúng ta có hạnh phúc như thế này không ? Tớ sợ tớ không thể bảo vệ cậu suốt cuộc đời này được. Người ta nói, khi hai người yêu nhau, phải có khoảng thời gian xa cách thì họ mới biết quý trọng những khoảnh khắc được ở gần nhau. Tớ rất sợ cậu sẽ rời bỏ tớ ! Trương Huy vừa suy nghĩ vừa đưa mắt nhìn Vũ Phúc. Vũ Phúc cũng ngẩng đầu lên nhìn Trương Huy. Bất chợt đôi mắt của hai người chạm nhau trên không trung. 

Trương Huy cầm chặt bàn tay đang dần lạnh kia, "Cậu thử nghĩ xem, liệu hai mươi năm nữa, chúng ta còn hạnh phúc như thế này không"

"Chỉ cần cậu không buông tay tớ ra thì cả cuộc đời này chúng ta vẫn hạnh phúc mà. Tớ sẽ không để cậu buông tay tớ ra đâu, nhất định phải bảo vệ một mình tớ thôi đấy ? "

Không thấy câu trả lời, Vũ Phúc xoay người nhìn Trương Huy, 

" A.... tên xấu xa, dám ngủ trong lúc tớ nói..." . Trương Huy áp mặt vào cửa kính và nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy thương.

Vũ Phúc chẳng buồn gọi Trương Huy dậy nữa mặc dù có hắn giả vờ ngủ hay không. Thực sự cả ngày nay Trương Huy đã chiều chuộng mọi thứ để Vũ Phúc được vui, được hạnh phúc. Bởi vì hắn biết, khi Vũ Phúc hạnh phúc thì chắc chắn tâm hồn Trương Huy cũng hạnh phúc như vậy. 

Để có được hạnh phúc thật không đơn giản một chút nào !

( Tạm thời ngừng viết truyện vì đang trong thời kỳ chỉnh sửa lại cốt truyện. Cuối tuần sẽ xuất bản một lúc 3 chương, tha hồ mà đọc nhé ! Xin chân thành cảm ơn <3 )







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro