Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bẫy Săn Mồi

–oOo–

23:47 PM.

Trời mưa lất phất, những ánh đèn neon mờ nhạt phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt. Đêm khuya yên tĩnh, nhưng bên trong một khu nhà bỏ hoang nằm sâu trong khu ổ chuột lại đang diễn ra một cuộc săn lùng chết chóc.

Lam Yến ấn sát lưng vào bức tường đổ nát, bàn tay siết chặt khẩu súng giảm thanh. Mắt cậu quét nhanh qua màn hình điện thoại, quan sát bản đồ tòa nhà. Đích đến là căn phòng cuối cùng trên tầng ba—nơi Giang Phong đang có mặt.

"Nhiệm vụ đơn giản." Cậu tự nhủ, bởi một sát thủ hàng đầu thì những nhiệm vụ như thế này cậu đã trải qua quá nhiều lần nên cậu cũng khá tự tin

Chỉ cần hạ hắn, rút lui theo lối thoát đã tính toán trước, mọi chuyện sẽ kết thúc. cậu là sát thủ hàng đầu, được huấn luyện rất chuyên nghiệp để thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm.

Nhưng... có gì đó không đúng.

Cảm giác bị theo dõi đeo bám cậu ngay từ khi bước vào. Những tên lính gác ở cửa bị làm yến hạ gục quá dễ dàng, không một tiếng động. Điều này không hợp lý—Giang Phong không thể nào sơ suất như vậy. Bởi hắn là trùm của xã hội ngầm, một kẻ giết người làm trò tiêu khiển, thế lực của hắn mạnh mẽ đến mức cả chính phủ cũng phải e sợ.

Lam Yến cảm thấy bất an, nhưng không có thời gian để do dự. Cậu tiến lên, từng bước cẩn trọng, nín thở lắng nghe mọi âm thanh xung quanh.

Rồi cánh cửa phía trước bật mở.

ĐOÀNG!

Một viên đạn xuyên qua không khí, ghim thẳng vào vị trí cậu vừa đứng.

Cùng lúc đó, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên từ nhiều hướng.

"Bị phát hiện rồi!"

Lam Yến lao người sang một bên, vừa kịp tránh viên đạn thứ hai. Cậu lăn xuống hành lang, giương súng bắn trả.

Đoàng! Đoàng!

Hai tên áo đen ngã xuống, máu bắn tung tóe trên bức tường cũ kỹ. Nhưng ngay sau đó, một nhóm khác tràn ra, súng máy giương lên nhả đạn.

Tách tách tách!

Lam Yến nhanh chóng trượt người ra sau bức tường, lưng ướt đẫm mồ hôi. Cậu đã mắc bẫy!

Cả tòa nhà này—từ đầu đã là cái bẫy giăng sẵn.

Cậu nghiến răng, gằn giọng: "Giang Phong, mày tính trước cả rồi đúng không?"

"Đương nhiên rồi."

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ đầu hành lang.

Từ trong bóng tối, một người đàn ông cao lớn chậm rãi bước ra. Giang Phong.

Hắn mặc một bộ âu phục đen chỉnh tề, dáng vẻ nhàn nhã như thể đang đi dạo, hoàn toàn không để ý đến cuộc đấu súng đang diễn ra. Đôi mắt hắn sâu thẳm và lạnh lẽo, trên môi là một nụ cười chế giễu.

"Chạy đi." Hắn khẽ nhếch môi. "Xem thử cậu có thoát nổi không."

Lam Yến không do dự, lập tức xoay người, bắn liên tiếp vào Giang Phong, nhưng hắn đều dễ dàng tránh nhé và không bị thương chút nào

Bốp!

Một cánh tay rắn chắc vung ra, chộp lấy cổ cậu, siết mạnh. Đau rát. Khẩu súng trong tay cậu bị hắn hất ra xa khỏi tay cậu, đang sa xuống nền đất.

"Chậm quá."

Giang Phong nắm lấy của cậu, đập mạnh vào bức tường phía sau.

Đầu Lam Yến va mạnh, hoa mắt chóng mặt. Nhưng cậu không có thời gian để đau—cậu lập tức vung chân đá thẳng vào bụng hắn.

Bịch!

Giang Phong lùi lại một bước, nhưng thay vì tức giận, hắn lại bật cười.

"Không tệ."

Nhưng ngay khi cậu định chạy, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt, nắm tóc cậu kéo mạnh xuống đất.

Rầm!

Lam Yến ngã mạnh, máu từ trán chảy xuống mắt, tầm nhìn mờ đi.

Xung quanh, tiếng súng đã dừng lại từ lúc nào.

Đàn em của Giang Phong đứng thành một vòng tròn, bao vây cậu.

Lam Yến ngẩng đầu, nở một nụ cười nhếch mép.

"Coi bộ hôm nay tôi xui thật."

Giang Phong cười khẽ, cúi xuống nhìn cậu.

"Xui?" Hắn nâng cằm cậu lên, giọng nói chậm rãi. "phải không? người xui phải là tôi chứ~~."

BỐP!

Một cú đá mạnh vào bụng khiến Lam Yến mất đi ý thức.

Cậu đã bị bắt, nhiệm vụ thất bại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#dammy