Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XV

Cả nguyên một tuần lễ, Minh Dương vẫn giữ thái độ lạnh lùng như đối với người dung đối với Johnson và Kyle mặc cho họ đã nhiều lần cố tình chào hỏi thân thiện.
Minh Dương như thể đã bị tẩu hoả nhập ma vậy.

___Ngày hôm nay___
Tiết Toán Học Nâng Cao C,

Tiếng chuông vang lên lần thứ hai, tất cả học sinh đều đã nhanh chóng tập trung vào ghế ngồi của mình. Minh Dương thấy tất cả học sinh đã vào lớp liền tháo tai nghe ra, cặp mắt đen láy hướng vào bảng trắng bên cạnh cửa ra vào.
Tuy giờ học đã bắt đầu nhưng thầy cô vẫn chưa vào lớp, cánh cửa lớ mở ra, một thanh niên đẹp trai thong thái đi vào.
Đó chính là Johnson. Minh Dương mặc dù nhìn thấy Johnson nhưng gương mặt vẫn như cũ, vẫn vô cảm như cả tuần nay.
-"Chào Joseph, chào Kyle, chào Minh Dương a"
– Chào cậu
-Chào Johnson
-"Chào"
Người nói chuyện kiểu cộc lốc kia, cả ba người đều biết danh tính của người đấy.
Cậu có khỏe không?
-Tớ khỏe, còn cậu?
-Tớ khỏe a?
Johnson đến đây không thể nhịn được tính cách kỳ dị của Minh Dương nữa, bèn hung hăng đập bàn khiến cậu giật mình, đôi mắt trừng lên Johnson.
-"Này, tuần này cậu làm sao thế? Bị câu hồn đi à?", Johnson nói hơi lớn tiếng.
-" Hồn của tớ vẫn nằm trong xác", Minh Dương trả lời, mắt vẫn dán vào cuốn sách Toán phía dưới.
-"Này, không nhìn vào mắt người khác khi đang nói chuyện là bất lịch sự đấy !", Johnson đập bàn lần nữa khiến cả lớp chú ý.
Minh Dương đến lúc này mới giương đôi mắt long lanh của mình lên nhìn Johnson. Hai người nhìn vào mắt nhau. Một người thì đùng đùng sát khí, khuôn mặt nghiêm nghị, một người thì có vẻ bình tĩnh, mỉm cười. Minh Dương tuy bên ngoài điềm tĩnh nhưng trong long vẫn cảm thấy kinh hãi vì con người trước mắt.
Johnson, cậu muốn gì ?
-Tớ chỉ muốn biết tại sao cậu lại lạnh lùng với tớ
-Tớ vẫn nói chuyện với cậu bình thường mà
-Không hề có
-Thầy giáo vào lớp
Cánh cửa gỗ mờ ra, một giáo viên nữ trung niên đi vào lớp, Johnson lúc đấy mới ngồi xuống, trong long vẫn chưa nguôi được cơn giận. Anh nhìn qua Minh Dương, nhếch mép, sau đó lại quay đi.
Sau 1 tiếng rưỡi, tiết Toán cuối cùng cũng kết thúc. Các học sinh lần lượt đi ra khỏi phòng.
Hai em Johnson và Minh Dương ở lại gặp tôi. Tôi sẽ viết note báo rằng tôi có chuyện riêng với hai em.
Đợi tất cả học sinh rời khỏi phòng, Minh Dương và Johnson mới tiến đến bàn giáo viên.
Có một học sinh kể rằng hai em đã có tranh cãi lúc đầu giờ? Thực sự đã có chuyện gì xảy ra?
-"Tụi em chỉ cãi nhau về chuyện bài tập thôi ạ", chưa đợi Jonhson lên tiếng, Minh Dương đã trả lời.
-Có đúng như vậy không?
-"Dạ có, thưa cô", Johnson đáp lời.
Chỉ là chuyện bài tập nhỏ nhoi, tại sao các em lại phải tranh cãi một cách vô lý?
-....
-Các em nên hiểu trường học không phải nơi để cho các em nói chuyện to tiếng với nhau, việc đó sẽ làm ảnh hưởng đến những người xung quanh
-....
-Hơn nữa, cãi nhau không phải là một chuyện tốt, các em phải nói chuyện nhẹ nhàng và bàn luận trong hòa bình để tìm ra hướng giải quyết vấn đề.
-....
-Cả hai em đều phải tôn trọng lẫn nhau và thành thật với nhau để tránh khỏi sự tranh cãi.
-Dạ, tụi em biết rồi ạ.
-"Haizz", nữ giáo viên thở dài. "Chuyện này không phải lớn lao gì nên tôi sẽ không báo cáo cho văn phòng quản lý học sinh. Các em tự kiểm điểm lại bản thân và nói chuyện với nhau. Các em phải nhớ rằng không vi phạm kỷ luật nữa."
Dạ
-Đây là note dành cho hai em để thông báo với thầy cô tiết sau của các em. Các em mau đi đến lớp học của mình đi.
Minh Dương và Johnson đi ra khỏi lớp, nhìn nhau rồi lại tách ra để về lớp của mình.

—Giờ ăn trưa—

-"Sao mày lạnh lùng với nó hoài vậy Dương?", Đan Linh nhăn mặt.
-Tại tao còn thấy hơi ghê
-Hơi ghê thì nói đại với nó đi, rồi hai đứa sau này khỏi nói chuyện với nhau nữa?
-Tao vẫn thấy không muốn chia cắt tình bạn đang thân thiết với một công tử nhà giàu, đẹp trai.
-Không muốn rời xa thì nói chuyện với người ta đàng hoàng đi.
-Tao cũng chẳng biết sao nữa
-Nè, mày ích kỉ quá rồi đó.
-Hả?
-Tao nói mày ích kỉ !
-Mày nói gì nói lại nghe coi?
-TAO NHẤN MẠNH, TAO NÓI MÀY ÍCH KỶ
-Sao tao ích kỷ?
-Mày chỉ toàn nghĩ cho mày không thôi. Johnson thì cố tình bắt chuyện với mày vui vẻ thì mày lại khước từ. Đó không chỉ là ích kỷ mà còn là thô lỗ nữa. Mày nghĩ thử coi, mày là gì với nó mà nó phải làm chuyện này với mày. Nó đẹp trai, nhà giàu hơn mày nhiều thì tại sao nó không làm vậy với những người khác bằng nó mà lại đi làm vậy với mày. Tại vì nó nghĩ mày là bạn thân của nó. Nghe chưa !
-.....
-Người ta lịch sự với mày mà mày thô lỗ với người ta thì là lỗi của mày.
-....
-Dù mày có giận nó hay không là bạn nó thì cũng nói chuyện đàng hoàng, lịch sự với nó, nói cho có câu cú, không được nói năng cộc lốc đó.
-Ừ, để tao thay đổi.
-Thôi nói chuyện này hoài mệt quá rồi, đổi chủ đề đi.
-Ừ, hôm bữa tao nghe vụ Hari Won chia tay Trấn Thành rồi quay lại với Tiến Đạt trên Face.
-Ừ, tao cũng nghe. Nhức háng vờ lờ !
-Ừ, con mẹ đó xàm lông thiệt.
Giờ ăn trưa kết thúc, Minh Dương vào lớp để tiếp tục học môn Sinh Học Sơ Nâng Cao B và tiết cuối thì ngồi ở thư viện lướt iPhone. Minh Dương không trống tiết thứ 5 trong kỳ này.

Ngồi được 15 phút, Minh Dương đã làm xong bài tập, cậu quyết định đi dạo thăm thú toà nhà trung tâm học viện.

Trong đầu Minh Dương bỗng hiện lên một sáng kiến: Tầng ba của toà nhà trung tâm.
Tầng ba của toà nhà trung tâm học viện là nơi đã được xây cách đây 2 năm, bàn ghế, đèn LED và một số thiết bị đã được lắp đặt trong từng phòng học. Tuy nhiên, văn phòng quản trị học viện chưa có ý dùng nó.
Minh Dương mặc dù hơi sợ hãi nhưng vẫn quyết định thám hiểm nơi này. Cậu nhìn đi qua hai tầng lầu bằng thang máy và đi thang bộ lên tầng ba vì thang máy chỉ giới hạn ở tầng hai. Đến được rồi thì Minh Dương nhìn xung quanh, chầm chậm bước đi, cảnh giác tuyệt đối.
Nơi này kỳ thực vắng lặng, không một bóng người nhưng nó không đến nỗi rùng rợn vì có ánh nắng vàng ấm áp chiếu vào qua những khung cửa sổ. Minh Dương đi vào sâu hơn thì nghe tiếng của ai đó thật thanh thoát.
Cậu lần theo giọng nói và rồi dừng trước cửa một phòng học. Minh Dương nấp sang một bên, cậu thấy một cặp đôi đang đứng trong đấy. Đó chính là Johnson và Kyle.
Hai nguời bọn họ ở đây làm gì?
Minh Dương há mồm, dùng tay che miệng, mắt mở to để chứng kiến. Trộm nghĩ, chắc họ lại làm chuyện động phòng chúc hoa nữa hay sao a.
Johnson và Kyle dường như vẫn không biết được sự hiện diện của người thứ ba.

–"Johnson à, cậu lại nổi hứng nữa sao. Thật là đáng ghét quá đi mà", Kyle nũng nịu, hai tay vuốt ve ngực của Johnson.

Johnson không nói gì, hai tay truờn xuống nghịch mông của Kyle. Johnson hôn vào môi Kyle, dùng lưỡi khao khát tìm kiếm một vật thể nhỏ bé. Kyle thấy kích thích liền chủ động nhô đầu lưỡi ra, chạm lấy cái của Johnson. Đúng thật là ngọt ngào !

Cái lưỡi hung bạo không chỉ dừng ở môi của Kyle mà còn đến hõm cổ và đến nhũ hoa hồng hào của Kyle. Vừa liếm, vừa hôn, anh ta vừa cởi quần của mình và Kyle ra. Một thanh côn thịt nhô ra, anh dùng nó đưa vào khe chân của Kyle nằm dưới cậu bé của cậu ta và cọ xát làm kích dục cả hai người. Minh Dương đứng bên ngoài, tuy ngại ngùng nhưng vẫn tò mò. Cậu đứng đó và tiếp tục theo dõi, bàn tay từ khi nào đã mân mê ngực của mình. ( Xin lỗi mấy bạn nhưng nhóc này cũng khát dục lắm =)))) )

Kyle ngồi xuống, liếm quy đầu của Johnson khiến anh sảng khoái, tiếng rên vang khắp căn phòng. Được một lúc, Kyle đứng lên, chủ động hôn vào môi Johnson và quay ra để anh ta mặc sức tiêu khiển. Johnson vỗ vào mông của Kyle thật mạnh làm cậu ta rên rỉ, ôm eo và cho phép thanh côn thịt kia thâm nhập vào. Johnson cầm lấy một tay của Kyle, hông anh thì nhích lên nhích xuống thật nhanh, tạo nên khoái cảm tuyệt vời.

Kyle sóng lưng đau nhói nhưng đồng thời cũng thấy  sung sướng vùng hạ bộ đang nóng bừng kia. Cậu rên lên, tiếng ngân dài cộng hưởng với thanh âm thật thanh thoát khiến Johnson thực hiện động tác càng mạnh hơn. Anh ôm Kyle về phía ngực mình, thè lưỡi liếm môi cậu ta và hôn mãnh liệt.

Hai cơ thể tách ra, Kyle thì chống hai tay xuống nền nhà còn Johnson thì vẫn giữ nguyên tư thế. Anh cứ thế mà đút vào rồi rút ra thật điên loạn khiến cả hai cùng thích thú. Được nhiều lần thì anh đặt Kyle lên bàn, tiếp tục hôn sâu và lại giao cấu nhiều lần. Kyle giờ đây đã mệt, hai tay bấu chặt vào vai Johnson.

Lúc cả hai hoàn thành công việc thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra về cũng vang lên. Minh Dương nghe được liền đứng lên, phủi áo quần và lẻn ra khỏi khu vực.

Hai người đấy, khao khát đến thế sao ?

__________

Tan học, Minh Dương thong thả ra về. Đang đi trong khuôn viên, bỗng có ai nắm tay cậu lại từ đằng sau. Cậu quay ra, đó lại là Johnson. Minh Dương liền tỏ vẻ khinh khỉnh. Sao cậu không đi làm tình tiếp đi tên đồi truỵ ? Ở trong trường mà còn dám làm loạn  sao ?
Minh Dương, tớ cần nói chuyện với cậu !
-Johnson, cậu có chuyện gì vậy?
-Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện đàng hoàng rồi hả ?
-Vui lòng đi thẳng vào vấn đề chính.
Johnson cười nửa miệng, buông tay Minh Dương ra, sau đó nói tiếp. "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu mà cậu lại có thái độ lạnh lùng với tớ?"
-Có chuyện gì đâu?
-Cậu nói xạo
-Không có
-Này, tớ không ở đây để tranh cãi với cậu. Vì cậu là bạn tớ nên chúng ta phải giải quyết chuyện này một cách nhẹ nhàng, cậu cần thành thật với tớ. Còn nếu cậu không muốn nói chuyện nữa thì tớ với cậu từ ngày hôm nay đừng gặp mặt nhau nữa. Rốt cuộc tớ đã làm gì tổn thương đến cậu?
-.Haizz, thôi được rồi.
-Có thể cho tớ biết đã có chuyện gì?
-Thật sự, hôm trước tớ i coi một bộ phim, nhân vật chính trong đó bị chết nên tớ khóc rồi buồn thôi?
-Có thật không?
-Thật !
Johnson nhăn mặt khó chịu, anh thấy tên nhóc này thật quái dị. Chỉ là một bộ phim mà lãnh đạm với anh cả tuần nay sao?
-"Tớ thực sự xin lỗi vì đã đối xử với cậu không tốt", Minh Dương cúi đầu, xấu hổ.
–Hừ
-Cậu có thể tha lỗi cho tớ được không?
-...
-Được không vậy?
-Haizz
-...
-"Được rồi. Chúng ta cũng là bạn thân với nhau, tớ sẽ không để bụng đâu.", Johnson mỉm cười trông thật anh tuấn, anh đặt bàn tay lên đầu Minh Dương, xoa xoa làm mặt cậu hơi đỏ.
Minh Dương nghĩ rằng mình nên bỏ qua vì dù gì đó cũng là chuyện cá nhân của Johnson, miễn anh ta không làm hại gì đến bản thân là được rồi. Dù sao cả hai cũng thân thiết, chấp nhận mặt đằng sau của nhau vẫn là chuyện quan trọng để giữ tình bạn được lâu hơn.
Này, giờ đi dạo với tớ không?
-Không, nhưng....a...
Minh Dương chưa kịp nói hết câu thì bị Johnson kéo mạnh về hướng bãi đậu xe. Đến được đẩy, anh đẩy cậu vào xe, đóng cửa lại thật mạnh và ngồi vào lái đi luôn.
-"Hừm", Minh Dương liếc qua Johnson.
Johnson thấy thế không nói gì, đèo Minh Dương đến vùng hạ Manhattan. Minh Dương ngồi đấy, bĩu môi hậm hực.
Cậu là đồ đáng ghét !
-Hì hì
Khi đã đến, Minh Dương mở cửa xe và cố ý dập mạnh nó, nhưng tiếc rằng cậu không đủ khỏe để hạ một cánh cửa lớn từ trên cao xuống. Johnson nhìn thấy Minh Dương nhọc nhằn liền cười thành tiếng.
-"Hừ, con trai gì đâu mà yếu xìu", anh mỉa mai.
Kệ tớ
-Sao không tập gym đi
-Tớ không thích !
-Vậy sau này mấy chuyện này ai làm cho cậu ?
-Đó là chuyện của sau này
Johnson nhếch mép, anh ấn nút hạ cửa thứ hai xuống và mở cửa để ra, sau đó đóng lại và khóa xe.
Hôm nay cậu muốn đi đâu?
-Tớ chưa đi thăm quan Tượng Nữ Thần Tự Do !
-Ừ, vậy đi đến đó hôm nay.
Hai người ra khỏi bãi đậu xe, cùng nhau đi bộ về Battery Park gần đó để có thể đặt chân vào đảo Nữ Thần Tự Do. Trên đường đi, cả hai vừa đi vừa trò chuyện với nhau.
-"Này, Johson ?",Minh Dương quay sang hỏi Johnson.
Hửm?

-Cậu nghĩ thế nào về tình dục?

-Sao cậu....

-Tớ muốn biết suy nghĩ của cậu !

-Thì...thì...làm thì sướng thôi !

-Làm rồi hả sao biết sướng ?

-Không, nghe nói !

-Xạo

-Không có !

-Xạo !
Minh Dương bĩu môi, châm chọc Johnson khiến anh trong lòng hơi khó chịu. Anh kéo tay Minh Dương sát vào người, ghé miệng vào tai cậu.
Hừ ! Cậu càng ngày càng quá đáng rồi đó ! Tớ khỏe hơn cậu đấy. Đừng tưởng là bạn bè mà tớ không dám làm gì cậu nhé.
-Dọa hoài quen rồi ! Không sợ nữa !
-Không tin à !
-Không a.
-Hừ
Johnson bóp tay Minh Dương ngày càng mạnh hơn gây nên cảm giác đau cho Minh Dương. Cậu nhíu mày, cố gạt tay Johnson ra nhưng không thể. Johnson quay sang Minh Dương cười nửa miệng và hất tay cậu ra.
Chính cậu mới quá đáng, đồ bạo lực !
-Còn cậu là đồ yếu xìu.
-Blè
-Blè
Hai người đang đùa giỡn với nhau, bỗng có một tiếng động khủng khiếp vang lên.
Pằng
-A....
-"Này tên kia", một người nữ thét lên.
Bắt hắn lại ! Đuổi theo hắn.
-Johnson.... Johnson....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro