Chương 13+14 : Phúc Cô Nương
Vậy là một Giáng Sinh tẻ nhạt đối với Vũ Phúc lại trôi qua, bắt đầu "cắm đầu cắm cổ" vào việc học. Mặc dù kết quả của học kì này không như mong muốn lắm nhưng cũng đủ cho Vũ Phúc thở phào nhẹ nhõm.
Và tất nhiên rồi, Trương Huy xếp vị trí gần chót lớp. Vũ Phúc trong lòng vừa buồn vừa vui. Buồn là vì không thể giúp đỡ hắn đạt kết quả cao được, còn vui là vì hắn đã nhận hậu quả của việc lãng tránh bạn bè.
Dường như bây giờ tình bạn của Trương Huy và Vũ Phúc đã chấm dứt. Nhưng cái gì cũng có vòng tuần hoàn của nó.
Lúc đó cũng chuẩn bị vào Tết Nguyên Đán, hầu như tất cả học sinh đều mang tâm thế chuẩn bị đón Tết nên mọi thứ rất hỗn loạn. Lớp học lúc nào cũng râm ran, vỏ hạt dưa, hạt hướng dương vương vãi khắp nên nhà.
Vũ Phúc vẫn vậy, vẫn cứ chấp nhận sẽ xa lánh Trương Huy. Tâm trí của cậu bắt đầu tìm đủ mọi lý do để ghét Trương Huy. Nhưng thực ra cái "ghét" đó chỉ để ngụy biện cho tâm tình muốn làm lành của Vũ Phúc.
Thật sự đã lâu rồi hai người chưa nói chuyện, chưa hề liếc mắt nhìn nhau. Ngay cả Mẫn Nhi cũng thắc mắc tại sao Vũ Phúc và Trương Huy gắn với nhau như vợ chồng, bây giờ lại xa cách nhau như vậy.
Lỗi do Trương Huy?
Không ! Lỗi là do cả hai người không chịu tiếp xúc với nhau, nên cứ thầm kín mà chịu đựng. Chắc chắn họ đang muốn làm lành nhưng vì lòng tự trọng quá cao nên phải im lặng nhìn tình bạn của đôi bên dần dần tan biến.
Và duyên số đã không chấp nhận hai con người kia dần xa lánh nhau.
Trong một lần ra chơi, vì sơ ý nên Vũ Phúc đã va vào người Trương Huy. Đây là lần thứ ba họ va vào nhau và cảm giác rất giống lần đầu tiên.
Vũ Phúc đã thực sự va vào một người xa lạ, cảm giác thật đau đớn và lạ lẫm. Con người kia vẫn toát lên vẻ lạnh lùng thường thấy nhưng đó không giống với Trương Huy mà Vũ Phúc từng thân quen.
Như chúng ta thường biết đó, trong các câu chuyện tình yêu, khi hai người xa lạ sơ ý va vào nhau. Nếu như có duyên số thì hai con người sẽ tự cảm nhận được trái tim đập nhanh một cách rõ ràng. Và ngược lại, nếu như hai người lạ thì đó chỉ là một tình huống quá bình thường.
Trong trường hợp này, Vũ Phúc không hề cảm thấy gì cả. À mà không ! Cậu thấy hơi đau nhói trong tim một chút.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người giận nhau, Vũ Phúc mới có thể nhìn gương mặt Trương Huy với một khoảng cách gần như thế này. Hình như hắn ta đã ốm đi, xương gò má lộ rất rõ và biểu tình trên gương mặt không hề thay đổi.
Trương Huy không bao giờ chăm sóc bản thân hắn một cách đúng đắn cả. Bộ ria mép kia chắc đã cả tháng chưa cạo, tóc tai lúc nào cũng bờm xờm, áo quần lôi thôi lếch thếch. Nhìn cái bộ dạng này thật sự không giống một học sinh chút nào cả.
Sau cú va chạm, Trương Huy sẽ lạnh mặt bỏ đi ư ! Không ! Cậu ta chợt níu vai Vũ Phúc lại. Biểu tình trên gương mặt Vũ Phúc có chút bất ngờ.
Không gian trở nên tĩnh lặng, hai người vẫn không nói gì, cứ đứng như vậy một hồi rất lâu. Tay Trương Huy vẫn còn đặt trên vai Vũ Phúc.
Vũ Phúc sở dĩ là một con người thông minh, cậu đã hiểu ý Trương Huy muốn mình xin lỗi hắn ta. Tại sao một thời gian lâu đến thế rồi, hắn ta vẫn cố trả thù mình.
Lần trước hắn cũng đã dẹp bỏ lòng tự trọng để xin lỗi Vũ Phúc. Đến lần này Vũ Phúc chắc chắn cũng phải làm điều tương tự thôi.
Tưởng như Vũ Phúc sẽ xin lỗi Trương Huy nhưng không, cậu ta hất tay Trương Huy một cái thật mạnh. Sau đó chạy thật nhanh về phía trước
Trương Huy đứng đó, hụt hẫng nói không nên lời.
Hắn có thể nghe được cả mùi vị đắng cay của làn gió nhẹ vừa thổi qua.
Trong chốc lát đứng hình, Trương Huy đã suy nghĩ rất nhiều. Thật sự không thể tin được một con người sống vị tha như Vũ Phúc mà lại giận lâu như vậy.
Trương Huy là người đầu tiên khiến Vũ Phúc giận lâu như vậy. Bình thường khi Vũ Phúc giận một ai đó thì chắc chắn sáng hôm sau cậu lại quên hết. Cậu luôn bảo rằng cậu có trí nhớ rất kém ,nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ để che đi phẩm chất không thù dai của cậu.Có thể cậu ta ngủ dậy vẫn còn cảm thấy bực mình nhưng không muốn nhớ tới nữa.
Người ta nói rằng, ghét một người không làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn. Vì vậy nên ghét càng ít người càng tốt.
Vũ Phúc thực sự không muốn thù hay giận ai cả. Nhưng lần này, tâm trí của cậu lại luôn lúng túng khi đứng gần Trương Huy. Nhịp tim lúc nào cũng thiếu ổn định.
Phải chăng đây là tình yêu ? Nếu đây là tình yêu thì chắc chắn Trương Huy là mối tình đầu của Vũ Phúc rồi đó.
À mà không, không, không... Không bao giờ có chuyện đó đâu. Giáo viên dạy môn Giáo Dục Công Dân của cậu bảo rằng tình yêu xuất phát từ hai người khác giới, một nam và một nữ.
Đằng này Trương Huy là con trai, tại sao lại xuất hiện tình yêu cơ chứ. Một sự vô lý đến đáng sợ.
Thực tế thì trên thế giới trai và trai yêu nhau là chuyện thường tình. Nhưng ở nơi Vũ Phúc sống, điều này vẫn rất xa lạ. Có thể điều này không xuất hiện trong tiềm thức của mọi người ở đây.
Đúng vậy ! Vũ Phúc luôn thích sự khác biệt, ngay cả thần tượng của cậu cũng khác biệt. Đôi khi cậu nghĩ mình phải sống như thế nào để nổi bật giữa đám đông, không được giống một ai cả. Tạm thời gác chuyện này sang một bên nha, Vũ Phúc chưa muốn nghĩ sâu tới chuyện này.
Một ngày học lại kết thúc, mặc dù đã rất lâu không hộ tống Trương Huy đi học nhưng Vũ Phúc vẫn luôn giữ thói quen đi bộ tới trường. Hình như hôm nay con đường về nhà dài thêm thì phải, cậu lê từng bước trên mặt đường đất đỏ. Cậu lại bước qua cái cây may mắn đó, ngẩng đầu lên cười một cái thật tươi rồi đột ngột cắm mặt xuống đất.
( Cây may mắn là gì thì xem lại chương 10 nhé ! )
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Từ giờ tới Tết cũng còn khoảng ba ngày nữa, thời tiết càng ngày càng lạnh. Vừa ăn xong một bữa cơm đầm ấm, Vũ Phúc thanh thản ngồi xem tivi, mẹ Vũ Phúc vừa rửa chén vừa ngân nga một vài giai điệu.
Cảm giác thật ấm cúng trong những lúc như thế này, Vũ Phúc lặng lẽ tắt tivi trở về phòng của mình. Nghĩ lại thì đã lâu lắm rồi cậu chưa đụng tay tới máy tính, tiện lúc đang chán, đăng nhập vào mạng xã hội giao lưu bạn bè một chút.
Vì đã quá lâu rồi nên Vũ Phúc hơi lúng túng, lục lọi trí nhớ trong đầu về mật khẩu đăng nhập. Bình thường thì cậu lưu mật khẩu "vuphuc123". Bất kể một tài khoản game, youtube hay mạng xã hội thì mật khẩu của cậu luôn luôn lưu dưới dạng đó. Đơn giản vì cậu có một trí nhớ rất kém !
Vũ Phúc không phải anh hùng bàn phím nên trang cá nhân lúc nào cũng đơn giản,sơ sài. Mặc dù cậu có sở thích selfie mọi lúc mọi nơi nhưng cậu không bao giờ đưa ảnh mình lên trang cá nhân cả. Hình đại diện là một màu đen thui, ảnh bìa cũng vậy. Vũ Phúc luôn có cảm tình với màu đen, cá tính, mạnh mẽ và đầy ý nghĩa. Nhiều người còn bình luận trong ảnh màu đen đó rằng, cậu là một con người "đen tối", đầu óc suốt ngày nghĩ tới chuyện "đen tối". Tất nhiên là không phải vậy rồi, cậu nghĩ đặt ảnh màu đen thể hiện một con người đơn giản, sống nội tâm và có phần hơi nổi loạn.
Cậu lướt một lượt bảng tin, thấy nút thích là nhấp chuột vào, hành động này lặp đi lặp lại một hồi lâu mới chấm dứt được. Cậu đứng hình nửa ngày, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. "Trương Huy đã thay đổi hình đại diện của anh ấy" - Đó là bức hình của một cô gái với đôi mắt tròn, toát ra vẻ nữ tính, thần thái đầy đủ.
Thực tình Trương Huy là con người rất khó tính, những người tạo ấn tượng tốt với hắn thì chắc chắn đó là người có phẩm chất không phải tầm thường. Đằng này, cô gái ấy lại được Trương Huy đặt làm ảnh đại diện, đủ có thể thấy được chắc đây là người đặc biệt.
Vũ Phúc đang cố kiềm chế cảm giác đang trào lên trong cơ thể. Một suy nghĩ ngu ngốc xuất hiện " Tại sao cậu lại để hình cô ta mà không phải để hình mình cơ chứ" . Nghĩ xong cậu lắc đầu thật mạnh để cho cái ý nghĩ vừa rồi văng ra khỏi đầu. Vũ Phúc muốn đánh ghen lồng lộn lên dù cậu biết rằng cậu không đủ tư cách để ghen. Nhiệt độ cơ thể tăng cao, gương mặt đỏ bừng, muốn vò đầu bứt tóc cô gái kia và Trương Huy.
"Không vò đầu bứt tóc được hai người kia thì vò đầu bứt tóc bản thân vậy".
Suy nghĩ một hồi thì đầu tóc của Vũ Phúc đã thành tổ chim rồi.
"Gái đẹp đứng hàng dài cho Trương Huy chọn lựa, không tới lượt của mình đâu".
Con người ngồi trước màn hình máy tính kia thật sự đang phát điên, suy nghĩ càng ngày càng vô lý. Cậu tức đến nỗi muốn đập màn hình máy tính nhưng tiếc tiền mang đi sửa quá nên thôi. May mắn thay Vũ Phúc kiềm chế nóng giận rất giỏi, vì mùa hè năm ngoái cậu tham gia một khóa huấn luyện kiềm chế nóng giận của các nhà tâm lý học. Hít thở một hồi mới nuốt được cục tức này, hôm nay phải liều mạng hỏi cho ra nhẽ người trong ảnh là ai. Cậu quyết sẽ nhắn tin với Trương Huy.
" Hế lu ! Nhớ tui hông ? " - Vũ Phúc phải tự nhéo chân mình khi viết ra câu này.
( Đừng cố tỏ ra dễ thương nữa, người ta không trả lời tin nhắn đâu =)) )
" Cô nương nào đây ? " - Trương Huy ngây ngô trả lời
" Phúc Cô Nương "
" Ngọn gió nào mang cô đến đây ?"
Vừa lúc Vũ Phúc chuẩn bị trả lời tin nhắn, bỗng màn hình máy tính tối sầm lại, đèn trong phòng cùng lúc tắt .
" Mẹ ơi ! Mất điện rồi "
Cuộc đời thật chua xót, Vũ Phúc mò mẫm tới giường của mình, đập đầu xuống gối tự vẫn.
( Thánh nhọ của năm, đang nhắn tin với zai mà mất điện =)) )
Còn ở thế giới bên kia, Huy Thiếu Gia vẫn không biết chuyện gì xảy ra, ngồi trông chờ phản hồi của Phúc Cô Nương. Thầm nghĩ rằng cậu ta đang ngại ngùng nên không trả lời, hắn bật cười một mình rồi đập đầu xuống gối ngủ.
Chúng ta đã có một sự so sánh, ở hai thế giới khác nhau, một người đập đầu xuống ngối tự vẫn, một người đập đầu xuống gối ngủ. Một người đang sống trong thời kì hiện đại, một người đang sống trong thời kì đồ đá.
Vũ Phúc vẫn chưa ngủ được, mò mẫm tìm đường ra khỏi phòng, chân cậu va vào bàn học rồi kêu lên tiếng thảm thiết. Cậu ngậm ngùi cắn môi quay lại chiếc giường yên bình và an toàn nhất. Khung cảnh trong phòng một màu đen như màu ảnh đại diện của cậu vậy đó. Thôi, hãy kết thúc một ngày đen đủi của Vũ Phúc tại đây đi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Trương Huy bỗng nhiên có tâm trạng muốn chạy bộ ,hắn nhẹ nhàng vén tấm màn che của cửa sổ lên, ánh sáng chiếu rọi vào làm nhiệt độ căn phòng tăng lên nhanh chóng. Đó là một ngày đẹp trời của mùa xuân, cũng còn hai ngày nữa là Tết Nguyên Đán rồi. Trên đường ai cũng mang vẻ mặt sảng khoái, vui vẻ để chuẩn bị đón năm mới. Ai cũng tấp nập đi chợ, người buôn bán trao đổi ngày càng nhiều.
Trương Huy chọn một con đường nhỏ, ít người qua lại để chạy bộ. Từng bước chân săn chắc bám vào mặt đường, đôi chân liên tục liên tục chuyển động. Hôm nay hắn không muốn chạy với tốc độ quá nhanh, chỉ muốn chạy thật chậm để cảm nhận được bầu không khí sảng khoái này. Bước chạy trở nên chậm dần sau đó dừng hẳn, hắn dừng chân lại dưới một góc cây xoan gần trường học. Đây là cái cây mà thường ngày Vũ Phúc đi học luôn ngước mắt lên nhìn và mỉm cười. Hắn không biết cái cây này có điều gì quan trọng với Vũ Phúc nên cũng bắt chước làm thử. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tán cây và cười một cái thật tươi một lúc rất lâu.
Một bà lão qua đường nhìn thấy một càng trai trẻ ngẩng đầu lên tán cây và cười, bà cũng nhìn lên theo và chẳng thấy có gì đặc biệt cả. Sau đó ném ánh mắt chỉ thị " Đẹp trai vậy mà bị điên" cho Trương Huy . Mặt hắn ta vẫn ngây ra đó, nhìn từng chiếc lá xanh nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
"Thật đẹp " - trong lòng Trương Huy thầm nghĩ. Hắn lấy điện thoại di động của mình ra chụp vài kiểu, ý định muốn gửi cho Vũ Phúc xem.
Trong khi Trương Huy đang thanh thản chạy bộ thì Vũ Phúc lại phải dậy thật sớm để nấu bánh chưng, bánh tét với bà của mình. Nhìn nồi bánh chưng sôi sục bên bếp lửa, Vũ Phúc lại lấy máy điện thoại ra chụp vài kiểu để đăng lên mạng xã hội. ( Thanh niên sống ảo, haha ). Vừa nấu bánh vừa phải làm mứt gừng. Vũ Phúc là con trai nhưng nổi tiếng khéo tay, cậu làm mứt rất điệu nghệ. Những lát gừng thanh mỏng, đường phủ kín, tất cả đều do một tay Vũ Phúc làm. Cậu luôn được mọi người trong xóm tin cậy nhờ làm mứt, nhờ vậy cũng kiếm được một khoản tiền kha khá trong việc này
( Vợ đảm đang tương lai của Trương Huy =)))
Tối đến, Vũ Phúc lại mở xem có ai nhắn tin hay không, chợt cậu nhận được hình ảnh của " cây may mắn" ,trong lòng thật bất ngờ và hạnh phúc. Cậu liền tải ảnh về và đặt làm hình nền của máy tính. Trong lòng không ngừng cảm ơn Trương Huy.
Cả buổi tối đó, hai người đã nhắn tin với nhau thật lâu, hóa ra bức hình mà hắn đặt làm ảnh đại diện chính là người chị họ. Nhưng vấn đề vì sao Trương Huy lảng tránh Vũ Phúc vẫn chưa được nhắc tới. Vũ Phúc sợ Trương Huy sẽ lảng tránh mình một lần nữa nên không dám ngỏ ý hỏi. Tình bạn lại trở lại như xưa, thật đơn giản và đúng vòng tuần hoàn của nó.
Đêm 30 Tết, Vũ Phúc nhắn tin chúc sức khỏe mọi người và tất nhiên không thể thiếu Trương Huy rồi , cậu viết một bức tâm thư rất dài và đầy cảm xúc. Cuối cùng nhận được tin nhắn đáp của Trương Huy rằng " Tôi sẽ mãi ở bên cậu và làm bạn của cậu. Năm mới vui vẻ ".
" Cảm ơn cậu "
3,2,1 .......... CHÚC MỪNG NĂM MỚI................
Tâm tình Vũ Phúc đang rộn ràng như pháo hoa ngoài kia vậy. Giây phút bước vào năm mới thật đặc biệt đối với Vũ Phúc.
Suốt mấy ngày nghỉ Tết, cậu chỉ quanh quẩn trong nhà cùng với vài cuốn tiểu thuyết, và bắt đầu có xu hướng ảo tưởng. Năm nay cậu đã lớn, tiền mừng tuổi ( lì xì ) cũng đã ít đi rất nhiều nên có phần hơi buồn. Cậu suốt ngày than vãn với mẹ rằng năm nay tiền mừng tuổi ít, mặc dù mẹ cậu đã lì xì cho cậu số tiền gấp đôi năm ngoái.
Thật may là nơi ở của Vũ Phúc có tổ chức trò chơi dân gian rất đông vui. Nhìn mọi người tham gia các trò chơi dân gian này khiến cậu cảm nhận không khí của Tết rõ rệt hơn. Vũ Phúc luôn cố gắng làm cho bản thân bận rộn để không phải nhớ tới ai đó.
Đến hôm nay cậu mới dám kết luận rằng, cậu thực sự đã yêu Trương Huy. Cảm giác thật lạ lẫm và muốn thổ lộ cho Trương Huy biết nhưng lại sợ tình cảm không được chấp nhận. Trong tiểu thuyết đa số là các cặp nam yêu nhau luôn có kết cục bi thảm, mặc dù cho tình cảm của họ đẹp đến đâu đi chăng nữa thì tương lai của họ luôn bị cản trở hoặc có biến cố lớn. Đằng này Vũ Phúc và Trương Huy khác nhau một trời một vực, ngay cả làm bạn cũng khó huống gì là yêu nhau.
Trương Huy cũng cảm nhận được mình có một tình cảm khác thường đối với Vũ Phúc. Không chỉ dừng ở mức bạn thân mà có thể tiến xa hơn nữa. Hắn muốn nói cho Vũ Phúc biết lắm nhưng vì lòng tự trọng không cho phép nên đành ngồi đợi. Đợi cho tới khi Vũ Phúc cảm nhận ra tình cảm giữa hai người có phần khác thường thì mới dám nói ra tất cả. "Thật lạ khi hai người con trai lại có tình cảm quá sâu đậm với nhau" - tâm trí Trương Huy đang bào chữa để ngưng suy nghĩ về vấn đề này.
Bây giờ hai người chỉ muốn kỳ nghỉ kết thúc thật nhanh để gặp nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro