Bên Nhau
2☆Anh sinh ra ở Trùng Khánh, tôi lớn lên ở Lạc Dương, cách xa nhau cả ngàn dặm. Trung Quốc có 1,4 tỷ người, vậy mà chúng tôi lại gặp được nhau. Thử tính xác xuất mà xem, nếu có chút sai sót nào thôi, tôi đã không thể gặp được anh nữa rồi.
Sau khi nói chuyện rõ ràng, anh bảo hãy cho anh một chút thời gian. Tình cảm của chúng tôi cứ mập mờ như thế cho tới đầu năm 2019 sau khi anh đi Nhật trở về. Anh gọi đó là chuyến đi thoát vai, mục đích để nhìn nhận lại tình cảm của chính mình, xem thử bản thân anh thực sự muốn gì, anh yêu tôi hay yêu nhân vật trong phim và xem tôi như một kẻ thế thân?
Sau khi anh trở về, chúng tôi đã quyết định ở bên nhau. Tuy không thể công khai nắm tay dạo phố như những cặp đôi khác, càng không thể trao nhau nụ hôn nồng nàn giữa chốn đông người, nhưng cũng không thể tiếp tục đè nén tình cảm bản thân thêm được nữa. Chúng tôi quyết định dọn về sống chung, anh âu yếm gọi tôi là LaoGong. Bên ngoài nhìn vào thì chúng tôi đơn giản là hai người bạn chung phòng, chỉ một vài người bạn thân thiết mới biết rõ quan hệ của chúng tôi.
Con thỏ nghịch ngợm của tôi phải đi làm, chạy show, đóng phim liên tục. Mới 2 tuần đã sút mất mấy cân, liền biến thành con thỏ ngốc nghếch nhìn thôi cũng đủ đau lòng. Bình thường đã cao gầy nay nhìn lại càng gầy hơn, xót muốn chết. Tôi buộc lòng phải bắt anh tăng cân dù anh không hề muốn một tẹo nào, còn nói phải gầy thì đóng phim cổ trang mới đẹp. Tôi liền vặn lại: "Đẹp, nhưng quan trọng là sức khỏe của anh kìa. Sức khỏe mới là điều quý giá nhất anh biết không? Anh cứ như vậy thật khiến em đau lòng, lại càng không cách nào bảo em ngừng lo lắng". Anh lúc này mới cười lớn một tiếng, nghe tai nọ ra tai kia, véo má tôi một cái rồi bảo như vậy mất hình tượng lắm cún con ạ. Tôi liền dọa nếu anh không nghe lời sẽ chia tay, anh vừa xem kịch bản vừa gật đầu lấy lệ: "Được rồi được rồi, đến chịu em mất, ăn ăn ăn, ăn cho em sạt nghiệp luôn".
Cuối cùng, dưới sức ép của tôi, Laopo bắt đầu chịu tiếp nhận cách thức tăng cân, mỗi bữa đều phải ăn 2 chén cơm trắng. Để anh không bỏ bữa, đích thân tôi phải thường xuyên giám sát. Trước nay tôi chưa từng đi mua đồ ăn vặt, đi siêu thị lại càng không, nhưng bây giờ đều đặn ngày 2 lần dù có bận cỡ nào cũng tranh thủ lượn một vòng ra ngoài. Khi về đến nhà liền lỉnh kỉnh đủ thứ đồ ăn mà anh thích, nhìn thấy tôi như vậy anh liền mắt lớn trừng mắt bé hỏi: "Sao em lại như thế? Rốt cuộc em muốn anh cũng biến thành con heo ngốc như em luôn hay gì?". Tôi bật cười, quả thật khi giận dỗi anh vẫn cứ là đáng yêu như thế.
Mười ngày nghỉ phép thành quả là anh đã tăng lại được vài ký, tôi cũng được bonus tăng đều theo anh.
Được một thời gian, xét thấy chiến thuật này không khả quan cho lắm, tôi quyết định tập tành nấu ăn, lên mạng tìm hiểu những món ăn dinh dưỡng nhất với mong muốn có thể tự tay mình nấu cho anh ăn. Mỗi lần nấu xong tôi liền bắt anh phải ăn gấp đôi phần của tôi, anh nhìn tôi thở dài cảm thán: "Ăn thôi mà cũng khổ quá đi, Cún con à, em cũng biết mà, tuổi của anh không nhất thiết phải béo lên. Như thế này anh thấy quá đẹp rồi". Tôi mới đầu còn định cương quyết kiểu gì cũng sẽ không thuận, nào ngờ anh ấy tung chiêu cuối, hai mắt long lanh nhìn tôi đầy ủy khuất, môi mím lại hơi chu ra, mặt phịu xuống một đống... Chết tiệt, tôi liền biết chắc mình xong rồi.
Nhìn anh không nuốt nổi thìa cơm, tôi cũng đành bất lực chiều theo ý anh ấy, tiện tay với lấy một gói bánh 3+2. Âyyy, xem cái bản mặt thích chí của anh ấy kìa, muốn cắn cho một ngụm mất.
Kế hoạch ép anh ấy tăng cân thế là thất bại, theo lời anh thì... anh đang trong quá trình phát triển sự nghiệp, cần phải giữ dáng dấp, hình tượng. Chậc, nghĩ tự thấy bản thân thật sự không có tiền đồ, chính là xót anh một chút liền chiều hư anh luôn...
#BJYX
#QuaTu
Cr pic: Alpha
Link phần 1: https://www.facebook.com/104284385097057/posts/134098428782319/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro