Tình Yêu Là Thế Đó
3☆Chỉ cần anh nói yêu tôi, mọi sự hy sinh hay mất mát của tôi đều xứng đáng.
Hôm nay laopo của tôi lại đi ký đại ngôn mới, có vẻ như thời gian này công việc của anh khá thuận lợi. Vì anh hành xử khéo léo nên ký được rất nhiều dự án phim, đi show, đóng quảng cáo, được phong là nam thần dịu dàng, ôn nhu người người đều yêu thích.
Khi về đến nhà anh liền thả mình xuống sofa toàn thân buông lỏng, mệt mỏi, hai mắt khép lại, thả hồn đi đâu mất. Tôi thường nhân cơ hội này mà nịnh bợ anh, bóp vai pha nước ấm, cùng anh nói chuyện, xem hôm nay chúng tôi ra ngoài đã trải qua những gì.
Lúc xem ti vi anh ấy có vẻ buồn ngủ, há miệng gáp một cái nước mắt tràn cả ra khóe mi. Những lúc như vậy tôi nhanh chóng nhét vào mệng anh một mẩu bánh, trò này tôi đã chơi cả trăm lần mà chưa thấy chán, cứ lúc nào thấy anh ấy ngáp là tôi lại lấy cái gì đó cho vào miệng anh. Sau đó anh liền càu nhàu rằng ở gần tôi khiến anh trở nên ngốc nghếch, tôi bật cười sảng khoái.
Tôi thường rủ anh đi dạo phố, siêu thị nhưng có quá nhiều người nhận ra hai chúng tôi nên đeo bám, thật sự không thoải mái. Tôi không muốn, vì sở thích của mình mà làm tổn hại đến anh nên dứt khoát lựa chọn ở nhà. Anh có thể thoải mái nghiên cứu kịch bản, vẽ tranh. Còn tôi vui chơi bên ván trượt cùng đống lego. Khi nhàm chán có thể cùng bàn luận về một bộ phim yêu thích, trò chơi mới mà chúng tôi muốn thử. Hoặc rảnh rỗi hơn chút anh sẽ xuống bếp nấu ăn cho tôi. Khác với tôi nấu ăn vụng về thì anh nấu rất ngon. Anh ở Trùng Khánh thiên về ăn cay, nhớ lần đầu ăn cơm anh nấu thật sự rất ngon nhưng cay quá tôi vừa ăn vừa xuýt xoa. Có thể anh nhận ra khả năng ăn cay kém của tôi nên bắt đầu từ bữa sau độ cay giảm hẳn. Bạn có tin khi chúng ta ở cùng ai đó quá lâu khẩu vị sẽ thay đổi không ??? Sau những bữa cơm anh nấu khả năng ăn cay của tôi tăng vượt trội, hồi trước nếu ai đó hỏi tôi ăn lẩu cay hay lẩu uyên ương chắc chắn tôi sẽ chọn lẩu uyên ương, nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại....
Có một lần nói chuyện về duyên phận giữa 2 chúng tôi, anh nói:
"Có phải chúng ta thật sự rất có duyên không??? Khi em yêu anh, em đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, cả tự do và danh tiếng. Nhưng quan trọng nhất là anh muốn được mang hạnh phúc đến cho em. Thế giới này mấy tỉ người, biết sống được bao lâu chỉ cần sống trọn vẹn và hạnh phúc bên người mình yêu là đủ".
Thấy anh quá nghêm túc nên tôi buột miệng trêu đùa "Nếu không có em, anh cũng sẽ gặp được người khác thôi, không biết chừng người đó so với em lại hoàn hảo hơn, chăm sóc anh tốt hơn em."
Anh trừng mắt, cho tôi một cái gõ vào đầu đau điếng, bầu không khí vốn vô cùng xúc động bỗng bị tôi phá vỡ tan tành. Nói về sự hy sinh trong tình yêu, tôi cũng là một người chấp nhận đánh đổi tất cả vì người mình yêu. Khi chúng ta yêu đủ nhiều, thì tất cả mọi thứ trên đời này đều xứng đáng để đánh đổi vì tình yêu ấy.
Thời gian bình bình an an ấy cũng qua nhanh, anh lại phải xa nhà đi quay phim mới. Yêu xa, chỉ có thể cuối mỗi ngày call với nhau vài phút, nhiều lần gọi cho nhau chỉ biết ngẩn người nhìn đối phương mà không biết nói gì, nhưng lại luyến tiếc không đành lòng dập máy.
Đã gần 2 tháng không gặp anh, tôi thực sự nhớ anh, nhớ đến phát điên luôn rồi...tranh thủ thời gian tôi liền đáp chuyến bay sớm nhất đến thăm anh...tôi muốn tạo cho anh một bất ngờ. Nhìn thấy anh ở phim trường tôi thật không kìm được nước mắt. Tôi muốn hét thật to để anh nhìn về hướng này, nhưng tôi biết mình không thể làm vậy được. Lém lút tìm một góc khuất, tôi rút điện thoại gọi cho anh ... Đến khi thấy anh xuất hiện trước mặt tôi, bỗng nhiên tôi lại thấy thẹn thùng, cười trừ với anh không biết nói gì đây, hai chúng tôi rõ ràng là một cặp nhưng khi ra ngoài gặp nhau lại rụt rè, ngại ngùng, sợ hãi không dám thể hiện tình cảm ra ngoài. Chỉ một ánh mắt tình cờ giao nhau, trong lòng liền cảm thấy cuồn cuộn sóng lớn, nhưng trên mặt vẫn phải tỏ vẻ điềm nhiên như không có gì. Anh cũng ngại ngùng, miễn cưỡng chào hỏi vài câu. Đến khi cùng nhau lên xe anh mới xoa đầu tôi, trầm giọng nói: "Cún con! Nhớ anh rồi có phải không?". Trong chốc lát khóe mắt tôi cay cay, vừa cười lại vừa khóc.
Tôi tan làm liền lao ra sân bay, hơn 3 ngày không ngủ, 4 tiếng ngồi máy bay, 2 tiếng ngồi ô tô để đến phim trường, hứng chịu từng làn gió lạnh buốt...nhưng giờ đây cảm thấy tất cả đều xứng đáng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro