Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

"Ớ ớ ớ ớ Ớ ớ ớ ớ ớhhhhhhh ahhhh"

Tiếng chuông báo thức vang lên khắp mọi ngóc ngách của căn phòng ngủ, nhanh chóng kinh động đến giấc nồng yên lành của cậu bé tuổi thành niên kia. Đôi mắt màu đen , vẻ mặt khó chịu. Cách cậu khoảng chừng 1 mét là một chiếc điện thoại cảm ứng đang sáng và liên tục phát ra tiếng động. Cậu cầm nó lên, nhìn vào màn hình. Tia sáng màu trắng từ phía màn hình iPhone hắt vào mắt cậu khiến cậu nhăn mặt.

"5h30 sáng, vẫn còn quá sớm. Thật đáng ghét mà. Mà màn hình này sao quá sáng. Cứ ngủ tiếp đi a", cậu snooze báo thức và tiếp tục yên giấc.

15 phút sau.....

"Ớ ớ ớ ớ Ớ ớ ớ ớ ớhhhhhhh ahhhh"

Âm thanh khó chịu kia một lần nữa lại vang lên cùng với ánh sáng toả ra từ chiếc iPhone khiến cậu bực dọc. Cậu tắt hẳn báo thức và cuối cùng cũng rời khỏi chiếc giường êm ái. Cậu lảo đảo về phía vali, lụi hụi cố gắng mở khoá nó và lựa trang phục cho ngày đầu tiên nhập học. Sau đó, cậu chậm rãi bước vào phòng tắm, bật bản nhạc Love Yourself trong chiếc iPhone và vệ sinh bản thân thật sạch.

Hoàn thành công việc chuẩn bị trang phục, đầu tóc, vật dụng cho bản thân, cậu rời khỏi phòng và dùng điểm tâm với cặp vợ chồng.

Cậu ngủ có ngon không ?

-"Cháu ngủ ngon ạ.", cậu vừa ăn vừa nói một cách vội vã khiến cho hai người đối diện cảm thấy hài hước. "Còn cô chú thì sao a?"

–Chúng tôi ngủ rất tốt đêm qua, cảm ơn rất nhiều

-Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học tại Học Viện New York The Royalty. Chúng tôi sẽ đi đến đó với cậu.

——-Cùng lúc đó——-

Âm thanh đồng hồ quả lắc một lần nữa  lại vang lên khiến cho đôi tình nhân trên chiếc giường to lớn kia giật mình. Người nam nhân thức tỉnh, tắt đi chuông báo thức và đi vật vờ  về phía phòng tắm, để cho người thiếu nữ phong hoa tuyệt đại kia lẻ loi nằm đấy.

Dưới vòi hoa sen chảy mạnh với dòng nuớc ấm lộ ra một thân thể trần trụi rắn rỏi với làn da bánh mật mạnh mẽ và các cơ săn chắc. Người nam nhân đang khoả thân ấy, vai u thịt bắp tựa như một người đàn ông trưởng thành. Bàn tay của hắn vuốt từ mái tóc đen nhánh kiểu undercut đến khuôn mặt anh tuấn đào hoa với sóng mũi cao thẳng và cuối cùng xuống tận đôi chân cao to khoẻ khoắn. Trong khi hắn kỳ cọ thân thể, bỗng có một bàn tay trắng nõn nà tựa như búp bê quàng quanh eo hắn.

-Hừ. Anh thật đáng ghét, định bỏ em một mình sao

Hắn nhếch mép, quay lại nhìn xuống đối phương với đôi mắt đen láy long lanh và cặp mày ngài thật làm mị hoặc nguời ta. Người thiếu nữ ở phía đối diện lại sở hữu một hồng nhan nghiêng nuớc nghiêng thành với làn da trắng hồng hào. Cô nâng đôi mắt long lanh như nước mùa xuân màu xanh biếc ngọt ngào nhìn ngắm tên trang nam tử kia. Ánh sáng từ các bóng đèn trên tường giao với ánh đèn rực rỡ hắt xuống từ chùm pha lê trên trần nhà càng làm tôn thêm đường cong hoàn mỹ của cô và thân thể cứng rắn của người nam.

Người nam chủ động vuốt mái tóc vàng óng của vị thiếu nữ đối diện, ghé sát bờ môi đỏ thắm của cô và tấn công liên hồi vào bên trong với cái lưỡi tinh nghịch của mình. Cái lưỡi ấy không chỉ dừng lại ở đấy, nó truờn xuống nghịch ngợm cặp nhũ hoa hồng hào. Bàn tay to khoẻ vuốt ve hạ nửa thân thế người thiếu nữ, hai ngón tay thâm nhập vào trong cơ thể, bên trong chảy ra một làn nước tinh khiết.

"A...a.. Ư...ân...", người nữ khẽ rên

Johnson dùng sức nâng cả người thiếu nữ kia lên, hai ngón tay tàn sát bừa bãi trong cơ thể giờ đây đã được thay thế bằng một khúc côn thịt cường đại. Thanh âm rên rỉ của người nữ thật trong trẻo, thật khiến cho dục vọng của nam nhân trào lên mãnh liệt. Vị thiếu nữ kia dùng cánh tay thon dài ôm lấy cổ đối phương, thân thể tuyệt mỹ sáp nhập vào cơ thể của anh ta, thoả thích tận hưởng sự khoái hoạt. Từ sâu bên trong thân thể, một chất dịch nhầy màu trắng chảy ra.

Johnson quần áo, tóc tai chỉnh tề, cùng với người thiếu nữ khi nãy tiến đến một phòng ăn rộng lớn với nhiều nội thất sang trọng. Trên bàn ăn đuợc phủ tấm khăn trải bàn màu trắng với nhiều hoạ tiết trải dài những đĩa thức ăn hấp dẫn. Họ ngồi xuống, thưởng thức bữa sáng một cách chậm rãi, quý phái tựa như địa vị xã hội phú khả địch quốc của họ. Người nam nhân kia, Johnson Wang là đứa con trai lai Trung, trưởng nam của một ông trùm bất động sản Mỹ Quốc và tình nhân của anh ta, Sophia Rosecrans, nữ tử của ông chủ đệ tam thương mại tập đoàn của Mỹ Quốc.

Minh Dương cùng Peter và Marie rời khỏi khu căn hộ và đi bộ đến ga tàu điện. Trên đường đi, cả ba cùng trò chuyện rất vui vẻ, do đó mà dần hiểu nhau hơn. Peter và Marie cũng đã hướng dẫn cậu rất nhiều về cách sử dụng tàu điện ngầm để đi đến học viện, thuận tiện cho việc di chuyển sau này.

Cả ba dừng chân truớc cổng vòm đồ sộ bằng đá được điêu khắc cực kỳ tinh xảo, bên trên cánh cổng cao sừng sững màu đen là bảng hiệu màu trắng khang trang ghi " Học Viện New York The Royalty." Bên kia hàng rào là một học đường trải dài bất tận. Ngay trung tâm của khuôn viên học viện là nơi toạ lạc của toà nhà chính, nơi tất cả các hoạt động học tập diễn ra.

"Oái", Peter bỗng thốt lên làm cả hai cặp mắt ngạc nhiên đổ dồn về một phía. "Đã 7:05 sáng rồi, phải mau trở về để chuẩn bị bắt kịp giờ làm việc."

"Trời đất, em cũng quên mất. 7:30 sáng em phải đi làm rồi, mau trở về nhanh nhanh."

"Dương, xin cậu làm ơn tự bước vào toà nhà trung tâm và tìm đến văn phòng tuyển sinh một mình. Cứ hỏi người xung quanh và họ sẽ chỉ dẫn cậu. Chúng tôi trễ rồi a."

Cả hai người Peter và Marie vội vã quay đi, bước về phía cổng học viện, để lại một tên tiểu tử  bơ vơ lẻ loi giữa khuôn viên rộng lớn. Nhưng dù sao cũng tốt, cậu sẽ có đuợc sự tự do hơn, và dù gì cậu cũng không phải là du học sinh năm nhất tại Mỹ Quốc. Trung tâm của học viện có thể dễ dàng tìm thấy, bởi nó nằm sừng sững tại đấy.

Đặt chân vào toà nhà trung tâm, cả một kiến trúc Victorian cổ kính ập vào mắt cậu. Thật là tuyệt mỹ, thật là hoàn hảo a. Đây quả là trường học trong mơ ước của cậu. Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn bốn bề toà nhà, ngắm nhìn tứ phương, ngắm các cửa sổ, và vô tình chạm phải một người.

Minh Dương té xuống mặt đất, cảm thấy hơi chao đảo. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cậu ngước nhìn lên con người cao lớn kia trước mặt cậu. Đó là một nam nhân tóc đen nhánh, một hoàng tử a. Lần đầu tiên trong đời cậu chạm phải một con người hoàn mỹ đến vậy.

Minh Dương vừa lo sợ vừa cảm thấy bị mê hoặc, cậu tự mình đứng dậy một cách lúng túng.

"Mình thật xin lỗi a. Mình không cố ý", Minh Dương gãi đầu

Người nam nhân kia nhìn xuống khinh khỉnh, ánh mắt bá đạo, khẽ nhếch mép và bỏ đi. Cảm thấy lòng tự ái bị xâm phạm, cậu nhíu mày, khuôn mặt có thần sắc ngả màu hơi tối.

"Người gì đâu mà thô lỗ, chảnh choẹ, mới ngày đầu mà đã đụng độ quái nhân. Thật xui xẻo a", cậu lầm bầm, bĩu môi về hướng người rời đi.

"Cậu có sao không vậy ?"

Minh Dương quay ra phía sau, một nam nhân khác đang đứng trước mắt cậu. Chiều cao của cậu chỉ vỏn vẹn bằng gáy anh ta nên phải huớng mắt lên trên mới có thể nhìn thấy. Người nam nhân ấy cũng có mái tóc đen và có ngoại hình khôi ngô, khoẻ khoắn nhưng ánh mắt lại ôn nhu, hiền dịu hơn.

"Mình không sao, cảm ơn bạn", Minh Dương đáp lại nhẹ nhàng

Người nam nhân kia cười, "Không sao là tốt rồi. Bạn là tân đồng học ở đây phải không?"

"Đúng vậy. Làm sao bạn có thể biết được?"

"Vì cách bạn nhìn xung quanh đủ để nói lên điều đó. Các học sinh hiện tại không ai thường làm như vậy cả."

Minh Dương ngại ngùng, hai gò má ửng đỏ làm đối phương khẽ cười.

"Cậu có thể chỉ đuờng mình đến Văn Phòng Tuyển Sinh được không vậy, mình cần đến đấy để hoàn thành thủ tục tân sinh."

"Được. Rất vui được giúp bạn. Mình tên là Joseph, còn bạn tên gì?"

"Mình tên Duong, cảm ơn bạn đã giúp đỡ."

"Bạn là người Việt à?"

""

"Mình cũng là người Việt, thôi chúng ta nói tiếng Việt đi haha", Joseph cười lớn." Tên thật của mình là Đức Anh, nhưng bạn có thể gọi mình là Joseph nếu muốn."

"Mình cũng có tên Anh Ngữ, đó là Leo. Bạn có thể gọi bằng nó nếu muốn."

"Vậy là tốt rồi, Leo"

Trên đường đi đến Văn phòng tuyển sinh, Leo và Joseph đã  trò chuyện rất nhiều, và Leo đã có một hảo hữu đầu tiên ở ngôi trường mới.

Văn phòng tuyển sinh không khá xa nên Minh Duơng và Joseph đã nhanh chóng đến nơi, Joseph chào tạm biệt Minh Duơng để trở về lớp học, còn Minh Duơng thì tiến về phía tiếp tân của văn phòng.

"Xin chào, tôi có thể giúp cháu điều gì", một người phụ nữ trung niên mặc bộ áo váy trang nhã bắt đầu cuộc trò chuyện với giọng nói nhẹ nhàng, ngôn từ lịch sự.

"Xin chào..Ừm...", cậu ngập ngừng."Cháu tên là Dương Minh Đào*, cháu là tân sinh ở đây."

" Xin hãy làm ơn đợi một chút, tôi sẽ kiểm tra hệ thống của trường ngay lập tức", người phụ nữ mỉm cười.

Ngoại trừ tên Dị Mỹ Nhân mà cậu va chạm khi nãy, ấn tượng đầu tiên của cậu về ngôi trường này rất tốt. Đã có một mỹ nam sinh dẫn đường cho cậu và giờ một nhân viên rất mẫu mực. Ngày đầu tiên thật tốt, thật hoàn hảo.

Tôi đã tìm thấy thông tin về cháu, Dương Minh Đào,nam sinh lớp 11 cho năm nay, là một du học sinh đến từ Việt Nam, sinh ngày 30 tháng 10 năm 2000, nhận được học bổng toàn phần của trường cho hai năm tới. Xin hãy ngồi vào chỗ trống đằng kia, tôi sẽ đặt hẹn người tư vấn cho cháu ngay lập tức.

Cảm ơn ạ.

–Không có gì. Tôi tên là Alex Clark. Rất vui được gặp cậu, chào mừng đến với học viện New York The Royalty.

–Thay vì Dương, cô có thể gọi cháu là Leo

–Ồ, rất vui được gặp cháu, Leo

10 phút sau

-"Xin chào Dương, tôi tên là Esther Banks, tôi sẽ là người tư vấn mới cho cậu trong những năm tới. Rất vui khi được biết cậu là một trong những tân sinh của năm nay", một người phụ nữ vận bộ váy màu lục, tay cầm sấp hồ sơ tiếp cận và bắt tay Minh Dương.

Rất vui khi được gặp cô, Banks. Cháu rất mừng khi được gia nhập học viện, cháu đã rất vui vẻ khi nhận được tin cháu được cấp học bổng toàn phần trong năm nay.

Tôi rất vui khi nghe chúng. Tôi đã nhìn qua lý lịch và hồ sơ của cháu. Điểm số của cậu ở trường cũ hảo xuất sắc và xếp đầu khoá. Hạnh kiểm của cháu trong học đường của cậu cũng rất tốt, có điều....... Tôi nhận được thông tin rằng cháu đã có vấn đề không tốt với gia đình bản xứ trước. Cậu có thể cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra không?

Ừm... Cháu đã có thái độ không tốt lắm đối với những hành động của họ mà chạm đến việc tư  và những điều cháu không thích. Nhưng mọi thứ đã thay đổi trước ba tháng cuối, tính cách cháu đã thay đổi, và sự can thiệp của họ vào việc cá nhân của cháu đã giảm dần.

–Thông tin này cũng đã được đề cập trong hồ sơ của cháu. Tôi rất vui khi biết rằng mọi chuyện đã được ổn thoả. Quay trở lại vấn đề nhập học, đây là thời khoá biểu của cháu theo đúng những gì cháu đã đăng ký trực tuyến cho khoá này. Nếu sau này cháu có việc gì khó khăn, cứ đến đây và tìm tôi.

Cậu rời khỏi văn phòng tuyển sinh. "Ở học viện này, nhân viên thật là tốt, thật là tận tình a. Chỉ cần tránh được những con người xấu xa như tên dị mỹ nhân kia thì chắc cuộc sống học đường có lẽ trở nên hảo tốt đẹp", cậu nghĩ ngợi. Nhưng tiếc rằng Minh Dương đã quá ngây ngô.

Cho mình hỏi phòng học 69 ở đâu vậy a?

–Đi về phía bên trái, gần cuối hành lang này.

Nơi này thực lớn tựa như Kinh Thành Huế vậy. Cậu đi lòng vòng với chiếc cặp nặng nề chứa đầy sách giáo khoa trên vai, thở hồng hộc, hỏi han những người xung quanh mà vẫn chưa thể tìm ra vị trí của căn phòng ấy. Thiết nghĩ rằng học sinh ở đây chắc phải  tốn không ít thời gian để di chuyển qua lại. Nhưng thiên nhân đã không phụ lòng Minh Dương, phòng 69 cuối cùng đã hiện ra ngay trước mắt cậu.

Có lẽ cậu đã chậm trễ, một phần vì phải mải hàn thuyên với người nữ tư vấn kia, một phần vì toà nhà này quá rộng. Cậu nhè nhẹ mở cánh cửa bước vào, nhưng cũng không thể cản được những con mắt đổ dồn về một phía.

-"Xin chào em, tôi có thể giúp gì cho em", một giọng nam trầm vang lên. Cậu quay sang bên phải cánh cửa, một thầy giáo với bộ râu màu nâu sẫm vận một bộ sweater, chiếc quần jean và chiếc kính cận vui vẻ chào hỏi cậu.

-"Xin chào.... Có phải đây là lớp Toán Học Nâng Cao phải không ạ", thân người Minh Dương hơi run rẩy. Cậu khó có thể giữ bình tĩnh tuyệt đối khi đứng trước đám đông.

Đúng rồi. Mời em về chỗ ngồi

Cậu đảo mắt xung quanh, phân vân không biết nên chọn vị trí nào. Bỗng có một cánh tay vẫy vẫy hướng về phía cậu, đó là Joseph.

"Thật là may mắn, được ngồi gần láng giềng quen biết sau này đỡ phải khó khăn đi tìm bạn."

Cậu mỉm cười, đi nhanh nhảy về ghế ngồi còn trống cạnh Joseph. Nhưng khi đến gần, cậu lại mở to đôi mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên, đó chính là tên dị mỹ nhân mà cậu gặp phải khi nãy. Cậu liếc nhìn hắn, hắn nhìn cậu, đôi môi hắn khẽ khếch mép.

Cậu ngồi cạnh Joseph, cách hai bàn so với vị trí của tên Dị Mỹ Nhân kia. Cậu trộm nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối nếu toạ cạnh tên mỹ nam trịch thượng kia. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Minh Duơng không hề nhận thức được rằng chuyện tình thân của cậu với tên dị mỹ nhân kia lại càng sâu đậm.

"Người gì đâu xấu xí, lại còn ăn mặc tầm thường."

"Nhìn ngu ngơ như thế mà lại dám ghi danh vào lớp này. Đúng là không biết lượng sức mà."

"Người như vậy mà cũng vào được đây a"

"Chắc lại là dân mọt sách ngố tàu có hạng đây mà"

Minh Dương tuy không có ngoại hình mỹ miều nhưng bù lại được bộ óc khoẻ mạnh, thuận phong nhĩ và thần nhãn thiên phú. Cậu có thể nghe được những lời bàn tán to nhỏ ấy về cậu, quả thực có ý tổn thương người ta. Nhưng cậu không hề để tâm nữa, thiên hạ khẩu trên thế gian này là chuyện thường tình, hà tất phải tranh đấu, chấp nhất với chúng. Minh Dương đến nơi đây để học hành thật tốt, không phụ lòng đấng sinh thành, không phụ lòng tổ phụ, tổ mẫu, bá mẫu, thúc phụ kỳ vọng, trông chờ.

Lớp Toán Học Nâng Cao này như lời đồn, khó khăn hơn cả Toán Học Sơ Nâng Cao của năm ngoái, nhưng cậu phải làm được. Minh Dương phải lấy được điểm cao trong tất cả các lớp trong năm để nhận được học bổng từ Đại học. Đối với cậu, chuyện học hành là thượng sách, còn chuyện thiên hạ khẩu khí, chuyện xa hoa phù phiếm đối với cậu lả vô thường.

Sau gần bốn giờ rưỡi vận động trí não trong ba lớp  Toán Học Nâng Cao, Sinh Học Sơ Nâng Cao và Hoa Ngữ Tứ Cấp, giờ ăn trưa đã đến. Cậu nhanh nhảu bước chân sáo về phía Căn tin của học viện. Đúng là trường tư thục danh tiếng giàu có có khác, căn tin được thiết kế với nội thất sang trọng mang dáng dấp học viện Hogwarts trong bộ phim Harry Potter mà cậu yêu thích, và cả thực phẩm cũng đắt đỏ. Nhưng Minh Dương được cấp học bổng toàn phần nên cậu được miễn vé vào ăn trưa gần $30, đó thực sự là một may mắn. Sau khi lấy được 2 miếng BBQ Pizza và ly Cocacola, cậu dễ dàng tìm được chỗ ngồi và tận hưởng một cách ngon lành.

-Leo phải không, cho chúng tớ ngồi với.

Cậu quay sang bên trái, ngước nhìn lên phía trên. Đó chính là Joseph đang cầm khay thức ăn của anh ta cùng với một người nam nhân khác. Người nam nhân đi cùng Joseph, một đồng học bất cẩu ngôn tiếu mang màu tóc hạt dẻ với đôi mắt màu nâu sẫm, sóng mũi cao mang vẻ lạnh lùng, xa cách. Người nam nhân ấy có vẻ nghiêm túc và trầm lặng hơn Joseph.

-"Leo này, đây là bạn tớ, Harry",Joseph nói bằng giọng Việt Ngữ miền Nam.Quay sang Harry,"Harry, đây là tân sinh năm nay, Leo"

-"Rất vui được gặp cậu"-Minh Dương chào hỏi thân thiện

-"Rất vui", Harry vẻ mặt nghiêm nghị, trả lời cộc lốc.

-"Xin lỗi Leo, đó là tính cách từ xưa đến nay của Harry, cậu ấy rất khó ở a", Joseph chuyển từ Việt ngữ sang Anh ngữ.

Harry không phục, bĩu môi quay sang trừng mắt nhìn Joseph. Cậu ta tháo cặp kính ra, lộ ra khuôn mặt soái nam phong độ. Joseph cười há miệng, tay gãi đầu. Cử chỉ hai người này thật dễ thương khiến Minh Dương cười thầm.

Bữa trưa chỉ kéo dài 30 phút nên Minh Dương phải ăn thật nhanh. Cậu tiếp tục ngày của mình với hai  giờ học Hội Hoạ và Anh Ngữ Sơ Cao Cấp và đi một mạch thật nhanh về nơi ở của mình. Do Minh Dương có trí nhớ khá tốt nên cậu có thể nắm bắt được và ghi nhớ được chuyến tàu điện từ căn hộ đến học viện thành công mặc dù đó chỉ là lần đầu cậu tiếp xúc với hệ thống giao thông công cộng của Nữu Ước.

Một ngày học tập kiệt sức đã trôi qua, cậu trở về nhà và chạy nhanh vào phòng tắm. Những người chủ nhà tuy chưa rời khỏi công sở nhưng họ đã giao cho cậu bản sao của chìa khoá nên cậu có thể vào nhà. Hoàn thành việc tắm gội, cậu cảm thấy thật thư giãn.

Chiếc iPhone của cậu nằm trên bàn học lại phát ra âm thanh quen thuộc. Nhìn vào màn hình, cái tên Đan Linh một lần nữa xuất hiện.

[Học vui hong chó ]

[Trời ơi ! Vui lắm, tao còn gặp trai đẹp nữa đó mày !]

[Đâu đâu, mày có hình không ]

[Tao mà có hình tao làm con mày ]

[Hoy. Tao đi học bài đây, bye bye con đuỹ]

[Bye bye con chó❤ ]

Hai người cứ thế mà liên lạc với nhau đến tận 18 giờ 30. Nhận thức rằng trời bên ngoài đã chạng vạng, Minh Dương kết thúc cuộc trò chuyện và ngồi vào làm bài tập. Cậu tự nhủ rằng cậu phải thật siêng năng, thật cần cù để có được một kết quả tốt. Bài tập đã xong, cậu đi đến phòng ăn để dùng bữa với gia đình bản xứ và sau đó trở lại không gian riêng tư của bản thân.

Ngày đầu tiên trải qua như thế đấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro