Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Rơi vào bầy sói

---

Bóng tối trong căn phòng giam chồng chất lên nhau, đặc quánh và âm u. Ánh đèn vàng vọt từ trần nhà hắt xuống, tạo nên những vệt sáng mờ nhạt trên nền xi măng lạnh lẽo. Mùi ẩm mốc, hòa lẫn với mùi máu tanh nồng, khiến không khí trở nên ngột ngạt đến khó chịu.

Lam Yến bị trói chặt vào chiếc ghế sắt lạnh lẽo giữa phòng, hai tay bị còng ra sau lưng, trong cơn mê man tỉnh dậy, một cơn đau ê ẩm từ đỉnh đầu chạy dọc sống lưng cậu. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi rũ xuống che đi một phần gương mặt sắc nét, nhưng đôi mắt kia vẫn sáng rực, không hề có chút sợ hãi.

Phía trước cậu, Giang Phong lặng lẽ quan sát, ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo như vực sâu vô tận. Hắn khoanh tay, khoác trên mình chiếc sơ mi trắng thẳng nếp, chiếc áo vest đen tùy ý vắt lên ghế. Ánh sáng mờ nhạt phản chiếu lên khuôn mặt góc cạnh đầy uy nghiêm của hắn, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại như thú săn mồi đang chờ con mồi giãy dụa trong tuyệt vọng.

Mặc Hạo đứng bên cạnh Giang Phong, ánh mắt đầy hứng thú. Hắn mặc một bộ vest chỉn chu, gương mặt tuấn mỹ nhưng lại mang theo nét tà mị khó lường, nhìn kỹ nét mặt ấy thậm chí còn cảm thấy hắn đáng sợ hơn Gian Phong. Hắn cười nhạt, giọng nói mang theo vẻ đùa cợt nhưng lại lạnh đến thấu xương.

"ồ, nhìn xem Giang thiếu của chúng ta bắt được một chú sói con dễ thương chưa này~."

Giang Phong không trả lời, hắn tiến một bước đến gần Lam Yến, cúi xuống nhìn cậu.

Lam Yến cũng chẳng tỏ ra yếu thế, khóe môi cậu cong lên một nụ cười nhạt, giọng điệu lười nhác nhưng lại đầy khiêu khích.

"vậy sao, nhưng tôi nhớ không lầm ai đụng đến Giang thiếu của các người đều phải chết cơ mà? Còn đợi gì nữa?"

"muốn chết nhanh đến thế à?" Giang Phong bật cười, nhưng tiếng cười của hắn không hề mang theo chút ấm áp nào, chỉ có sự lạnh lẽo đáng sợ. "Nếu chỉ để giết cậu, tôi đâu cần phải bắt về đây."

Hắn cúi người thấp hơn, tay nâng cằm Lam Yến lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Hãy nói đi, cậu là ai, ai là kẻ đứng sau cậu?"

Lam Yến bật cười, dù gương mặt bầm dập nhưng ánh mắt vẫn sáng rực như thể chẳng hề biết sợ là gì. Cậu nhếch môi, giọng điệu tràn đầy trêu chọc.

"vinh hạnh quá, tôi được Giang thiếu hỏi han "ân cần" luôn cơ đấy?"

Câu nói vừa dứt, một tiếng 'chát' vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Giang Phong vừa vung tay tát thẳng vào mặt Lam Yến, mạnh đến mức đầu cậu lệch sang một bên, khóe môi rách ra, rỉ máu.

Nhưng thay vì đau đớn hay tức giận, Lam Yến chỉ đưa đầu lưỡi liếm vết máu trên môi, rồi nhìn Giang Phong bằng ánh mắt khiêu khích.

"Tôi thấy hơi thất vọng đấy, Giang tiên sinh." Cậu cười nhạt, giọng nói mang theo chút chế giễu. "Tôi cứ tưởng anh sẽ làm gì đó đáng sợ hơn cơ."

Không khí trong phòng chợt chìm vào sự im lặng đáng sợ. Đám đàn em đứng phía sau Giang Phong vô thức nín thở, mồ hôi lạnh túa ra.

Không ai dám khiêu khích Giang Phong như vậy. Không ai dám trêu chọc hắn như vậy.

Giang Phong nhìn Lam Yến chằm chằm, ánh mắt hắn tối sầm lại, bầu không khí xung quanh như đông cứng.

Nhưng ngay lúc tưởng chừng cơn thịnh nộ sẽ bùng phát, hắn lại bật cười.

Giang Phong buông cằm Lam Yến ra, đứng thẳng người, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy hiếp.

"Cậu muốn chơi với tôi? Được thôi."

Hắn quay sang Mặc Hạo, cười nhạt.

"Mặc Hạo, đưa thứ đó ra."

Mặc Hạo nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ, chỉ vài giây sau, một chiếc vali đen được đặt lên bàn.

Mặc Hạo mở vali ra, để lộ một loạt dụng cụ tra tấn sáng loáng. Dao, kìm, dùi sắt, roi da... tất cả đều được xếp gọn gàng nhưng lại tỏa ra một thứ cảm giác rùng rợn.

Lam Yến nhìn lướt qua chiếc vali, rồi lại nhìn Giang Phong, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.

"Định dọa tôi sao?" Cậu cười nhẹ. "Xin lỗi, tôi không dễ bị dọa vậy đâu."

"Không, tôi không có ý dọa cậu." Giang Phong cười nhẹ, rồi rút ra một con dao găm nhỏ, lưỡi dao sắc bén lóe lên dưới ánh đèn.

Hắn ngồi xuống, tay lướt nhẹ trên cổ Lam Yến, rồi chậm rãi di chuyển xuống bả vai cậu.

"Tôi chỉ muốn xem... cậu chịu đau giỏi đến mức nào thôi."

Ánh dao lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp, nụ cười tà mị... Tất cả tạo thành một bức tranh chết chóc đầy rùng rợn.

Lam Yến biết, trò chơi thực sự mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#dammy