Chương V
24 tháng 12 năm 2016
Đường phố New York ngày hôm nay trở nên sầm uất, nhộn nhịp hơn thường nhật. Già, trẻ, lớn, bé, ai cũng năng động đi lại trên mọi nẻo đường thành phố. Mặc cho sương tuyết lạnh lẽo, dòng người vẫn tiếp tục đi đi về về.
Trong căn phòng ngăn nắp, một cậu bé vuốt tóc diện bộ áo vest tông màu xanh dương trông thật thanh lịch, cậu đứng trước gương, mỉm cười hài lòng.
Minh Dương ăn mặc tao nhã hôm nay vì cậu được chiêu đãi một bữa tối đêm giáng sinh tại một nhà hàng 5 sao với tên dị mỹ nhân kia, và tất nhiên, tên công tử bột kia trả tiền nên cậu mới dám đặt chân vào đó. Còn gia đình bản xứ cậu, họ bay về Connecticut để đoàn tụ với đại gia đình họ từ lâu rồi, chỉ có cậu duy nhất ở trong căn nhà nên khá tự do.
Tiếng chuông iPhone thông dụng vang lên liên hồi, cậu nhấc máy.
–Sao lâu quá vậy, 5 phút rồi kìa !
–Đợi một chút, tôi phải chỉnh trang lần cuối.
-"Sao cậu không chuẩn bị trước, đồ đàn bà", người bên kia giọng bực tức.
-"Tôi quên, xin lỗi hehe"
Đã 10 phút mà Johnson vẫn chưa thấy ai ra, anh nhíu mày lầm bầm. Tên nhóc này quả thật xoay sở đủ điều, thật lâu a. Bỗng, anh thấy bóng dáng Minh Dương xuất hiện phía xa xa.
"Tôi thật xin lỗi a", Minh Dương gãi đầu, đôi môi chúm chím y hệt con nít thật dễ thương.
"Hừ", Johnson quay về đằng trước, đỏ mặt, đạp chân lái xe đi.
Hôm nay Johnson lái chiếc Rolls Royce Phantom Mansory Quistador đưa Minh Duơng đi ăn làm cậu không khỏi soi mói, dòm ngó các phương.
-Cậu thật giàu có a
–Ai như cậu ?
–Hừm
Minh Dương tay cầm bảo bối của cậu, liên miên bất tuyệt selfie từ góc này qua góc khác, chỉnh sửa một bức nào đó, post lên Instagram với caption :"Tài xế hộ tống đi dạo phố".
Johnson liếc qua, một tay che miệng cười, tên nhóc này tâm tình quả thực khó đoán nhưng có một số thứ lại không giấu được. Thật là thú vị a.
Chiếc xe dừng chân trước một toà biệt thự màu sữa lớn, bên trên cánh cổng màu đen có ghi "Nhà hàng Cao Cấp Thanh Hoa".
Johnson cùng Minh Dương bước vào nhà hàng, Minh Dương vì biết đây là nơi sang trọng, vạn nhất mọi cử chỉ, hành động đều phải cẩn thận a. Cậu ý tứ, nhẹ nhàng đảo mắt qua lại, tránh sự chú ý của người khác để có thể ngắm cảnh quan một cách bao quát. Nhà hàng này mang kiến trúc Thanh triều của Trung Hoa, dáng dấp Cố Cung thật lộng lẫy mà cậu từng thấy trên các phim truyền hình Hong Kong.
Minh Dương và Johnson được dẫn đến một căn phòng riêng treo đầy lồng đèn màu đỏ và chứa đầy nội thất Trung Hoa cổ. Trong đó, chỉ có hai người ngồi đấy, e ngại.
–"Cậu ăn gì ?", Johnson đưa cuốn thực đơn màu đỏ hoa văn rồng bay phuợng múa cho Minh Dương.
–"Từ từ đi a", Minh Dương lịch sự mở cuốn thực đơn.
Nhà hàng này quả thật có nhiều món Trung Hoa mà cậu thích, nhưng vì cậu không phải là người trả tiền nên chỉ gọi hai món Dim Sum và một ấm trà hoa cúc, còn Johnson gọi hai món khai vị, hai món chính và hai món tráng miệng. Về giải khát, Johnson ưa chuộng rượu vang nhưng vì anh mới có 16 tuổi nên không dám uống nơi công cộng, đành miễn cuỡng thưởng thức cốc trà hoa cúc nhạt nhẽo mà tên nhóc kia bảo thơm, ngon.
Hoàn thành bữa tối, Johnson dắt Minh Dương dạo một góc Times Square nổi tiếng của thành phố New York này, cách nhà hàng không xa. Nơi đây thật đẹp như những gì trên hình ảnh: những toà nhà kiếng chọc trời với ánh đèn sáng muôn màu, người tấp nập qua lại. Đây thật là giấc mơ ngàn năm a.
Minh Dương kéo tay Johnson vào một cửa hiệu quà lưu niệm Á Châu gần đấy vì nó trông rất bắt mắt, dạo một vòng. Minh Dương đột nhiên dừng lại, trước mặt cậu là một dây chuyền hình Đức Phật giả lục bảo ngọc thật đẹp, cậu vươn tới cầm nó, lật mặt sau ra, $60, cậu sửng sốt, định đặt nó lại nhưng thầm nghĩ nó quá đẹp nên quyết định thanh toán.
Rời khỏi cửa tiệm, Minh Dương đối diện Johnson, cả hai cặp gò má đều ửng đỏ, lộ rõ vẻ thẹn thùng. Minh Dương nắm lấy tay Johnson, dúi sợi dây chuyền trân quý đó vào.
–Tặng cậu
–Tôi, tại sao ?
–Đền đáp bữa ăn
–Không cần đâu a
–Không nhận thì tôi bỏ
....
-"Nhận đi mà", Minh Dương năn nỉ, tỏ vẻ tội nghiệp.
Johnson xấu hổ, quay sang chỗ khác, cất sợi dây chuyền vào túi quần, nâng niu. Dù nó chỉ là một món quà tầm thường, nhưng đó là biểu tượng của tình bạn, của cái tâm chân thật. Anh quyết định giữ nó thật ý tứ, cất nó thật cẩn thận.
Đã đến 10 giờ tối, Johnson và Minh Dương trở lại bãi đậu xe của nhà hàng chuẩn bị về nhà. Johnson thì là một tay chơi đêm khá sành sỏi, ngược lại tên nam tử kế bên thì nhút nhát, không dám ra ngoài đường phố New York sau 10 giờ đêm.
–Này, cậu có ai ở chung bây giờ không vậy?
–Họ đi hết rồi, hết tuần sau mới về, có gì không ?
–Tôi cũng không có ai.
–Ừ, chán thật nhỉ.
–.....
–Cậu qua nhà tôi ngủ không ?
Minh Dương ngạc nhiên, quay sang nhìn Johnson, kinh hãi, đa nghi tào tháo.
-"Cậu, cậu định làm gì, mau thả tôi xuống", Minh Dương cầm iPhone, tay bấm sẵn 911.
-"Không, không", Johnson lúng túng. "Tôi chỉ muốn cậu qua vì cả hai chúng ta đều một thân một mình đêm nay, nếu cậu không muốn thì tôi sẽ đưa cậu về."
Minh Dương thở phào, tay xoa vuốt lồng ngực, đăm chiêu một hồi lâu.
–Vậy cũng OK
–"Cậu đồng ý ?", Johnson hớn hở
-"Ừ"
Khu căn hộ cao cấp, nơi mà Johnson ở......
–Oaaa, hảo hảo tuyệt vời a, nơi nào đẹp quá vậy?
Nhìn theo bóng dáng tên quái dị lượn lờ xung quanh mà không thể không cười thành tiếng, Minh Dương nhiều khi hành xử như một đứa tiểu đồng, hơn cả hai đệ đệ của anh.
Minh Dương theo Johnson vào căn hộ chiếm đứt 5 tầng cao nhất của khu căn nộ. Nơi dành cho tỷ phú Mỹ Quốc có khác, hảo trang trọng. Căn hộ được chiếu sáng bởi hệ thống điện đèn tự động và đèn chùm bằng kim cương thật. Phòng khách của căn hộ này cũng thật lớn, chung quanh đều là xa xỉ phẩm, trên bức tuờng treo một vài bức tranh nổi tiếng thế giới mà cậu từng xem qua trên mạng. Hơn nữa, cậu còn thấy được quang cảnh của vùng hạ Manhattan, trung tâm thành phố New York này qua cửa kính trong suốt.
Đi lên phía tầng trên cùng là hướng dẫn ra ban công với hồ bơi khổng lồ. Từ đây, người ta có thể vừa thư giãn vừa có tầm nhìn bao quát mà không sợ bị quấy nhiễu bởi tiếng ồn vào ban đêm. Thật là lý tưởng, thật là tiên cảnh a.
Johnson cầm một chai Vodka và mời cậu thưởng thức, cậu một mực từ chối, cậu còn quá nhỏ và không ưa chuộng những vị rượu khó chịu.
–Đêm nay cậu ngủ phòng tôi
–Tại sao?
–Vì chỉ có hai ta, tôi không thích một mình. Được không vậy
-"Hừ", Minh Dương gật đầu, đôi môi cong lên, cậu nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.
Bên trong phòng Johnson thật hiện đại, tựa như các phòng VIP trong các khách sạn 5 sao mà cậu từng chiêm nguỡng trên quảng cáo. Ở giữa là một chiếc giường có thể chứa tận cả bốn người chứ đừng nói một người, kế bên trái nó là một bàn học bằng gỗ đuợc lắp máy tính Apple cấu hình mạnh, đối diện là một lò sưởi ốp gạch đỏ với các vật dụng trang trí mùa giáng sinh. Kế bên khung cửa kính trong suốt hướng ra trung tâm thành phố là một chiếc ghế bành và một bàn cafe. Hai bên khung cửa kính là hai bức màn hoa văn kiểu Đường triều Trung Hoa rất tinh tường.
Trong lúc thuởng thức chốn bồng lai, chớt nhớ rằng mình không có quần áo khác trong người.
–Tôi quên quần áo rồi a.
–Thế thì mặc của tôi.
–Nhưng mà.....
–Sẽ không sao đâu.
Minh Dương cùng Johnson đi đến phòng thay đồ nối đến phòng tắm. Ở hai vị trí giữa của hai bức tường, hai chiếc gương lớn được lắp ở đấy, xung quanh là các tủ đồ. Johnson mở ra một tủ, lấy bộ quần áo ngủ đưa cho cậu.
-Cảm ơn a, khi nào có dịp tôi sẽ rủ cậu qua ngủ.
Johnson cười thành tiếng, anh cảm thấy thật vui vẻ, thật hài hước.
Minh Dương đi vào phòng tắm của Johnson, nó còn rộng hơn cả phòng ngủ hiện tại của Minh Dương. Cận cửa ra vào là bồn rửa tay được làm bằng cẩm thạch quý hiếm, trên là chiếc gương nối dài cả một góc. Ở nơi chính diện của phòng tắm là bồn tắm đặt trên bục kia, nếu lấy nó làm tâm, đi về phía đuôi của bồn tắm là nơi tắm rửa.
Minh Dương bước vào vòi hoa sen, tinh thần phấn khích. Bên trong dòng nước ấm nóng là thân thể trắng sáng không tì vết và cặp đùi thon thả , trái ngược với khuôn mặt của cậu. Minh Dương tuy không vạm vỡ, săn chắc nhưng cơ thể của cậu lại gần giống với giai nhân, chỉ thiếu bộ ngực căng mọng.
Tắm xong sạch sẽ, Minh Dương quay trở lại phía bồn tắm, xả nước, nhỏ hai giọt từ chai tinh dầu quế đặt kế bên, 5 phút sau thong thả bước vào, đôi mắt nhắm nghiền, người ngả ra.
Johnson thấy tên kia tắm rửa với thời gian quá dài liền cảm thấy ngạc nhiên, đã 1 tiếng rồi, chẳng lẽ cậu ta là nữ nhân hay sao. Trong lúc nghĩ ngợi vẩn vơ, Minh Dương đã đứng đằng sau Johnson, vỗ nhẹ vai anh.
Johnson ngoảnh mặt về phía sau, đứng dậy, hai thân thể đối diện nhau, một người cao, một nấm lùn.
Johnson nhìn thấy quần áo trên người Minh Dương dài lụng thụng liền thẫn thờ, vì chúng quá rộng so với cậu.
–Làm gì tắm lâu vậy a?
–Còn ngâm bồn nữa.
Minh Dương trở lại phòng tắm với Johnson để lấy chiếc iPhone, quay ra ghế bành, ngồi xuống, cảm giác thăng hoa. Đôi mắt cậu xa xăm nhìn ra cảnh vật, suy nghĩ, tương tư, tay cầm iPhone chụp lấy.
Vừa vắt chân hình chữ ngũ, cậu lướt Instagram của mình. Ba tấm hình chụp đồ ăn Trung, xế hộp của Johnson và tấm hình cậu ở Times Square mà cậu đã đăng tải, sau 4 tiếng, mỗi tấm đã thu được 400 lượt thích. Cậu cuời tủm tỉm. Ở học viện, cậu đã trở nên rất nổi tiếng sau vụ tai tiếng nam luyến và do qua lại nhiều với Joseph hay Johnson.
Có ngón tay nào đó chọt cậu, cậu ngoảnh mặt về phía lưng, Johnson với nửa trên khoả thân thật vạm vỡ, ngực nở nang, sáu múi săn chắc, cánh tay cơ thịt rắn chắc, to khoẻ làm cậu cảm thấy bối rối, đẩy anh ra.
–Hừ, sao cậu không mặc áo vào.
–Chúng ta là nam tử?
–Mặc áo vào đi a, mặc đii
Johnson cong môi, gò má hồng lên, vội vàng mặc áo vào, đi về phía giường ngủ.
Đã tận mười hai giờ rưỡi tối, Minh Dương cũng nhanh chóng lao về phía giường ngủ.
Có bốn cái gối trên giường và một cái chăn lớn bằng lông gấu, Minh Dương sớm đã tìm cách phân chia lãnh thổ.
-Đây là ranh giới a, vượt qua đừng trách tôi.
–Cậu sẽ làm gì?
-............
........
-Cắn
Johnson nhếch mép, cầm tay quăng hai chiếc gối kia ra khỏi giường, cố tình ghé sát Minh Dương. Anh không phải là đồng tính luyến, cũng không phải rung động cậu, vạn nhất chỉ là đùa giỡn.
Minh Dương cảm thấy hơi ấm và da thịt liền né ra, đề phòng tuyệt đối.
–Tôi... Tôi rất nhạy cảm a
–Nam nhân cả mà
–Tôi là nam luyến
–Cậu tưởng tôi sợ?
Minh Dương khoé mắt cay, hai giọt lệ tuôn rơi làm đối phương bên kia sợ hãi.
–Hức....hức
–Đừng mà, đừng khóc mà !!! ._.
–Cậu là tên nam nhân đáng ghét, lúc nào cũng đe doạ tôi.
–Tôi xin lỗi, tôi sẽ không làm như vậy nữa a
–Hức.....hức.....hức
–Làm ơn
–Hức...hức
Anh không biết cách xoay sở, anh chưa từng gặp loại nam nhi kiểu này từ khi lên sơ trung, anh chưa từng gặp nữ nhân nào khóc lóc.
–Nín đi, thứ gì tôi cũng mua cho cậu?
-"Thật hả?", Minh Dương lập tức nín khóc một cách thật là vi diệu.
–Ừ, quân tử nhất ngôn.
-"Tưởng cậu là tiểu nhân", Minh Dương nhếch mép khinh khỉnh.
–Hay là khỏi mua
–Thôi mà, tôi xin lỗi.
–....
–Hứa đó
–Ừ
Johnson nhìn thẳng vào khuôn mặt Minh Dương, đôi mắt dán vào cặp mắt làn thu thuỷ long lanh và đôi mày ngài của Minh Dương đê mê, quyến rũ kia. Nó còn đẹp hơn cả của tình nhân cũ của anh, Sophia và những con người khác. Trong màn đêm, nó trở nên lung linh hơn cả. Một con người hiền dịu, chân thật như cậu với đôi mắt phượng mày ngài, hoàn mỹ đệ nhất.
Minh Dương lim dim, nhắm nghiền mắt, bắt đầu giấc ngủ. Cậu ngủ trông cũng thật dễ thương.
Johnson mỉm cười thoả mãn. Anh đã từng qua đêm với nhiều nữ tử bế nguyệt tu hoa nhưng chưa bao giờ có cảm giác như thế này, một cảm giác êm đềm, đằm thắm tựa như giấc ngủ trên thảo nguyên ngút ngàn thuở thơ ấu, một niềm hân hoan khó tả.
Thời gian sau, anh mới biết được nó là gì....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro