Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Say nắng em rồi!

" Lão đại! Anh đi chậm một chút đi " - Phó Minh Khang một tay cầm súng một tay cầm dao bước vội theo người đàn ông nọ. Ỷ chân dài mà đi rõ nhanh!
Cùng lúc này, người đàn ông được gọi là " lão đại " kia cũng đứng lại. Sắc mặt 32 năm lạnh nhạt nay lại lộ ra một rặng phấn hồng. Nương theo ánh mắt của hắn,Phó Minh Khang có thể thấy rõ thân ảnh nhỏ bé của một thiếu niên. Hết nhìn hắn lại nhìn về phía thiếu niên nọ, mặt trợn trừng như muốn rớt ra ngoài. Cmn! Chẳng có nhẽ lão đại lại có mưu đồ bất chính gì với thiếu niên kia!?
" L... Lão đại, cậu nhóc đó đâu có gây thù gì với anh đâu ! Đừng có mà động thủ tùy tiện nha! " - Phó Minh Khang như toát mồ hôi hột. Lão đại nhà gã quanh năm suốt tháng chẳng để ý tới ai. Nhưng nếu đã để ý thì ngày mai đi thu xác cho người đó là vừa. Hơn hết, hắn ra tay rất tùy tiện. Buồn tay là giết, ngứa mắt là giết, nhiều chuyện là giết, phiền phức cũng giết luôn.
Hắn thừa biết Phó Minh Khang đang nghĩ gì. Chẳng nói chẳng rằng đạp gã ngã xuống đất. Sau đó tự đập đầu mình vào tường một cái thật mạnh. Máu me be bét trong tích tắc chảy kín gương mặt đẹp trai kia. Phó Minh Khang thấy thế thì kinh hồn bạt vía. WTF!! Dù biết lão đại không bình thường nhưng sao tự nhiên lại... Gã hốt hoảng vội đứng lên, tính đỡ hắn thì một lần nữa bị hắn đạp ra.
Thân là một trợ thủ đắc lực của hắn. Gã không thể nào trơ mắt nhìn lão đại của mình bị thương như vậy được. Chết như chơi đấy chứ đùa!
Cắn răng đứng dậy tính giữ chặt lấy hắn thì lại được pha chết đứng. Lão đại của gã nước mắt tèm lem chạy về phía thanh niên đang đứng. Gã cũng vội vã chạy theo.
Một tên m85 đuổi theo tên 2m1 tạo nên một bức tranh hài không tả nổi. Hắn vừa chạy về phía thiếu niên nọ, vừa thút thít nước mắt tèm lem.
" Ca ca...hức...cứu em với...oaoa.. "
Hắn ôm lấy thiếu niên, gương mặt đáng thương tội nghiệp hết sức.
Thiếu niên nọ đang chờ xe buýt, bỗng nhiên bị ôm thì giật mình. Vốn là định vùng vẫy thoát ra nhưng hắn ôm chặt quá mức. Đã vậy còn đáng thương nức nở. Lại nhìn một người đàn ông mặt mày hung dữ đang chạy về hướng này nên hơi hoảng.
" Ca ca... Huhu...anh ta đánh em, muốn bắt em về đánh...hức..." - Hắn nức nở " cầu cứu " thiếu niên. Ấy thế mà thiếu niên cũng tin cho được. Ngay khi người đàn ông kia chạy tới, thiếu niên không nhanh không chậm rút từ trong balo ra một...cây gậy bóng chày bằng kim loại.
" Ngoan, tôi giúp anh đuổi gã đi, có được không? " - Thiếu niên trấn an hắn. Nhưng khi nhìn ra phía sau thì chết đứng. Hắn thật cao nha! Nhìn như người khổng lồ luôn.
" Lão...lão đại! Anh...hộc...hộc...anh lại tính làm gì đấy!? " - Phó Minh Khang thở dốc. Nhìn xem! Có tên Mafia 2m nào lại khóc lóc trốn sau lưng một thiếu niên tầm m6 hay không?!
" Này! Chú không được bắt nạt anh ấy đâu nhá! Đừng tưởng chú lớn nên chú được phép đánh người khác! Thật là xấu mà!" - Thiếu niên dang tay chắn cho hắn.Giọng nói non nớt nhưng rất cứng rắn nha.
Nhưng mà khoan! Hắn lớn tuổi hơn gã, cao hơn gã nhưng lại được gọi bằng "anh " .Gã mới tron 28 lại bị gọi bằng chú! Công bằng ở đâu hả!?
" Nhóc con! Mau tránh ra , đừng có cản trở tôi! " - Phó Minh Khang hắng giọng. Hừ, bổn thiếu không thèm chấp nhất với trẻ con nhá! Thế nhưng chưa kịp ra oai đã bị cây gậy bóng chày đập vào chân khiến gã khụy xuống . Lực đánh đau phết đấy! Ánh mắt ai oán  vừa đưa lên đã bị sát khí của hắn dọa cho phải cụp xuống.
" Chú không được đánh anh ấy đâu! "
" Gì chứ!? Tôi đánh hắn lúc nào!? "
" Thế chẳng lẽ anh ấy tự làm mình bị thương xong đi cầu cứu người khác à?! "
Đúng rồi đấy! Phó Minh Khang ôm một đống hận trong lòng. Lão đại! Anh được lắm! Chửi thầm trong lòng mấy câu xong cũng phải lực bất tòng tâm mà rời đi. Lão đại của gã sớm nắng chiều mưa. Gã bị uất ức quen rồi. Oaoa (╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: