Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tra Tấn và Uy Hiếp

3 tiếng trôi qua
---

Không gian tối tăm, ẩm thấp, mang theo hơi lạnh xộc thẳng vào da thịt.

Ánh sáng duy nhất trong căn phòng là ngọn đèn trần chập chờn, tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, mờ ảo, soi rọi lên nền xi măng loang lổ máu và dấu chân dẫm nát.

Mùi hôi thối của máu hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng, quện lại thành một hỗn hợp khiến người ta phát buồn nôn.

Ở giữa căn phòng, một người bị trói chặt vào ghế sắt.

Lam Yến.

Cậu gục đầu xuống, mái tóc đen rũ rượi che đi gương mặt nhợt nhạt, nhưng không thể giấu được vệt máu rớm ra từ khóe môi và những vết bầm tím loang lổ trên cổ tay.

Cả cơ thể cậu rã rời, từng cơn đau nhức nhối lan khắp tứ chi, nhưng đôi mắt lại vẫn mang theo tia sáng ngoan cường, như thể dù có bị tra tấn thế nào cũng sẽ không chịu khuất phục.

Đứng trước cậu là Giang Phong—một bóng đen cao lớn, uy nghiêm như vị thần phán quyết.

Hắn khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua Lam Yến như đang nhìn một kẻ thấp kém dưới chân mình.

Cạnh hắn, Mặc Hạo tựa vào tường, tay cầm bật lửa bạc, ngón tay thong thả lật mở rồi đóng lại nắp bật lửa, phát ra những tiếng tách tách đều đặn.

Hắn không vội.

Vì hắn biết, kẻ cứng đầu trước mặt rồi cũng sẽ gục ngã mà thôi.

Không gian im lặng như bị nén chặt.

Rồi Giang Phong cất giọng, trầm thấp nhưng mang theo uy quyền tuyệt đối:

> "Nói đi. Ai sai cậu giết tôi?"

Lam Yến khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn mang theo tia chế giễu nhàn nhạt.

> "Tôi tự làm. Không ai sai cả."

Mặc Hạo bật cười.

> "Cậu nghĩ chúng tôi sẽ tin điều đó sao?"

Lam Yến không đáp.

Một tên thuộc hạ lập tức tiến lên, vung gậy gỗ quất mạnh xuống đầu gối cậu.

Rắc!

Cơn đau dữ dội bùng lên, nhưng Lam Yến vẫn cắn chặt răng, không phát ra một tiếng kêu nào.

Máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương trên chân, thấm xuống nền xi măng lạnh lẽo.

Mặc Hạo bước đến, khom người xuống, ngón tay thon dài nâng cằm Lam Yến lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, nhưng trong đó lại mang theo một tia hứng thú kỳ lạ.

> "Thế lực đứng sau cậu là ai?"

> "Tôi không biết."

Bốp!

Một cú đấm mạnh giáng thẳng vào bụng cậu.

Cả cơ thể Lam Yến co rút lại, máu trong dạ dày trào lên khoang miệng, nhưng cậu vẫn cố gắng nuốt xuống, khóe môi còn nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.

> "Đánh tiếp đi. Xem ai mệt trước."

Giang Phong nhìn cảnh này, không hề tức giận.

Hắn chỉ đứng đó, quan sát Lam Yến như thể đang phân tích một con mồi trước khi ra đòn chí mạng.

Mặc Hạo khẽ cười, rút từ trong túi ra một con dao găm nhỏ, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên lưỡi dao sắc bén.

> "Cậu rất cứng đầu."

Hắn đặt lưỡi dao lên mu bàn tay Lam Yến, dùng lực nhẹ nhàng rạch xuống.

Lưỡi dao lướt qua da thịt như cắt vào một tờ giấy mỏng, để lại một vệt máu đỏ rực chảy dài xuống cổ tay cậu.

> "Nhưng tôi thích kiểu người như cậu."

*Haha cáo nhỏ này hỏi tội thật khó, thú vị đấy~* Mặc Hạo liếm môi nghĩ.

Lam Yến hít sâu một hơi, nhưng không hề run rẩy hay hoảng sợ.

Cậu ngước mắt lên, nở một nụ cười nhạt nhẽo:

> "Đáng tiếc, tôi không thích anh."

Không khí chợt trầm xuống.

Giang Phong nhìn Mặc Hạo, khẽ nhíu mày.

Hắn không muốn mất thời gian với những trò chơi vô nghĩa này nữa. Mặc Hạo cười, nhìn hắn trêu chọc

>"Có vẻ Giang thiếu mất kiên nhẫn rồi, cáo nhỏ cứng đầu quá mà a~"

Giang Phong lừ mắt nhìn người đang đứng cạnh mình, tặc lưỡi

"Vậy trợ lý đây có ý gì hay không?"

Mặc Hạo cười cười, cáo nhỏ cứng đầu như vậy, chỉ có nhắm vào thứ quan trọng của cậu thì cậu mới có thể ngoan ngoãn được! Sau hai tiếng vỗ tay, một thủ hạ đứng cạnh hô lệnh

"Đưa người vào."

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, kéo theo một bóng người bị lôi vào.

Là Trần Mặc.

Cậu nhóc bị trói chặt tay, cả người bầm dập, máu chảy từ trán xuống ướt đẫm áo phông xám màu, quần áo xộc xệch, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn.

Khi thấy Lam Yến, ánh mắt cậu lập tức sáng lên, nhưng sau đó lại tối sầm đi khi nhìn thấy những vết thương trên người cậu, và những người đang đứng cạnh tra tấn anh trai mình.

Lam Yến siết chặt nắm tay, đôi mắt mở to, đồng tử như co lại.

Bọn chúng ra tay quá nhanh.

Mặc Hạo bước đến, vươn tay bóp cằm Lam Yến lần nữa, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo ý cười nhàn nhạt. Cảm nhận được ý căm phẫn của cậu, Mặc Hạo cười lên thích thú, ghé sát tai cậu.

> "Bây giờ, cậu còn muốn tiếp tục im lặng nữa không?"

Không gian như bị đè nén đến mức ngột ngạt.

Một ván cờ mới đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#dammy