Đệ nhất chương: Kiếp trước
Kiếp trước, Vương Thiên Ân nhất kiến chung tình với Sở An Kiệt. Lợi dụng sự đền ơn của hắn, ép hắn thú y-một người nam nhân, vào cửa.
Lần động phòng đó, chỉ có đau đớn, không dạo đầu, không bôi trơn. Sở An Kiệt giống như trút tất cả giận dữ, bực bội trong lòng ra mà trút lên người y. Vương Thiên Ân không dám lên tiếng, mặc hắn trút giận. Bởi y biết, tất cả đều do y tự làm tự chịu.
Hai năm ở Vương phủ, Thiên Ân có một đứa con trai. Tưởng rằng, có đứa bé, hắn sẽ để ý đến y một lần. Nhưng, ngay cả nhìn mặt nó hắn cũng không nhìn. Vì thế Sở Thiên Hạo-đứa con trai của y, từ lúc sinh ra đã không nhận được một cái ôm từ phụ thân nó.
_Năm năm sau_
Vương Thiên Ân trong suốt bảy năm ở Vương phủ, ý luôn cố gắng chống chọi với căn bệnh phong hàn đang hoành hành trên cơ thể y. Y luôn tự nhắc nhở mình phải sống, vì con ý nhất định phải sống. Nhưng bảy năm này đối với y như vậy là quá đủ. Y không muốn bỏ cuộc bây giờ, thế nhưng sức khỏe quá yếu, y sắp không chịu nổi nữa.
Y hiện tại, không còn điều gì hối tiếc. Chỉ lo cho đứa con của y. Mới năm tuổi mà đã mất cha, phụ thân nó lại không để ý. Như vậy ai sẽ chiếu cố nó đây?
"Sở An Kiệt! Ta xin ngươi! Lam nhi không có tội. Xin ngươi chiếu cố nó một chút. Xem như đây là đòi hỏi cuối cùng của ta."
Y chỉ kịp để lại mấy dòng chữ đó. Rồi yên yên lặng lặng từ dã thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro